Ân Nhân À, Anh Chờ Em Lâu Rồi...

Chương 8: TỬ ĐẰNG NỞ RỘ

Hàn Bạch

27/06/2021

Mới sáng sớm khoảng 5h30, điện thoại của Từ Dao bỗng nhiên réo lên inh ỏi lạ thường. Cung Húc gọi đến. Có việc gì mà lại sớm như vậy?

- Alo Cung Thối à! Anh phiền quá vậy? Đánh thức bản tiểu thư này...

- Cho cô 3 giây chuyển máy!- Từ phía đầu dây bên kia phát ra tiếng nói lạnh lùng quen thuộc nhưng đáng sợ.

- Lục...Lục tổng!!? Vâng...! Nhiên Nhiên! Nhiên Nhiên mau dậy đi! Có người gọi cho cậu!- Từ Dao liên tục lay người cô không ngừng.

- Hầyyyy! Hôm nay được nghỉ mà, để mình ngủ thêm xíu đi...ưmmm!!!- Cô xoay người áp mặt vào gối vẻ uể oải.

Lục tổng ra lệnh:

- Bật loa ngoài, ghé điện thoại vào tai cô ta cho tôi!

Từ Dao ái ngại làm theo. Cô kề chiến điện thoại tới tai của Diệc Nhiên." Trời phù hộ cho cậu nhé, đừng trách mình".

- Cho cô 5 phút tới công ty!- Anh gầm vào điện thoại.

- Hả!!? Lục... Lục tổng...!!? Alo!!!- Diệc Nhiên giật thót người vội bật dậy.- Xin lỗi... tôi không biết là anh!!! Nhưng sao tôi phải tới ạ!!? Hôm nay tôi được nghỉ mà..?

- Một là trong vòng 5 phút có mặt tại đây, hai là nghỉ hẳn ở nhà luôn và đừng đến nữa!

- Hả!!? Anh...anh đừng có mà quá đáng!!! Chung cư chúng tôi...

- Nhanh nhẹn lên! Còn 4 phút! Đừng để tôi phải chờ!- Rồi bên kia báo tiếng cúp máy.

- Hả!!? Nhưng...! Cái gì!!? Cúp rồi hả!!?- Diệc Nhiên giận muốn sôi máu lên...

AAAAAAAA ĐỒ LỤC LĂNG SỞ CHẾT TIỆTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!

Tập Đoàn Tầm Bách sừng sững trên đại lộ đô thị lớn thành phố K. Nó làm người ta phải kinh hãi khi nó đứng tên của nhân vật Lục Lăng Sở. Diệc Nhiên dù là thành viên tập đoàn nhưng sau khi biết chuyện của anh, cô và anh ấy đã bị một bức vách vô hình ngăn lại khiến tình càm của họ không thể tiến thêm nữa. Hình ảnh chiếc cửa dát vàng bóng loáng ám sâu vào tâm trí của cô, và hôm nay nó lại hiện ra. "Phải phải phải, anh ta mắc bệnh cuồng sạch sẽ, mình phải thật cẩn thận. Nếu không thì hậu quả sẽ thảm hơn cả lỗ vốn mua nhà đất!" Cô chậm rãi mở cửa, bỏ dép ra ngoài, khử trùng chân tay và bước vào trước sự cau có của tổng tài. Cô không dám nhìn vào anh ta, tường như anh sẽ ăn tươi nuốt sống cô ngay cái giây phút ấy, nó thật khủng khiếp.



- Cô muộn 20 phút! Chuẩn bị tinh thần...

- KHÔNGGGGG!!! ĐỪNG ĐUỔI VIỆC TÔIIII!!!! TÔI...KHÔNG CÓ ĐỦ THỜI GIAN....!!!

- Tôi có nói là sẽ đuổi việc cô hả? Tôi chỉ bảo cô nghỉ ở nhà thôi!

- Hảaaaaa!? Anh..!

Lục Lăng Sở xua bàn tay:

- Thôi, vào vấn đề chính đi! Hôm nay tôi gọi cô tới đây là về vấn đề sáng tác hôm qua của cô.

- Có gì không ổn sao chủ tịch?

- Không hẳn!

" Hả? Hắn nói cái gì vậy, ổn hay không ổn phải rõ ràng chứ đò quỷ này!"

- Đang chửi thầm tôi hả?- Lục tổng cười nham hiểm.

- Ha...hả...? A haha, làm gì có chứ...hahaha!!!- Diệc Nhiên gãi đầu gượng gạo cười.

- Cất giữ bản thảo sáng tác của cô cho cẩn thận, bộ phim sẽ lấy bài hát này.

- Thật sao!!!? Cảm ơn anh rất nhiều!!!- Diệc Nhiên cúi rạp. Nhưng một điều xui xẻo lại xảy đến. Cô vô tình đã cúi quá thấp người và thế là..." Cốp", "rầm!". Kệ sách kê tài liệu trên bàn đổ xuống lẫn với nước trà đen đang uống dở.

" AAAAAA!!! CHẾT MÌNH RỒI!!! LÀM SAO ĐÂY!!!?"

- Xin lỗi xin lỗi xin lỗi... tôi sẽ lau dọn sạch sẽ ngay...!!!!

Diệc Nhiên vội vã chạy ra khỏi cánh cửa và cố gắng mở nó. Nhưng có kéo mãi nó cũng không bật ra. Cô luống cuống giằng co với nó trong tuyệt vọng.

"BỘP"



Cô ngoảnh lại phía sau, ánh mắt sắc sảo của anh đã kề mặt cô từ lúc nào. Hơi thở thơm mùi trà đen ngọt dịu của anh ấy thoáng nhẹ vào cô. " Tên này đúng là...tại sao lại đẹp trai như vậy chứ!!!". Mặt cô đỏ lên như hai trái cà chua.

- Em tính thế này mà đi ra sao?- Lục tổng cười nhẹ.- Tôi đã bảo rồi, tôi không thích mất thời gian. Đắc tội với tôi thì mau hối lỗi đi.

- Anh... đứng xa ra chút đã...!- Cô đặt bàn tay lên cơ ngực săn chắc ấy và đẩy nhẹ sếp lớn ra, che miệng lại vì ngượng ngùng. Anh ta bá đạo quá đi mất. Bảo sao hẳn quanh anh ta không hiếm khi thiếu phụ nữ bên cạnh vui đùa. Ấy khoan đã, chẳng nhẽ tôi sai sao? À tôi hiểu rồi, anh ta bị dị ứng vói phụ nữ mà haha. Làm sao có thể đụng vào phụ nữ được cơ chứ!!? Buồn cười! Diệc Nhiên bị anh ép sát vào tường. Khuôn mặt điển trai nghiêm túc ấy ngày càng gần cô hơn, cô không tài nào tránh khỏi nó.

Bỗng nhiên cánh của sau cô đột nhiên mở bật vào trong, Cung Húc xông tới:

- Bạn thân tôi ơi!!!

Ưm!!!

Diệc Nhiên và Lăng Sở cùng đồng loạt ngã xuống.

" Có thứ gì đó mềm mềm ngọt ngọt chạm vào môi mình..!?" Lăng Sở từ từ mở mắt. Môi cô ấy đã chạm lên môi anh! Hai người thất thần, hai đôi môi cũng ngừng lại bên nhau một lúc.

- Sở Sở, Dương Diện Nhiên..! Tử đằng nở rồi!!!?- Cung Húc bụm miệng, lộ ra ánh mắt vui sướng bất ngờ quá đỗi.

Trời ơi tình hướng gì thế này! Diệc Nhiên bật dậy, đẩy Lăng Sở ra và chạy trốn mất." Không xong rồi, nụ hôn đầu của mình aaaaa! Tên khốn chết tiệt!!! Làm sao đây làm sao đây!? Rõ ràng mình đã cố tránh..." Trong phút chốc cô biến mất khỏi tầng đó. Lăng Sở ngồi dậy, anh lườm Cung Húc một cái đáng sợ.

- Ây da Lục tổng à, đẩy thuyền rồi đẩy thuyền rồi!! Hahahahaa!!! Sao hả! Có bị dị ứng không, cô bé đó có sạch sẽ không? Vừa miệng cậu lắm hả!!? Hahahahahaaa!!!!- Cung Húc vùa đẩy vai Lục Lăng Sở vùa cười lớn.

- Bỏ cái bàn tay bẩn ấy ra! Nên nhớ ngoài lúc giải lao ra, không cho phép cậu gọi tôi như vậy! Không thì ngồi chờ sa thải!

- Hảaaaa cái đồ băng đá kia! Anh em bao năm cậu đối xử với tôi như vậy! Đồ vô tình mà! Không thèm nữa, tôi đi kiếm Từ Dao cục cưng của tôi đây! Ble!!!

Cung Húc rời khỏi phòng, đóng sập của lại. Cả văn phong ngập tràn mùi thơm của trà đen. Anh đâu có nói cho cô ấy biết đống tài liệu bị hất trà kia lại chính là xấp tài liệu để anh bỏ đi mà chưa kịp vứt. Mọi người hãy để ý mà xem. Đúng là một tảng băng...nóng mà. Lăng Sở đưa tay lên môi, hảy qua một cái và..." Cũng ngọt đấy!" . Anh mỉm cười nhếch mép, cái điệu cười mà anh luôn khiến người ta khó xử. Quả nhiên sau khi Lăng Sở trút bỏ găng tay, anh đã không nổi mẩn đỏ hay bị ngứa da nữa. Cô ấy chính là đối tượng ngàn năm có một mà anh cần nắm bắt bằng mọi cách.

Lời chia sẻ của tác giả:

- Hây các tình yêu ơi! Cuối cùng thì Hàn Bạch cũng tạo đuọc một niêu cơm cho các độc giả rồi. Bạch cũng sốt lòng lắm đấy. Mong các tình yêu nhớ ủng hộ Bạch nhiều nha. Bạch cũng sẽ like và theo dõi tác phẩm cho các tình yêu. Thương mọi người nhiều. Cùng ủng hộ để Bạch có thể ra chap mới. Cảm ơn mọi người rất nhiều! I love you!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ân Nhân À, Anh Chờ Em Lâu Rồi...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook