Angel Wings (Đôi Cánh Thiên Thần)

Chương 8: Wait…

Lily

03/03/2016

Thứ 2

Băng Băng vừa bước vào lớp thì cả lớp nhao nhao tranh nhau thông báo (vì cô nàng là lớp trưởng)

-Băng Băng hôm nay lớp mình sẽ có thêm học sinh mới.

Vẫn cái vẻ thản nhiên, Băng Băng đi về phía bàn học, quơ gọn đống quà sang một bên rồi đặt cặp sách xuống. Trong đầu Băng Băng chợt nảy ra sáng kiến.

-Để bạn ấy ngồi cùng mình, tiện xử lí mấy cái này.

Băng Băng nói rồi nhìn đống quà trên bàn và lại thầm nhủ.

-“Dạo này mình thông minh thật”.

Hạ Băng và Lệ Băng giải tán lũ bạn trong lớp không cho họ nói nữa rồi quay xuống nhìn Băng Băng vẻ tò mò:

-Hôm qua sao? Có gì bất thường không? Ở đó có tên nào gây cản trở cho bạn không.

Hạ Băng lo lắng hỏi rối, còn Lệ Băng vẫn mang phong cách đậm chất:

-Có gì đặc biệt không?

Thoáng nghĩ ngợi, Băng Băng gật đầu. Không chắc hai cô bạn sẽ phản ứng như thế nào Băng Băng từ từ nói:

-Anh Wing vừa làm chủ của tổ chức W vừa làm tổng giám đốc của tập đoàn W.

Băng Băng nói giọng nhẹ nhẹ và mang vẻ bí mật.

Hai cô bạn đang căng thẳng trí não để tiếp nhận một tin đặc biệt thì ‘xì’ một tiếng rõ dài khi nghe Băng Băng nói. Hạ Băng gõ cây bút vào đầu cô nàng nói :

-Cô bạn Băng Băng lạc hậu ít hiểu biết này! Mình nói cho bạn biết nhá, tụi mình biết cái tin đó lâu rồi. Bạn nghĩ tụi mình là ai mà lại không biết mấy cái tin hiển nhiên đấy chứ. Chỉ có bạn mới biết muộn thế thôi, cô bạn ngốc. Mình nghĩ bạn là người ngốc nhất được gia nhập Wing

Nét mặt Băng Băng thay đổi dần theo từng câu nói của Hạ Băng. Cuối cùng, cô nàng nhìn hai cô bạn vẻ nghiêm nghị như sắp nói chuyện quan trọng (thì đúng là chuyện quan trọng mà) rồi ghé sát tai nói nhỏ:

-Mình và anh ấy “…???...”

-Bạn nói thật đấy hả?

Hạ Băng tròn mắt khi nghe xong câu chuyện.

-Khi đó bạn mới 7 tuổi.

Lệ Băng hơi ngang tàn nhưng đã mang chút quan tâm vào trong giọng nói.

Băng Băng đỏ mặt gật đầu khi nhớ lại chuyện hồi nhỏ của mình. Quả thực khi đó Băng Băng mới 7 tuổi. Cái tuổi trẻ con chưa hề hiểu chuyện mà đã…

-Vậy sao bạn không nói? Chuyện ly kì thế cơ mà.



Hạ Băng hỏi dồn, lắc tay Băng Băng vẻ kích động.

“Nói…” cái này Băng Băng cũng đã từng nghĩ đến nhưng khi gặp Băng Băng lại loại bỏ ý nghĩ đó. Cô nàng muốn thử và cũng muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhìn hai cô bạn Băng Băng cười, nói:

-Mình muốn đợi anh ấy thừa nhận mọi chuyện…

Ý nghĩ và câu nói đó đã bắt đầu những câu chuyện của cuộc đời Băng Băng.

_Love_

Cô giáo chủ nhiệm vừa bước vào cả lớp liền im lặng không còn một tiếng động dù là nhỏ nhất. Ưng ý, cô cười trông ‘hiền’ muốn đứng tim của thiên hạ.

-Các em biết lớp ta có học sinh mới rồi đúng không?

Cô lại cười quay qua phía cửa lớp.

-Vào đi em.

Một anh chàng khoác ba lô một vai, tay đút túi rất giống dân bụi vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo đi vào. Cả lớp cùng lúc mang vẻ mặt khó hiểu nhìn anh ta, Băng Băng không kìm chế được bật dậy.

-Cô. Anh ta học lớp trên mà.

-Lớp trưởng nói cẩn trọng chứ!

Cô giáo nhẹ nhàng nhắc.

-Đúng là War học lớp 12 nhưng em ấy vừa từ nước ngoài về kiến thức chưa quen nên phải học lại một năm để làm quen lại với cách học của chúng ta.

Cả lớp cùng ‘ồ’ lên một tiếng ra vẻ hiểu chuyện.

-Như lớp trưởng nói, War em sẽ ngồi cùng em ấy.

-Không…

Băng Băng chưa kịp nên tiếng phản đối thì War đã nhanh bước ngồi vào ghế bên cạnh.

Cả lớp vốn đã hay nhìn về phía này ngắm Băng Băng nay lại càng chú ý hơn khi có War bên cạnh. Băng Băng nhìn mọi người nhăn mặt rồi thở dài mang vẻ chán nản, ném mạnh cuốn sách lên bàn. Tất cả cùng lúc rời mắt quay lên vì lớp trưởng đã cảnh cáo ngầm…

-Anh War, anh thực sự không nắm được kiến thức sao? Em không nghĩ thế, điểm thi đầu năm của anh rất cao mà.

Hạ Băng quay xuống và bắt đầu huyên thuyên.

-Quay bài.

-Anh quay bài á? Anh quay kiểu gì mà được điểm cao vậy?

-Đe dọa giám thị.

Hạ Băng cười lớn mặc dù War nói rất nhạt và không cảm xúc. Nhưng đó là do khi đã “cảm nắng” một ai đó thì dù người đó có thế nào thì vẫn thấy vui nên thái độ của Hạ Băng không hề được coi là kì lạ. Trong khi đó Băng Băng nghiêm mặt nhắc nhở:



-Đừng nghĩ là bạn mà được mình tha tội làm việc riêng nhá.

Hạ Băng biết cô bạn Băng Băng đã vào việc thì rất nghiêm khắc không bao che cho ai cho dù là bạn thân nên đành ngoan ngoãn quay lên, để tránh bị lao đông công ích cho trường và cũng tránh làm bạn với cây chổi tre thân yêu…

-Sao có vẻ không thích anh vậy? Chúng ta đã làm bạn rồi mà.

War ghé sát Băng Băng khẽ nói.

Nghiêng người tránh theo cách vô cảm nhất, Băng Băng vẫn chẳng hề quan tâm đến War cho dù có là bạn đi chăng nữa. Ở War có một cảm giác lạ mà Băng Băng không thể cảm thấy thân thiện…

Trong khi đó tại chính nơi này vẫn luôn có ánh mắt dõi theo Băng Băng không hề di chuyển…

Ra chơi.

Chưa kịp chuồn, mấy nàng trong lớp đã bủa vây xung quanh khiến Băng Băng không thể thở. Khó khăn lắm cô nàng mới thoát ra khỏi được nơi đó, khi quay đầu lại nhìn cô nàng khẽ rùng mình. Cái cảnh tượng giống hệt khi cô nàng mới vào cấp ba, lúc đó mấy bạn nam trong lớp…Chẳng muốn nhớ lại cái cảnh tượng kinh hoàng đó, Băng Băng vội cất bước đi xuống căng tin cùng hai cô bạn.

-Hạ Băng từ bây giờ bạn xuống chỗ mình ngồi đi.

Băng Băng nói khi vừa lấy một xuất cơm đặt lên bàn.

-Như vậy có ổn không?

-Yên tâm! Mình lo được. Bạn cũng biết mình dư sức để lo mấy chuyện vặt này.

Nói được làm được. Vào giờ, Băng Băng và Hạ Băng chuyển chỗ mà không có một lời nói bình luận từ thiên hạ (đây là do thiện hạ bị Băng Băng đe dọa bằng đôi mắt sát thương) Cô nàng vui vẻ ngồi cạnh Liên.

Vừa ngồi vào chỗ mới, Băng Băng lập tức chú ý vào bài học mà chẳng để ý thấy vẻ khác thường của bàn bên dưới nơi Hạ Băng và War đang ngồi.

-Hạ Băng, giải bài tập số 5 cho cô!

Cô Lý gọi đột xuất.

Nghe tiếng gọi Băng Băng khẽ nhăn mặt thương xót thay cho Hạ Băng bởi một sự thật đau lòng là Hạ Băng học rất kém môn Lý. Suy nghĩ mãi, Băng Băng vẫn chưa tìm ra cách nhắc cô bạn của mình thì một mạch Hạ Băng đã giải xong bài tập mà trước kia chỉ có bó tay chịu trận.

-Sao tự nhiên giỏi vậy? Mình còn chưa kịp nhắc.

Băng Băng kinh ngạc quay xuống hỏi.

Hạ Băng đáp lại cái vẻ kinh ngạc của Băng Băng là ánh mắt có chút răn đe vì đã vô ý làm mất hình ảnh của mình trước War. Hạ Băng nói chọc:

-Đợi bạn mình xơi trọn quả trứng rồi.

Nói xong Hạ Băng chỉ tay vào mảnh giấy có nội dung bài mà Hạ Băng vừa đọc, trên đó có dòng chữ của War.

-Vậy mà còn nói là không nắm được kiến thứccc?

Băng Băng nói rồi đưa ánh mắt khinh thường lướt qua ai kia. Nhưng trong lòng đã có chút cảm mến vì War vừa giúp đỡ bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Angel Wings (Đôi Cánh Thiên Thần)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook