Anh Đã Trở Về Rồi Đây

Chương 2: Bố là siêu nhân của Ca Cao

Ves

23/07/2021

Cùng lúc đó, tại Bệnh viện đa khoa Tô Hàng, một vài tên vệ sĩ mặc đồ đen xông vào phòng cấp cứu, ngang ngược đuổi hết bác sĩ và y tá đang cấp cứu cho Ca Cao ra ngoài.

Khương Phương Ngọc hoảng hốt, đau lòng hét lên: "Mấy người là ai? Mấy người muốn làm gì? Con gái tôi đang cấp cứu mà."

Cộp. Cộp. Cộp. Tiếng giày da gơ trên nền gạch sứ vang lên, tựa như tiếng chuông báo tử vang lên trong phòng cấp cứu.

Một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào, trên người mặc một bộ vest màu trắng, miệng nở nụ cười lạnh lùng, nói: "Khương Phương Ngọc, thế nào, đề nghị mà tôi đưa ra em đã suy nghĩ kĩ chưa? Tai nạn xe hơi lần này chỉ là một lời cảnh cáo nhỏ thôi. Chỉ cần em đồng ý với đề nghị của tôi, ngủ với tôi vài đêm, tôi sẽ trải chi phí y tế cho con gái em, còn tìm bác sĩ tốt nhất cho con bé."

Khương Phương Ngọc quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn đó, lông mày nhíu lại, trong lòng vô cùng căm phẫn.

Cô lao tới, nắm lấy cà vạt của anh ta, điên cuồng hét lên: "Kim Hoàng Long. Là anh, là anh cho người đâm con gái tôi. Tại sao anh lại làm như thế chứ? Tại sao? Con bé mới bốn tuổi... hu hu hu..."

Khương Phương Ngọc khóc lớn, nước mắt chực trào ra, cô không ngừng dùng nắm đấm đánh người đàn ông trước mặt.

Bôp.

Kim Hoàng Long trực tiếp tát vào mặt Khương Phương Ngọc, sau đó siết chặt cổ tay mỏng manh của cô, lạnh lùng cảnh cáo: "Khương Phương Ngọc. Là do em tự chuốc phiền phức vào thân. Tôi đã bỏ biết bao tâm sức lên người em. Vậy mà em luôn hờ hững lạnh nhạt với tôi. Tôi biết, Ca Cao là tất cả của em, vì vậy, nếu tôi muốn giết chết con bé, tôi sẽ không do dự mà tìm một cái xe tải, cố tình đâm chết con bé. Em nghe xem, tiếng xương thịt bị nghiền nát thật hay biết bao”

"A... Kim Hoàng Long, anh là một tên ác quỷ. Một kẻ biến thái. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh. Tôi sẽ liều mạng với anh."

Khương Phương Ngọc không thể chịu nổi được nữa, liều mạng vùng vẫy thoát khỏi sự giam cầm của Kim Hoàng Long, nhưng anh ta lại tát cô một cái, sau đó nắm chặt tóc của cô, bóp mạnh hai má sưng đó giàn lụa nước mắt của cô, nói: "Em muốn liều mạng với tôi? Em tin không, chỉ cần một câu nói của tôi, tất cả đám bác sĩ ở bệnh viện này đều không dám chữa trị cho con gái em. Lẽ nào, em muốn nhìn đứa con hoang kia chết ở bệnh viện sao?"

"Em nghĩ xem." Kim Hoàng Long nhắc nhở.

Trên giường bệnh, Ca Cao đeo mặt nạ oxi, hơi thở yếu ớt đến tội nghiệp, nhìn Khương Phương Ngọc đang bị Kim Hoàng Long làm nhục với ánh mắt ủ rũ.

Cô bé run rẩy vươn bàn tay nhỏ đầy máu của mình ra nói: “Mẹ, chủ là người xấu. Buông mẹ tôi ra, bố tôi... sắp về rồi. Mẹ nói bố sẽ đến gặp Ca Cao, bố nhất định sẽ đến gặp con. Bố là siêu nhân..."

"Hu hu hu."

Cằm Khương Phương Ngọc đã bị Kim Hoàng Long bóp chặt, gương mặt cô đẫm nước mắt, bất lực nghẹn ngào: "Ca Cao, con gái của mẹ, đều do mẹ không tốt."

Sau đó, Khương Phương Ngọc liền khuyu gối, quỳ xuống trước mặt Kim Thành Long, ôm lấy đùi anh ta, gào khóc, cầu xin sự thương xót: “Cậu chủ Kim, tôi cầu xin anh, làm ơn hãy tha cho tôi và con gái tôi. Ca Cao mới bốn tuổi thôi. Anh muốn tôi làm gì cũng được, cầu xin anh, hãy để bác sĩ chữa trị cho con gái tôi."

Khương Phương Ngọc liên tục dập đầu xuống đất, từng tiếng vang lạnh lẽo vang lên, đầu cô đã sưng đỏ

và chảy máu.

Kim Hoàng Long khịt mũi, ngồi xổm xuống, bóp khuôn mặt đẫm nước mắt của Khương Phương Ngọc, lắc đầu tỏ vẻ chua xót: "Phương Ngọc, nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi từ đầu thì mọi chuyện đầu ra nông nỗi này, tôi cũng không muốn làm vậy đâu. Em nhìn em xem, khóc lóc thành ra như thế này rồi, tôi nhìn mà thấy đau xót."

Nói xong, Kim Hoàng Long lấy khăn tay từ trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, Khương Phương Ngọc run rẩy không dám né tránh.

"Được rồi, tôi cho em mười phút sửa soạn quần áo, tôi ở trong xe đợi em, nhớ kỹ, sự lựa chọn của em, sẽ quyết định xem con gái em sống hay chết"

Dứt lời, Kim Hoàng Long nở một nụ gian trá, cúi sát đầu vào tại Khương Phương Ngọc, thì thầm: "Tôi nóng lòng muốn có được em, Khương Phương Ngọc, em là của tôi, ha ha ha.".

Nói xong, Kim Hoàng Long liền đi ra ngoài, ngay khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, ánh mắt anh ta lướt nhìn tên thuộc hạ đứng ở cửa, buông một câu độc ác: "Lát nữa, sau khi cô ta ra ngoài, bất cứ bác sĩ hay y tá nào cũng không được động đến đứa con hoang kia. Tao muốn nó chết."

"Vâng, cậu chủ Kim" Mấy tên thuộc hạ đáp.

Khương Phương Ngọc ở trong phòng, bò đến đầu giường, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ca Cao, lau nước mắt con gái, an ủi cô bé: "Ca Cao, đừng sợ, đừng khóc, mẹ ở đây, mẹ ở đây.”

"Mẹ, Ca Cao đau, chỗ nào cũng đau, khi nào thì bố mới đến với Ca Cao hả mẹ? Mẹ đừng đi với tên xấu xa đó nhé." Ca Cao nằm trên giường bệnh, nhìn Khương Phương Ngọc với đôi mắt trong veo.

Khương Phương Ngọc lau nước mắt, hít thở sâu vài cái, hôn lên trán cô bé, môi run rẩy, nước mắt lưng tròng: "Ca Cao, đừng lo lắng, mẹ ra ngoài một chút, lát mẹ về với con ngay. Đây là điện thoại của bố, nếu con nhớ bố, hãy gọi điện cho bố. Bố nhất định sẽ đến với con, không phải con rất nhớ bố sao? Ca Cao của mẹ nhất định phải mạnh mẽ lên."

Khương Phương Ngọc nói xong liền nhét điện thoại vào tay Ca Cao, sau đó đứng dậy, nhìn cô con gái đầy tội nghiệp vài lần, xách túi đi đến nhà vệ sinh, kẻ lại lông mày, đánh phấn rồi tô son.

Cuối cùng, Khương Phương Ngọc nhìn bản thân quyến rũ trong gương, nước mắt giàn giụa, lặng lẽ lấy con dao gọt hoa quả đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, bỏ vào túi xách.



Sau đó, cô rời khỏi phòng bệnh, đi ra khỏi bệnh viện, vừa tới cổng đã thấy chiếc ô tô Mercedes-Benz S đậu ở cửa.

Khương Phương Ngọc nắm chặt lấy túi xách trong tay, hít một hơi thật sâu rồi bước lên xe.

"Lái xe."

Kim Hoàng Long ngồi trong xe, hút một điếu xì gà, nụ cười gian xảo trên mỗi ngày càng đậm.

Cùng lúc đó, trong phòng cấp cứu, một số bác sĩ và y tá định vào trong phòng chữa trị cho Ca Cao, nhưng người của Kim Hoàng Long đứng ở cửa đã ngăn bọn họ lại, buông lời đe dọa: "Cậu chủ Kim đã ra lệnh không ai được đến gần phòng cấp cứu này nửa bước. Kẻ nào vi phạm, lập tức giết chết"

"Chuyện này."

"Nhưng nếu cô bé ở bên trong không được đưa đi phẫu thuật sẽ chết" Các y bác sĩ khóc lóc lo lắng, họ chỉ biết trừng mắt nhìn cô bé nằm trên giường bệnh, cơ thể nhỏ bé đang run rẩy đau đớn, vết thương trên người không ngừng rỉ máu.

"Mẹ, Ca Cao đau quá. Bố, bao giờ bố mới đến với con? Mẹ bị kẻ xấu bắt mất rồi. Ca Cao mệt quá, Ca Cao đau quá".

Ca Cao bé bỏng giữ chặt chiếc điện thoại do Khương Phương Ngọc để lại trong tay, tiếp tục nói với số điện thoại đã được gọi.

Lúc này, một người đàn ông mặc vest đen với vẻ mặt thờ ơ bước vào, nhìn thấy điện thoại trong tay cô bé, gã ta liền giật lấy, đập vỡ nó.

"Con nhỏ này, mày gọi ai vậy. Chết quách đi" Người đàn ông mặc đồ đen giận dữ hét lên trước khi giật mặt nạ dưỡng khí của Ca cao.

Gà ta làm tan vỡ hy vọng của Ca Cao, đồng thời cũng lấy đi hy vọng sống của cô bé. "A, đừng... đó là bố, là bố... hức hức hức..."

Ca Cao khóc rất thương tâm, bởi vì quá kích động, nên đã ảnh hưởng đến vết thương trong nội tạng, cô bé nôn ra mấy ngụm máu, hơi thở vô cùng yếu ớt.

"Bố, Ca Cao có thể nhìn thấy bố không? Mẹ nói bố là siêu nhân, siêu nhân..." Cho đến cuối cùng, Ca Cao vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu này.

Nhân viên y tế ở cửa nhìn thấy khung cảnh này không ngừng chảy nước mắt, trong lòng vô cùng đau khổ, vài người trong số họ không dám nhìn nữa, trốn sang một bên mà khóc.

Bố của đứa trẻ, rốt cuộc đang ở đâu cơ chứ?

Râm.

Đúng lúc này, bầu trời bên ngoài bệnh viện xuất hiện tiếng gió gào thét. Một chiếc phi cơ chiến đấu xuất hiện giữa không trung.

Mọi người trong toàn bệnh viện chạy ra ngoài, kể cả nhân viên y tế trong phòng cấp cứu.

Qua cửa sổ, họ nhìn thấy một chiếc máy bay chiến đấu đang hạ cánh xuống khu để xe của bệnh viện, hung hăng nghiền nát những chiếc xe trên mặt đất.

Sau đó,

Râm.

Một người đàn ông cao lớn đạp tung cửa phi cơ chiến đấu, anh ta mặc quân phục rồng xanh, toàn thân mang khí thể hủy thiên diệt địa, nhảy ra khỏi máy bay chiến đấu, đi thẳng đến bệnh viện, hét lên: "Ca Cao, bố đến đây."

Phía sau anh, Bát đại long tướng, tổ chức bí mật nhất của Điện Thần Long, chịu sự quản lý của Phá Long Quân, cũng nhảy khỏi phi cơ chiến đấu, tiến thẳng bệnh viện.

Tất cả những người chứng kiến khung cảnh này đều không khỏi ớn lạnh.

Tiêu Hoàng Nam liền xuất hiện ở cửa phòng cấp cứu, khi nhìn thấy con gái mình nằm trên giường bệnh, cơ thể cô bé dính đầy máu, hơi thở vô cùng yếu ớt, toàn thân anh hoàn toàn suy sụp, trái tim như thể bị ai đó bóp nghẹn, đến hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn.

"Bố, có phải là bố không? Cuối cùng bố cũng đã đến gặp Ca Cao rồi, bố siêu nhân cuối cùng cũng đến gặp Ca Cao rồi."

Trên giường bệnh, Ca Cao hấp hối nói, đầu nghiêng sang một bên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng Nam, người đã bật khóc ở cửa.

Cô bé nở một nụ cười đáng yêu. Nụ cười ấy ngọt ngào như hoa lê, xoáy vào tâm trí Tiêu Hoàng Nam. "Ca Cao, con gái của bố" Tiêu Hoàng Nam nhìn thấy cảnh này, trái tim anh run lên, nước mắt lại không ngừng chảy xuống.



Năm năm xa cách, mối quan hệ máu mủ này đang nằm trước mặt anh, Tiêu Hoàng Nam vừa đau buồn vừa tự trách bản thân.

"Bố, mẹ nói, bố là siêu nhân của Cao Cao, nhất định sẽ quay lại gặp Ca Cao, nhất định sẽ bảo vệ Ca Cao. Ca Cao không phải là con hoang. Ca Cao rất hạnh phúc."

Ca Cao nở một nụ cười thật tươi, sau khi nói xong, cô bé từ từ nhắm mắt lại, máy theo dõi nhịp tim cũng phát ra một tiếng "tít" thật dài.

Các nhân viên y tế ở cửa nhìn thấy sự xuất hiện của Tiêu Hoàng Nam và những lời cuối cùng của Ca Cao, tất cả đều đau lòng khóc lớn, nước mắt không ngừng chảy.

Cô bé tội nghiệp. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, cuối cùng cô bé ấy cũng đã được gặp người bố của mình.

Vậy nhưng, rõ ràng họ vẫn đang ở đứng ở trước mặt đối phương, nhưng lại thuộc về hai thế giới khác nhau, mãi mãi không thể gặp lại.

"Aaa."

Tiêu Hoàng Nam bị thương gầm lên một tiếng, sự tức giận trong lòng anh dường như bùng nổ, anh lao thẳng ra ngoài, xông đến ba tên vệ sĩ ở ngoài, đấm liên tục vào mặt chúng, bóng người từ cửa sổ rơi xuống, sau đó là tiếng va chạm với mặt đất đến ghê người, máu thịt lẫn lộn.

Sau đó, Tiêu Hoàng Nam quay lại phòng cấp cứu, quỳ một chân trước giường bệnh, nước mắt lưng tròng, không ngừng vuốt ve cái trán nhỏ của Ca Cao: "Ca Cao, bố đã trở về rồi đây, con mau mở mắt ra nhìn bố đi, nhìn bố đi con"

"Phụt."

Một ngụm máu đen phun ra, cơ thể Tiêu Hoàng Nam run lên, thương thể lâu ngày trong cơ thể bỗng bộc phát vào lúc này.

"A. Con gái của bố. Bố sẽ không để cho con chết. Bố sẽ không để cho con chết"

Tiêu Hoàng Nam nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời mà khóc lớn, sau đó, anh bế Ca Cao từ trên giường bệnh xuống, cơ thể cô bé dính đầy máu, người vẫn còn hơi ấm, như thể cô bé chưa hề chết, Tiêu Hoàng Nam ôm chặt cô bé vào lòng.

"Rầm".

Trước cửa phòng cấp cứu, bảy tám tên côn đồ mặc đồ đen cầm gậy côn đột nhiên xông vào, bọn họ đều là tay chân của Kim Hoàng Long, khi nhìn thấy Tiêu Hoàng Nam và những người khác, bọn họ liền hét lên: "Chết tiệt. Xông lên cho tạo. Dám khinh thường lời nói của cậu chủ Kim, đánh chết con mẹ nó đi."

"Ầm."

Đôi mắt Tiêu Hoàng Nam hằn lên những vệt máu đỏ, cơ thể toát ra tầng khí tức giận và sát khí ngút trời, sát khí này nhanh chóng làm bầu trời bên ngoài viện tối sầm lại, mây đen dày đặc từ tứ phía đổ xuống.

"Giet."

Một tiếng gầm hung hăng vang lên, giống như một con rồng, âm thanh rung chuyển toàn bộ bệnh viện.

Không cần Tiêu Hoàng Nam động tay, những thuộc hạ đứng sau lưng anh, Bát đại long tướng của Điện Thần Long, từ Long Nhất cho đến Bát Long, đều nhất tề xông lên, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tất cả những kẻ đó đều ngã xuống đất, thương tích đầy người.

Nhân viên y tế đứng ở cửa lúc này mặt đầy nước mắt, sắc mặt không giấu được vẻ hoảng sợ, không dám nhìn Tiêu Hoàng Nam.

Người anh hừng hực sát khí, hai tay ôm lấy Ca cao bé nhỏ trong ngực, đi ngang qua họ. Đằng sau anh ta, từ Long Nhất cho đến Bát Long, họ vừa đánh chết thuộc hạ của Kim Hoàng Long, trông giống như những vị thần chết của địa ngục, đi phía sau, bảo vệ cho Tiêu Hoàng Nam.

Tuy nhiên, Tiêu Hoàng Nam mới đi được vài bước, đôi chân liền run rẩy, không còn chút trọng lực nào, một ngụm máu đen lại phun ra, anh ôm Ca Cao ngã xuống đất.

"Chỉ huy."

Long Nhật nhanh chóng bước lên phía trước, đỡ lấy Tiêu Hoàng Nam, nhìn anh không ngừng thổ huyết, hai mắt đỏ bừng, nhìn về phía cửa, nói: "Truyền lệnh của tôi. Ba trăm nghìn Phá Long Quân rời khỏi Bắc Minh. Dùng tốc độ nhanh nhất để xuất hiện ở Tô Hàng. Truyền Thần long lệnh của tôi. Tứ đại long tôn. Ba nghìn Hộ long ky. Bất kể ở nơi nào, bằng mọi giá, phải lập tức xuất hiện ở Tô Hàng."

"Phụt".

Lời vừa dứt, Tiêu Hoàng Nam liền cúi đầu ngất đi, nhưng dù vậy, anh vẫn ôm chặt lấy Ca Cao, máu trào ra từ miệng anh chảy ra trên người cô bé, hòa lẫn với máu của em.

Vào khoảnh khắc đó, từ Long Nhất cho đến Bát Long, đều vô cùng phẫn nộ. "Chỉ huy." "Chỉ huy."

Cùng lúc đó, ba trăm nghìn Phá long quân ở Bắc Minh, sau khi nhận được mệnh lệnh, đã trang bị đầy đủ, ba bộ phận đường biển, đường bộ và đường không, đồng loạt hướng tới quân khu Đông Nguyên ở Tô Hàng.

Còn Tứ đại long tôn đang thực hiện những nhiệm vụ bí mật ở khắp thế giới, cùng ba nghìn cao thủ hộ long, đều hừng hực khí thế, vội vàng trở về Tô Hàng, Long Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đã Trở Về Rồi Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook