Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 2: chương 2

King_7_Love

16/10/2014

Thời gian cứ thế trôi qua rồi cái ngày làm hồ sơ thi cấp 3 cũng đến. Nhà tôi có ông anh ruột hơn 2 tuổi học giỏi cứ gọi là bá đạo. Nhìn cái bảng điểm của ổng thì mười thằng đến chín ngất xỉu. Không môn nào dưới chín phẩy. Và gia đình tôi có lệ là cứ trước khi thi cấp 3 là phải thì trường chuyên tỉnh đã. Cứ thi nó trước đã rồi học trường nào tính sau. Ấy vậy mà số trời nó nghiệt ngã. Ông thi chuyên Lý thiếu một điểm rớt cái độp. Nhìn ông đi xem điểm về mà mặt buồn thiu. Mẹ tôi thì biết thừa là dù ông có học giỏi mấy nhưng với trình độ trường làng làm sao có thể “đú” được với những đứa có tư chất mà được đầu tư từ bé.

Tôi cũng vậy, lăn vào bánh xe mòn mỏi của ông thi chuyên Toán. Hôm đi thi cơ man nào là người. Nhận ra thằng Dũng đang loắng hoắng tán gái là biết ngay nó thi chuyên như mình. Cơ mà hình như nó thi chuyên Anh thì phải. Cũng phải nó học môn Anh ý… là được. Phải nói là tuyệt vời. Tôi thì chỉ Toán thôi. Vào phòng thi cái phòng toàn tên Tuấn nên không có một mống nào “XX” cả toàn “XY”. Chán toàn tập.

Và khi nhận kết quả cũng như ông anh. Rớt cái độp. Ôi giời ơi sao cuộc đời nó phũ thế nhỉ. Cơ mà tôi hãnh diện hơn lão anh là thiếu có nửa điểm thôi còn lão thiếu một điểm cơ mà. Tuổi gì đòi ăn với tôi… Khửa khửa…

- Mày, tao tính thi trường Nguyễn Đức Cảnh con ạ! – Bố tôi hạ chén rượu.

- Con thi Chu Văn An cơ. – Tôi không chút e ngại.

- Tại sao? – Mẹ tôi lạnh lùng hỏi.

- Con thi đó quen bạn quen bè mà hơn nữa là có bác Dung mà mẹ. – Tôi giải thích rồi lùa cơm vào miệng.

- Nhưng mà nó xa, rồi đi học về đêm hôm…. – Bố tôi hơi khó chịu.

- Được mà bố, xa mấy đâu chín cây thôi mà. Con đạp được. – Tôi tiếp tục thuyết phục.

- Cũng được nhưng mà tính mày hay la cà tao không yên tâm. – Mẹ ra chiều không đồng ý.

- Thôi cũng được nó thích thì cho nó thi. – Bố về phe tôi.



Gì chứ tôi là tôi yêu bố nhất….. Hà Hà….

Năm đó tôi thi cũng không có thuộc dạng bình thường nhưng mà đau cái là nó vào môn Sinh. Mà cái xú môn học này tôi lại học kém nhất trong bốn môn tự nhiên mới “a kay” chứ. Thành thử ra năm đó tôi được có 40 điểm thôi. Văn, Toán nhân đôi, Sinh nhân một, Cộng thêm hai điểm nghề phổ thông nữa là đủ đẹp bình quân 8.0/10. Xuầy quá ngon. Và vào lớp Tự Nhiên A3 thôi. Cũng phải nói thêm là số phận run rủi thằng Dũng cũng trượt chuyên nhưng tôi đoán trật tè le không phải nó thi chuyên Anh là mà chuyên Lý. Ái chà thằng này lực học không xoàng nghen. Cũng A3 như tôi. Âu cũng là số trời…. hề hề….

Đêm hôm trước, tôi đi ngủ rõ sớm. 9h00 là lên giường bật quạt đắp chăn đi ngủ. Nhưng thế quái nào lại không thể ngủ được, nhưng câu hỏi cứ lởn vởn quanh đâu.

“Không biết lớp mình như thế nào nhỉ, nhiêu nam nhiêu nữ nhỉ?”



“Cô chủ nhiệm hay thầy chủ nhiệm đây.”

“Anh là anh chán thầy chủ nhiệm lắm rồi. Cô chủ nhiệm đi càng trẻ đẹp càng tốt, càng có hứng anh học tập.”

Rồi suy nghĩ miên man và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.

Hôm sau tôi đến lớp rõ sớm ấy vậy mà vừa bước qua cái cánh của màu xanh xanh lá cây gặp ngay năm chị em xinh đẹp đang ngồi tán chuyện thấy trời thấy đất luôn. Tôi quay ngoắt người ra làm cái cô ở giữa cười như nắc nẻ vì vừa gặp phải thằng sợ con gái. Quỷ thần ơi mình đã sớm đám này nó còn sớm hơn.

- Lạy hồn ở đâu ra năm chị em “nhện tinh” thế này?- Tôi lầm bầm.

- Ông nói ai “nhiện tinh” đấy? – Cái cô vừa cười mặt hằm hằm đứng ngay sau.

- Ơh….Ơh…. – Tôi á khẩu.



- Tuấn! Tuấn…… – Tiếng thằng Dũng.

May mà nó giải cứu tôi kịp thời và cái em “nhện tinh” cô hồn kia cũng nguýt tôi một cái rồi té vào trong lớp theo một nữ nhân khác. Thì ra là cô nàng ra ngoài khi thấy bạn cổ cũng đang đứng ngoài ngơ ngác con nai vàng. Vừa đi ra ngay đằng sau thôi thì nghe thấy tôi lầm bầm.

“Sáng ngày ra…gì mà…..?”

- Mày đi không gọi tao thằng Quỷ?- Nó lớn tiếng.

- Mày ngủ như chết tao chờ thế quái nào được. – Tôi hằm hè.

-Thôi vào lớp đi.- Nó kéo tôi.

-Ấy đừng bạn hiền đừng có dzô, trong đấy có “yêu nhân” đấy.- Tôi vừa kéo vừa chém gió.

- Àh…àh em vừa nãy hả? Mày ngon nha, vừa vào trường đã có gái theo… – Nó châm đểu.

- Theo con khỉ nó vừa kê cái tủ đứng vào mồm tao đấy. Thôi chờ tẹo nữa chúng nó vào nhiều nhiều rồi vào. – Tôi trả lời trong điệu cười dị hỡm của thằng bạn thân.



-Ừh…. –Nó trả lời nhưng mắt vẫn nháy liên hồi.

Chúng tôi đứng ngoài một lúc thì lớp vào khá đông đủ các thể loại người to có, béo có, gầy dơ xương có và “chuẩn men” như tôi cũng có. Hì hì. Àh quên con gái cũng có, nhiều là đằng khác. Tôi rủa thầm trong bụng.

“Không khéo mình vào nhầm lớp Văn thì có mà hỏng.”

Rồi có một cô giáo đi vào, cô trạc tầm 35, 40 tuổi gì đó. Đại loại là yên bề gia thất rồi. Thất vọng.

Tôi và thằng Dũng ngồi bàn thứ tư từ trên xuống khi bàn đó đã có 2 thằng ngồi. Một thằng to, cao, đen và hôi hay không thì cũng chẳng giám ngửi biết đâu nó hôi thật. Thằng còn lại dong dỏng người nhưng mà đẹp trai như Hàn Quốc. Chắc hai thằng cũng là bạn của nhau. Thật là tương phản khi thằng trắng như Hàn Quốc ngồi với thằng có nước da ngủ quên bốn, năm tiếng ngoài trời.

-Tôi là Dung dạy các em môn Địa và tôi sẽ chủ nhiệm các em năm lớp 10 và có thể sẽ là 11 và 12. – Cô giáo đại nhân lên tiếng.

Rồi cô phổ biến một số nội quy trong lớp nào là 10 điều học sinh nghiêm chỉnh chấp hành này, nào là tư cách trường Chu này, nào là chuyện các anh chị khóa trên, khóa dưới học hành thành tích vẻ vang thế nào. Tôi thì cứ cưỡi mây cưỡi gió thôi mặc kệ thằng Dũng ngồi cạnh đăm chiêu chăm chú thôi rồi. Sau đó tôi bắt đầu đếm nữ nhân. Ái chà lớp này nhiều em “cute” gớm. Nhưng tôi để ý trong đó có ba nàng ưng ý nhất. Một là em “nhện tinh” vừa kệ cái tủ vào mồm tôi này, hai là nhỏ ngồi góc trong bàn thứ hai dãy ngoài. Em này không “cute” như em “nhện tinh” nhưng mà da trắng như trứng gà bóc và đặc biệt có cái miệng hình trái tim đẹp lắm nhá. Kết mạnh em này. Em thứ ba là cô nàng ngồi ngay trước tôi. Mặt lạnh như tiền nhưng tổng hợp của cả hai em kia. Vừa “cute” lại trắng bóc nhìn phát yêu luôn. Thỉnh thoảng em ý lại cứ lẩm nhẩm gì trong miệng rồi nhăn trán lại đôi lúc lại suy nghĩ mặt cứ lầm lét lấm lét như buồn bạc giả. Tôi không thích luôn cơ mà theo đánh giá của tôi là nhất cái A3 này rồi.

Cô thao thao bất tuyệt một hồi và cuối cùng là màn chỉ định lớp trưởng lớp phó bí thư. Lớp trưởng là thằng to, cao, đen ngồi cạnh tôi. Bí thư là em “nhện tinh” và lớp phó học tập là em “buôn bạc giả”. Chẳng có lẽ cái lớp này cán bộ lớp nó dị đến thế sao.

Ềh mà cô chọn mặt gửi vàng cũng được đấy chứ. Thằng đen sì kia lớp trưởng vì nó có cái uy lớn lắm, giám ngủ năm tiếng ngoài nắng cơ mà. Bí thư chọn ngay em bạo dạn thế kia còn lớp phó học tập đơn giản em thi vào lớp cao điểm nhất. Và sao đó cái tên của ba vị “đầu rau” được huỵch toẹt ra luôn. Lớp trưởng là thằng Quân, bí thư là Xuân và lớp phó là Ánh.

Lớp ra về rồi ….. Hura……

Tôi về nhà ngồi thừ một cái sau khi đã “gút bai” thằng bạn ở đầu đường.

- Mệt thế à con? – Mẹ hỏi sau khi đưa tôi chai nước lấy trong tủ lạnh.

- Vâng ạh! Mới đạp xe xa mệt không chịu được. – Tôi trả lời sau khi tu từng ực chai nước.

- Thôi ngồi nghỉ tí rồi nhặt mớ rau đi nhá mẹ sang ngoại tí. – Mẹ tôi xách cái túi rồi ra sân đi về chiếc xe máy dựng ở góc sân.

Vừa về đã phải động chân động tay. Haizzz.

Ơh mà tôi kể cho các bạn nghe chưa nghỉ. Lão Anh tôi tền Hùng cũng học trường Chu đơn giản vì ông bảo là không thích trường Nguyễn. Và tôi còn một cô em gái ít hơn một tuổi tên Tuyết. Thuộc hạng “nữ lưu hào kiệt” như hai thằng anh cũng “hào kiệt” của nó. Ham xem bóng đá, thích đá bóng và ngồi thì toàn để chân lên bàn. Tôi hay gọi nó là “ con Ranh con”, trước mẹ réo suốt là không được gọi em thế nhưng lâu rồi cũng quen. Theo mẹ kể vui khi ăn cơm thì nó là nhân vật xuất hiện khi bị “vỡ kế hoạch” nên được cưng nhất nhà và hơn nữa nó chính là Thiên Sứ Tình Yêu của tôi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook