Ám Thị

Chương 22: Một tài khoản weibo

Phi Thiên Vân Thiển

30/08/2022

"Chúng ta đeo những chiếc mặt nạ khác nhau trước những đối tượng khác nhau để che dấu suy nghĩ và tình cảm của mình, như một cách tự vệ."

-Cathy Hopkins

-----------

Câu hỏi thứ ba: Người ta có thể tự tử vì bị bắt nạt trên mạng xã hội không?

Có thể, hoàn toàn có thể.

Sự tồn tại của một người trong thời đại này. Còn được quyết định bởi mạng xã hội.

Ngươi không dùng mạng xã hội, ngươi không tồn tại.

Chiếc di động đã biến thành một loại ma túy. Ăn sâu mòn vào mỗi người.

Một tháng trước. Quyên Nhi nhận được một lời mời kết bạn. Từ một tài khoản tên Vũ Ninh. Ảnh đại diện là một nam nhân có vẻ ngoài tương đối anh tuấn.

Quyên Nhi không muốn kết bạn với những tài khoản ma. Hay bọn nhỏ tuổi cuồng thần tượng. Cô lướt ngón tay, xem qua tài khoản Weibo của Vũ Ninh.

Tài khoản được tạo một hai năm trước. Vũ Ninh thích xe cổ. Thích đọc các tiểu thuyết Quỳnh Dao bên ly cà phê.

Vũ Ninh có vẻ rất đặc biệt.

Quyên Nhi lướt lên trên, kéo đến phần từ chối lời mời hay đồng ý kết bạn.

Cô ấn vào đồng ý.

Mở cửa đón quỷ, để xem ngươi làm sao đuổi quỷ.

Ngươi có biết, có một loại hình mua bán. Chính là bán những tài khoản mạng xã hội lâu năm, tài khoản có tương tác. Như một người thật. Đây chính là bán danh tính ảo.

Người mua, có một bộ phận là dùng tài khoản này lừa tình gạt tiền.

Khó tin, nhưng là có thật. Chính những thứ có thật luôn khó tin nhất.

Freud chia tâm thức con người thành ba phần. Bản ngã (Ego), Tự ngã (ID), và Siêu ngã (Superego).

Hãy tưởng tượng, Bản ngã là ngươi, Tự ngã là con quỷ, còn Siêu ngã là thiên thần.

Khi ngươi đi ngang quầy hàng, trông thấy bộ trang sức đắt tiền, mà ngươi rất thích. Lúc này, Bản ngã tạo cho ngươi cảm giác muốn có. Nhưng Tự ngã sẽ thôi thúc ngươi ý nghĩ ăn cắp.

Quen thuộc không?

Ai mà không từng có ý nghĩ ăn cắp. Khi đó phần Siêu ngã sẽ lên tiếng, sẽ vẽ ra cho ngươi viễn cảnh bị phát hiện, bị cảnh sát bắt. Siêu ngã bảo ngươi đi làm, bảo ngươi tự kiếm tiền.

Ai cũng từng muốn làm chuyện xấu.

Ai cũng từng muốn gϊếŧ người.

Ai cũng từng nuôi ý định tự tử.

Đây đều là Tự ngã. Là một phần bản chất của con người.

Vũ Ninh trò chuyện với Quyên Nhi lần đầu trong ngày cô bị Tần Y Lạc công kích.

Lần tiếp theo là khi Tần Y Lạc nêu ra lỗi của cô trước mặt đồng sự.

Chỉ cần bắt chuyện đúng lúc. Đã có thể tạo ra một ấn tượng tốt. Con người lại dễ bị ấn tượng đầu áp chế.

Hãy nắm lấy Tự ngã, lôi được Tự ngã, ngươi có thể gϊếŧ được một con người.

Mà không luật pháp nào có thể kết tội được ngươi.

Mạc Kỳ Yến đã bỏ qua điều này. Cô không nghĩ đến có một tài khoản Weibo, biết cách gϊếŧ người. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô tìm ra được vấn đề.

***

Thuần Dương Thần đã lắp ráp được thành công phần tảng thịt có vết máu bầm. Hình hài đã rõ ràng hơn.

Khóe môi của cô tạo thành nụ cười. Thuần Dương Thần thay đi đôi găng cao su cũ, đeo cặp găng mới. Đã xong, Thuần Dương Thần cầm chiếc máy ảnh hiệu canon trên tay. Bật đèn flash, chụp lại hình vết bầm với nhiều góc độ.

Sau đó đến bên máy tính. Gửi báo cáo cho Mạc Kỳ Yến.

Xem ra, đi một vòng lớn cũng quay về điểm xuất phát.

Ngày hôm nay, Thuần Dương Thần sẽ đi theo Tần Y Lạc đến ký một số hồ sơ nào đó.



Tần Y Lạc đã đậu xe, chờ sẵn bên ngoài. Cô vận chiếc sơ mi trắng, khoác bên ngoài kiểu áo cape cổ điển, màu nâu.

Tần Y Lạc vẫn giữ nét điềm đạm, nhưng lạnh lùng trên người. Có thể trò chuyện nhưng không thể thân cận. Ở Tần Y Lạc còn có nét gì đó thật đáng sợ.

Không lâu thì Thuần Dương Thần bước ra. Thuần Dương Thần vận chiếc áo thun đen, không họa tiết. Bên ngoài là chiếc áo vest đen. Mái tóc đã được buông thả tự do.

Thuần Dương Thần mở cửa xe, ngồi cạnh Tần Y Lạc. Cô gật đầu chào tỷ tỷ của mình. Tần Y Lạc không nói lời nào.

Gọi là sống chung nhưng kỳ thực hai người họ rất ít nói chuyện với nhau.

****

Mạc Kỳ Yến thẩm tra Hầu Hiển. Cô bước vào phòng hỏi cung cùng với Trương Ninh.

Thông thường, Trương Ninh sẽ lấy khẩu cung. Mạc Kỳ Yến ngồi bên quan sát. Nhưng hôm nay ngược lại, Mạc Kỳ Yến tự mình lấy lời khai.

Cô mở cửa phòng liền thấy Hầu Hiển đang khoanh chặt tay trước ngực. Chân bắt chéo.

Tuy cố ra vẻ thoải mái nhưng ánh mắt không ngừng nhìn ra cửa đã nói lên hắn muốn ra khỏi đây. Dù mới đến vài phút nhưng đã cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Mạc Kỳ Yến thoạt đầu hỏi những thông tin cơ bản như tên tuổi... Mỗi lần hỏi, cô lại dùng ngón tay gõ vào bàn.

Tiếng "cộc cộc" cứ thế vang lên trong phòng.

Đây là ám thị hành vi.

Các nhà tâm lý nghiên cứu trên động vật phát hiện, mỗi khi cho chó ăn, chỉ cần gõ đũa lên dĩa. Chúng sẽ xuất hiện. Và biết được cho ăn. Thoạt đầu chúng sẽ không tiếp nhận được ngay hành động này. Nhưng chỉ cần lặp lại nhiều lần, tâm trí tự sẽ bị điều khiển. Đến nỗi không có thức ăn trong dĩa, chó cũng sẽ cố liếm ngửi.

Mạc Kỳ Yến đang áp dụng cách tương tự, với những câu cơ bản như tên tuổi... Hầu Hiển sẽ trả lời rất nhanh. Cô sẽ thêm tiếng gõ "cộc cộc" sau câu hỏi của bản thân. Để não hắn dần có thói quen trả lời ngay.

Một dạng huấn thị.

"Anh đêm qua làm gì?"

Mạc Kỳ Yến hỏi. Tay gõ vào bàn như cũ.

Hầu Hiển đáp ngay:

"Tôi uống với đám bạn. Gần sáng mới về."

"Bạn nào, tên tuổi?" Mạc Kỳ Yến dồn ép, tay gõ vào bàn hai cái.

Hầu Hiển có chút giật mình. Không hiểu sao hắn cảm giác tiếng gõ của Mạc Kỳ Yến rất đáng sợ.

"Tam Kỳ và Trần Hoang." Hầu Hiển đáp.

Mạc Kỳ Yến đột ngột đập bàn. Khiến hắn hoảng sợ. Vốn đã quen với tiếng gõ nhẹ nhàng, nhưng đột nhiên thành âm thanh lớn. Khiến hắn không khỏi giật mình.

"Anh nói dối, chẳng có bạn bè nào. Chính anh gϊếŧ Hầu Dực!"

Mạc Kỳ Yến nói, giọng đanh lại. Ý câu khẳng định.

Hầu Hiển vừa giật mình, lại bị công kích liền co rúm người. Tay vô thức ôm chặt đầu.

Y không muốn nghe nữa, nhất là tiếng gõ bàn, tiếng đập bàn. Thật quá đáng sợ!!!

"Không có, tôi không có!!!" Hầu Hiển đáp.

Mạc Kỳ Yến biết đã đánh vào được tâm lý của hắn. Tiếp tục công kích:

"Có phải Hầu Dực biết anh gϊếŧ cha mình là Hầu Cường. Nên anh gϊếŧ Hầu Dực bịt miệng?"

Mạc Kỳ Yến vỗ xuống bàn.

Hầu Hiển lắc đầu liên tục.

Trương Ninh bên cạnh quan sát, chuyển biến tâm lý của Hầu Hiển cứ như bị Mạc đội trưởng khống chế. Quả thật quá tuyệt vời!

"Gϊếŧ hai mạng người, anh chắc chắn sẽ bị tử hình!..."

Mạc Kỳ Yến còn chưa nói hết câu, chưa kịp vỗ bàn Hầu Hiển đã hét lên:

"Tôi không gϊếŧ cha. Là Hầu Dực gϊếŧ, nhưng hắn định vu oan cho tôi. Tôi không gϊếŧ hắn, hắn nhất định sẽ vu tôi gϊếŧ cha..."

Ánh mắt Hầu Hiển lên tục đảo qua trái phải. Con ngươi giãn ra. Đây là dấu hiệu rối trí. Hắn đang rơi vào hoảng sợ.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Trương Ninh mở cửa, là Cao Thành.



Cao Thành mặt hiện rõ sốt ruột, trông thấy Mạc đội trưởng liền lên tiếng:

"Sếp, xem cái này!"

Mạc Kỳ Yến liền bước ra ngoài. Đóng lại cửa.

Cao Thành đang cầm là báo cáo pháp y, do Thuần Dương Thần gửi qua.

Cô lật xem bên trong. Hóa ra vết bầm trên vai Hầu Cường là logo hiệu xe.

Mạc Kỳ Yến nhíu mày, rất nhanh giãn ra. Cô cầm tài liệu lần nữa tiến vào phòng.

"Anh nói dối! Chính anh đã gϊếŧ Hầu Cường!"

Mạc Kỳ Yến cầm tài liệu hướng về Hầu Hiển.

Hắn nghe Mạc Kỳ Yến nói như vậy liền hốt hoảng, hắn nhìn ra tài liệu Mạc Kỳ Yến đang cầm. In rõ hai chữ Pháp Y.

Họ có bằng chứng ư? Nhưng sai rồi, hắn không gϊếŧ cha.

"Không!!! Chính Hầu Dực đập bình hoa vào đầu ông ấy. Tôi không có!!!"

Hầu Hiển hét lên, mồ hôi rơi đầy trán.

Gϊếŧ hai mạng người...

Sẽ nhận án tử hình.

Là tử hình!

Trương Ninh lập tức ghi lại, sự dồn ép tâm lý, gây ra ức chế, gây ra phẫn nộ, uất ức. Chính điều này sẽ khiến người ta nói thật. Trong những cuộc cãi nhau, con người thường mang lời lẽ tận trong lòng mắng ra ngoài nhất. Mạc Kỳ Yến chính là áp dụng cách tương tự.

Mạc Kỳ Yến bắt đầu nói giọng xoa dịu:

"Kể rõ sự việc. Có thể giúp anh giảm án."

Cho hắn rơi vào tuyệt vọng. Rồi ra sức xoa dịu cứu lấy hắn. Để hắn biết chỉ ngươi là cứu tinh.

Hội chứng Stockholm cũng như thế. Hãy tạo ra nỗi sợ, hãy khuất phục tâm lý đối phương. Cho hắn biết, ngươi vừa đáng sợ vừa là cứu tinh.

Hầu Hiển nhìn Mạc Kỳ Yến rồi lại cụp mắt. Toàn thân run lên.

Mạc Kỳ Yến hướng ánh mắt về hắn, rồi lại vạch tay áo xem đồng hồ. Ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

Hầu Hiển trông thấy, liền nói:

"Hôm đó, chúng tôi gây gổ với cha. Hầu Dực đập bình hoa vào đầu cha. Chúng tôi mang xác cha vứt ra khu rừng gần đó."

Mạc Kỳ Yến đã biết điều này từ đầu. Hung khí đầu là bình hoa, chứng tỏ gϊếŧ người trong cơn giận. Nhưng kẻ dùng nitơ là đã có tính toán.

Quá rõ có hai hung thủ.

"Hai người đã giấu xác vào xe?"

Mạc Kỳ Yến hỏi. Trong báo cáo từ pháp y đã nêu rõ điều này.

Hầu Hiển giật mình. Cảnh sát đã biết...

"Phải, sau đó chúng tôi thống nhất che giấu cho nhau... nhưng... nhưng Hầu Dực liên tục gặp cảnh sát... hắn... hắn..."

Hầu Hiển lắp bắp. Sau cùng hít hơi dài thú nhận:

"Tôi đã gϊếŧ hắn!"

Trương Ninh ghi lại.

Hiện tại quá rõ Hầu Hiển gϊếŧ anh trai. Bởi khi dùng dây siết cổ. Trong lúc tức giận tất yếu không mang găng tay, tay của hắn đã để lại vết trầy của dây.

Nhưng Mạc Kỳ Yến cảm giác có điều không thỏa đáng.

"Ai thay các người xử lý hiện trường? Vốn trong trạng thái kích động. Người trong cuộc sẽ không bình tĩnh xử lý hiện trường, trừ khi có người ngoài."

Đừng quên, Hầu gia biệt thự sau đó còn bị cháy. Ai đã hướng dẫn việc này. Hầu phu nhân ư? Không thể nào.

Để thắng cuộc, cần dựa vào IQ, chứ không phải EQ.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook