Anh Chồng “Chính Chuyên” Nay Đã Vùng Lên

Chương 28: Chiếc nhẫn có thể giữ được trọn đời (phát cẩu lương ở Tần Gia)

Song A Chế

30/10/2020

Tề Ngộ hôn nhẹ thính tai đã phiếm hồng của Đường Cẩm , "Anh đã xấu hổ cả đường đi rồi, giờ đến nhà còn giả làm đà điểu làm gì nữa?"

Đường Cẩm bị Tề Ngộ nắm một tay, xuyên qua nhà kiếng trồng hoa của Tần gia, đi trên con đường lát sỏi dẫn đến nhà chính.

Nghe xong lời Tề Ngộ nói, Đường Cẩm đem khăn quàng cổ kéo thật kín mít lại, nghiêm nghiêm thật thật che kín hết cả miệng mũi, nói lại: "Anh đây không phải xấu hổ, chẳng qua mặt mũi với tai đỏ lên là do bọc quá kín, hơi nóng thở ra không thoát ra ngoài được, nóng quá bị đỏ lên."

Tề Ngộ vừa nghe anh nói mạnh miệng vừa cười, ngón tay nhẹ véo nhẹ vào lòng bàn tay của Đường Cẩm.

Bầu trời ở nơi xa đang có một màn pháo hoa hoành tráng rực rỡ, gần bên dưới ánh trăng là cặp tình nhân đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau thật thân mật.

Hai người tán gẫu nói câu được câu mất, con đường đi mất gần mười phút, tòa nhà chính theo lối kiến trúc cổ xưa của Tần gia mới hộ ra hoàn toàn trước mắt hai người.

Đường Cẩm mắt vốn rất tinh nên nhìn thấy một bóng người nhỏ xinh đang ngồi ở trên xích đu mà đu qua đu lại, anh kéo ống tay áo Tề Ngộ chỉ cho hắn xem, "Là em gái của em à? Sao mà đang giữa đông, gió thổi lạnh vậy còn ngồi chờ ở ngoài?"

Tề Ngộ nhìn kỹ một cái, xác định nói: "Là em gái của em. Có điều không sao hết, nó cũng giống em không biết lạnh là gì." Tề Ngộ thuận miệng giải thích một câu, cao giọng hô về phía cái xích đu bên kia: "Tần Dao!"

Thiếu nữ lúc đầu đang ngồi đong đưa chân trên xích đu, nghe tiếng kêu tên mình lập tức ngẩng đầu lên.

Cô bé để tóc dài tới eo, đôi mắt to rất có thần tái, vóc người có chút nhỏ nhắn xinh xắn, là một bé gái vô cùng thanh tú đáng yêu, chỉ có nhìn kỹ mới có thể nhìn thấy chỗ tương tự trên mặt của nhỏ so với Tề Ngộ.

Tần Dao vừa chạy vừa hướng bọn họ phất tay, "Anh hai!" Tề Ngộ vừa muốn nói nhỏ nên chạy chậm một chút thôi, đã thấy em gái của mình như một con thỏ mà linh hoạt lẻn đến trước mặt Đường Cẩm, con mắt lóe sáng như sao mà mở miệng, "Anh Đường, mặt anh đúng là đẹp thật đó! "

"Cảm ơn em... " Đường Cẩm hiển nhiên không nghĩ tới em gái của Tề Ngộ lại có tính cách quá chênh lệch so với hắn. Bị nhiệt tình của Tần Dao lây cho, tâm tình của anh vốn vẫn còn chút lo sợ bất an cũng dần dần bình ổn xuống, cười nhẹ nói: "Em cũng rất xinh đấy. "

"Anh cười lên nhìn còn đẹp hơn nữa! " Tần Dao kéo góc áo của Đường Cẩm, hưng phấn nói: " Anh Anh Đường sau này em có thể dắt anh đi gặp mặt đứa bạn học của em được không? Nếu giới thiệu anh là anh trai em, chắc chắn tụi nó sẽ hâm mộ em dữ lắm."

Đường Cẩm còn chưa trả lời, bên kia Tề Ngộ đã nói ra liên tục sáu chữ "biến", đẩy Tần quamột bên, tức giận dạy dỗ: "Bạn trai của anh hai em mà em dám đem khoe để lấy le với đám bạn à?"

Tần Dao nói như chuyện đương nhiên: "Bạn trai của anh ruột em thì cũng tính là anh trai em luôn rồi." nhỏ có hơi khó khăn mà ngửa đầu nhìn Đường Cẩm, giọng nói ngọt ngào kêu lên: "Anh hai."

Đường Cẩm nửa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô bé, xoa đầu của nhỏ cười đáp: "Ừ. "

Mắt thấy Tần Dao lại muốn sáp vào người Đường Cẩm, Tề Ngộ vừa bực mình vừa buồn cười, đến cùng vẫn là thấy vui hơn là bực vì Tần Dao có thể thích Đường Cẩm. Tề Ngộ cuối cùng đành bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng hỏi: "Dao Dao, bố già đâu rồi?"

"Bố đang ở bên trong thay đồ. " Tần Dao đem Đường Cẩm kéo vào phòng, bởi vì từ trước Tề Ngộ đã nói với người trong nhà là Đường Cẩm sợ lạnh, cho nên từ sáng sớm Tần Dao đã tăng nhiệt độ lò sưởi khắp nhà để cả phòng chỗ nào cũng ấm áp.

Cô bé chỉ chỉ ở trên sân thượng, ý bảo Tề Liên đang ở trên đó, sau đó lén lén lút lút từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy, phía trên là những dòng chữ chi chít như hàng kiến bò viết bằng bút máy.

Tề Ngộ nhận lấy, mở tờ giấy ra, "Đây là cái gì? " Đường Cẩm nhô đầu ra muốn xem, Tề Ngộ đã chuyển tờ giấy qua tay bên kia. Ánh mắt Đường Cẩm đảo qua hàng chữ nhứ nhất thì dừng lại, hắn đã thì thầm nói: "Lần đầu tiên thấy bạn trai của con trai thì nên xưng hô thế nào để được yêu thích? "

Tề Ngộ giờ mới phản ứng, phục hồi tinh thần lại có chút không thể tin tưởng, "Đây là... "

Tần Dao không kềm được niềm vui, cô bé thầm thì: "Đúng rồi, chính là bố em chép lại từ cuốn sổ tay hỏi – đáp về lần đầu gặp người yêu của con mình. Sáng sớm hôm nay đã bắt đầu 'ôn bài' rồi. Ông cứ nghĩ không ai biết, kết quả bị em trộm được, cho anh nhìn một chút. "

"Ngộ Ca." ánh mắt Đường Cẩm vẫn nhìn mãi trên tờ giấy kia, cảm động mà nhẹ nói, "Bố em tốt thật đấy"

"Ừm.... " Tề Ngộ cũng cười theo nói, "Ông bố già cũng có lúc thật đáng yêu."

Tần Dao chỉ chỉ một hàng chữ trên giấy, trên đó viết "Thứ nhất phải dùng mặt mũi hiền lành đi gặp người nhà trong tương lai ", "Cho nên nói, nếu như chờ mà thấy bố từ trên ban công đi ra nói mình đang phải cho chim ăn gì gì đó, thì anh nhất định không được tin ông nhé. Ông ấy chắc để cho anh Đường một ấn tượng tốt mới làm như thế... " Tần Dao làm một động tác như đang vuốt tóc..

Cô bé bắt chước động tác sao cho giống hình tượng nhất, đáng tiếc vừa mới làm phân nửa đã bị Tề Liên từ sân thượng đi ra bắt quả tang, "Dao Dao con đang làm gì đó?"

"Con đâu có làm gì đâu." Tần Dao thật nhanh thả tay xuống ngồi nghiêm chỉnh, chỉ chỉ hai người trên ghế sa lon nói như không có chuyện gì, "Anh hai với anh Đường của con mới về nhà, con chỉ mời hai anh ngồi xuống tiếp chuyện thôi mà."

Đường Cẩm nhanh kéo tay Tề Ngộ để đứng dậy,nhìn vào ánh mắt của Tề Liên nói: "Bác trai, năm mới vui vẻ ạ."

Tề Liên ăn mặc rất trang trọng, tóc tai chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, Tề Ngộ nhìn cái dáng vẻ mặc đồ đạo mạo của ông mà đã muốn cười.

Nét mặt của Tề Liên và Tề Ngộ rất giống nhau, đều thuộc về kiểu mặt không cần làm nhiều cũng đã có uy, lúc nào không cười thì nhìn có vẻ rất khó tính

Ánh mắt của Tề Liên dạo qua trên người Đường Cẩm một vòng, đột nhiên nhíu mày.



Ánh mắt Tề Ngộ dao động, mặt lạnh đem Đường Cẩm kéo đến phía sau mình, nhíu mày nhìn về phía Tề Liên.

Lúc này Tề Liên cuối cùng cũng liếc nhìn Tề Ngộ, ông do dự mở miệng nói: "Con không có ăn hiếp con nhà người ta đó chứ!?"

Tính cách của con trai mình Tề Liên thật ra hiểu chưa đủ. Cậu trai này nhìn có vẻ ngoan ngoãn hiền lành đến vậy, khó chắc là không bị thằng con của ông ăn hiếp suốt ngày.

Tề Ngộ ngây ngẩn cả người, chưa bao giờ nghĩ tới câu nói đầu tiên sau khi Tề Liên bước vào cửa lại là một câu như thế này.

Đường Cẩm từ phía sau Tề Ngộ đi tới trước mặt, đứng kề vai với hắn, vội vội vàng vàng phủ nhận, "Không có đâu ạ, Ngộ Ca tốt với con lắm!"

Tề Liên trong lòng thấy vừa ý: Đúng là thằng con mình lớn tuổi hơn cậu trai này*.

*Do tiếng Trung không dùng đại từ xưng hô, Đường Cẩm lại gọi là Ngộ Ca nên Tề Liên tưởng ý gọi là "anh" Ngộ

Nghĩ tới đây, ông lấy ra từ trong túi áo một bao lì xì dày cộm, đi tới đưa tới trong tay Đường Cẩm, chậm rãi nói: "Đứa nhỏ ngoan, này là tiền lì xì mừng năm mới của con."

"Thế này quá... " Đường Cẩm còn chưa nói được lời từ chối ra khỏi miệng, Tề Ngộ đã cầm tay anh, "Lần đầu tiên ông già nhà em gặp người nhỏ hơn nên cho tiền lì xì, anh cứ nhận nhé? "

Đường Cẩm cảm nhận được bao tiền lì xì không hề nhẹ chút nào trong tay, trước mắt lại hiện lên bản "kế sách" chi chít chữ kia, tình cảm ấm áp chảy cuồn cuộn trong lồng ngực, không kìm được mà nhẹ cầm mu bàn tay của Tề Liên, cười ngọt nói: "Con cảm ơn... bố ạ."

"Con... " Tề Liên bị hai tay Đường Cẩm cầm chặt vào có hơi co quắp, ông có chút khó tin mà nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt, rung giọng nói: "Con vừa mới, gọi ai cơ?"

Nụ cười của Đường Cẩm không thay đổi, anh nắm chặt hai tay của Tề Liên, lại nhỏ giọng lặp lại một lần nữa, "Bố, cảm ơn bố ạ!"

Tề Liên không chỉ học cách chấp nhận anh không, mà là còn cố gắng muốn thành người nhà của anh.

Từ một người lớn tuổi chưa từng gặp mặt mà lại có thiện chí đến thế này, làm cho Đường Cẩm khó có thể bình tĩnh, dù cho là Tần Dao hay Tề Liên, cũng làm cho anh muốn biểu đạt lòng biết ơn từ trong thâm tâm.

Tề Liên trong nháy mắt đột nhiên đã hiểu ra vì sao thằng con mình lại thích cậu trai trẻ trước mắt này.

Ánh mắt sáng trong đơn thuần, hiểu rõ tâm tư, đối với người khác có loại chân thành từ tận trong tim, không có ai sẽ không thích một người có trái tim ấm áp đến thế.

Tề Ngộ một lời thành sấm, thật sự tất cả mọi người đều sẽ yêu mến anh.

"Bố à." Tề Ngộ tiến lên mười ngón tay đan vào với Đường Cẩm, cười đến không khép miệng lại được "Bố hoàn hồn lại chưa đó, sững sờ thật lâu như thế, bố còn chưa đáp lời đó? "

"A... Đúng đúng đúng. " Tề Liên mới giật mình từ trong trầm tư mà lấy lại tinh thần, đối với người được con trai mình dắt về nhà, càng nhìn càng hài lòng, môn đăng hộ đối thì không phải nói rồi, khí chất phẩm hạnh cũng quá tốt. Hai tay ông sờ sờ trên người, rốt cục lại mò thêm một bao tiền lì xì chuẩn bị móc ra đưa ra cho đứa nhỏ này. Nhưng khi đã đụng vào rồi, nghĩ lại thì mới thấy hình như chia ra như vậy không đúng. Sau khi đã mò mò tìm kiếm thật kỹ, Tề Liên cố gắng nhớ lại một hồi mới chợt nhớ ra, tổng cộng ông có chuẩn bị hai bao tiền lì xì, một cái cho Đường Cẩm, một cái cho Tề Ngộ.

Nhưng Tề Liên luôn có cảm giác mình thằng con mình sẽ không nói ra được gì hay ho cả. Hai bố con ở chung khẳng định sẽ có mùi thuốc súng, đã cố tình bày tỏ sự khác biệt giữa một bên là bao lì xì mỏng dính với bao lì xì căng phồng lên của Đường Cẩm, để bày tỏ ý là "Ông bô mày năm nay rất không vui với mày, đồng thời ý à giờ đã có một đứa con trai khác nên mày bị bỏ quên rồi". Có điều ông không nghĩ tới năm nay Tề Ngộ lại thành thật như thế, vừa mới rồi còn đặc biệt tự giác gọi ông là bố.

Quan hệ giữa hai bố con khó khăn lắm mới có chút hòa hoãn, Tề Liên không muốn gây sự cho thêm căng thẳng, đem bao lì xì mỏng dính đưa cho Tề Ngộ xong, vội ho một tiếng trấn an nói: "Sáng mai sẽ bù vào cho con sau."

Tề Ngộ nhìn của mình, lại nhìn Đường Cẩm, tức thì vui vẻ, "Bố à làm vậy là không sai đâu."

Đấu khẩu với hắn nhiều năm như vậy, cuối cùng lúc quan trọng nhất lại không hề cố tình làm hắn khó xử.

Đường Cẩm lặng lẽ níu góc áo Tề Ngộ, ánh mắt Tề Ngộ nghi hoặc nhìn qua, Đường Cẩm hướng hắn nháy mắt mấy cái, thừa dịp Tề Liên quay đầu rót nước chuẩn bị lên lầu, từ trong bao lì xì của mình chia một nửa cho hắn, "Như vậy, em còn nhiều hơn anh nữa rồi."

Tề Ngộ ngẩn người, hít sâu mấy hơi liên tục không ngừng, thừa dịp Tề Liên nhìn không thấy, ôm chặt lấy Đường Cẩm hôn một cái chóc, nhỏ giọng nói: "Anh từ đâu đến mà sao lại dễ cưng đến thế này."

Đường Cẩm nhớ lại bản thân mình mặc đồ ngủ hình gấu trúc lúc uống say nói lời xàm kia, nên học theo cách nói nũng nịu ấy để Tề Ngộ còn nhớ đến sâu hơn, "Anh là Đường Đường của Ngộ Ca mà."

Tề Liên ngược lại xoay người rót nước một cái, vừa lúc đụng vào bản mặt của thằng con trai mình, ở một bên Tần Dao đang ngồi trên ghế salon vẫn lặng yên đan áo, cố gắng làm sao để không ai nhớ về sự tồn tại của mình, vừa nhìn hai ông anh đang diễn phim tình cảm cho xem, vừa che miệng cười trộm.

Tề Liên bất đắc dĩ vội ho một tiếng, nhắc nhở bọn họ chú ý một chút, đã thấy trong nháy mắt Tề Ngộ ngồi dậy, không nhịn được mà 'ack' một tiếng, đỡ ông đi lên lầu, trong miệng lẩm bẩm, "Bố à cũng mười giờ rồi kìa, đã quá giờ đi ngủ của bố rồi, bố nhanh đi nghỉ ngơi đi, để con giúp bố."

"Chờ, chờ đã. " Tề Liên hoài nghi Tề Ngộ chẳng qua muốn được ở riêng bên Đường Cẩm, ông nhanh chóng từ chối nói: "Bố còn chưa trò chuyện đủ với Tiểu Đường mà... "

"Ngày mai trò chuyện tiếp cũng giống vậy cả thôi, người lớn tuổi không nên thức quá khuya." Tề Ngộ nói không hề ngưng lại để thở, lý do vô cùng đầy đủ, "Huống chi Dao Dao cũng rất muốn nói chuyện phiếm với Đường Đường mà."

Tần Dao đột nhiên bị Tề Ngộ đẩy ra lập tức phối hợp, "Đúng rồi!" cô bé đem Đường Cẩm kéo đến trên ghế sa lon, theo anh ngồi xuống, "Con cũng rất rất thích anh Đường, bố cũng đừng hòng giành với con, chuyện gì ngày mai nói thì cũng giống nhau cả thôi. Bố nhanh nghỉ ngơi một chút đi, để tụi trẻ chúng con đón giao thừa chung với nhau."



Tề Liên không lay chuyển được ý của con gái lẫn con trai, cộng thêm việc bình thường giờ cũng đúng là giờ ngủ của ông rồi, người thấy vô cùng uể oải, chỉ đành phải nghe theo lời Tề Ngộ, bị hắn dìu lên lầu đi rửa mặt chuẩn bị ngủ.

--

Chờ tới khi Tề Ngộ điều chỉnh nhiệt độ phòng ngủ của Tề Liên cho tốt xong, nghe thấy hơi thở của ông dần dần bằng phẳng rồi, mới từ trên lầu đi xuống. Hắn đứng ở trên thang lầu, liếc mắt đã nhìn thấy trong lòng Đường Cẩm ôm một cuộn len đầy màu sắc, làm ổ ở trên ghế salon mà cuộn nó thành quả cầu để chơi.

Tần Dao vừa đan áo len vừa nói chuyện luyên thuyên: "Anh Đường để em đan cho anh một cái khăn quàng cổ nha!... " cô bé nhìn qua khăn quàng cổ Đường Cẩm, tinh mắt thấy được chữ "Ngộ" được thuê chỉ nổi kia, tức thì có chút tiếc nuối, "Hóa ra anh trai em cũng đan khăn cho em rồi à? Kỹ năng đan của ảnh còn giỏi em, còn đan được những loại hoa văn khác nhau, em chỉ đan được mỗi một kiểu. Khăn anh ấy đan, anh mang nhìn thật đẹp."

Hẳn nhiên cô bé nói với giọng tất vô tư, tâm tình mới rồi còn hơi không vui, câu chuyện vừa chuyển, giọng nói lại hào hứng trở lại, " Vậy anh Đường để em đan áo len cho anh nha! Dùng màu xanh nhạt như phần cánh tay áo của anh, giúp tôn lên làm da trắng của anh nên nhìn sẽ đẹp lắm!"

Tề Ngộ mắt thấy em gái của hắn nói tới nói lui không dứt, trên mặt của Đường Đường đã xấu hổ tới đỏ ửng đến mức không thể bớt đỏ lại, nhanh chóng xuống lầu nắm lấy bả vai của Đường Cẩm, nói để giải vây: "Em đan áo len có đẹp bằng anh không? Chuyện này để anh làm cho."

Hai anh em nhà này đấu võ mồm câu có câu không, đến cuối cùng còn nói ra tới chuyện chọn màu nào để tôn lên vẻ đẹp của Đường Cẩm, hai bên giằng co tranh luận không ngớt, nếu không biết còn tưởng rằng là đang đàm phán một vấn đề gì to lớn lắm.

Bên tai Đường Cẩm là tiếng người thân mật trò chuyện, ở trước mắt là kịch cười đêm giao thừa chiếu trên TV, vốn luôn có thể chọc cười anh. Một bên là ngọn lửa màu vàng ấm áp trong lò sưởi sát tường, ngoài cửa sổ là pháo hoa do những nhà bên cạnh đốt lên.

Một cảnh tượng thoải mái thanh thản đến vậy, đều sẽ làm cho người ta hoàn toàn buông lỏng đầu óc, giải tỏa hết những mệt mỏi trong người , để hưởng thụ thời gian trôi qua.

Tề Ngộ vừa mới tranh cãi với Tần Dao về việc đan áo len màu vàng nhạt sẽ đẹp hơn, bả vai đột nhiên trầm xuống. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn qua, phát hiện mũi của Đường Cẩm đang thở ra nhè nhẹ, gối lên trên bả vai của hắn ngủ ngáy khe khẽ.

Cũng không thể trách Đường Cẩm thức đêm kém như vậy. Anh đã từng có thể ba ngày không ngủ, thế nhưng kể từ khi cùng Tề Ngộ một chỗ rồi, một ngày ba bữa bị người ta giám sát, bởi vì thức đêm sẽ bị nhức đầu, làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ giấc càng phải được xem trọng rất nhiều lần hơn. Nên buổi tối mới chưa đến mười một giờ đã bị Tề Ngộ thúc giục dụ dỗ ôm đi ngủ, sớm đã luyện thành thói quen tốt mười một giờ đã rơi vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm nay cả ngày phải chạy khắp nơi, lúc này không chịu được mà ngủ gật cũng là chuyện tất nhiên.

Tề Ngộ nhẹ nhàng giật giật bả vai để cho Đường Cẩm có thể ngủ thoải mái hơn một chút.

Tần Dao dùng giọng gió thì thào nói: "Anh Đường ngủ rồi?"

Tề Ngộ gật đầu.

Tần Dao buông sợi len trong tay, đem lò sưởi trong tường đốt cho cháy to hơn một chút, tiện đường đến phòng ngủ lấy ra một cái chăn nhỏ, "Dì giúp việc cũng đã sửa soạn sẵn chăn nệm cho các anh rồi. Anh Đường sợ lạnh, trong phòng ngủ của các anh có máy sưởi, có gì anh đắp cho anh ấy thêm một lớp chăn nữa."

"Ừ. " Tề Ngộ nhận lấy cái chăn bông màu xanh da trời có thêu hoa màu vàng, động động cánh tay chuẩn bị đắp lên cho Đường Cẩm. Một cái tay của hắn vẫn nắm tay với Đường Cẩm, cánh tay khẽ động, Đường Cẩm vẫn như có cảm giác, có chút bất an mà chộp tay hắn lại, mi mắt run rẩy, nhìn qua vô cùng không yên ổn.

Tần Dao cuống quít ngăn cản động tác của Tề Ngộ, "Anh khỏi cử động nữa, để em làm cho."

"Ừm. " Tề Ngộ bọc lại ngón tay động loạn của Đường Cẩm, muốn trấn an mà hôn nhẹ lên mi tâm của anh, hướng về phía Tần Dao cười nói: "Cảm ơn em."

"Em là em gái anh mà, ơn nghĩa gì chứ. " Tần Dao đắp kín chăn cho Đường Cẩm, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế sa lon, cô bé nghĩ tới động tác dựa dẫm hoàn toàn vô ý thức lúc đang ngủ của Đường Cẩm, ánh mắt hiền hòa nói với Tề Ngộ: " Anh Đường của em đúng là rất tốt, em có thể cảm nhận được anh ấy thật sự thích anh."

"Hẳn nhiên là anh ấy tốt rồi." Mười ngón tay của Tề Ngộ và Đường Cẩm đan xen kẽ vào nhau, lộ ra bên ngoài tấm chăn. Hắn đổi lại tư thế bàn tay, dùng hết khả năng để bọc lại bàn tay của Đường Cẩm nhằm sưởi ấm cho anh, vừa trả lời Tần Dao, giọng nói mang theo ý tứ khoe khoang trong vô thức, "Em còn chưa thấy được anh ấy tốt đến cỡ nào đâu."

Ngón trỏ để trên môi của Tần Dao nhẹ cười vài tiếng, cô bé vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được từ Tề Ngộ cảm xúc tươi sáng đến như thế.

Cô bé sinh ra ở Tần gia loạn trong giặc ngoài, vẫn có thể được nuôi lớn lên như một đứa con gái nhà bình dân, hẳn nhiên là bởi vì phía trước có người đang vì cô bé mà che gió che mưa, chống một khoảng trời.

Tần Dao mặc dù không có năng lực giúp Tề Ngộ giải quyết những vấn đề khó khăn, nhưng cô bé biết Tề Ngộ cần gì.

"Anh hai, anh hai yêu quý của em à. " Tần Dao chắp hai tay, làm quá lên mà bái lạy Tề Ngộ, "Anh hãy nhanh trao nhẫn lên tay anh Đường không còn có thể tốt hơn của em đi, sau đó sống thật vui vẻ bên nhau, cứ thoải mái diễn phim tình cảm trước mặt em, cả đời này em can tâm tình nguyện ăn cẩu lương từ hai người."

Trao nhẫn...

Ánh mắt của Tề Ngộ tập trung ở trên ngón tay thon dài trắng nõn của Đường Cẩm, hắn đã vô số lần cầm lên, hôn vào đôi tay này, nhớ rõ đến nhiệt độ của từng ngón tay và những đường chỉ trong lòng bàn tay.

Nếu như có thể trao nhẫn cho Đường Cẩm...

Trái tim của Tề Ngộ bắt đầu đập thình thịch nảy lên không ngừng, hắn thấy kích động tới không khống chế được.

"Rất nhanh thôi." trong đầu Tề Ngộ đột nhiên hiện lên bức tường thành tích đầy những tấm bằng khen của Đường Cẩm trong phòng làm việc của Đường Phong.

Tề Ngộ hôn ngón giữa của Đường Cẩm, nhẹ giọng kiên quyết nói: "Không lâu nữa anh sẽ cầu hôn anh ấy. "

Trước đó, phải để em hiểu anh nhiều hơn chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Chồng “Chính Chuyên” Nay Đã Vùng Lên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook