An Bài

Chương 12

Mộng Miên

14/01/2023

23/10/2022

Mẹ đã đi đón bố về vào buổi chiều. Bởi vì không tìm ra được bệnh nên bác sĩ cũng nói rằng bố chỉ suy nhược cơ thể và do trở trời, cũng khuyên bố về nhà nghỉ ngơi cùng vận động phù hợp. Thủ tục bệnh viện được làm xong ngay trong ngày mặc dù tháng này là tháng cao điểm của bệnh sốt.

Bố về thì mẹ cũng nói qua với bố về những gì thầy Long đã nói cũng như cái thứ tà ma đã tình thấy được trong nhà.

Lúc nghe thấy là mình bị yểm bùa, ông Mạnh khá là shock. Từ nhỏ ông đã được bố mình – một cán bộ cách mạng dạy rằng, dù làm gì đi nữa nhưng cũng phải đầu đội trời đạp đất, trung thực, thật thà, không được làm nhưng việc hại mình, hại người. Đến giờ ông vẫn nghĩ và làm theo những điều mình được dạy.

Nhưng không ngờ, một người chính trực như ông lại bị hại bởi thủ đoạn dơ bẩn của người khác. Thật sự trong đầu ông cũng không đoán biết được ai là người đã sử dụng loại bùa tà môn này với gia đình ông. May mắn là nó mới ảnh hưởng đến chính bản thân mình, nếu mà lại ảnh hưởng đến cả gia đình mình thì ông không biết sự việc có thể tệ đến mức nào nữa.

Tối nay sau khi ăn cơm thì mọi người ngồi ở phòng khách, không khí rất nghiêm trọng, ông Mạnh và bà Liên đang ngồi vắt óc để suy nghĩ ra những người mà có thể sẵn sàng ám hại gia đình mình.

Gia Hưng ngồi yên lắng nghe bỗng dưng lên tiếng:

- Đơn giản mà bố mẹ. Không phải thứ bùa này sẽ tạo nghiệp cho người sử dụng chúng à. Vậy thì chờ giải bùa xong, ai bị phản hệ thì mình sẽ biết được thôi. Bây giờ mình nghĩ là gì cho mệt.

Đúng nhỉ, ở nhà có người thông minh có khác, rất là có logic.

Bố mẹ Gia Hân thấy Gia Hưng nói chuyện cũng có lý, cho nên không suy nghĩ nhiều nữa. Mẹ cô thì bất chợt đứng lên nói:

- Thôi, để mẹ lên lầu thắp cho ông bà nén hương, không biết cái thứ quỷ yêu đó có ảnh hưởng đến sức khỏe bố con lâu dài không nhưng mà giờ như thế này thì chắc do ông bà phù hộ rồi.

Nói rồi bà đi lên lầu thắp hương cầu khấn.

Mặc dù gia đình cô rất siêng năng đi lễ chùa chiền nhưng mà nhà cô chỉ thờ gia tiên trong nhà. Mỗi lần mà có ai té xe hay có vấn đề gì đó thì bố mẹ cô luôn khấn vái ông bà vì đã "đỡ" giúp người trong gia đình. Ngoài ra thì khi nào có chuyện gì khó khăn hay bí bách thì mẹ cũng hay lên lầu xin một đài âm dương* để bày đường chỉ lối.

Nhưng mà mỗi lần thấy mẹ như thế này thì cô toàn bảo là, việc mình mình làm mình tự quyết chứ ai giúp mình được, cốt yếu là tâm mình chưa đủ sáng suốt để nhận định vấn đề và lựa chọn mà thôi.

Mỗi lần nghe thấy cô nói vậy thì mẹ toàn bảo cô là mày thì biết cái gì cho nên cô cũng không nhắc lại nữa.

Lúc vừa cô chuẩn bị lên lầu thì điện thoại trong tay đổ chuông, Khánh An gọi điện thoại tới. Theo cô nhớ là Khánh An thì ngày này có chuyến bay mà nhỉ, sao hôm nay lại rảnh gọi điện thoại cho cô vậy.

- Ôi bạn tôi, sao giờ này rảnh gọi mình vậy. Không phải bạn có chuyến hả?

- Bị delay rồi mày, chắc 1 giờ nữa mới bay. Mày biết hãng công ty tao mà, delay là số một rồi.

- Cũng đúng, tao cũng muốn đặt vé chỗ mày ủng hộ lắm nhưng mà tao không đợi chờ được. Delay miết vậy ai chịu cho nổi.

Khánh An cũng than vãn hai ba câu rồi hỏi cô sao chuyện cô chia tay với người yêu cũng không báo cho tụi nó biết.

- Thì không phải giờ mày cũng biết đó rồi à. Chuyện gì team mình 1 đứa biết là cả team biết mà. – Cô khẩy khẩy móng tay rồi đáp lời.



Thế là bị Khánh An nó mắng cho một trận là bạn bè có gì phải chia sẻ gấp với nhau để có gì còn đi oánh ghen chung. Nhưng mà với trình độ hiểu rõ nhau của mấy đứa thì cô ấy không chỉ vì mấy chuyện này mà gọi hẳn cho cô đâu.

- Nói chuyện chính đi mày.

- Thì tao chuẩn bị nói đây. Nghe người yêu tao bảo người yêu cũ của mày bị tai nạn, không nặng lắm nhưng mà cũng gãy tay phải bó bột rồi, mới hai ngày trước. Mà không hiểu con bé cặp kè với bố mà gì đó mà giờ anh ta sắp bị đuổi ra khỏi công ty rồi. Hóng được chuyện tao kể mày liền, đúng chuẩn bạn tốt chưa.

Người yêu của Khánh An học cũng trường với Phan Anh Tài cho nên nó sẽ biết được một số tin tức của anh ta rồi chia sẻ với cô. Cô ấy là người đã cá cược rằng cô và anh ta chỉ yêu nhau chưa đến 8 tháng kiểu gì cũng chia tay. Nhìn hiện tại thì chắc chầu cược này cô ấy trúng phóc, mấy người còn lại chắc phải mở ví ra để trả tiền thua cược rồi.

- Không phải biết năm nay anh ta có bị La Hầu* chiếu mạng không nhưng mà xui thế không biết. Nghe thấy tin này tao hả hê lắm mày biết không.

- Sao chiếu mạng gì chứ. Do nhân cách anh ta có vấn đề thôi, nếu mà anh ta không bắt cá hai tay thì cũng không có chuyện tao bắt gặp rồi nói cho con bé đó chứ.

Nói chuyện tiếp tầm cỡ 5 phút thì Khánh An tắt máy bảo phải chuẩn bị lên máy bay. Cô ấy còn hẹn cuối tuần này cả bọn đi ăn ở quán đồ Nhật với mở ở đường Phan Châu Trinh rồi mới tắt máy.

Buông điện thoại xuống thì thấy Gia Hưng vẫn đang ngồi bên cạnh cô, tay thì đang nhắn tin và mắt không rời màn hình. Thì đột nhiên anh hỏi:

- Chị đã nói với mẹ lý do chia tay chưa. Dì Lan hôm qua còn gọi điện thoại qua hỏi chị sao lại hiểu lầm đứa con trai ngọc ngà của dì ấy thì thôi nhưng phải đến thăm bệnh người ta kìa.

- Xí nữa chị lên nói. Mà chị đã nói gì đâu mà mày biết là chị bị cắm sừng vậy.

Rồi anh nhìn cô như người thiểu năng.

- Thưa chị, để đảm bảo quyền riêng tư thì chị nên nhận điện thoại bằng cách tắt loa ngoài. Chứ tiếng to như thế, có muốn không nghe cũng không được.

Cô liếc nó rồi ậm ờ:

- Rồi rồi, để xí nữa chị nói luôn, tiện thể nhắc mẹ đừng qua lại với nhà đấy nữa. Nãy Khánh An còn bảo là người yêu nó thấy dì biết con mình cũng 1 chân đạp hai thuyền cơ. Không phải kiểu người tốt lành gì thì đừng nên qua lại nữa làm gì.

Lúc còn đang tám chuyện thì Khánh An bảo rằng cỡ 2 tuần trước người yêu cô ấy có thấy dì ấy đi cà phê với con trai và cô gái kia, nhìn có vẻ rất thân mật. Nhưng mà lại cứ tưởng là đi với cô vì dáng người của cô và cô ta hơi giống giống nhau. Nãy nó hỏi, cô mới biết là trên đời này có người mẹ mà có thể bình thản cùng con trai làm chuyện xấu.

Thôi tránh đi cho nó lành.

- -------------------------------------------------------------

Ánh sáng từ điện thoại hắn lên gương mặt thanh tú của cô gái, không gian chìm trong bóng tối chỉ có điện thoại là nguồn sáng duy nhất.

Bây giờ đã là 11 giờ rưỡi, sau khi skin care xong thì thay vì đi ngủ ngay, Gia Hân vẫn tiếp tục lướt điện thoại. Dù có cố gắng lắm đi chăng nữa thì cô không thể ngủ trước 11 giờ được mặt dù cô biết rằng việc này không tốt cho cơ thể.

Ngón tay cái cứ lướt liên tục trên màn hình, vì cô follow khá nhiều trang fanpage cho nên bản tin khá là tạp nham. Bỗng cô lướt xuống một bài viết có tự đề là Đà Nẵng* - Nơi lạnh lẽo nhất lúc này thì dừng lại.

Xuống phần bình luận thì thấy khá nhiều người chia sẻ một đường link của trang thông tin khá là uy tín. Hơi tò mò nên Gia Hân click vào để đọc thì những gì cô đọc được khiến cô hơi nổi da gà.

Tóm tắt lại mẩu tin tức này là một nam thanh niên H vì mẫu thuẫn tình cảm với chị L cho nên đã tàn nhẫn lấy giao cứa cổ và đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau đó khi nạn nhât đã tắc tở thì đâm nhiều nhát vào người để hòng tự sát nhưng bất thành.



Trong bài đăng còn đính kèm thêm đoạn camera giám sát trong nhà đã ghi lại cảnh man rợ này nhưng mà đã được làm mờ đi.

Sau khi trở về, cô lướt xuống phần bình luận thì thấy có rất nhiều người hỏi xin clip. Cảm giác thật sự chấm hỏi, những cái video kiểu này mà cũng có người dám xin video nữa à, nhìn như thế nào cũng nghĩ có vấn đề.

Mà thời buổi này cũng lạ thật, chỉ vì mẫu thuẫn thôi cũng có thể nhẫn tâm sát hại người khác như vậy. Xã hội này càng ngày càn biến đổi theo chiều hướng tiêu cực một cách đáng sợ.

Chợt, cô nhớ ra, Quốc Thiên hôm qua có nhắn tin cho cô bảo là đang điều tra án giết nhân tình rồi tự sát, có lẽ đây là vụ án thuộc chuyên án của anh. Thường xuyên nhìn thấy cảnh này mà không có áp lực tâm lý thì công an hình sự đúng là phi thường thật.

Đang cảm thán thì thông báo hiện lên có một tin nhắn từ Zalo được gửi đến. Là Quốc Thiên, cô đang nghĩ về anh thì anh lại nhắn tin cho cô, đúng là trùng hợp thật, cô nghĩ.

Anh nhắn tin cho cô để rủ cô thứ 7 tuần này đến tham dự lễ kỉ niệm 35* năm thành lập trường cấp 3, cô bí thư có ý muốn mời những học sinh tiêu biểu các khóa về thăm trường.

Thực ra thì từ những năm trước, mọi người trong đội văn nghệ có rủ cô đi chung, nhưng mà cô không có ở trong thành phố để tham gia. Vì năm nay lễ khá lớn, cô lại muốn xem trường mình thay đổi thế nào nên đã đồng ý đi cùng anh.

Ngoài hai người tụi cô ra thì có 1 vài anh chị và bạn cùng đội đến tham gia nữa cho nên cũng đỡ ngại hơn là đi hai người.

Cô nhắn tin vào trong nhóm để rủ 3 đứa Linh Lan, Đan Nhi và Khánh An đi cùng thì vào ngày đó chỉ có Đan Nhi là rảnh cho nên nó đồng ý đi cùng cô. Nhưng mà nói chuyện một hồi thì Đan Nhi share một bài đăng về một cô bé học sinh cấp 3 nhảy lầu tự tự, nghi là do áp lực thi cử.

Cô không vào đọc, nhưng mà thấy hiện nay việc trẻ con đi đến những quyết định cực đoan do áp lực học hành, cha mẹ không còn hiếm. Tâm lý không ổn định cộng thêm sự không thấu hiểu từ gia đình thì dù có đi đến quyết định nào thì người ngoài cũng không có quyền nhận xét hay bình phẩm gì hết.

Đan Nhi bảo:

- Em tao mấy ngày nay nó cũng hơi bất ổn, tao lo do áp lực học hành quá chúng mày ạ. Chắc rảnh rảnh tao dẫn nó đi bác sĩ tâm lý chứ tối nào nó cũng không ngủ được. Mẹ tao xót nó nhưng giờ đã đến lúc quan trọng rồi, không thể cho nó thả lỏng được. Đúng là tuổi nào cũng có áp lực của riêng mình. Không thể cứ nghĩ tụi nó còn nhỏ mà nghĩ rằng chỉ có ăn và học lấy đâu ra áp lực.

Đúng vậy, một thế hệ không thể áp đặt tư duy của mình lên một thế hệ khác. Ai cũng có hoàn cảnh, áp lực riêng của mình, cho nên thấu hiểu là điều căn bản nhất để có thể hòa hợp kể cả trong khuôn khổ gia đình.

- ------------------------------------------------------------------

1. Đài âm dương: Thường thì mỗi nhà sẽ có 2 đồng tiền xu cổ có 2 mặt rõ ràng, để trên đĩa sứ và luôn luôn đặt trên bàn thờ. Mỗi lần cúng kiếng thì mỗi lần cầu khấn thì gieo hai đồng tiền này. Nếu 2 đồng thảy xa 2 mặt khác nhau gọi là âm dương thì chấp thuận, còn ngược lại, cùng mặt với nhau thì là chưa đồng thuận.

Không biết những nơi khác thì như thế nào nhưng mà ở địa phương mình, cụ thể là gia đình mình thì thường sử dụng cách này để "giao tiếp" với thế giới bên kia. Nghĩa là dù mình có cúng kiếng như thế nào thì cũng có thể nó không đến được hay có nhiều thiếu sót hoặc là mình cầu khấn nhưng không biết bên kia đã nghe được hay chấp thuận hay không thì dùng cách này.

2. La Hầu: Thì vào mỗi năm thì theo từng độ tuổi sẽ có những sao chiếu mệnh khác nhau, có tốt có xấu, không phải cứ năm tuổi là xấu hay không phải năm tuổi lại tốt. Gồm có 9 ngôi sao: Thái Dương, Thái Âm, Vân Hán (Hớn), Mộc Đức, Thổ Tú, Thủy Diệu, La Hầu, Kế Đô và Thái Bạch. 3 sao tốt là Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức; 3 sao xấu là La Hầu, Kế Đô và Thái Bạch. Nam chiếu La Hầu, nữ chiếu Kế Đô là xấu nhất và nặng nhất.

Cho nên vào ngày đầu năm thì người Việt ta có tục cúng giải hạn đầu năm vào ngày 14 và 15 tháng 1. Có một vài người đi lễ thường cúng giải hạn chung nhưng mà đối với cúng giải hạn, nên cúng ở nhà vào rằm tháng một mới hiệu quả.

3. Đà Nẵng: Mình xin lỗi nếu các bạn thấy khó chịu, nhưng mà vì bối cảnh mình sử dụng ở đây là ở Đà Nẵng cho nên không thể không đề cập đến tên thành phố cho được. Mình biết đây là nơi văn minh lịch sự, cũng ít xảy ra những vụ án man rợ nhưng đây chỉ là truyện thôi cho nên mong mọi người đặt mọi sự kiện đều là hư cấu.

4. 35 năm: thực ra thì trường chuyên thành lập năm 1986 thì tính ra là năm 2022 là 36 năm, nhưng mà mình muốn để số 35 cho tăng thêm sự long trọng.

Mộng Miên: Đã tới chương 12 rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình. Nếu thích thì hãy cho mình một sao đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện An Bài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook