Ăn Con Gà Lớn

Chương 29

Mê Nhĩ Đinh

17/07/2022

Edit: Tê Tê Team

“Bắn tỉa bay?” Thanh niên mặt đen rời khỏi trò chơi, lúc ra ngoài cabin game vẫn thì thào.

Cố Triều Sinh nhanh chân bước ra từ cabin cạnh anh ta, sắc mặt khó coi, dường như cái mông cậu ta còn ẩn ẩn đau.

“Tên mập đáng chết!” Cố Triều Sinh mắng chửi, cậu ta nhận thấy thanh niên mặt đen đang xuất thần, liền hỏi: “Anh sao vậy Thanh Bình?”

Thanh niên mặt đen tên là Phổ Thanh bình, anh ta nghe thấy Cố Triều Sinh nói thì mờ mịt nhìn cậu ta: “Trong PUBG cũng có thể bay lên bắn tỉa à?”

“Làm sao có thể!” Cố Triều Sinh hét lớn: “Dù có tăng cường thể chất thì cũng là con người bình thường, không có trang bị hỗ trợ thì bay qua tường kiểu gì?”

Phổ Thanh Bình lại nói: “Người giết tôi là Sương Diệp, tôi thấy cậu ta nhảy thẳng từ trên đất bằng, bay lên không trung bắn tôi.”

Phổ Thanh Bình nhớ lại cảnh tượng lúc đó, khoảng cách Sương Diệp vọt lên ít nhất cũng 3-4m so với mặt đất, làm sao có thể được chứ?

Tòa nhà bên cạnh Sương Diệp chỉ là một bức tường, chẳng lẽ cậu ta còn có thể đạp tường bay lên?

“Tiểu Bạch! Chạy đi đâu rồi!”

Tiếng kêu lo lắng của Diệp Đường Đường đột nhiên vang lên từ bên ngoài phòng tập, Cố Triều Sinh và Phổ Thanh Bình liếc nhau, vội vã chạy ra khỏi phòng tập, vứt bí ẩn bay lên bắn tỉa ra sau đầu.

Có năm, sáu cabin ngoài phòng luyện tập bật đèn xanh, Cố Triều Sinh và Phổ Thanh Bình rời đi cũng không ảnh hưởng đến người trong cabin, bọn họ vẫn tiếp tục chơi game.

Còn Cố Triều Sinh và Phổ Thanh Bình giúp Diệp Đường Đường đi tìm Tiểu Bạch mất tích.

Diệp Đường Đường ra khỏi cabin để hít thở, phát hiện không thấy tăm hơi Tiểu Bạch vốn nên ngoan ngoãn ở trong phòng, ban đầu anh chỉ nghĩ Tiểu Bạch lại chạy đến chỗ Yêu Yêu.

Nhưng Yêu Yêu đang luyện tập trong phòng tập, cửa phòng cô ta đóng chặt, bên trong cũng không có tiếng mèo kêu.

Diệp Đường Đường tìm khắp câu lạc bộ một vòng nhưng không thấy Tiểu Bạch của anh, lập tức lo lắng, không thể duy trì được sự bình tĩnh trên khuôn mặt.

Diệp Đường Đường, người luôn không muốn làm phiền người khác, đi nhờ cả câu lạc bộ tìm mèo giúp mình.

Mọi người trong câu lạc bộ Vương Triều đều biết đội trưởng nhà mình coi quàng thượng như báu vật, trước đó Tiểu Bạch từng bị bệnh cấp tính. Lúc Tiểu Bạch bị bệnh, câu lạc bộ Vương Triều duy trì áp suất thấp mấy tuần trời, mãi cho đến khi nó khỏi bệnh.

Nếu không thấy Tiểu Bạch, đội trưởng bọn họ sẽ biến thành dạng gì đây?

Vừa nghĩ tới dáng vẻ đội trưởng có thể biến hình, người câu lạc bộ Vương Triều càng dốc sức tìm Tiểu Bạch mất tích.

Tiểu Bạch là một con mèo già, nếu thực sự bị lạc, nó sẽ không thể thích nghi với cuộc sống lang thang, rất có thể sẽ chết ở bên ngoài.

Tìm một vòng trong ngoài không có kết quả, Diệp Đường Đường ngồi xuống đất, vò đầu bứt tóc, khi ra khỏi phòng, lẽ ra anh phải khóa trái cửa lại.



Ngồi một lúc, Diệp Đường Đường đứng dậy rời khỏi câu lạc bộ, muốn đi ra ngoài tìm Tiểu Bạch.

Hẳn Tiểu Bạch đã tự mình mở cửa.

Nếu Tiểu Bạch đi trên phố, vẻ đẹp của nó chắc chắn sẽ thu hút người khác nhận nuôi… Nếu nó không cẩn thận chạy đến phố Đen thì sao?



Trong trò chơi.

Bo cuối, Nguyên Tiểu Diệp và Bàn Tử ăn phải quả bom tự sát của kẻ địch, cả hai ôm hận đứng vị trí thứ 2 rời khỏi trò chơi.

Bàn Tử mở hòm tiếp viện, vật phẩm màu xám bậc kém nhất, một cái quần đen không mấy nổi bật.

Nguyên Tiểu Diệp nhỉnh hơn anh ta một chút, mở được cái áo lót phẩm xanh.

Bàn Tử liếc nhìn Nguyên Tiểu Diệp: “Bán áo lót không?”

Nguyên Tiểu Diệp tiện tay ném cho Bàn Tử, “Cho anh.” Cô duỗi lưng một cái, nói với Bàn Tử: “Tiếp tục đi.”

Bàn Tử tràn đầy phấn khởi nhận lấy áo lót, “Được rồi, vào thôi!”

Bàn Tử hết sức vui vẻ chơi game cùng Sương Diệp, anh ta thấy Sương Diệp không ra vẻ ta đây cao thủ, quan điểm hố người của cô cũng tương đồng với mình.

Có đồng đội như vậy chơi cùng, vui quá còn gì.

Bàn Tử và Nguyên Tiểu Diệp có thể chơi cùng nhau như sói solo, bọn họ luôn trốn ở những nơi bất ngờ nhất để tấn công kẻ địch.

Sau khi xem lại cảnh chiếu trước khi chết, người chơi bị giết luôn không nhịn được la ó: “Hai cái đứa ăn gian này là thứ gì vậy trời!”

Không thể trách người chơi quá quạu, Nguyên Tiểu Diệp và Bàn Tử xuất hiện ở nơi quái thai, có đôi khi đào hố trốn bên dưới đánh lén, có đôi khi đập tường ra, có lúc nhảy từ trên cây xuống để dùng công lý đè chết kẻ địch.

Có chiêu độc nào mà Nguyên Tiểu Diệp với Bàn Tử không thể sử dụng, phantom tank*, Voldermort, chuyển động tuyến tiền liệt** chỉ là muỗi.

(*) Không nhớ đã chú thích chưa nữa, Phantom tank (xe tăng ảo ảnh): Ngồi xổm trong bụi cây chờ địch, trừ khi soi bằng scope lớn không thì không thể nhìn thấy.

(**) Đây là một kỹ thuật di chuyển chuyển đổi liên tục giữa bò ngồi nhảy:

an-con-ga-lon-29-0

Giả thi thể, né thính, chui gầm xe, núp khe núi, lặn đáy biển, những cái này mới là chiêu thức bọn họ thường hố người.

Trong diễn đàn PUBG ngày càng nhiều người chửi Bàn Tử và Nguyên Tiểu Diệp, có người đặt tên cho họ là “YB song sát”,



Trên diễn đàn game đẻ ra một đống bài đăng liên quan đến “YB song sát”, bởi vì lượng bài viết quá nhiều, nhân viên quản lý đặc biệt mở hẳn một khu “YB song sát” cho họ, chuyên dùng để phỉ nhổ hai người này.

“Hôm nay bạn bị YB ám à?”

“Đội chưa từng bị YB hại không phải đội tốt!”

“YB lại xuất hiện! Mọi người đừng vào trận nữa!”

“Nghe nói YB đi đầu xu hướng game mới, phải thật không vậy?”

Bài đăng liên tiếp chửi bới Bàn Tử và Nguyên Tiểu Diệp, Bàn Tử hớn hở vui mừng ấn mở một bài trong đó ra.

“Tôi ngán Thích ăn gạo với Sương Diệp đến tận cổ rồi đấy, bọn nó lại còn dùng scope 8x để câu cá, người thì nằm trong xe bên cạnh… Mẹ nó, có ai hiểu được cảm giác tôi lái xe được nửa đường, tự dưng ghế sau có hai đứa ‘Hề hề hề hề’ không! Lúc đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng!”

“Khổ quá vậy.”

“Đm, lầu trên có tính là gì, ông dám tin hai người kia bám dưới xe UAZ của đội tôi suốt quãng đường không? Chúng tôi vào bo cuối tìm mãi hai người sống còn lại mà chả thấy, kết quả nằm sấp xuống cỏ để xem gầm xe, có một tên mập dính dưới đất cười với tôi!”

“Thích ăn gạo đó béo lắm cơ mà, sao trốn dưới xe mà mấy ông không phát hiện ra?”

“Bố tôi còn không biết!”

“Tôi cũng bị dùng scope 8x nhử nè…”

“Giống lầu trên, còn bị dùng AWM câu đây này, tôi cũng biết là có mùi điêu nhưng tôi không thể điều khiển nổi chân mình!”

“Để tôi nói cho mà nghe, tôi gặp trận bo cuối âm dương*, nửa đất nửa biển, bọn họ trốn trong một chiếc UAZ lênh đênh trên biển. Nếu không phải chúng tôi không thấy chiếc xe kia lạ lùng và sai sai thì bị bọn họ hố rồi! Tôi khiếu nại lên nhà phát hành bọn họ ác ý lợi dụng bug, nhà phát hành lại nói toàn bộ suy tính trong game đều phù hợp logic hiện thực. Phù hợp chỗ đếch nào!”

“Không bị hố thế có thắng không?”

“Thắng cái ục ứt, còn lạ gì kỹ thuật của Sương Diệp nữa à? Kể cả không bị âm thì chúng tôi cũng không đánh lại cậu ta! Tôi phát hiện không có phương thức chiến đấu nào mà cậu ta không am hiểu.”

(*) Bo âm dương: Vòng bo có con sông cắt ngang ở giữa, chia khu vực thành ít nhất 2 phần, thường hạn chế rất nhiều việc di chuyển và tấn công của người chơi – vì vậy phần có diện tích đất nhỏ thường trở thành địa hình bất lợi cho người chơi và họ cũng lo lắng về sự hiện diện của những người chơi có thể đang đứng trên bờ. Hơn nữa nếu bo tiếp theo thu vào bờ bên kia thì những người phải chạy bo qua sông bị chặn cầu sẽ rơi vào thế cực kỳ bị động.

an-con-ga-lon-29-1

an-con-ga-lon-29-2

“Mấy ông lại cứ bốc phét kỹ thuật của Sương Diệp lên, cái thằng đấy dùng chiêu độc với kế hiểm, chơi chiến thuật bất ngờ… Nếu mà nói cậu ta giỏi thì chắc là đang kể chuyện cười rồi.”

“Đi xem danh sách chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp chết dưới tay Sương Diệp giùm đi, rồi quay về đây nói lại nhé?”

Sau đó, có người liệt kê danh sách chiến đội bị Sương Diệp đánh chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ăn Con Gà Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook