Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Chương 2

Mây Mơ Mộng

13/08/2014

“Cô giỏi nhỉ,mới vào trường mà đã gây xích mích rồi sao”_Thiện vẫn tiếp tục đi,ko liếc cô dù chỉ 1 cái

“Anh nhìn mà ko thấy là tôi hay họ gây sự trước sao”_Zami

“Cô ko biết khái niệm từ NHỊN và từ SỢ à”_Thiện

“Anh nói đúng rồi đấy,trong từ điển của tôi kbh có 2 từ đó đâu”_Zami

“Tùy cô thôi,tôi ko đảm bảo được sẽ có lần thứ 2 tôi ra tay giúp cô đâu”_Thiện

“Tôi tưởng anh phải nghe rõ câu tôi vừa nói chứ”_Zami

Thiện quay mặt lại,nheo nheo mắt nhìn cô khó hiểu

“Việc tôi tự tôi lo”_Nói rồi cô đi thẳng vào lớp,cơ bản là đã đến lớp cô cần tìm 11a1,biển xanh trên cửa ra vào to lù lù từng con số

Cô chỉ mới bước được 1 bước khởi đầu đã bị 1 bàn tay vô duyên nào đó nắm lấy cố tay cô như muốn níu giữ,rõ ràng là ko có ý đe dọa như bàn tay đó nắm lấy cổ tay con bé kia.Cô quay lại nhíu mày hỏi:”Sao vậy”

“Tôi nghĩ là trong từ điển của cậu cũng ko có 2 từ LỊCH SỰ luôn ý nhỉ.Lần sau vào phòng hiệu trưởng đừng quên gõ cửa,hơn nữa tôi thấy thái độ của cậu với người cao tuổi như thế là hơi hỗn đấy.Và…đừng baoh bỏ đi khi người ta chưa nói xong”_Thiện dở giọng đe dọa

Gạt tay cậu ra,cô cười lạnh:”Chưa phải lúc để tôi tỏ ra lịch sự với người ko xứng đáng thôi”

Nhìn theo bóng cô đi vào lớp cậu cười thú vị,trên đời này còn có người con gái như vậy sao.Tưởng loài này phải tuyệt chủng lâu rồi chứ nhỉ,lặng lẽ bước vào lớp theo sau cô và cậu đáp chân xuống chỗ ngồi của mình 1 cách nhanh chóng

Đưa mắt ra ngoài cửa cô Lan Anh mỉm cười trìu mến nhìn Zami nhưng cô lại nhìn cô Lan Anh với ánh mắt phát ra cả nghìn tảng băng lớn

“Lại đây nào Linh,giới thiệu với mọi người về em đi”_Cô Lan Anh kéo Zami lên bục giảng

“Tôi tên Nhật Linh,gọi là Zami cũng được”_Tôi quay qua nhìn cô Lan Anh như thể muốn kết thúc màn trào hỏi nhanh chóng=1 ánh mắt biết nói:”Chỗ ngồi của em ở đâu”Nhưng tiếc thay bà cô này ngu si quá mức cần thiết,rõ ràng là biết Zami đáng sợ và có sức ảnh hưởng lớn như thế nào mà vẫn thích ra trò xoáy cô vì nghĩ cô là học sinh mới.Nhưng…sai lầm rồi cô ơi



“Cô nghĩ em ko nên ích kỉ như vậy chứ.Em chắc là từng đấy đủ giới thiệu hết về em ko”_Lan Anh

Bà mụ già gian xảo vừa dứt lời thì cả lớp nhao nhao lên cười chế giễu Zami,bà này được đấy,thích chơi thì Zami chơi đến cùng cho bà 1 phen thảm hại cho biết thể nào là chọc vào tổ kiến lửa.Mỉm cười khinh bỉ:”Còn em lại nghĩ là như vậy chẳng phải là quá THỪA LỜI sao.Thông tin của em cũng chả có gì ảnh hưởng đến giấc ngủ nhà cô đâu.Em nghĩ giáo viên như cô nên tập trung tinh thần cho giờ giảng dạy đi,già rồi nhiều lời ko mỏi miệng sao,quá h vào lớp 5ph rồi đấy cô à”_Zami nhìn đồng hồ rồi vỗ vỗ vai cô Lan Anh như 1 đại ca vỗ vai đàn em.Cô Lan Anh mặt mày xa xầm,cau có như khỉ ăn ớt,lần đầu bà bị 1 con ranh xoáy lại như vậy đã thế nó còn là lính mới nữa chứ,bẽ mặt thật đấy

“À mà cô ơi bàn của em ngồi ở đâu thế nhỉ”_Zami nheo mắt hỏi bà giáo viên già lắm chuyện

“À…Tùy em thôi,bàn cuối ngồi 1 mình cũng được tùy em”_Bà cố mỉm cười chữa thẹn,thật ra trong lòng bà đang tức sôi cả bụng,dạ dạy sắp biến thành tro rồi.Con bé này đúng là đấu khẩu với nó thì trả ai đỡ được,hiệu trưởng Hiếu nói quả ko sai lầm,con chủ tịch tập đoàn JK đã vậy nó còn rất tinh ranh ma mãnh,chỉ muốn đùa vui với con bé 1 chút mà lại bị nó xoáy lại 1 cách đau đớn.Cô phục em rồi!

Nhận được câu trả lời mình cần biết,cô đi xuống bàn cuối mà ko thèm mảy may liếc qua lớp học đến 1 cái.Cô có biết là cả tá con trai đều nhìn cô với vẻ mặt thán phục cả về vẻ đẹp cả về IQ ko,lớp học lại có thành viên ưu tú xuất hiện,hay rồi đây.Với IQ cao ngất ngưởng và tài năng đối đáp siêu phàm bao năm tập luyện với bọn nhãi nhép thì bây h cô đã thấy tự hào về bản thân hơn.Cô chỉ được có võ mồm còn võ tay chân thì bó cả tay cả chân toàn tập,căn bản vì quá lười nên học dở nửa khóa đã bỏ để tung tăng đi chơi,bay nhảy như chim.

“Thôi chúng ta bắt đầu học bài mới,các em mở sách vở ra nào”_Lan Anh

Cặm cụi vào sách vở,hiếm lắm mới có ngày cô ngoan ngoãn vậy đấy,thế mà cô ko hay biết rằng có bao nhiêu con gái trong lớp(trừ cô Lan Anh)thì bấy nhiêu cặp mặt nhìn cô tỏ vẻ khó chịu,1 cậu con trai nào đó tưởng chừng đang đọc sách nhưng lại luôn chú ý đến từng hành động lời nói của Zami và những vẻ mặt khó chịu của những cô gái trong lớp cũng chả thể qua nổi cặp mắt xanh của anh.Sắp có trò vui rồi đây,lần này cho cô tự xử nhé,tôi ko liên can.3 tiết học nhàm chán trôi qua nhạt nhẽo,cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao.Lấy trong cặp ra 1 chiếc head phone cô đeo lên tay rồi chọn 1 bài rock mà mình yêu thích nhất.Gục đầu xuống bàn,nhâm nhi từng nốt nhạc thì 1 sự tác động nào đó giật mạnh chiếc head phone ra khỏi tai cô,lần này máu điên của cô lên tới đỉnh điểm rồi đây,cô gét nhất là bị người khác chen chân làm gián đoạn chuyện riêng của mình

“Gì vậy”_Zami giọng có chút bực mình,cô hướng mắt lên thì chiếc mặt là những hình ảnh của 3 đứa con gái nào đó son phấn lòe loẹt giọng chanh chua như vắt chanh.Hay thật đấy,ở trường này đào tạo học sinh kiểu pro gì mà toàn kiểu vô duyên quá thể

“Mày mới chuyển đến mà sao chảnh thế em”_Con tóc xù xù nhìn như con chó xù đưa tay lên định đẩy cằm Zami lên nhưng rất tiếc bàn tay cô đã nhanh chóng bắt lấy tay nó nắm vào khoảng ko bên cạnh

“Cảm ơn cô quá khen”_Zami

1con gái chen chân vào,đúng là loài nào giống nấy cùng 1 hội cùng vô duyên ko thể đỡ nổi:”Mày biết bọn tao là ai ko mà vừa mới vào lớp đã kênh kiệu như vậy rồi,ở đây ko có đất cho em thể hiện đâu cưng à”

“Vậy sao?Nhìn mặt tao giống đang quan tâm chúng mày là ai ko”_Zami

“À con này láo nhỉ”_Con đó vung tay lên định tát vào mặt cô nhưng…Rất tiếc!Đã nói rồi,với trình độ học dở nửa khóa võ như Zami thì việc hất tay con bé đó trước khi bàn tay dơ bẩn vô duyên kia chạm vào mặt mình là chuyện quá nà bình thường nuôn :3

Có vẻ như tài đối đáp của Zami quá cao và muốn cho cô ăn tát là 1 điều vô cùng ko dễ dàng 1 chút nào đã khiển 3 con điên ko chịu nổi mà tức đến nát mặt…

Đập tay lên bàn,nghiến răng ken két,buông lời đe dọa mà có lẽ đã quá thừa thãi rồi cô nương à:”Mày nhớ mặt bà mày đây này,lần sau mày ko có cửa đâu con”Nói rồi nó hất mặt ý nói với 2 con kia là xong chuyện rồi,mai tính sổ sau,haizz với cái đứa có thú vui hằng ngày là bắt lỗi và chọc cho đối phương phải phun màu điên ra như Zami thì phải buông 1 lời gì đó gọi là “TẠM BIỆT” cho nó phải phép 1 tí cho đỡ bị nói là người vô văn hóa,ko lịch sự:”Rất vui nếu lần sau các em đến đây và lại thất bạn thảm hại như hôm nay”



Tuy là có nghe thấy nhưng chúng nó vẫn cố bỏ qua vì chúng nó nghĩ là Zami sắp đến ngày tận thế rồi,có vẻ như chúng nó hơi tự tin và quá huênh hoang khi còn chưa biết đối thủ là con người thế nào,quá nguy hiểm

“Bộp,bộp,bộp”_Định đeo head phone lên tiếp tục sự gián đoạn ko đáng có đó thì từ đâu bay vào tai Zami những tiếng nghe rất giống tiếng đuổi chuột đuổi mèo mà mấy thằng hàng xóm bệnh hoạn hay làm nhưng kèm theo đó phải là tiếng”Xùy xùy” đằng nay có vẻ như tiếng vỗ tay bồm bộp đó hơi cô đơn.Ngẩng mặt lên nhìn người gây ra tiếng động mà cô cho là tiếng đuổi chuột,đuổi mèo =)) Thiện cười to tiến lại phía cô đang ngồi

“Đừng làm ồn,trong lớp ko phải chỗ để cậu vỗ tay bồm bộp như thằng điên lần đầu tiên được ăn khoai tây chiên đâu”_Zami

Đang cười lớn mà cũng phải im,có tí tức đấy,cay phết đấy,đường đường là 1 hot boy khối 11 mà bị nói là thằng điên lần đầu tiên được ăn khoai tây chiên baoh ko cơ chứ.Kệ cho qua chuyện,cậu biết có nói đến đâu Zami cũng ăn lời nói của cậu đến đấy chính vì thế nên…Nam nhi sẽ nhường nữ nhi mà bỏ qua cho những lời nói ko mấy thiện cảm cô.Haizz tất cả chỉ là ngụy biện,ko cãi được thì cứ nói lại còn bày đặt tư tưởng “Nam nhi nhường nữ nhi”hotboy mà rõ lắm chuyện.

“Kinh nhỉ,dám hẹn lần sau tiếp nữa mà còn dám khẳng định lần sau họ sẽ thất bạn thảm hại thì đúng là gan cô hơi bị to đấy”_Thiện

“Gan tôi á…to BÌNH THƯỜNG”_Kết thúc lời nói KHIÊM TỐN đó cô ra khỏi lớp để mặc ai đó đứng suýt rớt quai hàm,chưa nói xong mà đã đi rồi.Đúng là chứng nào tật nấy,ngựa quen đường cũ.Thật sự thì phải nói là Thiện là hotboy nhưng đúng là có tí ngu đấy,chả biết như thế nào mà cứ bày đật văn vẻ,hết tư tưởng”Nam nhi nhường nữ nhi” rồi “Ngựa quen đường cũ”Zami có baoh thay đổi đâu mà quen đường cũ mới chả đường mới,đấy gọi là ăn sâu còn lâu mới bỏ thì đúng hơn =))

Nơi mà cô thích nhất,nơi mà được thả hồn vào thiên nhiên,mọi u buồn đều được tan biến.Đi thằng lên sân thượng,để biết sân thượng nằm đâu khá dễ vì khu cô học thì là tầng 4 là tầng cao nhất mà còn đường lên thì chỉ có thể là sân thượng thôi trong khi cô đi qua cầu thang thấy gió khá mạnh vài chiếc lá úa vàng còn kẹt dưới thềm cửa.

Đúng như cô nghĩ,vừa mở cửa sân thượng gió thổi mạnh làn tóc cô bỗng tung bay bất ngờ,đóng lại cửa vì ko muốn mọi người chú ý.Ngồi lên chiếc ghế gỗ đã dính ít bụi và già theo năm tháng,để ý xung quanh,dường như học sinh trường này ko hay lên sân thượng hóng mát cho lắm thì phải,chẳng phải quá là lãng phí sao.Với cô chỉ cần là trường có sân thượng thì dù là trường nào cô cũng học được hết.Khẽ vuốt vuốt màn hình điện thoại,dừng lại và bấm vào bài mình cần nghe,đặt chiếc đt xuống ghế.Cô khẽ ngả đầu ra sau thành ghế,từ từ cất giọng hát theo bản năng,lúc trầm lúc bổng vang lên ko kém phần sôi động,quả thực cô hát nhạc rock rất hay,mọi người mà nghe dù chỉ 1 lần cô hát sẽ ko thể quên được giọng ca đấy và họ sẽ phải cảm thấy khá tội lỗi vì mình đã vứt bỏ 1 thiên tài ca hát .Nếu bạn là 1 người có vốn hiểu biết khá nhiều về âm nhạc,thì qua cách cô hát bạn có thể thấy rằng cô đang quá mệt mỏi,muốn chút hết mọi muộn phiền vào lời ca.1 con bé phải chịu nhiều tổn thất ko đáng có,bố mẹ ko biết ở phương trời nào,còn sống hay đã chết,bố mẹ nuôi ngày ngày cặm cụi việc công ty rồi nước ngoài.Nếu vậy còn nhận nuôi cô làn gì cơ chứ,thà rằng sống ở trại trẻ mồ côi còn có bạn có bè có người chăm sóc,đây 1 mình 1 nhà ko người quan tâm chỉ có mấy cô giúp việc người dưng nước lã đi ra đi vào.Cuộc sống này,mệt mỏi thật đấy!!!

Dường như hát ko làm cô giải tỏa căng thẳng,nỗi mất mát dường như quá lớn,”AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”cô cố hét lên thật to và dài chỉ để mong ông trời hiểu nỗi lòng cô,nhưng…tất cả những gì cô nhận được sau tiếng hét chỉ là 1 ko gian lặng thinh ko có gì đặc sắc ko có gì khác ngoài im lặng.Vừa lúc bài hát kết thúc cũng là lúc tiếng chuông vào lớp réo lên,lấy lại vẻ lạnh lùng hằng ngày,cô chậm rãi đi xuống để về lớp.Bước xong bậc cầu thang cuối cùng,đôi mắt cô dừng lại tại chỗ 1 nhóm người đang bàn tán.Đúng là cô phải đi 1 chuyến thăm hiệu trưởng hỏi ông hành nghề mấy năm mà trong trường đào tạo toàn học sinh VÔ DUYÊN VÔ GD thế này,hành lang là chỗ công cộng mà bàn tán ko biết cách vặn nhỏ volume lại hay sao mà cứ oang oang như muốn thể hiện vậy nhỉ.Bỗng lại 1 em từ dưới cống chui lên chỉ thẳng tay vào mặt Zami rồi nói với bọn bạn trong nhóm:”Ê mày,hình như cái con này là con ông Trần đó” cả bọn nhìn theo hướng tay con bé đó rồi cùng nhau đi về phía cô.1 con khác bôi son chát phấn lòe loẹt trên mặt đi qua đi lại trước mặt cô,soi soi ngó ngó ngắm nghía 1 lúc rồi chợt cười khinh bỉ:”À…thì ra đây là con chủ tịch tập đoàn JK ư?”Trơ trẽn hơn là con đó dám cả gan đưa tay lên đùa nghịch tóc cô như muốn mỉa mai.Máu điên trong người Zami đang gia tăng đều đều như sự gia tăng dân số của nước =))Hất mạnh tay con bé vô duyên đó ra,cô gằn mạnh từng chữ:”Đừng có đụng vào tóc tao”

1 tràng cười ha hả đổ ập vào tai cô,có vẻ như con bé đó rất hài lòng với thái độ ban nãy của cô,chọc vào máu điên của người ta chẳng phải càng làm vừa ý con bé đó sao.Zami à,đúng là trong lần cư xử này cô đã lỗi mất 1 nhịp rồi.Con bé đó tiếp tục buông lời chọc ghẹo nhằm nhìn thấy khuôn mặt đối phương tức xì khói mới hả dạ:”Có diễm phúc được chủ tịch Trần nhận về nuôi có sướng ko cưng,tao nghĩ mày nên biết ơn ông ý đi,chứ ko mày đã nhập hội cùng lũ trẻ mồ côi dơ bẩn kia rồi”_Lời nói cay độc được phun ra,đúng là chỉ có miệng rắn độc mới phun ra những lời khó nghe như vậy.1 thằng khác khoác vai con bé đó hưởng ứng nhiệt tình:”Cưng của anh nói đúng quá ha,loại như nó mà may thật chứ ko giờ đứng đường cũng nên” lại 1 tràng cười ha hả nữa nổi lên,biết làm thế nào bây h máu điên của Zami đã nổi lên rồi,có thánh cũng ko dám ngăn cản việc cô muốn là.Zami vung tay lên tát 1 phát thật mạnh vào mặt thằng đó,có thể nói đây là cái tát mạnh nhất mà cô buông xuống vì 1 khi đã chọc đến chuyện mồ côi hay người thân của cô đều ko yên ổn đâu.Nếu cần chỉ 1 cú điện thoại mọi đàn em của cô có thể qua đèo vượt núi,đi đường bộ,đường hàng ko,đường biển để tới đây cho chúng nó liệt giường liệt chiếu 1 năm ko cử động xem còn dám ho he nữa ko.Buông lời lạnh lùng đến sởn gai ốc:”Các người rảnh quá nhỉ,chuyện nhà mình ko lo ði lo chuyện thiên hạ sao”

Con bé vừa nãy thấy người yêu mình bị ăn tát liền vung tay tát lại nhưng cô đã nhanh tay nắm lấy cổ tay con bé đó bóp đau đớn,con bé đó mắt ứa nước vì đau,nó hét lên:”Thế mày nghĩ xem,nếu ko có ông Trần nhận nuôi thì mày chả baoh chạm tay nổi vào cái cổng trường này đâu”.Tức lắm rồi đấy nhé!!!lần này con bé đó phải bó bột tay 1 tháng thì là chuyện quá bình thường luôn,đã đụng vào máu điên của Zami thì ko xong đâu.Cô bóp mạnh tay làm con bé đó phải hét lên,cô vặn 1 phát:”Rắc..rắc…”1 phát ko đủ cô vặn thêm 1 phát nữa làm con bé đó mặt đầm đìa nước mắt van nài,cô nghiến răng ken két:”Tao cũng ko muốn học ở ngôi trường dơ bận đào tạo toàn con người ngu si như mày đâu”Đẩy tay con bé đó ra,chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt ứa nước đang đỏ lên vì đau của nó,1 bóng đen ập đến.Rồi những cú đạp trên người cô ngày 1 nhiều,càng ngày càng đau,cô chỉ cảm nhận được cơn đau đang đến rất gần và chả còn cảm nhận được gì nữa…

“Đánh nó mạnh vào rồi vứt xác vào nhà kho cho chuột gặm cho tao”_Con bé đó tức giận hét lên,nó nghĩ đây là cái giá phải trả cho những gì cô làm cho nó.Người cô tím tái,be bét máu mà họ vẫn ko chịu ngừng tay,học sinh xúm lại khá đông cả giáo viên cũng nhìn thấy nhưng ko ai dám ho he 1 tiếng vì họ thừa biết nếu động vào các cô cậu ấm trong trường thì chả có gì tốt đẹp cả,đuổi việc là mất ăn.Tình cờ đi qua tầng 4 dãy để đi trả sổ,cậu thanh niên cao ráo khuôn mặt khôi ngô bỗng chú ý đến đám đông trước mặt.Từ tốn dẹp loạn đám đông,cậu đi vào xem chuyện gì đang xảy ra thì 1 cô gái bé nhỏ bị đánh bầm dập ko thương tiếc đang nằm ngất lịm dưới sàn.Cậu đanh giọng lại:”Cái gì đây”.Mọi hoạt động đánh đập ngưng hẳn,mọi con mắt đổ dồn về người con trai có khuôn mặt thanh tú ưa nhìn đó,con nhỏ nhìn thấy trai dù là có ny rồi nhưng mắt vẫn sáng như sao bắt đầu giọng ngọt sớt:”À anh Kenbun đấy à,có chuyện gì mà anh vào khu lớp 11 của chúng em vậy”

“Tôi hỏi có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy”_ko nhiều lời với con bé này,cậu lặp lại lời nói có thêm 1 số từ ngữ,nhấn mạnh lại tiếng nói cậu to hơn lúc trước.Có vẻ như cậu cũng đang có chút tức giận,biết là ko nên làm hotboy nổi giận,cô trả lời nhanh:”Bọn em chỉ muốn dạy cho con bé này 1 bài học thôi anh à”Khẽ liếc xuống Zami cô nói tiếp:”Mới vào trường mà đã kênh kiệu rồi,nó tưởng nó có bố là chủ tịch tập đoàn JK mà làm cao á.Chỉ là đứa trẻ mồ côi ko hơn ko kém được nhặt về thôi mà cũng bày đặt sang chảnh”

“Bốp”Lần đầu tiên mọi người thấy hotboy Nguyễn Nam nổi giận vung tay tát 1 phát ko thương tiếc vào mặt con gái như vậy,dù có thế nào ai cũng biết cậu ko baoh hành xử 1 cách thô lỗ như vậy nhưng hình như con bé đó nói hơi quá rồi.

“Tôi cảnh cáo cô đừng baoh chê bai người khác như thế,nếu tôi còn nghe cô phát ngôn ra 1 lời nào ko hay như lúc nãy thì đừng hỏi tại sao trường này ko còn chỗ cho cô đứng”Nam gằn từng chữ một rồi anh cúi xuống bế sốc Zami lên,đi được 3 bước anh quay lại:”Ai cũng biết tôi là người làm việc cho nhà trường,trách nghiệm là giữ trường ko gây xích mích đánh nhau và tôi chỉ được phép xử lí mọi hành vi đó theo quy luật của nhà trường.Tôi biết đây là lần đầu tiên tôi tát con gái tức là tôi vi phạm quy luật nhà trường,tôi xin lỗi và tôi sẽ chịu mọi hình phạt thích đáng”Nói rồi anh bỏ đi một mạch xuống phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook