Ẩn Thế Hào Môn

Chương 4

Uyển Nguyệt

31/01/2023

Đào lúc này đã hoảng sợ lắm rồi, mồ hôi trên trán lấm tấm chảy xuống. Không giãy giụa được, không thể hét lên cầu cứu ai được, Đào nằm run rẩy, miệng liên tục đọc kinh cầu nguyện. Cứ như vậy chừng khoảng mười phút sau, bỗng nhiên có một cơn gió lớn thổi bay cả cái rèm cửa, giấy tờ trong phòng bay tứ tán.

Khi cơn gió ngừng thổi cũng là lúc Đào thấy cơ thể mình được nhẹ bẫng, do quá sợ hãi nên cô vẫn nằm im trợn mắt nhìn lên trần nhà, mãi một lúc sau cô mới có thể hoàn hồn lại được. Bây giờ cô mới sực nhớ tới cậu Khiêm, cô giật mình bật dậy chạy đến bên giường cậu, áp tai vào lồng ngực cậu nghe ngóng. Khi nghe thấy nhịp tim cậu vẫn còn đập, cô mới thở phào. Cô tưởng rằng cơn gió ấy là thần chết về bắt cậu đi, may mắn là cậu vẫn được bình an.

Đào quay lại giường ngồi co ro một góc, cô không dám nằm xuống, cô sợ lại bị bóng đè như vừa nãy chắc cô đau tim mà lăn ra chết. Cô không biết giọng ma nữ đó phát ra từ đâu, nghe vừa xa xăm nhưng lại vừa thấy gần. Cô từ trước đến giờ chưa bao giờ làm hại đến ai, cớ sao giọng nói ấy như căm hận, thù hằn cô lắm. Câu nói kinh dị đó làm Đào ám ảnh, đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai:

_ Tao sẽ xé nát khuôn mặt mày, sẽ bẻ gãy tay mày, sẽ cắn đứt cổ mày, đầu mày sẽ lìa khỏi xác. Tao sẽ đày đọa thân xác mày………

Câu nói rùng rợn khiến Đào nổi hết cả da gà, tay chân vẫn run lên không ngừng. Cô không dám nhắm mắt đi ngủ, cô luôn mở to mắt ráo rác nhìn căn phòng, rồi khi ánh mắt cô liếc đến chiếc cửa sổ, cô bỗng thấy rùng mình. Cửa sổ đã được đóng chặt, vậy cơn gió vừa nãy thổi từ đâu vào phòng, tự dưng cô lại thấy nghi ngờ bản thân mình, chẳng lẽ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng mơ thì tại sao lại chân thật đến vậy kia chứ.

Để chắc chắn rằng đó có phải là mơ hay không thì chỉ còn một cách, nghĩ đến đây Đào đứng dậy, thò tay vào công tắc bật hết điện trong phòng lên. Rõ ràng vừa nãy cô tận mắt thấy tập giấy tờ trên bàn bị gió thổi bay tứ tung, vậy mà dưới sàn nhà bây giờ không có một tờ giấy nào, ngước lên nhìn trên bàn thì tập giấy vẫn còn nguyên.

Cô ôm đầu ngồi thụp xuống sàn nhà, là mơ hay là thật chính cô cũng không phân biệt được thì sao có thể nói chuyện này với mọi người trong nhà, mà có nói thì chắc gì họ đã tin cô. Cả đêm cô ngồi suy nghĩ nhưng cũng không thể hiểu nổi được chuyện gì đang xảy ra với mình. Đến khi trời tờ mờ sáng, cô nghe thấy tiếng động ở dưới nhà, biết là người làm đã dậy, cô liền khoác cái áo mỏng rồi chạy xuống tìm quản gia Tự.

_ Sáng sớm mà mợ đã tìm tôi có việc gì thế?

Dù không biết đêm qua là cô mơ hay thật nhưng cô vẫn muốn hỏi quản gia Tự, cô đứng sát vào bà quản gia rồi thủ thỉ:

_ Đêm qua tôi bị bóng đè, còn bị trêu nữa, không biết là Phạm Gia trước nay có vong hồn ẩn khuất cự ngụ không bà.

_ Không có đâu mợ ơi, khu đất này từ đời cụ tổ để lại, sạch sẽ lắm. Chắc do hôm qua mợ khám bệnh phải lấy máu nên mợ bị mệt sinh ra mộng mị đó.

_ Nhưng tôi thấy chân thật lắm….

_ Tôi cũng nhiều lần mơ mà tưởng như thật đó mợ, có lần tôi mơ thấy tôi được gặp lại đứa em gái đã mất của mình, tôi đã khóc rất nhiều, đến lúc giật mình tỉnh dậy mà nước mắt tôi vẫn đang chảy, ướt đẫm cả cái gối luôn.

_ Vậy à, thế chắc là đêm qua tôi gặp ác mộng thật.

Cô cũng hy vọng rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, một giấc mơ thật khủng khiếp. Một đêm sợ hãi và mệt mỏi, cô bước ra bên ngoài, đi xung quanh ngôi nhà để vừa tập thể dục, vừa tranh thủ hít hà không khí trong lành của buổi sáng sớm.

Ngôi nhà 2 tầng của Phạm Gia xây dựng cách đây cũng phải 60-70 năm rồi, Phạm Gia đã từng cho tu sửa lại nhưng nét kiến trúc thì vẫn được giữ nguyên. Người ta đồn nhau rằng, từ hồi ông cố nội chuyển về mảnh đất này sinh sống, công việc làm ăn của Phạm Gia luôn được thuận buồm, xuôi gia, ngày càng phát triển lớn mạnh. Vì vậy mà Phạm Gia tin rằng đây là mảnh đất vượng khí, hút tài lộc cho gia chủ. Có điều trong gần một năm qua, đột nhiên xảy ra chuyện trùng tang khiến người trong nhà có phần hoang mang.

Đào đi bộ thêm một vòng sân nữa rồi mới trở vào nhà, đồ ăn sáng của cô đã được sắp lên bàn, cái Vân kéo chiếc ghế cho cô rồi bảo:

_ Em mời mợ vào ăn sáng.

Đào vừa ngồi xuống ghế, vừa ngơ ngác nhìn quanh bàn ăn, cô ngạc nhiên hỏi:

_ Vân! Sao có mỗi mình mợ ăn sáng, còn mọi người đâu cả rồi.

_ Mọi người vẫn ngủ mợ ơi, có mỗi mợ là dậy sớm thôi.

_ Ủa? Vậy sao em đã làm đồ ăn sáng cho mợ, phải chờ mọi người dậy rồi ăn cùng chứ.

_ Vậy là mợ chưa biết rồi, ở Phạm Gia mỗi người thức dậy một giờ, làm sao có thể cùng nhau ăn sáng được. Bà nội và mợ Hương hôm thì dậy sớm, hôm thì dậy muộn, tùy theo công việc, có hôm mợ Hương 10 giờ mới dậy, còn bà Thắm thì dậy đúng giờ hơn, cứ 7 giờ là bà thức dậy rồi. Vậy nên ở Phạm Gia không quy định giờ giấc, ăn uống đâu mợ ạ, ai dậy trước thì ăn trước, ai dậy sau ăn sau. Mợ tuy là dâu mới nhưng cũng không cần phải dậy sớm đâu, ngủ được cứ ngủ, không bị ai soi đâu mà sợ.

_ Mợ dậy sớm quen rồi, lúc còn ở nhà, ngày nào mợ cũng dậy từ 5 giờ sáng để ra trang trại làm việc.

_ Thế giờ mợ được về đây sướng mợ nhờ, có kẻ hầu người hạ, khác nào chuột sa hũ gạo đâu.

Nghe cái Vân nói, Đào suýt chút nữa thì bị sặc, đã vậy nó không dừng lại ở đó, vẫn tiếp tục nói:

_ Mợ ấy, vừa được gả vào nhà giàu, lại còn vừa được trừ cả một đống nợ. Con nói thật với mợ chứ, không phải vì sợ lộ thông tin ra bên ngoài thì bà nội sẽ chẳng chọn mợ đâu. Chỉ cần ghi một cái bảng Phạm Gia tuyển dâu thôi thì có mà con gái cả vùng này đến dự tuyển ấy chứ. Ngày trước cậu còn tỉnh táo, toàn các cô chân dài theo về nhà cậu chẳng thèm tiếp, cỡ mợ chắc muốn xin xách giày cho cậu còn khó. Nhưng số mợ chắc là số phú quý rồi, trong cả ngàn người thì mợ lại là người được chọn.

Cái Vân thẳng thắn quá làm cô không được vui cho lắm, cô đặt đôi đũa xuống bàn rồi bảo:



_ Mợ no rồi, không muốn ăn nữa, em dọn đi.

_ Sao mợ ăn ít thế? Em làm không hợp khẩu vị của mợ hả?

_ Em làm ngon lắm nhưng bây giờ mợ thấy mệt, mợ muốn về phòng nghỉ.

_ Vâng. Vậy mợ về phòng đi, chút nữa em mang sữa lên cho mợ ạ.

_ Ừ. Cảm ơn em.

Rõ ràng là cô đang ăn rất ngon ấy chứ, nhưng vì những câu nói của cái Vân làm cô mất hứng. Nó nói rất đúng, không hề sai, có điều mỗi người một quan niệm sống, nếu để cô được tự do chọn lựa cho cuộc đời mình thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý gả cho một người chồng nằm bất động thế này. Cô thà là ở nhà vất vả, ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đối với cô cuộc sống như vậy mới là an nhàn, tự tại. Còn hơn là được sống sung sướng nhưng trên vai có cả một gánh nặng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng bản thân không thể cáng đáng nổi.

Cô hậm hực lên phòng tìm cậu Khiêm để trút bầu tâm sự:

_ Chào buổi sáng. Đêm qua cậu ngủ có ngon không? Tôi thì chẳng ngủ được vì gặp ác mộng, đáng sợ thật đấy. Tối nay tôi không dám ngủ một mình quá, hay tôi sang giường cậu nằm chung cho bớt sợ nhé……..

Đào vừa nói dứt câu thì đột nhiên cậu Khiêm mở mắt, vì hôm qua được nghe cậu Thành giải thích rồi nên hôm nay cô không còn thấy lạ nữa. Có điều chẳng lẽ cậu Khiêm hiểu cô nói gì hay sao mà mở mắt đúng lúc thế. Cô khẽ tủm tỉm cười rồi bảo:

_ Tôi nói đùa thôi mà, cái nết ngủ của tôi xấu lắm, sợ trong lúc mê ngủ tôi đạp cậu xuống đất thì toi. Với lại nam nữ thụ thụ bất thân cậu nhỉ.

_ Mà cậu này, vừa cái Vân nó bảo với tôi là nếu cậu mà tỉnh táo thì tôi muốn đi theo xách giày cho cậu còn khó, nghe tức ghê không, như thế khác nào nó chê bai là tôi xấu. Cậu quay mặt ra đây nhìn tôi mà xem, tôi cũng đâu đến nỗi nào, đúng không cậu??? Vả lại, duyên phận vợ chồng là do ông trời sắp đặt, sức người dù muốn cũng khó lòng thay đổi. Dù là cậu nằm bất động hay tỉnh táo thì ý trời đã định, tôi trước sau gì cũng là vợ của cậu.

Đào đang thủ thỉ với cậu Khiêm thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó cánh cửa được mở ra. Bà nội đi cùng với chị Linh, điều dưỡng của cậu Khiêm, bà nội khẽ nháy mắt với Đào:

_ Đào đang dọn dẹp phòng cho cậu đó hả.

Đào như hiểu ý của bà, Đào gật đầu đáp:

_ Vâng ạ.

_ Ừ. Dọn dẹp tiếp đi, lau chùi cho thật sạch các đồ dùng vật dụng, không được để bụi bặm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu.

_ Vâng ạ.

Lúc này chị điều dưỡng đã bắt đầu lên giường chăm sóc cho cậu Khiêm, bà nội lại gần Đào rồi ghé tai nói nhỏ:

_ Cứ giả vờ dọn dẹp đi nhé, chán quá thì xuống dưới nhà đi dạo. Giờ bà phải đến công ty đây.

_ Dạ. Con ở trên đây để học lỏm cách chị điều dưỡng chăm sóc cho cậu Khiêm, để những lúc rảnh, con sẽ chăm sóc cho cậu.

_ Con cũng tinh ý đó chứ nhỉ, nhưng nếu con muốn ta sẽ thuê người về dạy cho con.

_ Không cần đâu ạ, con chỉ cần để ý một chút là có thể làm theo được thôi.

_ Ừ. Vậy tùy con nhưng ta chỉ cần con thường xuyên nói chuyện với nó thôi, còn việc khác để cho điều dưỡng làm cho con bớt cực. Thôi ta đi làm nhé.

_ Dạ. Bà đi đường cẩn thận ạ.

Trước khi chăm sóc cho cậu Khiêm, chị Linh sẽ bật một bản nhạc nhẹ. Sau đó chị bắt đầu làm sạch răng miệng cho cậu và vệ sinh cơ thể. Lúc chị chuẩn bị cởi quần áo cho cậu, chị liền ngẩng mặt lên nhìn, thấy Đào đang nhìn về phía mình, chị không vui nói:

_ Em muốn nhìn cơ thể cậu chủ không? Lại gần đây nhìn cho rõ này. Người làm gì mà vô duyên…

Bị bắt quả tang, Đào luống cuống vừa chạy vào phòng tắm vừa nói:

_ Em đi dọn nhà vệ sinh đây ạ……

Bước vào đến nhà tắm, trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ vớ vẩn. Chị Linh kia ngày ngày chăm sóc từ A_Z cho cậu Khiêm, vậy thì cơ thể của cậu bị chị ấy nhìn thấu rồi còn gì. Cô rõ là vợ cậu mà chả được miếng nào, mới liếc nhìn một chút xíu mà liền bị chị ta phát hiện, còn mắng cô là loại vô duyên nữa.



Đào kỳ cọ nhà vệ sinh một lúc lâu, đến khi chị Linh lên tiếng, cô mới dám thò mặt ra ngoài:

_ Tôi thay đồ cho cậu ấy xong rồi, cô ra ngoài tôi nhờ chút việc.

_ Dạ, chị gọi em ạ.

_ Ừ. Thay cho tôi chậu nước ấm sạch ra đây.

_ Dạ.

Chị Linh rửa lại mặt và cổ cho cậu lần nữa rồi xịt nước hoa lên người cậu, sau đó chị làm các bài tập vật lý trị liệu. Vừa làm chị vừa hỏi Đào:

_ Em là người làm mới ở đây à?

_ Vâng ạ.

_ Người làm mới mà bà đã cho lên đây chăm sóc cho cậu rồi à, mà cái giường ở góc kia là cho ai ngủ, em à?

_ Dạ. Đêm em ngủ lại đây để trông chừng cậu ạ.

_ Chắc em là người quen của Phạm Gia đúng không, chứ người lạ thì bà đâu dễ cho lên đây dọn dẹp.

_ Dạ.

Vì bà nội không giới thiệu gì nên Đào cũng chẳng biết chị Linh này có họ hàng gì với Phạm Gia hay không, nhưng nghe cách chị nói chuyện thì chắc là chị cũng có mối quan hệ với gia đình. Vì bà nội rất cẩn trọng, không đời nào bà cho người lạ đến chăm sóc cho cậu.

Dù cũng có chút tò mò nhưng hiện giờ Đào đang đứng đây với thân phận người ở nên chẳng dám hỏi han gì, sợ rằng người ta lại cho rằng cô đang đi quá giới hạn.

Trước khi ra về chị Linh còn dặn dò Đào chăm chỉ cắm hoa trong phòng để không gian có thêm màu sắc, không những vậy mùi hương hoa thoang thoảng sẽ làm kích thích khứu giác cho cậu. Chị còn đặc biệt dặn nên cắm hoa sen trắng, vì loài hoa đó có mùi thơm ngọt ngào, tinh tế và thanh tao, sẽ giúp cho người bệnh cảm giác thư thái, dễ chịu hơn.

Những lời chị Linh dặn, Đào đều nhớ hết, cứ 2_3 ngày Đào lại thức dậy thật sớm để cùng quản gia Tự đi chợ hoa, cô muốn mua hoa vào lúc sáng sớm bởi lúc này mặt trời chưa lên, những bông hoa vẫn còn sương đêm nên rất tươi và đẹp.

Cuộc sống của Đào cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy, chỉ có mẹ chồng cô là hay nói bóng, gió cô thôi còn đâu ai cũng yêu thương cô hết. Sau cái đêm mơ thấy ác mộng đó, cô không mơ thấy điều gì kỳ quái nữa, nhưng thỉnh thoảng có những đêm, cô nghe thấy nhiều tiếng động lạ, có những khi là tiếng ọt ẹt như chân giường bị yếu, hay tiếng vỗ cánh phành phạch bên ngoài cửa sổ. Nhưng những tiếng động ấy phát ra rất nhỏ, lại đúng lúc cô đang say ngủ nên cô cũng chẳng để ý đến nhiều.

Còn cậu Khiêm dù ngày ngày được mọi người chăm sóc rất kỹ càng nhưng tình trạng bệnh của cậu không có chút biến chuyển nào, mà dường như còn xấu đi thì phải. Cậu gầy hơn và da dẻ cũng sạm đi một chút. Bà nội dường như cũng đã nhận ra điều đó, vì sợ phải đối diện với sự thật nên hai tuần nay bà không dám hỏi cậu Thành về khả năng bình phục của cậu Khiêm nữa.

Nhìn thấy cậu Khiêm như vậy, lòng Đào cũng như lửa đốt, cô sợ cậu có mệnh hệ gì thì không biết cuộc đời cô sẽ ra sao nữa. Đào thương cậu và thương cả chính bản thân mình nữa.

Trước tình hình của cháu trai, bà nội lo lắng thúc giục cậu Thành nhanh chóng làm thụ tinh nhân tạo cho Đào. Đào được cậu Thành giới thiệu với bác sĩ Uy Vũ, là bác sĩ khoa sản giỏi nhất trong thành phố này.

Đến lịch hẹn, Đào đến bệnh viện để bắt đầu cho quy trình tiêm thuốc kích trứng. Bình thường chỉ cần bước chân đến bệnh viện thôi là cô đã luôn có cảm giác sợ hãi lắm rồi, thế mà bây giờ Đào phải thường xuyên vào bệnh viện, nhìn thấy bác sĩ cầm những mũi tiêm nhọn hoắt chọc vào cơ thể, Đào hoảng sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy đứng không vững. Nhưng Đào đã hứa với cậu Khiêm rồi, dù có đau đớn hay khó khăn thế nào thì Đào cũng sẽ chịu đựng và vượt qua. Nếu có đau quá thì cô sẽ chạy về khóc lóc rồi kể lể với cậu:

_ Tôi đau lắm á cậu, tiêm kích trứng đã đau rồi, vậy mà hôm nay chọc trứng còn đau hơn. Bác sĩ cầm cái kim dài thật dài đưa vào trong cơ thể tôi, dù đã được tiêm thuốc mê nhưng tôi vẫn thấy buốt lắm cậu ạ, đến bây giờ vẫn còn thấy đau đây này…..

_ Người ta thì được chồng đưa đi, lúc đau có chồng dỗ chồng dành, còn tôi lúc nào cũng chỉ có một mình, đau đớn cũng chỉ mím chặt môi chịu đựng.

_ Tôi nói vậy không phải tôi trách gì cậu đâu, mà là tôi thấy tủi thân chút thôi. Sang tháng là bắt đầu chuyển phôi rồi, tôi mong là sẽ được thành công, tôi không muốn làm lại quá trình này một lần nào nữa đâu……

Đến chu kỳ chuyển phôi, Đào vẫn thường xuyên vào viện, để theo dõi, siêu âm và lấy thuốc về uống. Đợt này có cậu Thành luôn đi cùng, hỗ trợ cho cô, cậu còn liên tục nhắc nhở:

_ Chuẩn bị chuyển phôi rồi nên chị hãy để tâm lý thoải mái, ăn bồi dưỡng chăm sóc bản thân. Không nên căng thẳng lo lắng quá, chu kỳ này sẽ nhẹ nhàng thôi, chị chỉ phải uống thuốc và theo dõi niêm mạc.

Vì không muốn phải làm lại lần nữa nên những lời cậu Thành nói Đào đều răm rắp ghi nhớ. Đến ngày chuyển phôi, có bà nội và chị Hương đi cùng cô làm cô cũng bớt căng thẳng, có điều khi đã chuyển phôi và nghỉ ngơi 2 tiếng tại bệnh viện xong, đến lúc chuẩn bị ra về thì Đào không thấy bà nội và chị Hương đâu nữa. Bệnh viện lớn thế này cô chẳng biết kiếm hai người ở đâu nên cứ ngồi ở giường bệnh chờ, mãi đến hơn 1 tiếng sau, Đào mới thấy cậu Thành đi tới, cậu đặt hai tay lên vai cô rồi hít một hơi thật sâu nói:

_ Chị phải thật bình tĩnh nghe tôi nói nhé, tình trạng bệnh của anh Khiêm đang chuyển biến rất xấu, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Không biết được là anh ấy….. anh ấy có thể qua khỏi được không..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ẩn Thế Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook