Âm Thanh Của Mưa

Chương 15

NGỌC JENNY

19/03/2015

 

CHAP 15: ĐỪNG KHÓC, EM KHÓC LÀM TRÁI TIM ANH ĐAU

15.1

Tôi bay về nhà, thu gọn đôi cánh, không vào bằng lối cửa chính mà bay vào theo lối cửa sổ mà tôi đi lúc nãy. Chỉ bằng một câu thần chú đơn giản, tôi đã có thể thắp sáng căn phòng bằng những cây đèn treo xung quanh phòng.

_Ôi trời, Ahenia, em đang làm gì ở đó? – Tôi phải nói là đứng tim vì phát hiện ra một thân người đang cuộn tròn ở phía cửa phòng tôi. Tay ôm lấy 2 đầu gối còn đầu con bé thì gục xuống, tóc tai rối xù, trong thật tội nghiệp.

Con bé nghe thấy tiếng của tôi thì ngẩng đầu dậy, lúc này tôi mới thấy rõ mặt mũi con bé. Nước mắt, nước mũi tèm lem, nó chạy thật nhanh lại ôm lấy tôi, khóc nức nở

_Chị, chị đi đâu vậy? Chị có biết rằng em lo cho chị lắm không? – Con bé ôm chặt lấy tôi, rồi khóc bù lu bù loa lên. Tôi luống cuống rồi cũng đưa tay ôm lại, vỗ nhẹ lên tấm lưng run run của nó.

_Nào, ngoan nào. Đừng nói với chị là em chờ chị cả tối đấy nhá – Tôi hỏi

_Em…em lên kiếm chị…hỏi xem…chị bị thương..híc..bị thương có nặng không? Ai dè…híc…ai dè…không thấy ai trong phòng. Em..tìm cả nhà cũng không thấy. Sợ chị bị bắt mất rồi !!- Con bé buông tôi ra, lấy tay quệt nước mắt, y hệt trẻ con rồi kể lể cho tôi nghe khiến tôi phì cười. Quan trọng hơn hết, những lời ấy khiến tôi ấm lòng

Tôi xoa đầu Ahenia, thật sự bây giờ bảo tôi rời xa con bé chắc không làm được. Vì tôi và con bé đã hình thành tình chị em gắn kết rồi.

_Được rồi, bây giờ thì chị ở đây rồi. Bây giờ em xuống ngủ đi nhé. Muộn rồi (mới có 9h) –

Nói rồi, tôi đẩy con bé ra ngoài luôn. Dù cho nó có làm tôi cảm động, dù cho tôi và nó gắn kết như chị em nhưng bây giờ là thời điểm cấp thiết, tôi sẽ không để cho tình cảm làm lung lay ý chí.

_Chị yêu à, mình sẽ sớm đoàn tụ thôi – Tiếng nói hận thù vang lên trong bóng tối, giữa một dãy hành lang vắng lặng.

Sau khi Ahenia ra ngoài, tôi cởi bỏ áo choàng. Qua bên cánh rừng bên này là khác hẳn, bên kia nó lạnh buốt luôn, qua được cái nóng muốn chảy mồ hôi. Mà tôi để ý, Rin cũng không mặc áo lạnh như tôi, chắc là anh ở quen rồi, đến ngày mà qua đây ở lại chắc nóng thành quay luôn

Tôi lấy trong tủ cây quyền trượng ra, ngắm nhìn nó, rồi lại cất vào, như một con điên. Rồi chạy đến tủ sách, một cuốn sách màu đỏ, nhỏ thôi nhưng thu hút người nhìn bởi màu sắc của bìa cuốn sách. Trên bìa ghi rõ “WAR”, tôi không biết cuốn sách này xuất hiện vào lúc nào, thế nhưng trông nó rất lạ. Tôi như bị hút vào cuốn sách ấy, mở ra trang đầu tiên

Chính là hình của cây quyền trượng. Trong đó nói rõ cách sử dụng, những câu thần chú dùng với quyền trượng. Rằng khi sử dụng băng ngàn năm thì không được cầm quyền trượng còn nếu sử dụng cơn lốc cùng quyền trượng thì hiệu quả sẽ tăng gấp 5 lần. Tôi lật sang trang tiếp theo là những lịch sử của cuộc chiến trước đây để Flynn được lên cầm quyền. Trong thời Flynn cai trị thế giới phép thuật, mọi tộc đều được no ấm, hạnh phúc. Tuy nhiên, Madesa muốn tạo phản, chúng âm mưu cùng Kope, tộc ngốc nghếch nhất nhưng là tộc trung thành nhất. Chúng đã đánh lén nữ thần, làm cho nữ thần bị dồn vào thế bị động. Bị chúng đuổi đánh dữ dội, Nữ thần buộc phải dùng đến sức mạnh tiềm ẩn của mình để dẹp loạn.

Trong đầu tôi xuất hiện câu hỏi sức mạnh tiềm ẩn là gì? Thì con mắt tôi lia xuống cuối trang có một dòng chú thích nhỏ, tôi liền đưa lại gần mắt để đọc cho rõ: Sức mạnh tiềm ẩn…ở trang sau. Bà nó chứ, cái kiểu cà chớn gì đây. Lừa nó cũng vừa vừa chứ nhỉ. Không kiềm được trí tò mò, tôi lật sang trang sau để xem cuốn sách này có trêu ngươi nữa không.

Bụp…- Tiếng cuốn sách va chạm với nền nhà. Tôi giật mình và nhặt cuốn sách lên, đặt vào chỗ lúc đầu. Mặt tôi thơ thẩn, bằng một động tác đơn giản, mọi ánh đèn đều tắt hết, căn phòng chỉ còn một màu đen của bóng tối. 

15.2

*Sáng hôm sau*

Trời mới ló rạng những tia nắng của ngày mới, tôi đã ngóc đầu dậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, một ngày mới bắt đầu và chuỗi ngày đi đến thành công cũng bắt đầu. Tôi nhanh chóng đi làm VSCN, thay chiếc váy tối qua thành một chiếc váy ngắn ngang đùi màu đen ôm sát và một chiếc áo thun màu đen trơn. Vơ vội chiếc áo choàng đang mắc trong tủ quần áo, quàng vào người, đọc câu thần chú đơn giản, 2 cây kiếm đã xuất hiện 2 bên hông tôi. Tôi bật tung đôi cánh màu cam kiêu hãnh bay ra khỏi cửa sổ.

Bay qua cánh rừng, trong tầm mắt tôi đã hiện rõ vương quốc của Nanina và một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào cổng thành chờ tôi. Hôm nay anh chỉ mặc áo sơ mi trắng, cách điệu và một chiếc quần tây màu đen, tay đang cầm một thanh kiếm màu đỏ rực, đôi mắt nhắm hờ, mái tóc cam vương vài bông tuyết. Trong anh rất lãng tử và đẹp trai. Tôi mỉm cười, đáp xuống

_Tối qua, ngủ có ngon không? - Rin mắt lim dim nhưng vẫn cất tiếng hỏi tôi làm tôi đang định hỏi thì hẫng.

_Không ngon chút nào, còn anh? - Nghe tôi nói vậy, anh bỗng mở mắt nhìn tôi. Ánh mắt tím dịu dàng nhìn xoáy vào đôi mắt của tôi.

Anh chau mày lại, trông rất nghiêm nghị.



_Vì sao? - Anh nói rồi đưa tay lên má tôi, bàn tay ấm nóng của anh đặt lên khuôn mặt tôi khiến cho tôi có cảm giác như bị điện giật.

_Vì....nhớ anh - Tôi nói rồi mỉm cười thật tươi. Mặt anh bỗng đỏ lên trông thấy, anh bỏ tay xuống rồi đằng hắng. Tôi vui vui, đâu có ai có thể biết được, tôi mất ngủ là do đâu.

_Mình đi nhé! Quay về thành phố của Flynn nào - Tôi nói rồi bật tung đôi cánh, bay thẳng lên cao. Nhưng...anh không bay cùng với tôi, anh vẫn đứng đó, nhìn theo tôi, đôi mắt tím chất chứa nỗi buồn khỏ tả.

Tôi nhìn anh khó hiểu rồi lại bay xuống

_Anh...sao vậy? - Tôi hỏi, trong lòng tôi lo lắng cực kì. Cầu mong, điều tôi đang nghĩ đến không phải là sự thật

_Anh...không thể bay ngày hôm nay - Giọng anh có cái gì đó nghèn nghèn. Đúng, cái thứ tôi đang lo lắng nó đã trở thành sự thật.

_Vết thương...nửa năm trước? - Tôi hỏi, mắt bắt đầu ngân ngấn nước rồi. Anh không trả lời, chỉ gật đầu, vẻ mặt hết sức buồn thảm

_Hiện nay, anh không thể bay? Vết thương bao giờ thì lành?

_Không thể lành. trừ khi có máu của thập thủ giao long - Anh nói.

"máu của thập thủ giao long" sao? Chẳng phải đó là loại thuốc giải quý hiếm nhất sao? Chuyện kiếm thập thủ giao long không phải khó. Tuy nhiên, để giết được nó là cả một kì công. Tôi đã từng bảo nó sống trong rừng sâu. Rừng rậm khiến chúng ta khó có thể đánh được chúng cho dù đội quân có đông đến đâu, chúng cũng có thể ẩn nấp sau những tán cây và chỉ đợi chúng ta lơ là, 1 trong 10 cái đầu của chúng để đợp ngay. Nếu như còn thành phố Flynn, sẽ có người chuyên giết thập thủ giao long. Họ là những người mang yếu tố của Thổ, họ sinh ra chỉ làm một công việc duy nhất là giết những con vật gớm ghếc ấy. Tôi, dù có yếu tố đó, nhưng không được học những kĩ năng giết thì cũng lực bất tòng tâm

_Bây giờ anh đi bằng gì?

_Ngựa, phương tiên duy nhất

_Vây hôm nay hãy để em đưa anh đi - Nói rồi, tôi nắm chặt lấy bàn tay anh, bật tung đôi cánh cam kiêu hãnh và bay lên không trung trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh. 

15.3

_Bỏ anh xuống đi, nguy hiểm lắm đó - Anh đang bay song song với tôi, dù đôi cánh màu trắng của anh đã được dang ra nhưng mà nó không đập chỉ phòng trường hợp tôi đuối thì anh tự bay.

Tôi ra dấu im lặng rồi, tiếp tục bay thẳng đến thành phố của Flynn.

Qua những cánh rừng rậm, chúng tôi bay đến thành phố của tộc Flynn. 2 tên Kope ra chặn tôi, chúng nhe những cái răng gớm ghếc, đen thui và nhọn hoắt ra. Tôi định rút kiếm thì Rin cản lại. Anh lẩm nhẩm trong miệng, lập tức 2 Koper ấy bị thiêu rụi.

Tôi nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ, anh quay mặt đi

_Nhìn gì mà nhìn, chẳng phải em còn kinh khủng hơn anh sao? - Anh nói rồi nắm lấy tay tôi để tôi kéo đi.

Nhưng bay được một quãng nữa, tôi bỗng dừng lại khiến anh ngạc nhiên

_Sao vậy? Đảo Kowie chẳng phải chỉ còn cách một đoạn rất ngắn sao? - Anh ngạc nhiên

Tôi không nói gì, chỉ tay xuống dưới chân. Ôi, chính là cái bọn lâu la đợt trước tôi và anh đụng phải. Đúng, đấy chính là những Flynn bị thoái hóa, chúng đang đứng ở dưới và ngước lên trời nhìn. Tôi liền kéo anh vào một cái cây gần đấy để tránh cho chúng nhìn thấy

_Thật rắc rối - Tôi nói

_Jekowka dmako - Anh đọc thần chú, tôi quay sang nhìn anh định ngăn cản nhưng khi biết được đó chính là câu thần chú tàng hình thì lại mỉm cười. Đúng là thủ lĩnh của Flynn, biết nhiều thật.

_Giờ thì không lo nữa nhé - Anh cười rồi lại siết chặt lấy tay tôi. Trông thì rất muốn kéo tôi đi nhưng căn bản là cánh không hoạt động nên ngậm ngùi để tôi kéo đi



Chúng tôi bay đến đảo Kowie nằm cách trung tâm thành phố của Flynn khoảng 50km về phía Đông.

HIện ra trước mắt chúng tôi là một tòa lâu đài. Tuy nó không lung linh như tòa lâu đài của nữ hoàng Nanina ở nhưng lâu đài Kowie nàm ở hướng mặt trời mọc, nó đón tất cả những ánh nắng ấy làm cho tòa lâu đài trở nên hùng vĩ. Bao xung quanh là một lớp tường bảo vệ trong suốt. Tôi đứng nhìn nó, nhăn nhó

_Làm sao bây giờ?

Ngay lập tức, anh đưa tay mình ra tấm chắn ấy. Ngay lập tức nó hổng một lỗ đủ cho một người đi qua.

_Đừng nhìn anh bằng con mắt đó. Ngày xưa anh chẳng phải là thủ lĩnh của Flynn - Anh xoa đầu tôi khi tôi nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ. Nhìn vậy thôi chứ chẳng ngưỡng mộ thật đâu. hí hí

_Theo em được biết thì những con rồng được nhốt trên đỉnh tòa tháp thứ 3. – Tôi nói

_Vậy thì mình đi thôi. – Anh kéo tôi đi. Đúng, ai mà biết được ở đây lại có một cái cầu trong suốt cơ chứ.

Anh dẫn tôi đi qua những cái cầu trong suốt có thể nhìn xuống dưới. Rất tiếc rằng, ở dưới ngoài màu xanh của rừng cây thì không còn gì khác. Mặc dù vậy tôi vẫn ngắm nhìn thích thú.

_Ở dưới chính là khu rừng của bọn thập thủ giao long ở đấy. Nhìn gì mà nhìn, tí nó lên nó ngoạm đầu bậy giờ đấy. – Anh nói làm tôi giật mình thôi không nhìn nữa. Hành động của tôi khiến anh tự nhiên cười làm tôi cũng hơi quê.

_Xí, anh chơi xấu. – Tôi bĩu môi

_Em ý, đường đường là nữ thần mà lại sợ mấy con xấu xí ấy sao? Anh tưởng em bất khả chiến bại chứ? Dạo này có tu luyện gì không vậy? – Anh nói

_Mới nhặt được chiến lợi phẩm hôm trước 

Anh quay mặt lại và nhìn tôi khó hiểu. Tôi cười cho qua chuyện rồi đi tiếp mặc cho con mắt khó hiểu cứ dõi theo mình. Tôi chạy lên đi trước, nhưng mà do bất cẩn hay hậu đậu kiểu gì đấy, 2 chân tôi tự nhiên bắt chéo vào nhau, loạng quạng và tôi có cảm giác người mình đang chuẩn bị đổ về phía trước, dự đoán là cái mặt tôi sẽ ăn đường.

_Cẩn thận nào! - Một giọng nói dịu dàng và một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi, ngăn không cho cái mặt tôi ăn đường.

Tôi vội thoát khỏi vòng tay đó nhưng càng thoát thì vòng tay đó càng siết chặt hơn. Hơi thở ấm nóng phả vào gáy tôi

_Ngoan, đã suýt té còn muốn nổi loạn sao? - Rin nói thì thầm bên tai tôi. Trái tim tôi rung lên từng hồi, đột nhiên nước mắt tôi trào ra không rõ nguyên do.

Tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại khóc nhưng nước mắt tôi, tôi không thể kìm được nó. Rin thấy vậy thì hốt hoảng, anh vội bỏ tôi ra, quay người tôi lại. Nhìn mặt anh lúng túng cùng với cử chỉ kiểu như chẳng biết làm gì trông thật dễ thương. Tôi mỉm cười nhưng nước mắt vẫn chảy, anh lấy tay lau nước mắt cho tôi, nhưng nó vẫn chảy.

_Nín đi coi nào! - Anh nói. Mặc dù thế nhưng tôi không thể kiềm được

Bỗng...

Anh luồn tay ra sau gáy, đặt bờ môi ấm nóng của anh lên môi tôi...Mùi bạc hà xộc vào mũi...Vòng tay rắn chắc...

Tôi ngưng khóc...

Và đón nhận nụ hôn...

_Đừng khóc, em khóc trái tim anh cảm giác như đau đến chết vậy. - Kết thúc nụ hôn, anh thì thầm vào tai tôi. Anh hôn lên đôi mắt đã chuyển thành màu đen đặc quánh do khóc của tôi, nhẹ nhàng nhưng chất chứa cả trái tim anh trong đó.

Tôi nhìn anh, tôi không thể diễn tả lí do vì sao tôi khóc. Do lâu quá rồi, trái tim bị đóng băng đột nhiên được sưởi ấm gây kích thích lên tuyến lệ chẳng? Hay là lâu nay bị bỏ rơi, không có tình yêu thương chân thành, đến khi được nhận khiến cho đôi mắt muốn khóc.

Anh nhìn tôi, không nói gì. Rồi nắm lấy bàn tay tôi kéo tôi đi tiếp. Lần này không phải là nắm nữa mà là 2 bàn tay đan xen vào nhau luôn....Anh đi trước, tôi theo sau, dưới ánh nắng ban mai , bóng anh trải dài...tôi cảm thấy thật hạnh phúc 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Thanh Của Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook