Anh Ấy Chỉ Hẹn Hò Với Siêu Mẫu

Chương 47

D4C

24/07/2020

Editor: La Thùy Dương​

Ninh Trí thuộc tuýp người thức dậy từ rất sớm. Nhờ có đồng hồ sinh học báo thức suốt nhiều năm nên trời vừa sáng cô đã mở hai mắt, ngồi dậy đưa tay vén rèm cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn còn tờ mờ sáng, cô chống tay nghiêng đầu ngắm Thẩm An Chi bên cạnh. Bộ dạng anh lúc ngủ hệt như một đứa trẻ, côlại dời tầm mắt xuống người anh, từ trên lưng cho đến ngang hông đều chi chít những vết trầy lớn nhỏvà những vùng máu ứ đọng, nổi bật vô cùng. cô cau mày, đưa ngón tay ra ấn một cái.

Người đàn ông nào đó bị đau, rên hừ hừ một tiếng.

“Đánh thức anh à?” Ninh Trí rút tay về, “Bị thương lúc quay phim sao?”

Thẩm An Chi mở to đôi mắt nhập nhoè buồn ngủ, không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm cô. Ninh Trí hỏi lại một lần, anh thì lại đáp một nẻo: “Sáng vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt của bạn gái, anhrất vui! Mặt của em lúc còn ngái ngủ cũng thật đáng yêu quá!”

Ninh Trì câm nín nhìn anh, cô đưa tay tìm chỗ có vùng máu ứ đọng ấn mạnh một cái, “Lời tỏ tình của anh đúng là nói miết không hết nhỉ, trả lời mau lên

Thẩm An Chi nhích người né tránh tay cô, “Được được anh nói anh nói. Mấy tháng trước vì quay ngoại cảnh nên phải treo ngược cáp treo, vừa bò trườn trên mui xe vừa phơi nắng cả ngày. Nhưng bây giờ thìđỡ rồi, bôi rượu thuốc là mấy chỗ máu ứ đọng này sẽ tan nhanh thôi, chỉ có hôm đó mới là kinh khủng, mỗi lần vén áo lên là thấy chỗ nào cũng xanh xanh tím tím.”

“anh không tìm thế thân sao?” Lần này Ninh Trí rất dịu dàng vuốt ve người anh.

Thẩm An Chi bắt được tay cô, trên mặt lộ ra nụ cười,đ “anh không đau đâu.”

“Còn cảnh nào nguy hiểm nữa không?”

“Những cảnh còn lại đều là cảnh nội quay trong nhà, không phải điện ảnh nào cũng chỉ có mỗi rượt đuổi ngoài quốc lộ không đâu.” Thẩm An Chi nói giảm nói tránh, anh không muốn Ninh Trí phải lo lắng, đưa tay xoa đầu cô, “Yên tâm đi, anh không phải ngôi sao hành động, nếu như không làm được thì sẽ tìm thế thân mà.”

“Bây giờ vẫn còn sớm, có phải chúng ta nên tiếp tục …” nói giữa chừng anh đã nhào lên đè Ninh Trí dưới thân, vừa định hôn một cái thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Động tác của anh lập tức khựng lại, nhìn ra cửa, hỏi nhỏ: “Trợ lý của em à?”

Ninh Trí lắc đầu, “không đâu, em dặn cô ấy tám giờ mới tới mà. Có lẽ là quản lý Trương, anh ấy sợ em diễn không được tốt, lúc nào cũng nôn nóng còn hơn cả em nữa.”

Người bên ngoài gõ cửa thêm vài lần nữa mới dừng lại, từ bên ngoài liền vọng tới thanh âm bị đè nén, “Thẩm An Chi, đừng tưởng anh không biết chú mày ở trong đó đấy nhé! Mau mặc quần áo đàng hoàng bước ra đây, bị người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa!”

Là lão Triệu, giọng của hắn nghe như đang nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm An Chi chôn trong chăn bật cười ra tiếng, Ninh Trí không nhịn được đẩy anh một cái, đến lúc này anh mới chịu đứng dậy mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa lại bị lão Triệu mắng thêm một trận, anh vẫn không thèm phản ứng.

Sau khi Thẩm An Chi đi, Ninh Trí cũng ngồi dậy rửa mặt thay quần áo, sau đó ngồi ăn sáng ngay tại nhà, vừa nhâm nhi tách café vừa tranh thủ xem kịch bản. Tuy cảnh quay của cô là vào buổi tối nhưng không có nghĩa phải đến tối cô mới xuất phát, chờ trợ lý đến rồi, mấy người họ bắt đầu đến trường quay luôn.

Ngô đạo diễn thấy cô tới quá sớm thì có chút bất ngờ ngoài ý muốn. Ông ta không biết Ninh Trí diễn xuất đạt tới trình độ nào, nhưng ít ra thái độ cô biểu hiện cũng khá tốt đấy.

“Hạ Luyến đâu?” Ngô đạo diễn quay đầu hỏi nhà sản xuất.

“Còn chưa tới.”

“Gọi điện thoại cho cô ta!” Ngô đạo diễn vừa dứt lời đã thấy Hạ Luyến đang ung dung đi tới. Dù sao mọi người đều đóng chung một bộ phim nên Ngô đạo diễn cũng không muốn quá khó khăn với cô ta, “Lần sau tới sớm một chút! Nên nhớ cô là nữ chính, không có cô thì phải diễn kiểu gì?”

“Chẳng phải còn có thế thân sao?” Đêm qua Hạ Luyến vừa kết thúc công việc thì liền đi tiệc tối tới muộn mới về, buổi sáng bị trợ lý dựng dậy đến giờ vẫn còn chưa hết bực mình đây, vừa tới nơi đã bị đạo diễn mắng mà lại còn mắng ngay trước mặt Ninh Trí. Tất nhiên là cô ta đã tức muốn hộc máu, liền khôngnhịn được vặn lại một câu.

Thế thân cùng lắm cũng chỉ là thế thân. Vì để tăng tiến độ quay phim, một số đoàn phim sẽ có chiều hướng quay cùng lúc cả hai studio A và B, sau đó sẽ để một người có vóc dáng tương tự với diễn viên làm người đóng thế, chủ yếu là quay những cảnh toàn hoặc những cảnh chỉ thấp thoáng bóng lưng.

Ngô đạo diễn nén nuốt cục tức vào bụng, phất tay một cái: “Thôi nhanh đi chuẩn bị đi!”

Hạ Luyến vừa đi, ông ta liền quay đầu nói với nhà sản xuất phim: “Làm sao lúc casting lại chọn cô ta vậy, thật là tức chết tôi! Đóng phim thì dùng người đóng thế, cảnh đánh đấm thì dùng cascadeur. Thẩm An Chi người ta vừa lên làm tân Ảnh Đế cũng không ngông cuồng được như cô ta đâu, cảnh nào cũng tự mình thực hiện kia kìa. Còn cô ta thì ngược lại, cảnh nào cũng đòi phải có thế thân, vậy cô ta tới đây làm cái quỷ gì?”

Nhà sản xuất buông lời trấn an: “Ngô đạo diễn, ông bớt giận, không phải lúc đó vì ông thấy cô ta có lượng fan nhiều trên Weibo nên mới …” Nhà sản xuất càng nói giọng càng nhỏ dần.

Note: Dòng note này chỉ mang tính chất tham khảo chứ cũng không ảnh hưởng mấy tới truyện đâu, các bạn đọc có thể bỏ qua ^^. Theo thực tế thì vị trí của NSX lớn hơn đạo diễn rất nhiều, dù có là một đạo diễn kỳ cựu tối cao thì cũng không có chuyện NSX phải khúm núm e dè trước đạo diễn giống như cấp dưới được. Tác giả của Siêu Mẫu cũng có nhắn nhủ từ đầu là truyện này tuy có hơi hướm showbiz nhưng thực chất cô ấy cũng không phải dân chuyên nên sẽ có vài chỗ sai sót với thực tế, mong là các bạn đọc cũng thông cảm và châm chước cho qua hen

“Đáng lý tôi không nên vì phòng vé mà làm chuyện này mới phải. Nghĩ lại, một đạo diễn như tôi còn phải lao tâm vì chuyện này nữa.” Ngô đạo diễn nghe câu sau của đối phương thì đã hối hận đến muốn chết rồi. Chẳng qua do thấy cô ta có nhiều fan, lúc đó đóng phim cũng không đến nỗi nào, lại còn cùng chung một công ty quản lý với Thẩm An Chi nên mới đánh liều chọn luôn Hạ Luyến hay sao.



không ngờ cô ta vừa tiến vào đoàn phim thì hầu hết làm gì cũng hỏng, còn liên tục xin nghỉ để đóng quảng cáo. Ngô đạo diễn cũng từng khiếu nại Hạ Luyến lên công ty quản lý, kết quả ông chủ bọn họ vẫn không chút phản ứng nào.

Bây giờ nghĩ lại đúng là không nên tiết kiệm làm gì. Đóng phim thì chuyện trọng đại nhất chính là cát xê của vai chính, cao nhất cũng phải tới mấy chục triệu, nhưng rốt cuộc lại phát hiện Hạ Luyến vô cùng kém duyên với nonfan, lần này đúng là tổn thất cả chì lẫn chài rồi. Giờ thì đã lỡ leo lên lưng cọp, phim cũng đã quay được phân nửa rồi, đành phải phóng lao theo lao mà thôi.

Ngô đạo diễn liếc mắt nhìn sang Thẩm An Chi đang make up ở đằng kia. rõ ràng cùng chung một công ty mà sao lại có chênh lệch lớn như vậy chứ.

Ngô đạo diễn nuốt cục tức buổi sáng đã đủ no rồi nhưng vẫn từ chối khéo khi nhân viên đưa bữa sáng tới. Trong lúc ông ta đi quanh trường quay thì phát hiện Ninh Trí đang cúi đầu ngồi xem kịch bản ở phòng bên cạnh, ông ta cũng không nói gì, chỉ bước ngang qua rồi rời đi.

Cảnh quay buổi sáng rốt cuộc cũng bắt đầu.

Bởi vì tối đó giết người không thành, nữ chính luôn đem lòng hiếu kỳ muốn biết nam chính rốt cuộc đãlàm gì trong phòng làm việc, lúc dọn dẹp cũng luôn ngó mắt nhìn về phía cửa phòng làm việc, luôn để ý đến từng nhất cử nhất động của nam chính.Nữ chính mang dép bước về phía trước, ống kính ghi hình mỗi bước chân của nữ chính. cô đưa tay bấm chốt cửa, cửa phòng lập tức được khoá lại.

Ống kính đưa lên, cảnh quay chuyển thành cảnh đặc tả, thế là toàn bộ cảm xúc trên mặt Hạ Luyến đều hiện rõ trong ống kính.

“Cắt ------!” Ngô đạo diễn hô một tiếng, “Biểu cảm không đúng, làm lại lần nữa!”

Hạ Luyến bị tình trạng NG này cũng khá nhiều lần. Ninh Trí ngồi quan sát ở bên cạnh, điện ảnh khônggiống như phim truyền hình, có vài bộ phim trong nước chỉ cần tốn một tháng là có thể quay xong rồi. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không có phim điện ảnh làm cẩu thả, có điều Ngô đạo diễn đãdồn hết tâm huyết vào bộ phim này, muốn mọi thứ đều phải tốt nhất, mỗi một cảnh phim đều phải hoàn hảo, vì thế mà giày vò diễn viên đến muốn nổ tung.

Thẩm An Chi thì diễn khá tốt, hiếm khi bị NG, chỉ khi diễn với Hạ Luyến mới không ngừng bị đạo diễn hô NG. Đáng lý với tình trạng như vậy thì một người tốt tính cỡ nào cũng sẽ nổi giận, nhưng Thẩm An Chi thì ngược lại, dù thấy bạn diễn không theo kịp mình còn lại không thể kết thúc công việc sớm hơn, anhvẫn tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh. Điều này làm cho mọi nhân viên trong đoàn phim đều oán trách Hạ Luyến, cho rằng cô ta đã kéo tiến độ của cả đoàn đi xuống.

Khán giả đại chúng luôn đinh ninh rằng trình độ diễn xuất của diễn viên điện ảnh trong nước rất tệ, nhưng nếu so về thực lực thì năng lực của diễn viên Trung Quốc không thua kém gì diễn viên của Âu Mỹ. Đằng này Hạ Luyến diễn xuất còn kém hơn cả vai phụ, có khả năng sẽ kéo chất lượng của bộ phim này đi xuống theo.

Chỉ ngắn ngủi có mấy bước từ trong bếp ra tới phòng làm việc mà Hạ Luyến phải diễn đi diễn lại nhiều lần, cho đến khi cô ta không nhịn được đen mặt quát lên: “Tôi cảm thấy không vấn đề gì mà!”

Ngô đạo diễn một lần nữa kiểm tra lại cảnh phim, tay đè lên mép như áp chế lửa giận, khó chịu nói: “Được rồi, qua qua qua, cut!”

“Cảnh tiếp theo!”

Cảnh tiếp theo là nam chính phát giác nữ chính tiến vào phòng làm việc, ánh mắt hắn loé cảnh cáo không cho cô đến gần, nhưng nữ chính vẫn tò mò hỏi.

“Thưa ngài, rốt cuộc là có gì ở trong đây thế?”

“cô muốn biết à?”

“…”

“Trong đây có một két sắt chứa hung khí tôi dùng để gây án - một con dao sắc nhọn. Tôi dùng nó cứa cổ những người phụ nữ xinh đẹp, thời khắc họ ngửa cổ lên trông họ cũng xinh đẹp tựa như loài thiên nga vậy. Mỗi lần như thế, tôi chỉ rạch một đường trên cổ họ, thưởng thức cảnh máu tươi ào ạt phun ra ….”

Gương mặt Thẩm An Chi vặn vẹo, từ giữa môi thốt ra những từ ngữ sét đánh, hoàn hảo chứng minh rằng mình là tên sát nhân liên hoàn.

Ống kính lia sang Hạ Luyến. Vốn dĩ cô ta muốn bộc lộ sự đấu tranh nội tâm giữa kinh hoàng và oán hận trên mặt, nhưng lúc này sự kinh hoàng đã át cả cơn giận dữ, bởi cô ta đã hoàn toàn bị vẻ mặt điên cuồng của Thẩm An Chi dọa đến cứng đờ.

Hạ Luyến đột nhiên ý thức được, cô ta quên thoại rồi.

Thấy cô ta tận lúc lâu cũng không lên tiếng, đạo diễn mất kiên nhẫn hét cắt!

Bây giờ thì Ngô đạo diễn chẳng còn bận tâm tới cái khác nữa, lập tức quát: “Hạ Luyến! cô đang làm cái gì vậy hả, ngay cả thoại cũng quên, thậm chí cô xem biểu cảm của mình kìa! cô thật đúng là khôngxứng với thù lao được trả, sớm biết vậy thì tôi đã tìm Giang Vi cho rồi, ít ra cô ta còn có kỹ thuật hơn cô. cô đấy à, ngoại trừ trẻ tuổi hơn cô ta thì chẳng có cái gì giỏi cả!”

Hạ Luyến cắn môi, không cam lòng bị mắng.

Thẩm An Chi đứng ở bên cho thợ trang điểm dặm mặt, mở miệng an ủi: “Đừng khẩn trương, cứ từ là được.”

Bày đặt giả mù sa mưa đấy à! Trong lòng Hạ Luyến cười lạnh, cô ta xoay người cầm kịch bản lên thìthấy Ninh Trí đứng bên cạnh nhìn sang đây, không nhịn được lạnh lùng nói: “Thấy tôi NG chắc trong lòng cô hả hê lắm nhỉ? cô chờ đi, đến lượt cô diễn xuất tôi nhất định sẽ quan sát cho kỹ đấy, thật mỏi mắt trông chờ! Hừ!”

Thấy phản ứng của Hạ Luyến, Ninh Trí có chút mờ mịt không hiểu, hình như cô đâu có chọc cô ta đâu?



Ninh Trí nhìn sang Thẩm An Chi nở nụ cười, diễn xuất của anh trong bộ này phải nói là rất nhập vai, ngay cả quản lý Trương bên cạnh cô cũng bị anh thuyết phục nữa là.

Kết quả Hạ Luyến liên tục bị vấp thoại đến mức đạo diễn không nhìn nổi nữa, đành tuyệt vọng nói: “Được rồi, cô cứ việc nhấp môi là được. Thẩm An Chi, anh đành phải cực khổ rồi, bây giờ phải cố gắng nhập vai vào nhé.”

Đối với diễn viên mà nói, việc bạn diễn của mình không thể nói lời thoại hoàn chỉnh chính là một thách thức lớn. Bởi nếu không có thoại đối ứng thì sẽ khó mà nhập vai được, nhưng Thẩm An Chi lại không để vào mắt, vẫn thản nhiên diễn được như thường.

Quay xong buổi sáng, đoàn phim bắt đầu phân phát cơm hộp cho mọi người. Khẩu phần ăn cũng phải dựa theo cấp độ của từng diễn viên, vì thế dĩ nhiên phần ăn của Thẩm An Chi là chất lượng nhất, thế là anh vừa nhận được phần ăn liền đi qua tìm bạn gái ngay: “Biết em không ăn mặn nên anh đã đặc biệt nhờ nhân viên đoàn đặt một phần rau cải xà lách cho em đây!”

“Cám ơn anh!” Ninh Trí nhận lấy, cùng anh ngồi chung bàn ăn cơm.

“Cám ơn cái gì, đây là việc bạn trai em nên làm mà!”

Lão Triệu ngồi bên cạnh nhìn hai người mắt đưa mày lại, ngứa mắt xách hộp cơm ra chỗ khác ăn.

Ninh Trì nhấc nĩa lên, lắc đầu: “không phải, em cảm ơn là vì anh đã không ép em ăn thịt. Làm người mang chủ nghĩa ăn chay đúng là không phải dễ dàng gì.”

“Chuyện này không đáng là gì, em cũng không ép anh chay mà.” Thẩm An Chi cười nói.

Ninh Trí và anh nhìn nhau bật cười, hai người vừa ăn vừa cười đùa trò chuyện.

Hạ Luyến đi ngang nhìn thấy cảnh này, dùng thanh âm giễu cợt đủ cho hai người nghe được: “Có bạn trai đại bài đúng là sướng thật, cơm nước cũng có tư nhân đặt làm kia đấy. một nữ phụ tuyến sáu mà cũng được hưởng thụ như vậy, ngay cả nữ chính tuyến một như tôi đây cũng không có được đãi ngộ này đâu.”

“Hạ Luyến.” Thẩm An Chi lạnh lùng nhìn cô một cái.

Hạ Luyến im miệng, thở phì phò bỏ đi.

Trời dần tối, ánh đèn trong studio bắt đầu sáng lên. Tới lúc bấm máy quay cảnh tối, Thẩm An Chi cũng không vội kết thúc công việc ngay mà tiếp tục nán lại giúp Ninh Trí quay phim.

Hạ Luyến cũng không vội trở về mà khoanh tay ngồi trên ghế, đợi đến thời điểm cười nhạo Ninh Trí.

Cuối cùng cảnh đầu tiên cứ vậy mà dễ dàng trôi qua. Cảnh tiếp theo là phân cảnh trên đường, Ninh Trí lái xe đến khúc ngoặt thì phát hiện bánh xe bị đâm thủng, cô tức giận.

cô ngồi trong xe, sắc mặt có chút kỳ lạ nhưng cũng không hốt hoảng mà lập tức gọi điện thoại cho bạn trai, nhưng vừa bấm được nửa chừng thì đột nhiên bên ngoài

Cửa kính hạ xuống chừa một kẽ hở, từ bên ngoài truyền tới một giọng nói: “Có cần giúp gì không?”

Lúc này nhân vật ngồi trong xe lộ ra biểu tình buồn bực xen lẫn khó hiểu, sau đó cảm xúc lại dần chuyển sang nghi ngờ, cảnh giác đáp: “không, không cần đâu, tôi đã kêu kéo xe đến rồi.”

“Vậy sao?”

“Ừm ừm, thật cám ơn anh!”

cô gái lại đóng cửa sổ tiếp tục bấm số gọi cho bạn trai, nhưng đầu dây bên kia gọi mãi cũng không ai bắt máy, cho đến khi cuộc gọi tự động chuyển đến hộp thư thoại thì sắc mặt cô gái mới dần lộ ra thất vọng, bắt đầu bấm gọi cho bộ phận kéo xe.

Tuy nhiên ngay lúc cuộc gọi thứ hai vừa vang lên, kính xe bên chỗ vô lăng đột nhiên bị người ném đá vào, bể nát.

“Ồ!” Quản lý Trương nhìn thấy Ninh Trí trợn trừng mắt trong máy quay. không phải là kinh hoàng mộtcách gượng gạo, mà là vẻ kinh hoàng tột độ hoàn toàn lột tả từ trong đáy mắt.

“Cắt!” Đạo diễn hài lòng kêu một tiếng, “Diễn rất tốt! Tối nay có thể tan làm sớm hơn dự tính rồi.”

Nhân viên đoàn chung quanh cùng vỗ tay, bắt tay thu dọn thiết bị.

Hạ Luyến canh me cả buổi cũng không đợi được Ninh Trí NG, ngược lại còn thấy cảnh trợ lý của mình ở bên cạnh vỗ tay, “Đóng hay lắm, còn tưởng cô ta chỉ là một bình hoa thôi chứ.”

Kết quả vừa dứt lời liền lãnh phải ánh mắt hình viên đạn của Hạ Luyến, cô ta lập tức rụt cổ, ngậm miệng không nói nữa.

Hạ Luyến nhìn chòng chọc Thẩm An Chi đang cùng Ninh Trí nói chuyện say sưa ở đằng kia, hai mắt tối lại, khoé miệng cũng nhếch lên ------ Để tôi xem! cô có thể kiên trì không bị NG tới chừng nào

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ấy Chỉ Hẹn Hò Với Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook