Ám Thị

Chương 15: Học thuyết của Sigmund Freud

Phi Thiên Vân Thiển

30/08/2022

"Khi gặp chuyện ngặt nghèo những con người văn minh sẽ ăn thịt lẫn nhau. Hiểu không? ta không phải quái vật, ta chỉ đi trước thời đại thôi."

- Joker

-----

Một nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng, phần lớn những người có xu hướng dễ dãi trong tìиɦ ɖu͙ƈ có thể là nạn nhân xâm hại. Con số cụ thể hơn được thống kê từ những gái mại dâʍ tuổi vị thành niên, 75% từng là nạn nhân bị xâm hại, quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ.

Sự nghịch lý này diễn ra bởi con người, xoa dịu nỗi đau bằng lối sống tự huỷ hoại. Khi xem nhẹ tìиɦ ɖu͙ƈ, tự nạn nhân sẽ an ủi rằng, việc xảy ra với bản thân khi xưa chẳng là gì.

Đây là cách tự sát trong vô thức mà nạn nhân cũng không nhận ra. Họ hành động theo bản năng để bảo vệ tổn thương của bản thân mà thôi. Học thuyết của Sigmund Freud* cho rằng, phần lớn tâm lý con người nằm trong vô thức, và cũng chính vô thức tạo ra bệnh tâm thần. Những nạn nhân này, đã hành động theo vô thức để tự co quắp lại với tổn thương.

Huỷ hoại, ngược đãi, hành xác,... tạo ra sự xoa dịu nhưng chính điều này, đã đẩy nạn nhân ra khỏi rìa xã hội. Càng lúc, càng khiến họ cảm thấy giữa bản thân và xã hội có một hàng rào rất cao, nơi mà họ chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào bên trong.

Bên trong rất đông vui nhưng không có chỗ cho họ. Nơi của họ là vùng đất hoang vu, chỉ tồn tại duy nỗi cô đơn.

Và một thân xác trống rỗng, chỉ tìm được chút thỏa mãn qua nỗi đau thể xác.

Tần Y Lạc chỉ ngủ được mười phút, trong không gian phủ màu vàng của chiếc đèn ngủ, nữ nhân này tựa hồ thật nổi bật, mái tóc đen dài, làn da trắng đến đáng sợ. Tần Y Lạc đôi lúc, như một thực thể không tồn tại.

Gương mặt hiện thời của cô, không chứa bất kỳ một biểu tình nào. Bởi mọi hỗn độn trong lòng đã được giữ kín.

Freud lý luận rằng, khi đến vô cảm, con người sẽ lấp trống bằng sự điên loạn.

Điên loạn, huỷ hoại, nhục cảm...

Ba thứ này sẽ không bao giờ buông tha cho nạn nhân của nó.

Tần Y Lạc ngồi dậy, tấm chăn đắp ngang ngực liền trượt xuống bụng. Để lộ hoàn toàn bờ vai rất gầy, phần xương lộ rõ bên dưới lớp da. Tần Y Lạc dùng tay phải nắm lấy cổ tay trái, ngón tay khẽ vuốt sang ngang. Động tác vô cùng chậm rãi, tựa như nữ nhân này đang chìm trong hồi tưởng. Ngày trước, ở đây từng có một vết sẹo, giờ thì đã biến mất.

Có thể dùng tiền xóa đi viết sẹo bên ngoài, nhưng dù tiền có nhiều đến đâu cũng không xóa được viết sẹo trong tâm hồn.

Mỗi sáng tỉnh giấc, nằm một mình trong phòng, Tần Y Lạc vẫn giữ thói quen sờ vào cổ tay. Một thói quen hình thành bởi hối hận, bởi tội lỗi.

Tần Y Lạc nhìn thấy một chiếc ly chứa nước có nắp đậy cẩn thận, bên dưới có một mảnh giấy. Được đặt ngay tủ đầu giường.

Là của Mạc Kỳ Yến viết cho cô.

Tần Y Lạc nâng chiếc ly lên, uống một ngụm nước. Tay còn lại cầm mảnh giấy trên. Nét chữ viết tay luôn khiến người ta ưa thích hơn đánh máy.

Tôi mặc kệ em là người không tim không phổi.

Tôi nhất định sẽ khiến thuộc về tôi!

Những con chữ tách biệt, rõ ràng, lực mạnh đến nỗi in hằn ra mặt sau. Viết ít nhưng tràn đầy chân thành. Người viết hẳn đã dùng một loại tâm lý vô cùng quyết tâm.

Tần Y Lạc nhìn mảnh giấy trong tay, đôi mắt ánh một tia hàn khí. Cô đặt tờ giấy lại vị trí cũ.

Mạc Kỳ Yến có tình cảm với Tần Y Lạc, điều này thể hiện rõ ràng nhất qua cách họ truy hoan. Mỗi khi như thế, Mạc Kỳ Yến như muốn mang Tần Y Lạc nhập làm một với bản thân.

Nhưng nếu Mạc Kỳ Yến biết việc hôm nay, là Tần Y Lạc cố tình tính toán, hòng lừa gạt Mạc Kỳ Yến thì sẽ ra sao?

Tần Y Lạc thừa hiểu, cảnh sát đang hướng vào Diệp Thảo. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng biết đâu Hầu gia sẽ làm gì đó để mua chuộc cảnh sát. Tần Y Lạc mang câu chuyện Diệp Mẫn kể cho Mạc Kỳ Yến, chủ đích để Mạc Kỳ Yến đứng ra tìm kiếm chứng cứ ngoại phạm cho Diệp Thảo. Mạc Kỳ Yến theo đuổi tận cùng vụ án Hầu Cường nhưng không thể giúp gì cho mẹ con họ Diệp, tự trong tâm thức sẽ hình thành một cảm giác tội lỗi. Và bây giờ, cô ấy sẽ hành động như chuộc lại tội lỗi.

Và quan trọng nhất, câu chuyện của Diệp Mẫn đã đánh vào lương tâm của Mạc Kỳ Yến, vô thức cô ấy đã xem Hầu gia là cầm thú. Sau này, khi hai anh em Hầu gia bị kết tội, Mạc Kỳ Yến cũng có phần thiếu trung lập.



Đây chính là ám thị tâm lý.

Dùng lời nói của bản thân, tác động vào hành vi của người khác. Điểm mạnh của Mạc Kỳ Yến là chính khí hiên ngang, nhưng đó cũng chính là điểm yếu. Chỉ cần tác động vào được điều này, Mạc Kỳ Yến sẽ bị phần vô thức khống chế.

Tất nhiên, sẽ không ai thích mình bị người khác điều khiển như thế.

Không có loại tình yêu nào dung chứa dối trá.

Tâm trí của Tần Y Lạc khác người thường, cô có thể nhìn ra hành vi của người khác rất nhanh với sự quan sát vô cùng nhạy bén. Rồi ghi nhớ, phân tích, từ đó dẫn dụ ám thị hành vi vào họ.

Điều đáng sợ nhất của điều này là người bị điều khiển, sẽ không thể nhận ra mình đang trở thành con rối. Không sai khi nói rằng, Tần Y Lạc là người cực điểm đáng sợ. Là người đã sống trong bóng tối đủ lâu để không cần đến ánh sáng nữa.

Bên trong Tần Y Lạc luôn chứa hai thứ: Một ác nhân và một con quái vật.

Ác nhân vẫn còn là người, vẫn biết hành động theo lý trí. Còn quái vật, đó là con vật cuồng sát. Tần Y Lạc luôn cố gắng cân bằng hai điều này. Bên trong hỗn loạn nhưng bên ngoài, cô là một bác sĩ đạo mạo, thông tuệ, một lớp bọc hoàn hảo.

Rất ít người có thể nhất quán tính cách bản thân như Mạc Kỳ Yến, hầu hết mọi người đều cảm giác bên trong chứa muôn vàn nhân cách. Nhưng không ai luôn bị thôi thúc mãnh liệt như Tần Y Lạc. Chính Tần Y Lạc còn chán ghét bản thân mình.

Mạc Kỳ Yến rất tốt, chính vì rất tốt

Nên xin đừng yêu Tần Y Lạc...

Đừng yêu một người như cô ấy! Hãy cứ để mặc Tần Y Lạc trong cái bóng tối này.

***

Mạc Kỳ Tuấn là con trưởng Mạc gia, có thể nói từ khi sinh ra hắn đã ngậm thìa vàng. Một phú nhị đại tuyệt đối.

Phụ mẫu Mạc gia chỉ có một đứa con trai là Mạc Kỳ Tuấn. Nên suốt nhiều năm liền họ một lòng một dạ tu dưỡng Mạc Kỳ Tuấn. Mong hắn ưu tú hơn người để gánh vác Mạc gia lẫn Kỳ gia.

Nhưng năm hắn mười tám đã gây ra chuyện tày trời. Chuyện này chỉ có cha mẹ Mạc Kỳ Tuấn biết, họ đã phải tốn rất nhiều tiền để mua chuộc cảnh sát. Mua luôn cả một người đứng ra nhận tội, đó là một tên tội phạm đã mắc bệnh ung thư. Chỉ còn sống được độ năm năm.

Mạc gia hứa với hắn, chỉ cần hắn nhận tội thay sẽ chu cấp tiền hằng tháng cho vợ con hắn. Cho đến khi con hắn tốt nghiệp đại học mới thôi. Hắn đồng ý, bán đi năm năm cuối cuộc đời của mình để đổi lấy tương lai cho vợ con.

Cảnh sát phụ trách điều tra khi đó đã nhận tiền, vi pháp phạm pháp, sửa lại bằng chứng. Để tòa án kết tội tên ung thư, với mức án chung thân.

Mạc Kỳ Tuấn đã thoát tội nhưng trong mắt cha mẹ hắn đã thành một vết nhơ. Mạc Thái Long từng có thời là quân nhân, nam nhân này cực kỳ nghiêm khắc với con cái, trông thấy Mạc Kỳ Tuấn mất nhân cách như vậy. Liền gạt bỏ ý định để con trưởng kế thừa Mạc thị. Kỳ Thức Nhàn với quyết định của chồng, vô cùng tán đồng. Kỳ gia là nho gia, tri thư đạt lễ, không thể chấp nhận chính con trai mình là kẻ như vậy.

May mắn thay, họ còn có hai đứa con gái. Mạc Kỳ Yến thừa hưởng tính quân nhân từ cha, nghiêm khắc, ít nói. Mạc Kỳ Yến lựa chọn ngành cảnh sát, Mạc Thái Long không tán đồng nhưng không phản đối. Kỳ Thức Nhàn thì không thoả mái với lựa chọn của nhi nữ, con gái làm cảnh sát có phải quá nguy hiểm?

Còn với Mạc Kỳ Hạ, đứa con gái út này vừa sinh ra đã có khí chất của người làm kinh tế. Vừa tốt nghiệp đại học liền đến Mạc thị làm việc, Mạc Thái Long từng bước từng bước để con gái nắm vững cơ cấu của Mạc thị. Chỉ không ngờ, Mạc Kỳ Hạ học tập rất nhanh. Không lâu đã rành rẽ Mạc Thị như lòng bàn tay. Thái độ làm việc cực kỳ nghiêm túc, biết ứng biến linh hoạt.

Mạc Thái Long nhìn đứa con này muôn phần an tâm. Mạc Thị về sau đã có truyền nhân.

Lại nói về Mạc Kỳ Hạ, nữ nhân này vô cùng xinh đẹp. Mái tóc nâu uốn lượn, vòng một quyến rũ, to hơn cả chị mình, thân người cao ráo. Chỉ một ánh mắt của Mạc Kỳ Hạ cũng đủ câu hồn đoạt phách bất kỳ nam nhân nào. Nhưng Mạc Kỳ Hạ ngạo khí, không để ai vào mắt. Nam nhân nào muốn tiếp cận chính là tự tìm khổ.

Tính khí này hệt như chị cô là Mạc Kỳ Yến. Hai tỷ muội họ khi xưa rất thân, nhưng từ ngày Mạc Kỳ Hạ ngồi vào chiếc ghế phó giám đốc thì bận rộn rất nhiều.

Mạc Kỳ Hạ là nữ nhân tham vọng, vì tham vọng mà cố gắng. Cô thà chết trên bàn làm việc còn hơn bỏ phí thời gian lựa son phấn.

Nữ nhân này cuồng việc thì rất tốt, nhưng lại khiến mẹ cô lo lắng. Kỳ Thức Nhàn đến bây giờ chưa hề thấy Mạc Kỳ Hạ chung đụng với nam nhân.

Hệt như Mạc Kỳ Yến...



Kỳ Thức Nhàn đôi lúc sắp xếp xem mắt cho hai nhi nữ. Hai tiểu thư Mạc gia thuận theo, chỉ không hiểu vì sao những nam nhân sau buổi gặp đầu tiên. Đều không dám hẹn lần hai...

Điều này khiến Kỳ Thức Nhàn cực kỳ khó hiểu, con gái của bà đâu phải lang sói? Nam nhân vì sao lại chạy?

Dần Kỳ Thức Nhàn cảm thấy cứ để mặc hai đứa.

Kỳ Thức Nhàn chỉ không hiểu, Mạc Kỳ Hạ từ lâu đã có người trong lòng.

Đó là chuyện hai năm trước sang Mỹ công tác.

Mạc Kỳ Hạ lúc đó đang ngồi trong quán cà phê của Starbucks, trên người mặc bộ trang phục đắt tiền từ Burberry.

Lúc này Mạc Kỳ Hạ chú ý đến bàn trong góc. Nơi nai nữ nhân đang ngồi. Giữa nước Mỹ lại bắt gặp người đồng hương. Không khỏi khiến Mạc Kỳ Hạ chú tâm.

Một người khá gầy, với mái tóc dài, vận sơ mi trắng. Người này vừa đọc sách vừa uống cà phê. Cạnh cô là một nữ nhân vận áo khoác măng tô với mái tóc dài xoăn nhẹ.

Nữ nhân này so với nữ nhân kia đối lập hoàn toàn.

Một người ung dung đọc sách, khí chất đầy ngạo mạn. Còn nữ nhân kia rụt người trong ghế, đầu cứ cúi xuống đọc sách.

Trông thật giống một người mắc bệnh tự kỉ.

Thứ làm Mạc Kỳ Hạ bất ngờ là chính cuốn sách mà cô ấy đọc sách, một cuốn sách về giải phẩu cơ thể người với tựa Gray"s anatomy**. Đây là sách giáo khoa cho sinh viên ngành y.

Nữ nhân này có thể đang là sinh viên hoặc đã là bác sĩ. Nhưng tính cách rụt rè như thế chọn ngành y có kỳ quái không?

Đây không phải là điều bất ngờ nhất. Sau này, khi biết nữ tử kia là bác sĩ pháp y. Mạc Kỳ Hạ bất ngờ đến nỗi tưởng cô ấy đùa.

Nữ nhân này chính là Thuần Dương Thần.

Một nữ nhân cực độ nhút nhát, nhưng khi đụng đến xác chết thì như một kẻ khác. Lần đầu trông thấy Thuần Dương Thần làm việc, Mạc Kỳ Hạ đã hỏi ngay:

"Dương Thần, cô có bị chứng đa nhân cách hay không?"

Thuần Dương Thần đáp lại.

"Tôi chỉ bị chứng khó giao tiếp mà thôi!"

Trong thế giới của Thuần Dương Thần, ngoài Tần Y Lạc bỗng có thêm một người, là Mạc Kỳ Hạ.

Đây là một tình yêu vô cùng kỳ lạ, giữa một người ngạo khí ngút trời và một cô gái mắc chứng trầm cảm.

Mạc Kỳ Hạ vừa về tới biệt thự Mạc gia, đã gần nửa đêm. Công việc mỗi lúc một nhiều. Gần đây chỉ kịp nhắn tin dặn dò Thuần Dương Thần chăm lo bản thân. Khiến cô cảm giác mình thật tệ, Thuần Dương Thần về nước cũng không thể ra đón.

Tuy Thuần Dương Thần không trách cô nhưng Mạc Kỳ Hạ tự trách vô cùng.

Thuần Dương Thần cực kỳ ít nói, cảm xúc trong lòng luôn giấu đi. Mạc Kỳ Hạ chỉ hận không được bắt cóc Thuần Dương Thần đến Mạc gia. Ngày đêm chăm sóc.

Nhưng Thuần Dương Thần chính là sợ người lạ. Trừ bỏ người tỷ tỷ không có huyết thống họ Tần ra, không chung đụng với ai. Ở Mạc gia thì quá đông người.

-----

*Sigmund Freud: tên đầy đủ là Sigmund Schlomo Freud; (6 tháng 5, 1856 - 23 tháng 9, 1939). Nguyên là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học.

** Gray"s anatomy: không những là sách giáo khoa cho sinh viên y, mà kể cả khi ra trường bác sĩ cũng phải luôn đọc. Nên khi thấy Thuần Dương Thuần đọc, Mạc Kỳ Hạ không chắc chắn nghĩ có thể là sinh viên hay bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook