Anh Đã Đợi Rất Lâu

Chương 19: Ngủ ngoài phòng khách

Cẩm Huyên

21/11/2019

Cô bất giác nhắm mắt vì cơn mệt mỏi haizz . Hôm nay đã khá mệt rồi .

Cảm thấy cái gì đó không đúng , cô giật phắt mình ngồi dậy bật đèn bàn . Một gương mặt điển trai quen thuộc đập vào mắt trên người anh là chiếc áo thun tay dài quần jean đen đắt tiền , có vẻ như anh vừa đi chơi về . Vừa nhìn ,cô đã nhận ra anh chính là tên bạn trai phiền phức của mình

Không đúng , có gì đó không hợp lý , tại sao anh lại ở đây .

Thấy cô giật mình anh có mở hờ mắt nhìn cô một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp chẳng cảm thấy ngại ngùng gì. Như kiểu '' đây chính là nhà của bổn thiếu , và bây giờ bổn thiếu buồn ngủ rồi ''

- sao anh lại ở đây ?

Mễ Lưu bàng hoàng

Không thèm trả lời anh với tay kéo cô nằm cùng xuống mặc cho sự vẫy vùng của cô . Hàng loạt câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu Mễ Lưu

'' Tại sao anh ta lại ở đây ?, hắn lấy đâu ra chìa khóa ? Không đúng rốt cuộc là cái quần gì đang diễn ra vậy ''

- Này . Dậy mau

Mễ Lưu thúc dục trong điệu bộ khó chịu mọi mệt mỏi đều biến tan



Tường Hy cảm thấy không ổn . Mở mắt ngồi dậy nghiêm túc một chút . Nhìn anh như một chú cún vừa ăn vụng sợ chủ . Gương mặt đáng thương , giọng nũng nịu

- Anh mệt quá . Đám bạn rũ anh đi uống một chút sau đó anh cũng không biết đi đâu đành vào đây

Nhìn anh thật dễ thương. tính khí kiêu ngạo thoáng chút tiêu tan. Anh lúc này như một người chồng ngoan

- Không biết đi đâu ? Anh không có nhà?

Mễ Lưu tức giận đáp . Gương mặt cô thoáng chút trở nên bức người . Hôm nay cô rất mệt mỏi về nhà thì gặp ngay cái chuyện dở khóc dở cười này . Thật không biết phải nói gì hơn . Quả thật trên người anh có chút mùi rượu .

- Đi ra khỏi đây . MAU .

Cô lên tiếng đuổi

- Bảo bối . Em đừng như vậy . Hôm nay thôi . Chỉ hôm nay thôi . Em cho anh ở đây một ngày mai anh đi và anh hứa sẽ không làm gì em đâu

Vừa nói anh vừa nắm tay cô vuốt vuốt một phần làm dịu đi cái nóng trong lòng cô . Anh chưa bao giờ lộ ra cái vẻ mặt tội nghiệp cầu xin ấy . Anh cũng chưa bao giờ phải chưng ra cái bộ mặt ngây thơ ấy chỉ để xin ở lại . Ở bên Mễ Lưu anh như trở thành con người khác

Lạnh lùng ,lãnh khốc ,kiêu ngạo tự tin, không coi ai ra gì trước Mễ Lưu đều auto vô hiệu hóa. Thật ra những thứ đó chỉ trước mặt người khác còn đối với người mình yêu tất cả đều phải biến thành mặt dày , mặt thật dày và thật thật dày .

Cũng phải mặt mà không dày thì đừng mong nhận được ân sủng .



- Thật không ?

Mễ lưu mềm lòng

Tường Hy gật đầu như giả gạo

Thật thật . Cảm ơn bảo bối của anh . Yêu em moaa

Anh hôn cô một cái thật sâu

- Được rồi . Ở lại cũng được . Bây giờ cầm gối ra sofa nằm mau lên

Mễ Lưu đưa gối cho anh . Cô không hề nhân nhượng

Tường Hy như hóa đá . Không phải chứ. Ra sofa ?

Anh định giải thích nhưng nhìn mặt cô . Nuốt nước bọt rồi an phận ra ngoài . Mỗi một bước đi của anh nặng trịch quay lại bĩu môi nhìn cô . Thật độc ác .

Cô nằm một chút đã ngũ chả bù lại cho anh nằm trằn trọc ngoài phòng khách .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đã Đợi Rất Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook