Ăn Gì Để Anh Mua

Chương 4: Chương 4

Huyền Lê

15/12/2016

Mấy ngày bận rộn với công việc dồn đống, Đông Phong thậm chí, còn không có thời gian để thở chứ đừng nói đến việc rảnh rang để đến chơi với Diệu Lam. Ngược lại, Diệu Lam lại quá say sưa với căn nhà mới nên cũng chẳng bận tâm gì đến cậu bạn thân nữa. Cứ đi làm về, cô lại về nhà, hì hụi tháo lắp, dán đủ các thứ lên tường, dưới bàn tay của Diệu Lam ngôi nhà trở nên ấm cúng và…xì tin vô cùng. Cô thậm chí còn tự sơn lại tường nhà, mua sắm đủ các thứ linh tinh y như một teen girl thực sự, đôi khi, Diệu Lam cũng có tí tự hào rằng, dù bề ngoài cô có vẻ là cô gái ba mươi nhưng tâm hồn chắc chỉ tầm cỡ…mười lăm chứ chẳng hơn đâu.

Buổi tối, khi cô đang nằm duỗi chân đọc báo thì có tiếng chuông cửa, do ở một mình thường xuyên nên Diệu Lam luôn cẩn thận khóa mấy lần cửa vào cho chắc ăn. Thế nhưng, buổi tối, bất chợt có tiếng gõ cửa cũng khiến cô giật mình. Diệu Lam chưa mở cửa vội, cô nhìn qua khe nhỏ ở cửa sổ xem ai ở ngoài kia đã. Nói chung, cẩn thận vẫn hơn, nhỡ đâu trộm cướp ở đâu nhảy vào khống chế mình thì sao? Mất của thì không sợ, chỉ sợ mất mạng thôi! Xã hội giờ kinh khủng lắm, ngày nào chả có tin giết người cướp của tràn lan trên mạng chứ.

Qua khe hở, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo trắng, cao to và lịch sự cầm hoa đứng nhìn vào trong. Diệu Lam định thần lại một lúc, tự tát vào má mình mấy phát vì ngỡ mình buồn ngủ. Quái! Thế là thế nào nhỉ? Suốt bao nhiêu năm thiếu nữ, cô có bao giờ được cái “vinh hạnh” là có người trồng cây si trước cổng đâu? Hơn nữa, mới chuyển về đây, làm gì có ai biết mà si với siếc chứ! Diệu Lam thản nhiên ngồi xuống, kệ thôi, chắc anh ta nhầm nhà! Mà cũng có thể, là do đứa nào đó đang dựng màn kịch hết sức tinh vi để cướp giật. Tóm lại, trường hợp nào cũng có vẻ nguy hiểm, tốt nhất là ở yên trong nhà cho lành.

Nhưng, tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa, Diệu Lam nhổm dậy, nhìn qua khe cửa. Ô! sau một hồi dụi mắt, cô mới nhận ra người đàn ông lịch lãm ôm hoa đứng ngoài cổng là Thành. Cô vội vàng xỏ dép, lật đật cầm chìa khóa ra mở cửa.

Thành mỉm cười khi nhìn Diệu Lam mở lần lượt ba chiếc khóa ở cổng một cách đầy lóng ngóng, khi cô đang loay hoay mở nốt cái cuối cùng thì Thành chộp lấy, nhoẻn cười.

“Để anh mở cho nhanh! Đứng ngoài này từ nãy đến giờ muỗi đốt vêu mặt lên rồi”

“Ô! Chết! Em xin lỗi!”

“Nhà có kho báu hay sao mà em khóa kỹ thế?”

“Tất nhiên! Một cái kho báu nặng tận 45 kí lô cơ mà”

“Ý em là sao?”

“Ý là kho báu ấy chính là em đấy! Ít nhất, em cũng là kho báu của bố mẹ em chứ nhỉ?”

Thành bật cười trước sự hóm hỉnh rất hồn nhiên của Diệu Lam, lách qua cánh cửa anh ta chìa bó hoa trước mặt cô.

“Các cô gái thông thường sẽ thích hoa, nhưng chưa chắc em đã thích hoa nhỉ?”

“Vâng, thật sự mà nói thì em thích được tặng đồ ăn hơn”

Diệu Lam nhận hoa của Thành mà không hề có cảm giác bẽn lẽn xấu hổ nào. Trời ạ, cả tỉ năm mới được nam giới tặng hoa thì vui lên chứ, xấu hổ cái nỗi gì. Nhẩm lại, đàn ông tặng hoa cho cô trên đời này chắc chỉ có mỗi…ông sếp trán hói của cô và mỗi năm ông ấy chỉ tặng cô duy nhất một lần trong ngày sinh nhật do công ty tổ chức. Thế thôi, giờ Thành là người thứ hai, người tặng một cách đầy tự nguyện và chân tình, vậy nên dù bó hoa không phải là thứ ăn được, thì cô nghĩ mình cũng nên trân trọng nó chứ.

Nhưng mà, tại sao anh ta lại tặng hoa cho cô? Một người chỉ mới quen có vài tuần? Tự nhiên Diệu Lam nhớ đến lời cảnh báo của Đông Phong rằng, Thành là một tay tán gái chuyên nghiệp, lẽ nào, cô lại lọt vào tầm ngắm của anh ta? Mà nếu có điều đó thật thì anh chàng này nhầm to rồi, mấy cái trò tán tỉnh lãng nhách này may ra chỉ có mấy đứa con gái mộng mơ thích thôi chứ người như cô thì…chả xi nhê gì. Đông Phong thật chuẩn khi ngăn cản cô thân thiết hơn với Thành, hình như anh ta tán gái theo thói quen, gặp cô nào cũng tán, kiểu đổ thì tốt mà không đổ thì thôi hay sao ấy! Sao anh ta lại phí phạm thời gian, tiền bạc và vẻ lịch lãm của mình vào cái trò vô bổ này nhỉ?.

“Ơ, sao anh lại tặng hoa cho em thế?”

Thành đút hai tay vào túi quần, nhún vai.

“À, hoa anh định tặng con bé trong quán bar, nhưng người đưa hoa đến muộn, nó về mất nên anh tiện thể anh qua đây, vừa xem nhà cửa của em vừa tặng lại em luôn”

Diệu Lam xây xẩm mặt mày, phũ đến thế là cùng chứ còn gì nữa, hóa ra, từ nãy đến giờ cô đang huyễn hoặc bản thân rồi suy luận vớ vẩn. Giờ cô mới nhận ra, giữa Đông Phong và Thành tưởng khác nhau một trời một vực nhưng hóa ra lại có điểm chung giống nhau, ấy là phũ mồm, hễ mở mồm ra là khiến người khác cay đắng ngất trời luôn.

“Sao? Em đừng giận nhé! Vì em là bạn gái của em anh nên anh mới nói thật đấy!”

“Ơ… không phải bạn gái…là bạn thân thôi!”

“Thân thì cũng là bạn gái, thế chẳng nhẽ em là đàn ông à?”

Diệu Lam phì cười gật đầu, cô đẩy cửa, mời Thành vào nhà. Vừa bước vào, Thành ngơ ngác nhìn quanh căn nhà, vẻ đầy bất ngờ, Thành thốt lên.

“Thật…choáng!”

“Sao anh? Em tự trang trí đấy! Trông cũng lãng mạn phết nhỉ?”

“Ờ…anh trông nó có vẻ hơi…trẻ quá!”

“Trẻ á? Cũng đúng, vì chủ nhân của nó cũng trẻ mà!”

“Ừ trông em có vẻ chỉ mới tầm ba mươi chứ mấy, nhỉ?”

Lại phũ lần hai, thật tình, ngay lúc này Diệu Lam chỉ muốn đuổi anh ta đi ngay lập tức. Nếu không phải vì anh ta có công giúp cô thuê được nhà này và có mối quan hệ thân thiết với người chủ nhà giấu mặt kia thì cô đã tống cổ anh ta từ lúc nãy rồi.

Diệu Lam cố lịch sự, đặt hoa lên bàn, rót nước mời anh ta. Hai người nói bâng quơ vài câu, vì thực ra, cũng chẳng biết nói chuyện gì. Thành có nhắc đến Đông Phong, khen Đông Phong may mắn hơn Thành vì có một người bạn luôn ở bên như Diệu Lam. Thi thoảng, cô thấy sâu trong mắt Thành có gì đó hơi u uất buồn, nhưng chắc do cô quá nhạy cảm thôi, vì một người có nhiều thú tiêu khiển như Thành thì sao phải buồn được. Thành ngồi im ngắm ngôi nhà một lúc rồi về, không quên dặn cô nếu nhà có vấn đề gì thì cứ gọi cho anh để sửa chữa, vì chủ nhà ở nước ngoài nên tạm thời các giao dịch sẽ thông qua anh. Thành xin số điện thoại của Diệu Lam, theo thói quen, cô móc ví lấy cái card vist đưa cho Thành, anh ta lật đi lật lại cái card rồi mỉm cười.

“Em là trưởng phòng nội dung cơ à?”

“Ở công ty nhỏ thôi! Anh đừng làm em ngại, em không có ý định khoe đâu, chẳng qua, em mới đổi số nên không nhớ được”

“Ơ, anh có nói gì đâu, chẳng qua, anh cũng có tí ghen tị với những người có việc để làm thôi”

“Chẳng nhẽ anh không có việc để làm à? Nhà anh thiếu gì?”

“Anh chẳng có việc gì ngoài ăn với chơi cả!”

“Không phải anh không có, mà anh không thực sự muốn, hoặc chính bản thân anh cũng chưa biết anh thực sự muốn gì nên mới thế!”

Thành gật đầu chép miệng, cô ấy nói đúng, anh bây giờ còn chưa biết mình thực sự muốn gì nữa! Đôi khi, Thành thấy cuộc đời mình cứ tưởng là sôi động, đông đúc, xôm tụ như những đêm ở vũ trường, nhưng kỳ thực, trong lòng anh cuộc đời chỉ như một cái sân khấu đã hết thời, vắng hoe và trống trải rợn người.

Thành rời nhà Diệu Lam, vừa lái ô tô, anh ta vừa nhớ đến những lời nói của Diệu Lam lúc nãy. Anh thật sự muốn gì? Không phải anh không biết nhưng những thứ anh muốn lại không thể tự cố gắng mà có được, anh ước gì được như Đông Phong, có một người bạn thật sự ở bên để kéo mình lại mỗi khi mình chới với suýt ngã. Anh chẳng có ai, nếu ngã thì một là chọn cách đứng dậy hai là trượt dài theo vết ngã ấy luôn, anh đã chọn cách trượt theo nó vì sợ phải đứng dậy một mình.

Hồi nhỏ, Thành luôn nghĩ mình sẽ dựa vào mẹ, nhưng mẹ anh không giống những người mẹ khác, ngoài tiền ra mẹ anh chẳng cho anh thêm thứ gì cả. Anh lớn dần lên từ sự hững hờ của bố dượng và những nắm tiền mẹ dúi cho mỗi lần nhìn thấy mặt. Một đôi lần, Thành có nói với mẹ là anh không cần tiền, nhưng mẹ Thành bĩu môi nói “Đến tiền mà mày nói không cần thì mẹ chẳng biết mày cần cái gì”. Thành cay đắng nhận ra, với mẹ, yêu thương gì cũng phải có tiền. Từ đó, anh không đòi hỏi sự quan tâm của mẹ nữa. Mà, Thành sống thế nào, thực ra mẹ anh cũng chẳng để ý, bà chỉ cần biết cậu đủ tiền để tiêu một cách thoải mái là bà vui rồi.

Vài ngày sau khi Thành đến, một buổi tối Đông Phong đột ngột gọi điện cho Diệu Lam, thông báo mình đang đứng trước cổng. Diệu Lam nuốt vội sợi mì tôm cuối cùng trong bát rồi lật đật ra mở cổng. Ai chứ cậu ta mà đến thì phải mở nhanh, không vào lại mất công nghe càu nhà càu nhàu, điếc hết cả tai. Cô vừa tra chìa khóa vào ổ đã thấy Đông Phong chỉ tay xuống dưới.

“Tôi mua cho bà cây hoa giấy đấy! bà trồng ở cổng thì tuyệt, như nhà bà ở dưới quê ấy”

“Ôi, chuẩn quá! Thế mà tôi không nghĩ ra từ đầu nhỉ?”

“Ơ, thế ngoài ăn ra bà còn biết nghĩ cơ à?”

“Đấm cho một phát bây giờ! Vào đi, ông mang cây đến vào buổi tối thì tôi trồng kiểu gì”

“Kệ bà, tặng cây cho rồi còn bày đặt vặn vẹo”

Không để Diệu Lam nói gì, Đông Phong đã vội đặt cây hoa giấy sang một bên cổng rồi thản nhiên bước vào nhà. Diệu Lam lật đật chạy theo.

Đông Phong trố mắt nhìn ngôi nhà mà Diệu Lam đã trang trí, cậu ngồi xuống ghế, ngó nghiêng khắp nơi rồi buông một câu

“Bà đã làm gì với ngôi nhà này thế?”

“Trang trí!”

“Thế này mà gọi là trang trí thì cái bọn vẽ bậy ngoài phố gọi bằng cụ!”

“Khỏi phải móc mỉa nhá! Tôi thích thế đấy!”

Đông Phong không nói gì, chắp tay lượn một vòng quanh nhà, miệng không ngớt lời chê bai với mọi thứ mình sờ tới. Cậu đột ngột dừng lại trước bó hoa hồng đã hơi héo được cắm gần giá sách, cậu nheo mày nhìn bó hoa.

“Hoa ở đâu ra đấy?”



“Được tặng!”

“Cái gì? Ai tặng?”

“Anh Thành!”

Diệu Lam trả lời câu hỏi nhát gừng của Đông Phong một cách rất thản nhiên. Nhưng, khi nghe đến tên Thành, Đông Phong đột ngột thay đổi thái độ, lao đến cạnh cô, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt.

“Sao anh ta lại tặng bà? Tôi đã dặn bà là phải cảnh giác cơ mà”

“Cảnh giác cái gì mà cảnh giác! Anh ta chỉ ghé qua xem nhà cửa rồi dặn tôi mấy thứ liên quan đến ông chủ nhà thôi!”

“Thế thôi thì cần gì tặng hoa! Ông này cũng lắm vẹo quá!”

“Ối giời, anh em nhà ông phũ giống nhau thôi, anh ta bảo hoa định tặng cho cô nào ở quán bar mà không tặng được, nên mới dúi cho tôi”

Đông Phong thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao, lúc vừa nghe thấy Thành tặng hoa cho Diệu Lam, cậu cảm thấy như tất cả các mạch máu của mình đều dồn ngược lên não vậy. Cái nỗi lo sợ mơ hồ nhưng quen thuộc ấy lại quay lại, bóp nghẹt lấy trái tim tưởng chừng cứng cỏi nhưng lại rất đỗi yếu mềm ấy của cậu. Đông Phong đi đi lại lại trong nhà, dòm ngó hết mọi thứ, nhưng, chẳng có thứ gì trôi vào đầu cậu ngoài ý nghĩ mơ hồ đó cả, cậu cảm thấy hối hận vì đã để cho Diệu Lam thuê ngôi nhà này.

“Đáng lẽ, bà không nên thuê cái nhà này!”

“Sao? Không phải ở đâu cũng có cái nhà giá thuê có vài triệu mà rộng rãi, đẹp đẽ thế này đâu ông tướng ạ! May là ông chủ nhà này thuộc dạng không cần tiền nên tôi mới thuê được đấy!”

Đông Phog vẫn không dứt được ý nghĩ của mình, cậu buột miệng.

“Không ổn!”

“Sao lại không ổn?”

“Tôi thấy bà ở đây một mình không ổn, bà cho thêm ai đó ở cùng đi, à, cái đứa béo béo ở công ty mà bà hay kể ấy, tên gì nhỉ? Phi Nga à?”

“Ông hâm à? Nó ở với bố mẹ nó cơ mà, với lại, đây có phải là lần đầu tôi ở một mình đâu”

“Nhưng lần này không ổn, thật sự không ổn”

“Tôi thấy ổn là được, tôi sẽ ở đây cho đến hết đời luôn”

Đông Phong quay lại, ngồi đối diện với Diệu Lam, cậu nheo mắt nhìn cô.

“Thế bà không định lấy chồng à?”

“Ai lấy mà lấy! Ông đừng chạm vào nỗi đau của tôi”

“Ừ, bà nói cũng đúng, bà ế cha nó rồi! Bà cứ ở đây, đến khi nào già thì về quê ở nhà của bố mẹ, nuôi gà mà làm thịt ăn”

Diệu Lam cảm thấy tự ái khi nghe Đông Phong buông lời “cay đắng” như thế, cô nổi giận, đạp vào chân cậu ta một cái, cậu ta ôm chân kêu oai oái.

“Ông có phải là bạn thân của tôi không đấy? Sao không an ủi bạn được câu nào mà lại còn phũ phàng thế hả?”

“An ủi cái gì? Tôi còn mong bà ế sưng ế sỉa lên cơ”

Diệu Lam co chân, định đạp Đông Phong một phát nữa nhưng cậu ta kịp tránh được. Đông Phong đứng dậy, lục lọi trong tủ lạnh của Diệu Lam mấy gói bánh và chai nước ngọt, cậu ta ngồi ăn một cách ngon lành. Diệu Lam chưa bao giờ thấy cậu ta ăn mấy cái bánh ngọt mà hào hứng như thế, chắc hẳn cậu ta phải đói lắm.

“Này, đói lắm hả? Tối chưa ăn gì à?”

“Chứ sao nữa, làm xong là phi đến đây luôn”

“Giời ạ! Sao không nói sớm…”

“Để bà nấu cơm chứ gì… thôi, tôi chả phiền”

Đông Phong hí hửng cướp lời Diệu Lam mà không ngờ cô ấy bĩu môi với mình.

“Hâm à, ông mà nói sớm thì tôi để dành bụng, chờ ông đến mời tôi đi ăn tối rồi, giờ tôi ăn mì no nứt bụng thế này thì ăn uống gì được nữa”

“Bà ngồi đấy mà mơ đi bà, thóc đâu mà đãi gà rừng”

Đông Phong tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình trong sự lườm nguýt không thèm che giấu của Diệu Lam. Cô không ngừng kêu ca rằng số mình vô cùng nhọ khi làm bạn với một đứa đẹp trai mà “vặn xỉ ra nước” như cậu ta. Đông Phong chả thèm quan tâm, cậu ăn hết hộp bánh, uống hết chai nước rồi thản nhiên đứng dậy, vươn vai…đi về!!!

Diệu Lam cũng mặc kệ, lững thững đi ra đóng cổng rồi chả ai chào ai, người leo lên xe máy chạy biến, kẻ lật đật chạy vào mở phim Hàn Quốc ra xem.

Về đến phòng, Đông Phong vẫn lo lắng không yên, một phần không muốn Diệu Lam ở một mình trong căn nhà đó, phần còn lại, mà thực ra phần chính nhất là không muốn Thành có nhiều cơ hội để tiếp cận Diệu Lam thêm nữa. Không hiểu sao, càng ngày, Đông Phong càng cảm nhận rõ rệt cảm giác sợ một người nào đó sẽ cướp mất Diệu Lam ra khỏi vòng tay mình. Dù, với cô, cậu chẳng là gì cả.

Diệu Lam không biết, từ lâu, Đông Phong đã không còn coi cô là bạn thân nữa, cậu để cô thoải mái đi vào trái tim mình, coi cô là một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Cậu chưa bao giờ thừa nhận với bản thân rằng cậu yêu cô, nhưng, tự thân trái tim cậu đã làm việc đó. Đông Phong yêu Diệu Lam từ quãng nào đó trong mười năm thân nhau cậu cũng chẳng rõ, chỉ biết, khi cậu nhận ra điều đó thì hình bóng cô đã ở quá sâu trong lòng cậu rồi. Chỉ có điều, cậu sẽ không nói cho cô biét, cậu nghĩ cô không có gì ngoài tình bạn với cậu, cậu không muốn mình mở lời rồi chỉ nhận lại lời từ chối. Cậu càng không muốn vì nói ra điều đấy mà cả Diệu Lam và cậu sẽ không thể thoải mái mà thân, mà thương nhau như trước nữa. Cậu thà làm một người bạn để được ở bên cạnh cô dài lâu còn hơn là đẩy cô ra xa mình. Bởi, ngoài Diệu Lam ra, cuộc đời này, có còn ai thực sự ở bên cậu đâu?

Đông Phong nhổm dậy, nhất định phải tìm ai đó có thể “giữ chân” được Diệu Lam, để cô ấy không có nhiều cơ hội gặp gỡ Thành hay bất kể người đàn ông nào khác! Trời ạ, cậu biết mình vô cùng quá đáng khi nghĩ vậy, nhưng có sao đâu, thực tình, trong thâm tâm, Đông Phong muốn con heo suy dinh dưỡng kia chịu kiếp ế chồng suốt đời và cậu cam tâm chịu cảnh…ế chung với cô ấy! Dù, thi thoảng, cậu cũng có tiếc nuối cho vẻ đẹp trai lồng lộng của mình.

Tự nhiên, trong đầu Đông Phong chơt lóe lên một ý nghĩ, cậu vui sướng cầm điện thoại lên và gọi cho bố của Diệu Lam…hỏi thăm sức khỏe.

Không biết, cuộc điện thoại “hỏi thăm sức khỏe” ấy diễn ra thế nào, nhưng ngay tối hôm sau, Diệu Lam đã phải đón hai “vị khách” bất đắc dĩ là bố và mẹ cô ở trong ngôi nhà mới thuê rồi. Diệu Lam biết là Đông Phong đã bắn tin cho bố mẹ mình khoe nhà mới nên “hỏa khí” bốc lên ngùn ngụt, nếu cậu ta ở đây, cô sẽ xắn tay áo lên mà cho cậu ta vào phát vả cho biết thế nào là hậu quả của việc “cầm đèn chạy trước ô tô”! Tất nhiên, Đông Phong phải khôn chứ! Cậu ta không hề xuất hiện vào lúc đó để lĩnh đòn. Cậu ta chọn cách ngồi ở nhà và tủm tỉm cười khi nghĩ đến viễn cảnh Thành và Diệu Lam bị bố mẹ cô ấy “kìm kẹp” thế nào! Ôi chao! đời này, kiếm đâu ra đứa nào vừa đẹp trai lại ích kỷ, xấu tính như Đông Phong nữa chứ!!!

Bố mẹ Diệu Lam sung sướng ngắm nghía ngôi nhà rộng rãi mà con gái vừa thuê được với giá hời. Mẹ cô cứ hỏi đi hỏi lại mãi về giá thực sự của nó, tất nhiên, Diệu Lam trả lời bằng cách…hạ giá xuống vài trăm nữa cho mẹ cô đỡ xót ruột. Mấy bà nội trợ ở quê là thế, cái gì cũng nghĩ đến phải…rẻ đầu tiên, mà rẻ hơn được so với mặt bằng chung thì càng sướng. Vì thế, mẹ cô lại một lần nữa hớn hở “tái khẳng định” với bố cô rằng, con gái ông bà là một người vô cùng may mắn, thế nên kiểu gì nó chẳng lấy được chồng! Không việc gì phải xoắn quẩy lên cả. Haizzz! Quanh đi quanh lại, vẫn quay về chuyện lấy chồng, Diệu Lam biết, không có điều gì có thể khiến bố mẹ cô quên đi nỗi “uất ức” vì con gái vàng ngọc của họ sắp bước sang tuổi “băm” rồi mà chưa thằng nào chịu rước. Và cô dự cảm rằng, chắc sẽ còn…rất lâu nữa, nỗi “uất ức” ấy mới giải tỏa được, mà cũng có thể là không bao giờ!!! Trời ạ, cô thương mình thì ít mà thương bố mẹ thì nhiều!

Bố mẹ Diệu Lam lên, ngôi nhà đương nhiên ấm cúng hơn bao giờ hết, nhưng cô con gái quý hóa của họ cũng đương nhiên bị tra tấn lỗ tai liên tục về chuyện lấy chồng, đến nỗi, có lần không nhịn được, Diệu Lam gắt lên.

“Sao cứ phải lấy chồng? Con thấy con sống thế này rất ổn mà”

Mẹ cô vung tay, gõ một phát lên trán cô.

“Ổn cái đầu mày! Làm thân con gái thì phải có tấm chồng cho nó sang chứ, không lẽ, mày bắt bố mẹ mày mang tiếng nuôi gái ế trong nhà mãi!”

“Đâu phải cứ lấy được chồng là sang hả mẹ? Con tự thấy mình thế này là sang chảnh lắm rồi đấy!”

Bố cô nãy giờ dán mắt vào ti vi, đột ngột quay lại quát lên.

“Ngụy biện! Mày không lấy chồng, sau này mày già, bố mẹ mày thành thiên cổ thì mày nhờ cậy vào ai hả?”

Ờ nhỉ! Kể ra bố mẹ cô cũng suy nghĩ xa xôi đấy chứ! Nếu mình cứ sống một mình mãi thì lúc già yếu biết nhờ vả ai bây giờ? Chả nhẽ, hễ có chuyện gì lại gọi Đông Phong như bây giờ? Không ổn rồi, cậu ta còn có vợ, có con còn lo cho cuộc sống riêng của gia đình cậu ta chứ, ai theo mình cả đời được! Nghĩ đi nghĩ lại cũng nan giải phết đấy!

Mấy ngày bố mẹ ở cùng, ngoài việc vui vì được chăm sóc chiều chuộng ra, Diệu Lam còn thường xuyên cảm thấy ức chế vì…chuyện lấy chồng! Cái chuyện đó, nó như được cài đặt sẵn trong đầu bố mẹ cô vậy, tua đi tua lại bao nhiêu ngày không biết chán! Diệu Lam muốn được ra ngoài cho thư thái đầu óc, nhưng cô nhất quyết không gọi cho Đông Phong, vì vẫn còn tức vụ “tự ý” gọi cho bố mẹ lên “tra tấn” tinh thần cô.

Diệu Lam cầm điện thoại, gọi cho Phi Nga, cô ấy là đồng nghiệp thân thiết nhất của cô ở công ty. Hai người có hai thân hình hoàn toàn đối lập nhau, Phi Nga mũm mĩm, tròn quay còn Diệu Lam gầy giơ xương như quỷ đói. Tuy vậy, hai người đều có điểm chung là thích ăn, ăn gì cũng được, ăn bao nhiêu cũng được và được ăn là cảm thấy đời…cũng được rồi! Diệu Lam thích chơi với Phi Nga vì cô ấy là một cô gái tự tin, yêu đời vô đối! Phi Nga thường không bao giờ khó chịu hay giận dỗi khi ai đó đưa thân hình quá khổ của mình ra trêu đùa, thậm chí, cô còn tự trào phúng về cái sự thừa cân của mình nữa cơ! Cô thường nói với Diệu Lam rằng, “Béo chả sao, xấu chả hề gì, miễn bản thân mình thấy vui là được rồi”. Diệu Lam sau này cũng tự “cải biên” thành phương châm của mình là “Có chồng cũng được, không chồng cũng được, miễn tự thấy hạnh phúc là được”.

Khi đã “chốt” xong địa điểm “hẹn hò” với Phi Nga, Diệu Lam lật đật đi ra ngoài. Cô thấy nhìn thấy bố mẹ đang ngồi xem thời sự, bèn lên tiếng.

“Bố mẹ ơi! Con đi ra ngoài một tí”

Diệu Lam đi thẳng ra cửa, bố mẹ cô đồng loạt ngoái nhìn. Bố cô cất giọng.



“Quay lại! Con đi đâu đấy?”

“Con đi chơi ạ?”

Mẹ cô liếc con gái từ đầu đến chân, vẻ không hài lòng.

“Chơi bời gì mà ăn mặc lôi thôi thế hả? Phải đầu tóc, trang điểm vào chứ, mày làm thế thì bao giờ mới lấy được chồng?”

“Mẹ có thể thôi nói về chuyện lấy chồng một ngày được không? Con chán lắm rồi!”

Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu, phụng phịu của con gái, bố cô vội dịu giọng.

“Ừ, sao bà cứ mở mồm ra là giục nó lấy chồng thế? Để yên cho nó đi! Mà này, thế còn đi chơi với ai đấy?”

“Với bạn con!”

“Trai hay gái?”

“Trai gái thì liên quan gì đâu ạ?”

“Sao lại không liên quan! Bố hỏi thế để xem con đi chơi rốt cục có mang lại kết quả gì không thôi!”

Ôi, thật là… chỉ muốn chết thôi! Diệu Lam phẩy tay, tỏ vẻ chán nản rồi bước ra khỏi nhà. Cô vừa đóng sập cửa, bố mẹ cô vội nhìn nhau, bố cô đá đá chân mẹ.

“Này, liệu có phải nó đang hẹn hò với thằng nào không nhỉ?”

“Không phải đâu, hẹn hò không ai ăn mặc lôi thôi như nó hết!”

“Biết đâu đấy! Mình còn lạ gì tính con gái mình, có bao giờ nó hết lôi thôi đâu, giống hệt mẹ mà”

Mẹ Diệu Lam lườm chồng một cái rõ dài rồi vớ điều khiển chuyển kênh. Diệu Lam dắt xe máy, phóng đi mà trong đầu chỉ nghĩ đến mấy món hải sản thơm ngậy ở quán mà cô và Phi Nga hẹn nhau. Ôi, cuộc đời, nhiều khi niềm vui chả xuất phát từ cái gì cao siêu, chỉ cần được ăn một món ăn ngon là đủ!

Lúc này, ở nhà, Đông Phong bắt đầu đứng ngồi không yên, biết chắc là Diệu Lam giận mình, nhưng ít nhất, cô ta cũng nên…biết điều mà mời mình đến nhà chơi nhân dịp bố mẹ cô ta lên chứ! Người đâu mà có vừa tham ăn vừa vô tình đến thế nhỉ? Mấy ngày rồi, không thèm í ới lấy một cú điện thoại chứ! Thật là…điên hết chỗ nói.

Thôi, nếu cô ta không mời thì mình sẽ tự đến vậy, dù gì, mình cũng đã gặp mặt hai bác rồi, có gì để ngại nữa đâu! Mà đến, nếu con heo suy dinh dưỡng kia không thèm nói chuyện với mình thì mình…nói chuyện với bố mẹ cô ấy! Nhỉ?

Đông Phong thẳng tiến đến nhà Diệu Lam với tinh thần “làm lành” dâng cao chất ngất. Nhưng, khác với mong đợi của cậu, Diệu Lam đã bỏ rơi cậu để đi chơi với Phi Nga rồi! Giờ không lẽ, cậu lại chạy đến chỗ hai con người “tham ăn” kia ngồi thì còn ra thể thống gì nữa, không khéo lại mất hết giá trị của một trai đẹp mất.

Đông Phong ngồi khép nép trước bốn con mắt nhìn như quan tòa muốn phán xét phạm nhân của bố mẹ Diệu Lam, thực tình, cậu hoảng đến nỗi chỉ muốn…bỏ chạy!!! Mà cậu sẽ bỏ chạy thật nếu như bố mẹ Diệu Lam vẫn tiếp tục nhìn mà không thèm tiếp lời cậu. May sao, sau một hồi “luyện mắt” chấm điểm nhan sắc của Đông Phong, bố Diệu Lam mới nhẹ nhàng cất lời.

“Này, tôi hỏi thật, cậu chỉ là bạn thân của con Lam thật hả?”

“Vâng ạ! Chúng cháu…chơi với nhau mười năm rồi ạ!”

Qua điện thoại, giọng Diệu Lam vẫn hớn hở, phởn phơ mới ức chế chứ ! Đông Phong vừa mới rủ đi ăn đã ngay lập tức đồng ý, kêu cậu đến nhà chở đi gấp. Đông Phong hí hửng định đi, chợt nhớ ra, chẳng phải hôm trước mình là nguyên nhân khiến hai vị phụ huynh nhà ấy cãi nhau sao ? Giờ mà thò mặt đến đấy e rằng chưa tiện ! Đông Phong đành phải giả vờ rằng mình đang ngồi ở quán quen để bắt Diệu Lam đến đó luôn. Con heo suy dinh dưỡng ấy lại lèm bèm mấy câu cũ rích nhưng khi nghe cậu nói sẽ thanh toán tiền taxi thì đột nhiên “Okie” một cái rõ to rồi tắt máy. Đôi khi, Đông Phong chạnh lòng nghĩ, ngoài việc lôi đồ ăn làm mồi nhử để được gặp cô ấy ra thì chẳng lẽ cậu chẳng có gì đáng giá để quyến rũ một con heo suy dinh dưỡng như Diệu Lam nữa chăng ? Cậu tự nhận thấy, mình chưa hẳn đã tài giỏi bằng ai, nhưng ít ra, cũng đẹp trai lai láng, cũng vui tính, dễ gần, cũng tốt bụng…hiền từ đấy chứ ! Thế mà, cái con heo suy dinh dưỡng kia không biết mắt mũi để đi đâu mà không nhận ra cái sự thật hiển nhiên đó ! Thật là buồn lòng quá đi !

Đông Phong chỉ mất năm phút để ngồi chờ Diệu Lam đến quán, vừa mới bước vào, ngồi phịch xuống ghế, cô nàng đã cầm ngay cái Menu, chúi mũi vào lật từng trang một.

“ Ông gọi gì chưa ?”

“ Chưa, tôi đang chờ bà !”

“ Giời ạ ! Chờ gì chứ, ông phải gọi trước đi, tôi đến ăn là vừa chứ, đỡ phải mất công ngồi đợi”

“ Ai biết bà ăn gì mà gọi !”

“ Lần nào chẳng thế, cứ món gì nhìn hấp dẫn là được ! Tôi dễ tính mà”

“ Ừ nhỉ ! Bà thì cái gì bà chả ăn ! Nếu cái ốc vít mà nhai được chắc bà cũng ăn luôn ấy nhỉ ?”

Diệu Lam thả Menu lườm Đông Phong. Thôi chết ! Lúc này, cậu mới nhớ ra mục đích của buổi gặp gỡ hôm nay là xin lỗi cơ mà, sao cứ mở miệng ra là cạnh khóe cô ấy thế nhỉ ? Đông Phong dí Menu lên tay Diệu Lam.

“ Bà gọi đi, tôi mời !”

“ Đương nhiên rồi !”

Diệu Lam hồn nhiên đáp, mặt lại hớn hở tiếp tục lật từng trang ngắm nghía. Đôi lúc, Đông Phong chỉ muốn tóm lấy hai cái má mà cấu cho bõ ghét thôi.

Sau một hồi nghiên cứu, Diệu Lam cuối cùng cũng chọn được những món ăn mà cô thích. Đông Phong chờ đến khi Diệu Lam bắt đầu thưởng thức ẩm thực mới dịu giọng nói nhỏ.

“ Này, cho tôi xin lỗi !”

Diệu Lam đang nhai, đột ngột dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn thân.

“ Vì cái gì thế ?”

Khổ quá, chắc Diệu Lam vẫn còn giận nên mới nói thế, Đông Phong đâm ra lo lắng, không ngờ, con heo suy dinh dưỡng này ngoài ăn nhiều ra còn biết giận dai nữa. Cậu cố “nặn” ra vẻ mặt hối lỗi và thành tâm nhất.

“ Thì chuyện tôi làm cho bố mẹ bà cãi nhau ấy ! Thật tình, tôi chỉ đùa thôi”

“ À, chuyện đó hả ? Có gì đâu, chuyện thường ấy mà”

“ Thế bố mẹ bà kể hết cho bà nghe rồi à ?”

“ Ừ, tất nhiên ! Sau khi ông từ chối lấy tôi, các cụ thất vọng nên về quê lấy lại tinh thần rồi ! Các cụ nhắn nhủ tôi, nếu cứ dính lấy ông thì chẳng có thằng nào thèm tán, lại ế, mà ông thì không sẵn lòng chống ế cho tôi”

“ Nếu tôi sẵn lòng chống ế cho bà thì sao ?”

Đông Phong đột nhiên rụt lưỡi lại, không hiểu tại sao cậu lại buột miệng nói ra câu đó, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng đôi mắt thì không rời khỏi khuôn mặt của Diệu Lam. Diệu Lam bình thản nhìn Đông Phong.

“ Ý ông là ông nhắm được thằng nào để làm mối cho tôi rồi hả ?”

Trời ơi ! Suýt nữa thì Đông Phong đập đầu xuống bàn mà chết mất ! Sao lại có đứa con gái đơ đơ như con heo suy dinh dưỡng này nhỉ ? Phải khó khăn lắm người ta mới tuôn được một câu trào dâng ý tứ như thế mà cô ta lại nghĩ xẹo sang chuyện khác là sao ? Đông Phong như người vừa trèo lên ngọn cây lại bị kéo tụt xuống vậy, cậu cúi xuống, vẻ cáu kỉnh.

“ Chẳng có thằng nào xứng với bà đâu !”

“ Ha ha ! Thế hả ? Tại tôi xinh quá phải không ? Xinh cũng khó chọn chồng mà !”

“ Ai bảo bà thế ! Người ta nói nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo, nhưng, thời hiện đại này, chả tìm thấy cái vung méo nào úp vừa cái nồi méo như bà cả”

Diệu Lam chẳng lạ gì với kiểu ăn nói phũ phàng của Đông Phong nên nhẹ nhàng nhếch mép trong khi mồm vẫn nhai đồ ăn như bình thường.

“ Ra thế ! Thế chắc ông là nồi tròn nhỉ ? Thế vung của ông đâu rồi ?

Đông Phong cứng họng, thật tình, đấu lý với con heo suy dinh dưỡng này quả không phải dễ dàng gì. Cậu chẳng còn cách nào khác, bèn quay sang giục Diệu Lam ăn nhanh lên để còn thanh toán. Diệu Lam chả buồn tăng tốc, cứ thủng thẳng gắp và nhai, vì cô quá quen với cái kiểu đuối lý rồi tìm cách lấp liếm của Đông Phong rồi.

Thực ra, có thể nói thú vui của Diệu Lam là ăn, còn thú vui của Đông Phong là…ngắm Diệu Lam ăn và trả tiền cho bữa ăn đó. Trong thâm tâm, Đông Phong luôn mong rằng, nếu có thể, cậu sẽ làm việc đó cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ăn Gì Để Anh Mua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook