Angels In Love

Chương 19

Arinsa Tiên

31/03/2014

*Khảo sát bất ngờ...- hắn trở lại

Sáng ngày hôm sau, sân trường Starking đã trở nên huyên náo từ sớm. Hôm nay, Nó cùng Shaily tới trường sớm(nhỏ tới sau với lý do 'get up late') đi giữa sân trường với nhận được biết bao ánh mắt 'thường ngày' nhìn S.Angels như ngôi sao nổi tiếng... Bỗng trùng hợp là đúng lúc đó trường mở bảng thông báo nói chính xác là một màn hình siêu mỏng 5D cực lớn thường được dùng để thông báo các việc quan trọng cho học sinh được dựng cao ngay chính giữa sân trường. Một hình ảnh được bắt sóng trực tiếp lên màn hình của thầy hiệu trưởng 'đáng kính' với vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Học sinh dừng tất cả mọi hoạt động của mình chăm chú nhìn màn hình. Nó và Shaily cũng đứng lại lặng nhìn lên...

" Các em học sinh của trường Starking yêu quý, thầy có một thông báo quan trọng dành cho các em... đó là vì một số vấn đề riêng nên hội đồng nhà trường đã quyết định 'Cuộc thi kiểm tra khảo sát chất lượng' sẽ được diễn ra sớm hơn dự định vào HÔM NAY. Tuy nhiên vì thời gian gấp nên đợt kiểm tra này sẽ không như mọi khi: không kiểm tra riêng từng môn mà sẽ gộp tất cả những gì các em được học vào một đề thi trong hôm nay bao gồm các môn tự nhiên, khoa học, xã hội, năng khiếu,... Thông báo đến đây đã hết, Thầy chúc các em làm bài kiểm tra thật tốt. Tạm biệt "-Thầy hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn thông báo bằng một nụ cười nhân hậu, màn hình vụt tắt. Không khí im ắng nãy giờ thay bằng những tiếng xôn xao đã làm một làn sóng lan khắp trường... những vẻ mặt ngạc nhiên và lo lắng hiện lên khuôn mặt của các học sinh...

"Chax! Chú chơi ác thiệt. Làm thế này thì học sinh tiêu thật rồi. Mà Arinsa này cậu cũng thấy nụ cười cuối bài thông báo lúc nãy của chú không...??"-Shaily tặc lưỡi, vẻ mặt thản nhiên có chút ngán ngẫm rồi nhìn qua gương mặt không cái gì gọi là cảm xúc của nó từ khi bước vào trường đến giờ

"Có, nụ cười nhân hậu đầy ẩn ý. Có vẻ 'Ông chú kính yêu' của chúng ta đang muốn tìm nhân tài làm rạng danh Starking và... "-Nó nhếch mép rồi đi vào lớp. Shaily đi phía sau cũng lắc đầu nhìn nó. Thật đúng là chú cháu. Quá hiểu rõ tâm ý của nhau. Đúng như nó nói, mục đích thật sự của việc thay đổi thời gian và cách kiểm tra là để tìm nhân tài và... cũng là theo ý 'các bậc phụ huynh' xem con cái mình có đủ năng lực để thừa kế và điều hành nổi tập đoàn mà sau này chúng sẽ tiếp nối dẫn dắt trước mọi hoàn cảnh khó khăn cấp bách hay không?!

Lớp S.A1 vẫn rộn rã nhưng không như mọi ngày chủ đề trong các cuộc tranh luận hôm nay chủ yếu là về bài kiểm tra đột xuất này. Tình hình này thì đừng nói chi đến những lớp khác cả S.A1 cũng lo lắng, bồn chồn.

"Ê...ê... hình như câu hỏi này thiếu thiếu ý gì đó?"

"Không phải chứ! Để anh kiểm tra lại cái!"-Góc bàn của S.Angels và F.Boy cũng ồn ào theo phong trào của lớp. Shaily và Ken cũng thay phiên nhau tranh luận. Nó vẫn như cũ, tâm hồn treo ngoài cửa sổ không để ý xung quanh. Anh ngồi cạnh, nhìn nó tâm trạng cũng bâng quơ, muốn nói gì đó với nó nhưng lại không thể mở miệng được nên đành im lặng.

"Oa...a...a Hi! Sao hôm nay náo nhiệt vậy, bộ trường tổ chức patty hả?"-Nhỏ tới lớp, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng lại trông dễ thương quá chừng(Haha, chị Sammy nhà ta xuất hiện rồi).

''Patty...pattiếc gì!! Sao tới muộn vậy? Sắp Kiểm tra khảo sát đột xuất đây nèk!"-Shaily nói

"What?? Khảo sát? Kiểm tra? Sao mình không biết ta?"-Nhỏ ngạc nhiên trả lời ngây ngô( té! Thông báo từ tuần trước rồi chị ơi! Đi học giống đi chơi quá vậy! Phục chị tập đầu)

"Mình bó tay với cậu rồi đấy Sammy, nhưng mà thôi mình nghĩ với khả năng của cậu chắc khỏi học cũng làm được mà..."

"Hì!hì! May be..." nhỏ cười trừ rồi tiến lại chỗ nó trước... mà không chú ý đến chỗ cái bàn của mình đang có...

"Ê! Rin... Rin..."-Nhỏ quơ cái tay trước ánh mắt nhìn mê man ra cửa sổ của nó

"Gì?"- Ánh mắt vẫn vậy không đổi hướng, nó cất tiếng cộc lốc(ặx)

"Mình...mình... thôi không có gì?!"-Nhỏ ngập ngừng rồi quay về bàn mình đang định bỏ cặp xuống nhưng không thể vì cái bàn mình, nói chích xác là chỗ của hắn đã bị nguyên đám nữ sinh bao vây nghẹt cứng.

[ơ! sao đông vậy? Chẳng lẽ anh ta đã đi học rồi sao? Nhưng sao nãy giờ không ai nói gì hết]-nhỏ thắc mắc tới gần nhưng hình như không phải vì cái tên được nhắc đi nhắc lại không phải là Thiên Bảo mà là...

"Khôi Vũ, bạn mới tới không biết làm được bài kiểm tra này không?"

"Mình không biết nữa?"

"Khôi Vũ, mình có soạn một ít đề ôn để mình cho bạn mượn nha!"

"Ờh! Cảm ơn bạn"-Cứ mỗi câu trả lời là khuyến mãi một nụ cười 'cực kì ấm áp' làm cho 10 người phải say nắng

"Khôi Vũ ơi!!...Khôi Vũ à!!..."- Tuy là người nổi tiếng đã quen với những trường hợp thế này nhưng cứ nghe đám con gái kêu kêu, réo réo hoài vậy chắc phải 'thủng màng nhĩ' sớm mất( vì muốn giữ hình tượng nên lúc nào cũng cười cười trả lời liên tục => cái này cũng là lí do F.C của S.Angels và F.Boy nhiều hơn Khôi Vũ nhưng không ai dám tới gần)

"E hèm!... Xin lỗi, các cậu có thể tránh ra cho mình vào được không?!"-Nhỏ hằng giọng, mọi người quay lại, nhỏ nở một nụ cười dịu dàng tươi rói(xuất chiêu rồi)

"Ờh....ờh... bọn mình xin lỗi. Chỗ của cậu đây Sammy. Thôi sắp vào lớp rồi bọn mình về chỗ nha!"-Nụ cười đó của nhỏ khiến cho đám con gái không thể nào từ chối... sau hồi chần chừ đám F.C đành ngậm ngùi ai nấy quay về chỗ mình.(phục chị tập 2)

"Phù! Nhẹ cả người, cảm ơn"-Khôi Vũ thở dài

"Cậu là ai? Sao không về chỗ mình ngồi đi?''-Nhỏ ngây ngơ hỏi



"Ủa? Cậu không biết tôi thiệt hả?''-Khôi Vũ há hốc ngỡ ngàng nhìn nhỏ

"Không!"-Nhỏ đáp trả bằng một câu xanh rờn làm Khôi Vũ 'ngồi' hình tại chỗ(Phục chị toàn tập)

"Haha! Sammy không biết là phải rồi, hôm qua ngủ suốt có biết trời trăng mây gió gì đâu?"-Ken nghe nhỏ trả lời xong liền cười nắc nẻ

"Chậx! Vậy xem ra tôi đành phải introduce lại bản thân rồi"-Khôi Vũ nhún vai-"Xin chào tiểu thư Thiên Ân, rất vui được làm quen với cô! Tôi là học sinh mới chuyển tới đây tên là Khôi Vũ từ nay chúng ta hãy..."rồi vừa chào hỏi gọi tên nhỏ trịnh trọng, vừa cầm tay nhỏ lên cuối đầu hôn lên mu bàn tay một cách lịch thiệp theo phong cách phương tây... Hành động này đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong lớp...

Shaily giật mình kêu lên:"Ê! Đừng... làm vậy nếu không anh sẽ..."- Nhỏ gầm mặt lại, giọng hằm hè:"Tôi không cần biết anh là ai nhưng mà tôi cho anh 3s... BỎ TAY TÔI RA NGAY!"- Câu nói của nhỏ khiến Khôi Vũ không hiểu nên cứ đứng trơ trơ ra mà không biết sắp phải lãnh hậu quả gì!?- "thôi tiêu rồi!"-Shaily kêu lên. Ngay chính lúc ấy, nó đột nhiên đứng dậy, nhanh như cắt nó nhảy ra khỏi bàn tới chỗ nhỏ và cũng kịp thời giữ chặt tay nhỏ lại để nhỏ không cho cái tên con trai ngu ngốc trước mặt một trận vì...

"Sammy, bình tĩnh lại đi! Đây là ở trường đó... "-Nó nhìn thẳng mặt nhỏ nói rồi ghé sát lại gần nói thầm với nhỏ-"...Chắc cậu không muốn bị mất hình tượng đâu, tiểu thư Thiên Ân nhỉ?!"

"Còn...cậu là Khôi Vũ phải không?"-Nó quay lại nhìn Khôi Vũ đứng sững sờ không hiểu nãy giờ đang xảy ra chuyện gì với mình-" Tôi có một lời khuyên cho cậu, tốt nhất là sau này đừng có tùy tiện đụng vào người Sammy nếu không xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không can thiệp vào lần thứ hai đâu!"-Nói xong nó lạnh lùng bỏ về chỗ ngồi, nhỏ cũng vậy. Mọi người trong lớp cũng thắc mắc không hiểu chuyện gì nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của nó liền quay lại lấy sách vở ra ôn bài tiếp.

"Rốt cuộc là sao?...Sao mọi chuyện xảy ra nhanh quá tôi không hiểu?"-Khôi Vũ vừa thắc mắc vừa quay về chỗ ngồi cạnh nhỏ(xích ghế ra giữ khoảng cách)

"Sammy bị 'dị ứng với con trai'... nên cậu hãy nghe lời Arinsa đi! "đừng có tùy tiện đụng vào người Sammy" nếu không có ngày toi đời đó!"- Shaily ngồi cạnh cất tiếng nhắc nhở lại lời của nó

"Hả? Thật vậy sao?... vậy lúc nãy tôi thật có lỗi! Xin lỗi nha Sammy"-nghe vậy Khôi Vũ giật mình vội quay lại chấp tay xin lỗi nhỏ như là thói quen

"Haha, cậu mất cười quá đi, có kiểu xin lỗi như vậy sao? haha...đồ ngốc"-Ken im lặng nãy giờ bật cười lớn giống như muốn chế giễu Khôi Vũ

"Thôi đi Ken. Không biết không có tội. Mà giờ chắc Sammy đã nguôi giận rồi đó. Đúng không Sammy?"-Shaily cười quay sang hỏi nhỏ

"Sao cũng được?"-Nhỏ buông câu hờ hững nhưng nhớ ra gì đó liền hỏi Khôi Vũ(bà chị quay như chong chóng, mới đó mà...)-" Ờh, nhưng sao cậu lại ngồi đây? Lúc nãy cậu chưa trả lời tôi"

"Thì tôi là học sinh mới chuyển tới đây nên được thầy cô giáo cho phép ngồi đây(Không phải cho mà là tự ý muốn ngồi)... bộ có vấn đề gì sao?"-Khôi Vũ hỏi

"Đương nhiên là vấn đề lớn rồi! Bởi vì đây vốn là chỗ của Thiên Bảo mà"-Nhỏ kêu lên

"Thiên Bảo?...Àk hình như tôi có nghe mấy bạn nữ sinh nói... mà cậu ta nghỉ học rồi mà...tôi ngồi đây cũng có sao đâu?!!"

"Ai nói Thiên Bảo nghỉ...?!"-Tự nhiên nhỏ hét lên. Nó và cả anh đều quay lại nhìn nhỏ

"Thì cậu ta nghỉ lâu như vậy chẳng lẽ Sammy vẫn tin là cậu ta sẽ đi học à? (anh này cứ thích dùng kính ngữ với chị Sammy)"

"...Đương nhiên... vì hôm nay Thiên Bảo sẽ đi học..."

"...Đương nhiên... vì hôm nay Thiên Bảo sẽ đi học..."-Câu trả lời lạnh lùng từ anh cắt ngang chưa kịp để nhỏ nói. Nó, Shaily, Ken ngạc nhiên, nhưng hơn hết là nó quay qua nhìn anh.

"Thiệt hả anh GOD? vậy tối qua anh đã thuyết phục được Thiên Bảo rồi sao? Anh ta nói sao? Sẽ về chứ?"-nhỏ dồn dập hỏi

"Có lẽ, nhưng dù sao hôm nay cũng phải xuất hiện... "-Anh trả lời mập mờ, ánh mắt hờ hững mông lung suy nghĩ trong đầu [ nếu không mình sẽ lại cho thằng này một đấm như tối qua!...]....................................................................

*playback............................................tối qua...

Sau khi nó đi, hắn và nhỏ đứng lặng người một hồi lâu... Rồi bỗng không nói không rằng, hắn cũng bỏ đi ra ngoài. Nhỏ ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn vội vào lấy chiếc túi sách chạy theo hắn(về sớm mà không thèm xin phép quản lí một tiếng)

"Ê! Thiên Bảo...Thiên Bảo...đợi tôi với... nèk!!"-Nhỏ gọi với theo nhưng hắn vẫn cứ bước đi như người mất hồn ra ngoài quán Bar. Nhỏ tức giận vì hắn không thèm đoái hoài gì tới mình đang khổ sở chạy theo cái con người vô tâm kia, nhỏ liền chạy lên phía trước dang tay chặn hắn lại , hắn khựng lại nhìn nhỏ trân trân... Đứng trước 1 quán Bar, 4 con mắt chạm nhau, nhỏ hầm hực tuôn một trào-"Anh có bị điếc không vậy? Sao tự nhiên lại bỏ tôi rồi đi một mạch là sao? Bộ anh vẫn còn say rượu hả?"

"Sammy..."-hắn gọi tên nhỏ có gì đó ấm áp-" Tôi...tôi... là một thằng ngốc"

"Anh bị khùng àk? Sao tự nhiên lại tự chữi mình?''- Nhỏ mở to đôi mắt tròn màu nâu hỏi hắn một cách thơ ngây -" Thôi anh có bị sao cũng không quan trọng!... giống như lúc nãy Rin đã nói, mặc dù tôi không biết giữa hai người đã xảy ra việc gì... nhưng hôm nay tôi nhất định phải lôi anh về"- nhỏ nói rồi kéo tay hắn nhưng hắn vẫn cứ ngập ngừng không muốn đi nên cũng không chịu nhích chân dù chỉ một bước. Nhỏ không muốn chịu thua cái tên cứng đầu này, vẫn cứ dùng sức của một đứa con gái mà kéo tay hắn...



"Sammy, thôi đi!"- Một giọng nói khác vang lên, nhỏ dừng lại nhìn lên phía trước mặt mình(tay vẫn nắm chặt tay không buông) hắn cũng ngước nhìn theo hướng phát ra giọng nói... là anh. Anh từ đâu xuất hiện tiến lại gần nhỏ và hắn.

"Anh GOD. GOD"-Hắn và nhỏ đồng thanh kêu lên

"Sammy, em về trước đi"

"Nhưng...em..."-Nhỏ ngập ngừng

"Anh sẽ khuyên Thiên Bảo trở về, em yên tâm đi"-Nghe anh nói, nhỏ buông tay hắn ra vẻ buồn buồn, không thèm chào hắn một câu mà ra kêu một chiếc taxi về luôn( ăn miếng trả miếng)

"Mày muốn gì GOD?"-hắn nhìn anh hỏi

"Đương nhiền là đưa thằng điên như mày về! Về đi, mọi người lo lắng cho mày lắm đó!"

"Tao...tao... không muốn về... tao mệt mỏi lắm!"

"Mệt mỏi?! Mày đùa chắc!"-Mặt anh xám lại...Bốp... một cú đấm từ anh vào thẳng mặt hắn(ôi tiêu cái mặt đẹp zai!)... hắn ngã nhào ra sau, khóe môi rỉ máu...

"Mày làm gì vậy GOD?"-Hắn hét lên

"Làm gì ư? Câu hỏi này tao phải hỏi mày mới đúng!! Thiên Bảo mày nghe đây mày là thằng hèn... mệt mỏi gì chứ, người mệt mỏi không phải là mày mà là Sammy, là Rin đó mày hiểu chưa!!... Nhìn mày hôn Rin mà lại tưởng nhầm đó là Sammy... điều đó khiến tao thấy rất tức giận. Nhưng mà nể tình bạn của chúng ta... nếu không tao không chỉ cho mày mấy đấm chứ không phải chỉ là một cú đấm nhẹ nhàng như thế này đâu..."-Anh hét lên như muốn trút hết sự tức giận kìm nén từ lâu

"GOD... mày đã thấy... ??!"-Hắn ngạc nhiên nhìn anh

"Phải, tao đi cùng Rin tìm mày. Tao không đành lòng thấy Rin phải lo lắng, giằng vặt vì cái quá khứ giữa mày và cô ấy. Mày ác...ác lắm Thiên Bảo à!! Mày trốn tránh sự thật trước mắt mà không biết đã làm tổn thương biết bao nhiêu người... Giờ mày suy nghĩ kĩ đi... dù sao cũng phải quay chở về, tao muốn mày hãy giải quyết rõ ràng tình cảm của mình, trái tim mày thuộc về ai?- điều đó chỉ có mày biết...đừng làm họ phải chịu thêm bất cứ một vết thương lòng nào nữa"-Giọng anh trầm ngâm xen cảm giác buồn buồn, rồi anh thọc tay vào túi áo lấy ra một chiếc chìa khóa mạ bằng bạc ghi chữ 'Dark- F.Boy' ném vào người hắn-" Chìa khóa xe môtô của mày! Tao kêu người đổ đằng trước rồi, tự về đi!"- Anh quay lưng bước đi, dáng vẻ cô đơn, lạnh lùng toát ra...

Hắn nhìn anh, bỗng cất tiếng-" Mày thích Bảo Tiên?"-Anh chợt khựng lại, nhưng rồi vẫn không trả lời câu hỏi của hắn mà tiếp tục bước đi....

Trở về với hiện tại... anh liếc mắt sang nhìn nó...ấm áp( nhưng chị Rin đâu cảm nhận được)

" Đó! Cậu nghe chưa! Hôm nay Thiên Bảo sẽ đi học... đổi chỗ đi!"-Nhỏ nghênh mặt nói với Khôi Vũ, giọng có vẻ rất vui & hạnh phúc.

"Không thích! Chừng nào cậu ta đi học rồi hay... giờ tôi vẫn sẽ ngồi đây!"-Khôi Vũ ngang bướng đáp lại

"Cậu...cậu... hứ đợi đó!"-Nhỏ nói rồi quay đi

Một nụ cười phì tưởng như với nhỏ nhưng thực ra ánh mắt lại bắt đầu quan tâm đến nó... ánh mắt đó dùng hai từ để diễn tả 'thú vị'......

............... Giờ kiểm tra căng thẳng đã bắt đầu được nữa tiếng, gương mặt ai cũng đổ đầy mồ hôi nhễ nhại, những tiếng gõ bút, máy tính, thở dốc cứ vang lên. Đối mặt với bài kiểm tra cứ như đối mặt với một trận chiến... Chỉ còn 20', Shaily, Ken, Khôi Vũ đã gần xong, còn nhỏ vừa làm vừa ngồi ngó ra phía cửa trong chờ. Có lẽ giờ trong lớp chỉ còn anh và nó là giấy trắng... hai người chưa ai đặt bút vào bài làm... còn 15'... anh thở dài chờ hắn tới rồi mới cùng làm(hồi nhỏ giờ hai người này cái gì cũng chờ nhau rồi mới làm) chỉ có điều là... sao vẫn chưa thấy, đã gần hết giờ rồi.

Đúng lúc đó... cánh cửa mở ra, một dáng người cao cao quen thuộc, sự mong mỏi của nhỏ đã được đền đáp...là hắn. Mọi người nhìn hắn bước vào lớp định ngồi vào chỗ của mình thì...(tất nhiên là bị Khôi Vũ cướp chỗ), hắn không nói gì kéo một cái ghế khác ngồi phía bên cạnh còn lại của nhỏ, nhỏ ngạc nhiên rồi nở nụ cười tươi rói nhìn hắn và tiếp tục làm phần còn lại của bài. Giám thị phát đề, hắn nhìn sang anh với bài kiểm tra trắng trơn. Như có thần giao, hai người cùng đặt bút một lúc làm bài. Nó ngồi im rồi nhìn sang thời gian trên cái đồng hồ trên tường của lớp...chỉ còn vỏn vẹn 10'... cầm cây bút trên tay nó cũng bắt đầu.

...............Nộp bài... Nó thở dài... vừa kịp lúc.

"Ổn chứ?"-anh cất tiếng hỏi

"Ừ"-Trả lời cụt lũn. Nó xách cái cặp đứng dậy đi về trước không nói lời nào. Shaily thấy vậy liền vội tạm biệt Ken rồi chạy theo sẵn kéo theo nhỏ trong khi nhỏ chưa kịp nói lời nào với hắn. Anh, hắn nhìn theo im lặng( Khôi Vũ bị Fan 'bắt cóc rồi).

"Về chứ?''-Anh cũng đứng dậy nhìn Ken và hắn hỏi

"Ừmh... thì về"- Hắn và Ken đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Angels In Love

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook