Anh Chàng Không Kết Hôn Lấy Em Đi

Chương 11

Tống Thanh Thanh

13/04/2017

Hạ Tinh Vân mím miệng vài lần cũng chưa trả lời lại, Tô Y Phàm nhờ cô tới khuyên Nguyên Nguyên buông tha ý thích với Bách Kiến Tề, nhưng sao bây giờ cô lại như là cổ vũ cô ấy dũng cảm theo đuổi tình yêu thế này a, mục tiêu lại là một hoa hoa công tử có tiếng.

“Chị Tinh Vân cũng không có cách sao?” Nước mắt lại bắt đầu giọt lớn rơi xuống.

Quên đi, Hạ Tinh Vân buông tha, thật sự không có biện pháp ngụy trang suy nghĩ suy nghĩ của mình, “Nguyên Nguyên, không cần khóc nữa, trốn ở trong nhà khóc cũng vô dụng, thích thì phải dũng cảm theo đuổi, chỉ có cố gắng hết mình mới không cảm thấy hối hận.”

Mắt Tô Y Nguyên sáng lên, lập tức lại ảm đạm, “Anh ấy có rất nhiều bạn gái, các cô ấy đều rất đẹp……”

Tô Y Nguyên nhớ tới ngày đó ở khoa chính hình gặp người phụ nữ kia, thật cao, thật đẹp, thật thời thượng, còn có lần ở thang lâu không cẩn thận nhìn thấy nữ bác sĩ kia, dáng người rất tốt rất tốt, thật đẹp, so với, cô căn bản chỉ là cô gái nhỏ, hơn nữa, Bách Kiến Tề một chút cũng không thích cô, bằng không sẽ không vứt quà của cô đi.

Càng nghĩ càng thấy thảm, Tô Y Nguyên chưa bao giờ gặp phải chuyệnnhư vậy, đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm qua cô gặp phải chuyện như vậy, này làm cô rất thống khổ.

“Em ngốc quá, Tô Y Nguyên.” Hạ Tinh Vân thân thủ ôm Tô Y Nguyên, vừa nảy lên chút hối hận cũng biến mất, Tô Y Nguyên được các anh trai của cô chiếu cố thật tốt quá, đối với tình yêu bất ngờ này không biết làm sao, nhưng, có thể thích, có thể yêu, cảm giác như vậy mới trân quý tốt đẹp làm sao.

“Thích thì phải theo đuổi, không cần chưa chiến đấu đã đầu hàng, em đáng yêu như vậy, không có người đàn ông nào có thể cự tuyệt em.”

“Thật vậy chăng? Thật vậy chăng?” Tô Y Nguyên bắt lấy tay Hạ Tinh Vân lần lượt xác định, muốn nhận được tin tưởng cùng cổ vũ.

“Là thật!” Hạ Tinh Vân vỗ ngực cam đoan, tuy rằng trong lòng cô thực không yên, không biết có phải nhất thời xúc động đẩy Tô Y Nguyên vào con đường không thể quay đầu.

Hai giờ sau, Hạ Tinh Vân cũng Tô Y Nguyên đi ra phòng, Tô Y Nguyên tuy rằng tiều tụy, nhưng tinh thần đã tốt lên rất nhiều, chuyện thứ nhất là muốn ăn gì đó, Tô ba ba, mẹ Tô vui vẻ đến mức ứa lệ.

Tô Y Phàm dụ dỗ đe dọa muốn từ cô biết được cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ, Hạ Tinh Vân lại ấp úng qua loa tắc trách cho qua, nếu để cho Tô Y Phàm biết cô cổ vũ công chúa Tô gia của bọn họ, chủ động theo đuổi một tay ăn chơi, còn liên tiếp cung cấp đưa ra kế , chỉ sợ sẽ tức giận đến hộc máu.

Cô thật sự điên rồi , thế nào lại nhúng tay vào chuyện công chúa Tô gia cùng các anh trai, đáp ứng Tô Y Nguyên giúp cô giấu giếm mỗi vị anh trai Tô gia, cô sợ Tô Y Nguyên tiếp tục đau lòng, càng sợ Tô Y Nguyên bị thương tổn, cô làm thế nào gánh vác trách nhiệm này a!



Nhưng nhìn Tô Y Nguyên cái gì cũng sợ, nhát gan lại cố lấy dũng khí đi yêu một người, thực sự thật dũng cảm, thật mỹ lệ, làm cho ý nghĩ nóng lên bị Hạ Tinh Vân cắn răng nhịn xuống dưới, cô tin tưởng, cô cầu nguyện, Tô Y Nguyên tốt đẹp như vậy sẽ không cóngười đàn ông nào nhẫn tâm thương tổn.

Tô Y Nguyên kiềm chế hai ngày không có ra khỏi cửa, cô phải đợi mắt sưng đỏ tiêu tan, chăm sóc tốt thần sắc đang tái nhợt tiều tụy, sau khi các anh trai đều ra khỏi cửa, cô nhờ lái xe đưa cô đến Nguyên Thịnh.

Tô Y Nguyên vừa xuống xe, lái xe lập tức gọi điện thoại báo với Tô Y Phàm, Tô Y Nguyên nhìn thời gian, là ngày em gái đến phòng bệnh khoa nhi Nguyên Thịnh, biết em gái hai năm bất chấp mưa gió đến Nguyên Thịnh làm công đức, cho rằng em gái được Hạ Tinh Vân khuyên bảo đã khôi phục bình thường, cũng liền buông lỏng tâm.

Tô Y Phàm không thể lý giải, một cô bé chưa yêu bao giờ khi yêu lại có thể cố chấp như vậy.

Vì cô đời này lần đầu tiên có người trong phòng, Tô Y Nguyên không có đến phòng bệnh khoa nhi, cố lấy dũng khí đến khoa chỉnh hình.

Y tá nhỏ tiếp đón cô vấn là người lần trước, thấy trong ánh mắt cô tràn ngập đồng tình, “Tiểu thư, bệnh nhân hôm nay không nhiều lắm, cô không cần chờ lâu, có thể đến phòng bệnh Bách chủ nhiệm.” So với đại mỹ nữ nóng bỏng gợi cảm, tính cách lại ương ngạnh đến dọa người, các y tá thương nghị quyết định ủng hộ Tô Y Nguyên nữ sinh nhỏ thanh thuần non nớt này.

“Cám ơn .” Tô Y Nguyên cảm kích dùng sức gật đầu.

Khoa chỉnh hình luôn đông người nhưng hôm nay người cũng không nhiều lắm, Tô Y Nguyên đợi nữa giờ liền đến phiên cô, cô khẩn trương nắm nắm đấm, đi vào phòng bệnh.

Bách Kiến Tề đang cúi đầu không biết nhìn cái gì, y tá nhỏ ở trên máy tính gõ gõ điền vào hồ sợ đăng ký của cô.

“Tiểu thư Tô Y Nguyên?” Y tá xác nhận.

Nghe được tên, Bách Kiến Tề ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được Tô Y Nguyên, cô cười nhìn hắn, trong mắt không che giấu sự ái mộ.

Bách Kiến Tề nghĩ đến mấy hôm trước Tô Y Nguyên đến bệnh viền tìm hắn, đưa khăn tay tự tay làm cho hắn, hắn tránh Tô Y Nguyên cùng bạn gái rời đi, chờ hắn nhớ tới, bạn gái nói đã giúp hắn ném “rác” đi rồi, hắn tức giận trên đường chia tay với bạn gái trở lại bệnh viện, nhưng lại tìm khắp nơi không thấy, tuy rằng tiếc nuối, nhưng Bách Kiến Tề cho rằng chuyện này nên dừng lại tại đây.

Ba ngày trước, anh em Tô gia gõ mở cửa phòng khách sạn hắn, dã man kéo hắn từ trên thân thể bạn gái lên, ngay cả mặc quần áo cũng không cho, giống như thẩm vấn phạm nhân một đống, cuối cùng uy hiếp hắn hai câu phẫn nộ rời đi, hắn căn bản không biết phát sinh chuyện gì.



Không nghĩ tới thoải mái được hai ngày, công chúa nhỏ Tô gia lại tới nữa, ánh mắt không che giấu ái mộ chút nào nhìn hắn, xem ra anh em Tô gia đều phạm sai lầm rồi, tưởng hắn thương tổn công chúa của bọn họ, kỳ thực là công chúa không biết nhân gian khói lửa của bọn họ động phàm tâm.

Cho dù không có anh em Tô gia uy hiếp, Bách Kiến Tề cũng sẽ không ra tay với Tô Y Nguyên, cô thực sự quá tốt đẹp, rất đơn thuần, tốt đẹp đến mức làm cho hắn không đành lòng thương tổn.

Hắn thực sự không phải là một đối tượng tốt, nếu hắn có con gái hoặc em gái, cũng sẽ không cho phép cũng hạng đàn ông như hắn kết giao.

“Tô tiểu thư, xin hỏi cô có cái gì cần?” Y tá không rõ sóng ngầm trong lúc đó của Bách Kiến Tề cùng Tô Y Nguyên bắt đầu khởi động, như bình thưởng hỏi.

“Cần?” Tô Y Nguyên nháy mắt mấy cái, không hiểu hỏi.

“Cô không vừa lòng ở chỗ nào, muốn cải thiện một chút?” Y tá dã bắt đầu quan sát Tô Y Nguyên từ khi vào cửa, làn da của tiểu thư này tốt lắm, ngũ quan đoan chính lại xinh đẹp, dáng người tinh tế cân xứng, thật sự không tìm ra được có chỗ nào cần cải thiện, bất quá phụ nữ hiện tại đối với dung mạo của mình luôn là bới lông tìm vết.

“À……” Tô Y Nguyên trầm tư vài giây, “ mắt tôi……”

“Mắt cô tốt lắm, mặc kệ hình dạng tổng quát hay trạng thái, đều phi thường cân xứng với gương mặt cô, mặc kệ chỉnh như thế nào đều sẽ không tốt như hiện tại.” Bách Kiến Tề lạnh lùng nói.

“Mũi......”

“Mũi cô cũng vậy, tôi ở nơi này mỗi ngày đều có hơn hai mươi người muốn chỉnh mũi giống như của cô.”

“Miệng……” Tô Y Nguyên đã nhanh khóc ra, mỗi lần Bách Kiến Tề đều cười thật xấu, nhưng lúc mặt hắn cứng đờ không cười thật sự đáng sợ.

“Cô Vương, cô đi ra ngoài trước đi.” Bách Kiến Tề vẫn không đành lòng nhìn bộ dáng ủy khuất nhanh khóc của Tô Y Nguyên, bảo y tá rời đi trước.

Y tá liếc nhìn Tô Y Nguyên một cái, đột nhiên hiểu được mục đích của cô gái này tới đây, trong mắt tràn ngập ghen ghét, mới kéo ghế dựa ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Chàng Không Kết Hôn Lấy Em Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook