Án Mạng Có Thể Chết Người Đó

Chương 27: Dạy Chồng Từ Thuở Bơ Vơ Mới Về

Đài Hoa Cúc

12/10/2016

Mấy ngày rồi Giang đầu thối đều quỳ trước cửa mong được giải oan và cầu xin tha thứ.

Buổi sáng.

Hải Minh lạnh lùng không thèm liếc mắt đến người nào đó cầm bó hoa đỏ quỳ trước sân, gương mặt thành khẩn.

“Hải Minh, em nghe anh nói! Sự việc không như em nghĩđâu?”

Mami bắt cái ghế cho cậu ngồi tay lăm lăm cầm theo con dao, baba cầm trái quýt lột vỏđút cho cậu, em gái hí hửng chạy ra xem kịch vui.

Hải Minh bắt chéo chân tra khảo “Nói, bức thư này là thế nào? Con hồ ly tinh nào dám quyến rũ chồng ông hả?”.

Cậu giơ hai ngón tay lắc lắc mảnh giấy của Hoàng tử Long Phương để lại, nói tiếp “Hoàng tử Long Phương là ai? Anh và cậu ta đã kết hôn rồi sao còn tìm tôi làm gì nữa chứ?”.

Mami phóng con dao cái vèo cắm ngay trước mặt Giang đầu thối làm anh một trận đổmồ hôi, “Cậu Giang, nếu cậu không yêu quý con chúng tôi thì xin cậu mau mau đi khỏi nơi này tránh cho làng xóm chê cười”.

Baba đẩy gọng mắt kính “Đúng đúng, tôi thật sai lầm khi đồng ý cho cậu quen con tôi”.

Mami liếc mắt “Cả anh cũng vậy”, mami làm động tác tay cắt ngang cổ khiến baba rụt lại đôi vai, tách múi quýt đưa cho cậu cười hề hề.

“Ba, mẹ, Hải Minh, em gái, các người hiểu lầm rồi! Ngoại trừ Hải Minh ra tôi không có yêu ai hết”, Giang đầu thối bất lực tay chống trên đất nói lời thật lòng.

Nhưng có người không muốn biết cũng không muốn hiểu, vật chứng trong tay có thểphán anh tội chết anh cũng không thể không chấp hành.

“Vậy anh nói đi! Hoàng tử Long Phương là ai?”

Anh run run, miệng ngập ngừng trả lời “Là……..là……”

“Là ai?”, cậu mất kiên nhẫn quát lớn.

Ñaøi Hoa Cuùc 102

Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

Trước sự uy hiếp của cậu, Giang đầu thối giật nảy mình kiếm cớ nói dóc, trong lòng gào thét ‘Cớ gì đây? Mau nghĩđi! Trời ơi! Mọi lần mày hay lắm mà……!’.

“Là……..là…….bạn……bạn…….anh……”

Hải Minh ngước mặt cười khuẩy, “Có người bạn nào lại viết thư như thế này không? Còn ký tên ‘Bà xã Giang đầu thối’ nữa chứ”.



Mami nhìn baba, hai người cùng nháy mắt.

“Thôi Hải Minh, con rể Giang biết lỗi rồi! Chắc bạn bè của nó định chọc con thôi”, mami nói.

Baba cầm lên ly nước đưa cho cậu, “Đúng đó con, bạn của ba lâu lâu cũng chọc ba vậy đó, còn gửi quà tình yêu cho ba nữa. Lúc biết được, mẹ con cũng phạt ba một trận rồi. Sau chính bạn ba nói mẹ mới tha cho ba”.

Cậu nghe baba mami nói cũng có chút mềm lòng, rươm rướm nước mắt nhìn anh nói “Vậy anh mau kêu bạn anh đến đây nói với tôi rằng chính anh ta đã gửi bức thư này cho tôi, tôi mới tin anh”.

Baba, mami cười cười. Một người chạy lại đỡ Giang đầu thối đứng dậy, còn mami vuốt lưng cậu nhẹ giọng khuyên nhủ “Con đừng giận nữa, thằng Giang biết lỗi rồi! Thôi cho nó vào nhà đi con”.

Giang đầu thối mặt cúi xuống dưới đất, bước từng bước đến trước mặt cậu, nói “Anh xin lỗi!”.

Cậu nghẹn giọng nước mắt chảy giàn giụa “Anh có thể vào nhà, nhưng không được ngủ cùng tôi”. Nói rồi cậu chạy một mạch về phòng đóng cửa nằm xuống nệm khóc òa.

Giang đầu thối đứng ngoài mà lòng tê tái, thở dài một hơi rồi đi xuống lầu đến trước mặt ba mẹ vợ, cúi đầu nói “Con cám ơn ba, con cám ơn mẹ”.

Baba và mami cười xòa vỗ vai Giang đầu thối, “Con rể Giang ba mẹ biết con không phải loại người như vậy. Chuyện đâu còn có đó, con mau lên an ủi Hải Minh đi.

Anh nhận lời xoay người lên lầu tay ngập ngừng gõ cửa phòng “Hải Minh! Anh có chuyện muốn nói với em”.

“Hức…..ư………tôi và anh còn gì để nói nữa chứ! Anh mau đi đi! Tôi không muốn

nhìn thấy mặt anh….hức……”

Ñaøi Hoa Cuùc 103

Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

Nghe người nào đó khóc nấc anh cũng một trận xót xa. Thật là, Hải Minh đã ngốc thếmà Hoàng tử Long Phương lại ngốc hơn. Biết rằng hai người ai cũng là người anh đểtâm, nhưng cũng đừng bắt anh phải mang tiếng ngoại tình chứ. Anh vò đầu bứt tóc, thở phù phù suy nghĩ nên giải quyết thế nào.

Haiz!!!!! Tốt nhất là chờđến ban đêm khi mà Hoàng tử Long Phương xuất hiện rồi nghĩ cách sau.

“Hải Minh! Anh ra ngoài một chút! Tối anh về”

Nằm trên giường lắng tai nghe động tĩnh, đến khi biết rằng không có người bên ngoài cậu mới rón rén đi đến mở cửa, bĩu môi nói dỗi “Nói đi là đi thật sao? Lần này tôi sẽcho anh bài học nhớđời. Sau này xem còn lừa tôi nữa hay không?”.

Cậu đóng cửa lại đi đến kéo ngăn bàn lấy ra những bức thư khác. Ai da da, Hải Minh nhà ta lâu lâu cũng thông minh đột xuất nha. Mấy ngày nay cấm cửa Giang đầu thối, cậu và một người được biết với bút danh bà xã Giang đầu thối thư từ qua lại nha.

Lúc đầu Hải Minh còn ngạc nhiên vì sao mỗi sáng thức dậy trên đầu nằm đều có mảnh giấy nhỏ, sau thì cũng ngộ ra một điều.



Trong một buổi tối nọ. Khi Hải Minh chìm vào giấc ngủ mơ màng nghe thấy được giọng của Giang đầu thối nói chuyện với ai đó. Cậu cố mở mắt nhưng không tài nào làm được, cậu cảm giác thân thể cứ chuyển động không theo ý muốn, lúc thì chạy, lúc thì bay, lúc thì nằm trên người Giang đầu thối cười đùa.

Vài ngày sau đó, sự việc cứ lặp lại như một vòng tuần hoàn. Bấy giờ, Hải Minh cố gắng cố gắng nhăn trán méo miệng mởđược nửa đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Toàn cảnh lạ lẫm bày ra, cậu đang lơ lửng trên không nha, cậu kinh ngạc nhíu mày ẩn trong Hoàng tử Long Phương lóng tai nghe Giang đầu thối và người nào đó nói chuyện.

“Giang đầu thối, Hải Minh sẽ chấp nhận tôi chứ”

“Hải Minh sẽ chấp nhận cậu thôi! Vì cậu cũng là cậu ấy mà”

Hải Minh khó hiểu, cái gì mà người kia cũng là cậu chứ. Hình như câu nói này cậu đã nghe đâu đó rồi thì phải.

“Làm ma cà rồng cũng có cái thú của nó. Tôi hy vọng rằng Hải Minh sẽ thích thôi”

Ma cà rồng cái gì chứ, nghe cứ như phim khoa học viễn tưởng vậy, Hải Minh tiếp tục dỏng tai nghe trộm.

“À mà Giang đầu thối! Tôi xin lỗi chuyện hôm trước, tôi không nên viết thư cho Hải

Minh”

Ñaøi Hoa Cuùc 104

Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

Giang đầu thối khoang chân ngồi giữa trời ném cục đá xuống hồ nước “Không sao? Tôi sẽ làm cho Hải Minh tha thứ cho tôi. Hoàng tử Long Phương, cậu cũng có hoàn

cảnh không khác gì tôi, cùng bị Hải Minh chối bỏ”

Hoàng tử Long Phương tủi thân, dựa vào ngực anh khóc nấc “Nếu Hải Minh biết mình là ma cà rồng thì anh nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng thế nào?”.

À há, Hải Minh phát hiện được bí mật lớn rồi nha. Cậu chống cằm đưa mắt lên suy nghĩ “Đúc kết mấy hôm nay mình nghe lén đến bây giờ, thì ra thân phận mình cũng bí hiểm quá nhỉ? Ha ha ha, nếu mình là ma cà rồng thì có nhiều cái vui lắm nha còn là Hoàng tử Long Phương nữa chứ hắc hắc. Việc trước tiên sau khi thành ma cà rồng là sẽ hút cạn máu tên nào đó cho bỏ ghét. Hừ!”.

Vài ngày sau cậu lại biết được thân phận của Giang đầu thối cũng không bình thường, “Là Xà Vương đó! Hắc hắc”, mắt cậu cong lên thành nửa vầng trăng.

Lật lật những lá thư trên bàn, cậu mỉm cười trả lời với chính bản thân mình “Hoàng tử Long Phương tôi chấp nhận cậu, nhưng trước tiên chúng ta nên dạy dỗ lại Giang đầu thối!”.

Tục ngữ có câu:

Dạy con từ thuở còn thơ

Dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Án Mạng Có Thể Chết Người Đó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook