Anh Dám Yêu Em À

Chương 12

Tôi là Tô Tố

19/03/2017

Tôi đã hôn mê được một lúc, bộ dạng thật nhếch nhác, từng cơn gió ôn nhu nhẹ thổi đến cho tôi cảm giác như một bàn tay nhẹ nhàng đang không ngừng chạm nhẹ lên trên hai má, hơi thở ấm áp không ngừng phả vào mặt tôi. Theo giác quan tôi cảm nhận có người ngồi rất gần, đang nhìn chằm chằm đánh giá tôi. Tôi hơi bất an giật mình xoay người, có chút không được tự nhiên, đối phương dường như cũng cảm nhận được sự bất an trong lòng tôi, thái độ càng thêm ôn nhu, vươn tay đến ôm tôi sát vào lòng sau đó còn nhẹ vỗ về.

Cảm nhận được sự an toàn và rất ấm áp từ từ bao phủ, tôi thoáng lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ chắc vì mình đang nằm ngủ trong tư thế không được thoải mái đây mà.

Một lúc sau, tôi cảm giác được cơ thể mình như đang chạm đến một khối nước biển mát lạnh rất lớn, rộng rãi và cũng thật ấm áp. Chạm được đến nó, lòng tôi bắt đầu thấy lâng lâng, trong ngực tim đập phập phồng, thích thú như đang được bao bọc trong một chiếc nôi, cứ thế được người đong đưa đẩy nhẹ.

Tôi càng ngủ càng sâu, nhưng cũng cảm giác được hình như có ai đó đang dùng một chiếc khăn lạnh đặt trên trán mình.

Cuối cùng tôi cũng chậm rãi khôi phục lại tỉnh táo, chờ cho đến khi một lần nữa tôi mở to đôi mắt ra nhìn, phát hiện mình đang nằm trên bờ lưng ấm áp của Diệp Hướng Lăng, trên đường đi xuống núi, giống như cũng đã sắp đến gần chân núi. Tôi thậm chí còn nhìn thấy được con đường quốc lộ cách đó không xa giờ đang tấp nập xe cộ qua lại. Bên kia Tiểu Phượng đang khóc thúc thích, thỉnh thoảng lấy khăn ướt chậm chậm cái trán cho tôi.

Thấy tôi mở mắt, nó hoảng sợ tới mức cả người cũng run run, hét lên một tiếng, nước mắt cũng thôi không chảy nữa.

Diệp Hướng Lăng lập tức dừng lại bước chân, nhẹ nhàng buông tôi xuống, xoay người lại, đỡ lấy bả vai tôi rồi sau đó cẩn thận quan sát thần sắc của tôi một lượt, cuối cùng đỡ lấy lưng tôi nói:”Hòa Mãn, em cử động chân mình một chút thử, nhìn xem có chỗ nào bị thương không!”

Tôi động đậy cái chân, nhảy lò cò vài bước, thậm chí còn ca theo vài đoạn quảng cáo trong radio, cảm giác không có gì là không ổn vì thế ngẫng đầu vỗ ngực nói:”Không sao, em tốt lắm!”

Diệp Hướng Lăng nhẹ thở phào một hơi, vươn tay ra nhìn đồng hồ, tôi thoáng thấy trên lưng tay hắn ta có vết máu đã khô màu đỏ thẫm, còn dính vào một chút bùn. Tiểu Phượng vừa nhìn thấy nước mắt nhịn không được cứ thế mà trào ra, một lần nữa đưa tay bịt miệng nghẹn ngào khóc rống:”Hướng Lăng, tay anh….”

Diệp Hướng Lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Phượng, vươn tay mình ra tùy ý nhìn nhìn một chút chỗ vết thương, nhưng khi hắn lên tiếng trả lời lần nữa thì ánh mắt lại hướng nhìn tôi bảo:”Không có sao, chỉ là một vết xước nhỏ mà thôi.!”

Tôi gãi gãi đầu rồi bước qua, cầm lấy tay hắn tinh tế quan sát. Quả nhiên chỉ là một vết xước nhỏ, tuy rằng có chảy một chút máu nhưng cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Phượng an ủi:” Đúng vậy chỉ là một vết xước nhỏ, Tiểu Phượng mày đừng có lo quá như vậy, ba bốn ngày sau là lành lại thôi!”

Diệp Hướng Lăng nghe tôi nói như vậy thì trừng mắt nhìn tôi, sau đó mạnh mẽ rút tay trở về.

“Đi thôi, đến bệnh viện kiểm tra một chút!” hắn nói xong duỗi bàn tay mình tới, nắm lấy cổ tay tôi. Tôi nhanh chóng giãy tay mình ra, nhảy tới sau lưng Tiểu Phượng, hướng hắn lên tiếng phản bác:”Không đi, các anh mau về trước đi, cổng ký túc xá e rằng cũng sắp đóng rồi.”

Trình Lâm không nói gì, chỉ khư khư đứng cạnh Tiểu Phượng mà mất hồn.

Bên này, Diệp Hướng Lăng lại hơi nhíu mày, chẳng chút để ý nói:”Ừ, thời gian cũng đã trễ, để bọn Đường Sâm đưa mấy người khác về trước đi, tôi cùng Trình Lâm sẽ đưa em cùng Tiểu Phượng đến bệnh viện kiểm tra một chút!”

Tôi nhìn nhìn Tiểu Phượng, nó lại nhìn tôi, hai chúng tôi trong lòng đột nhiên giống như có thần giao cách cảm, ngay lập tức đồng loạt cự tuyệt:”Không cần!”

Tiểu Phượng muốn nói gì đó nhưng thấy Diệp Hướng Lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn nó thì ngay lập tức nước mắt lưng tròng, thức thời ngậm miệng lại.

Tôi cũng muốn nói thêm, nhưng khi nhìn đến ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng của hắn đang bắn về phía mình lại nghĩ bản thân không thể như Tiểu Phương mà bày ra bộ dạng nước mắt lưng tròng được. Tôi bắt chước theo thói quen lạnh lùng của hắn, cũng hướng hắn mà nhìn chằm chằm lại, đã vậy còn không biết sợ chết là gì cố lấy hết dũng khí dùng thái độ ra lệnh phân phó hắn ta:” Hai bọn em có thể tự mình đến bệnh viện để kiểm tra, các anh cứ yên tâm mà về trước đi!”

Tôi cảm thấy khí thế giận dữ này của tôi thật sự rất mạnh mẽ, đáng tiếc người mà tôi phải đối phó không ai khác mà chính là Diệp Hướng Lăng. Hắn trừng mắt nhìn tôi một cái, tôi liền lập tức ũ rũ,= =!!!. Tôi phải thừa nhận cái tên tiểu tử này khí thế so với tôi qua thật là mạnh mẽ gấp bội.

Hắn ta hoàn toàn không hề để ý đến sự phân phó của tôi, tựa hồ như ánh mắt lạnh lùng khi nãy còn chưa đủ để biểu đạt rõ sự phẫn nộ trong lòng hắn. Cho nên hắn một lần nữa quay đầu hướng về phía tôi “hừ” lạnh thêm một tiếng nữa.

Tôi nghe được hàn khí lạnh lẽo phát ra từ một tiếng”Hừ” đó, cả người lại càng thêm co rút ũ rủ, đầu càng cúi thấp rút về phía sau Tiểu Phượng, đang tính toán có nên chuyển sang thái độ ôn nhu mà khuyên bọn họ nên đường ai nấy về hay không.

“Hòa Mãn, em trốn cái gì?” Hắn cố chấp, ương ngạnh duỗi tay, kéo tôi từ sau lưng Tiểu Phượng đi ra. Tôi bị hắn ta đỡ lấy một bên đi tới phía trước, sau đó dừng lại trước một chiếc xe taxi đang đậu ở chân núi.



“Lên xe!” Hắn hung hăn ra lệnh cho tôi.

Đến trước cửa xe, hắn giống như còn đang mang theo một cỗ tức giận thật lớn, cửa vừa mở hắn liền nắm lấy thắt lưng của tôi, đem tôi nhét vào trong xe. Sau đó không chút khách khí cũng theo tôi ngồi vào trong, đem tôi dựa vào lưng ghế.

Tuy rằng hắn không mở miệng mắng tôi, nhưng tôi vẫn ngầm cảm nhận được sự tức giận ngùn ngụt đang tỏa ra từ người hắn. Tôi lui rồi lại lui, cố tình cách xa hắn một chút.

Nhuế Tiểu Phượng có hơi do dự, nhưng cũng không dám theo hai chúng tôi ngồi vào băng sau, mà lẳng lặng tiến lên phía trước ngồi cạnh tài xế, trong mắt vẫn còn ẫn nhẫn nước mắt.

Trình Lâm đang định bước vào theo, không ngờ bị Diệp Hướng Lăng không chút thương tình đẩy nhẹ hắn ra khỏi :” Cậu trở về ký túc xá đi, giờ này mà chạy về thì vẫn còn kịp về trước 4 giờ!”

Xe chạy đi, tôi nhìn lại thấy Trình Lâm hãy còn ngốc nghếch, sững sờ đứng yên một chỗ đó :”Diệp Hướng Lăng, sao anh ta không đón xe về?”

Ánh mắt Diệp Hướng Lăng tà mị lướt qua người tôi, rồi trở nên lạnh lùng, vươn tay đem cái đầu đang lay hoay không ngừng nhìn qua cửa kính xe của tôi, kéo trở về:”Ngồi yên, không cần cứ lay hoay vòng vòng như thế! Còn chưa biết có bị chấn động trong não hay không đây.…”

Từ khi lên xe đến giờ hắn tự hồ vẫn rất lo lắng, nên sau đó không tiếp tục mở miệng nói gì thêm nữa.

Xe chạy thật chậm, đã vậy còn phải dừng lại rất nhiều lần vì đèn đỏ.

Trong lòng tôi giờ nóng như lửa đốt, không ngừng nhìn đến đồng hồ, lại nhìn sang Diệp Hướng Lăng. Hắn đang ngồi thật vững vàng, trên mặt không chút biểu tình, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng con đường trước mắt. Trong lúc tôi đang thấp thỏm, vụn trộm liếc nhìn hắn ta, không ngờ hắn đột nhiên xoay đầu, cau mày nhìn tôi:”Hòa Mãn, em hãy ráng ngồi yên cho tôi! Đừng có quay qua quay lại mãi thế!”

Tiểu Phượng đang ngồi ghế trước cũng quay lại, ánh mắt ai oán nhìn tôi, dường như muốn cầu xin tôi: Hòa Mãn, mày an phận chút đi.

Tôi bị hai kẻ đang một bụng đầy hỏa khí áp chế, rốt cục cũng an phận ngồi yên.



Không biết có phải chúng tôi đi không coi ngày hay không? Hôm nay trong bệnh viện người đông đến rối tinh rối mù, đứng xếp hàng kéo dài ra tận khỏi đại sảnh.

Tôi và Tiểu Phượng càng thêm sốt ruột, còn Diệp Hướng Lăng biểu tình chỉ là…. lạnh nhạt.

Bộ dạng giống như người phải về trước 4 giờ không phải anh ta, mà là hai chúng tôi.

“Em nhớ hình như Sài Cần đang làm y tá ở đây.” Tiểu Phượng có vẻ như đang hạ quyết tâm rất lớn, lắc lắc ngón tay, đột nhiên hướng Diệp Hướng Lăng mở miệng.

Diệp Hướng Lăng cau mày, như nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn Nhuế Tiểu Phượng, hỏi nó:”Sài Cần? Là ai?”

Nhuế Tiểu Phượng khóe miệng cong lên, giống như trong lòng đang rất kích động, hơn nữa ngày nó mới nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở hắn :”Là trưởng lớp của lớp các anh ngày trước”

Diệp Hướng Lăng lại nhíu mày, như đang suy nghĩ đến gì đó.

Một lát sau, hắn ta mới thản nhiên mở miệng:” Chúng ta cũng nên tự mình xếp hàng đi thôi, không cần phải làm phiền người khác!”

Nhuế Tiểu Phượng thấy thế ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống, cũng theo bộ dạng tôi đang hồ đồ ngốc nghếch trong một góc kia chờ Diệp Hướng Lăng đi làm thủ tục đăng ký.

Đột nhiên, tôi thấy Nhuế Tiểu Phượng đang ngồi chợt nhảy dựng lên, lớn tiếng gọi:”Sài Cần!”



Tôi sửng sốt một chút, cũng theo nó đứng lên. Sau đó tôi nhìn thấy có một cô gái trong trang phục y tá màu trắng, trên khuôn mặt là một đôi mắt thật to, đang bỏ việc mình làm dở, hấp tấp chạy tới đây.

“Nhuế Tiểu Phượng!” Cô gái đó vừa thấy Nhuế Tiểu Phượng liền mỉm cười, hai người trao đổi cái ôm hữu nghị thắm thiết, vừa vui mừng vừa xúc động:”Đã hai năm không gặp, em sao lại tới đây, chẳng lẽ trong người thấy không khỏe à?”

Nhuế Tiểu Phượng quay đầu nhìn tôi, lại nhìn sang cô gái đó:”Chúng em cùng với đám bạn trong ký túc xá của Diệp sư huynh cùng nhau leo núi, đi được nửa đường thì bị té từ trên triền núi xuống. Em thật ra không bị sao cả, chỉ là bạn học của em bị em té lên người của nó, nên phải vào đây kiểm tra một chút!”

Tôi thấy vẻ mặt Sài Cần lập tức trắng bệch, nhưng không đầy 5 giây sau, cả khuôn mặt liền chuyển sang màu hồng. Cô ta vội vàng quay đầu lại, tìm kiếm một lượt chung quanh hỏi :”Diệp….Hướng Lăng cũng đến đây sao?”

Nhuế Tiểu Phượng cũng không gấp đáp lại lời cô ta. Tôi tốt bụng thấy vậy vươn tay, chỉ vào hướng đám người đằng kia, nơi có một cặp mắt lạnh lùng của Diệp Hướng Lăng đang chăm chú phóng tới bên này:”Nhìn kìa, anh ta đang ở đằng kia!”

Sài Cần tươi cười càng thêm tà mị, tựa hồ đang rất kích động, có thể bị ngất xỉu bất cứ lúc nào.

“Bảo anh ấy không cần xếp hàng, chị tìm người dẫn bạn em vào khám là được!” Cô ta đột nhiên đối với tôi vô cùng nhiệt tình, làm như tôi cả người đang kiệt sức không bằng, tận tụy đem người tôi dìu vào trong.

Tôi cố giãy dụa đứng thẳng lên, chứng minh với cô ta là mình rất khỏe:”Em có thể tự mình đi đến đó”

Cô ta và Nhuế Tiểu Phượng hai người nào có chịu nghe tôi nói, một trái một phải nhiệt tình đem tôi đỡ đứng lên, một chút cũng không thèm để ý đến lời tôi vừa nói, vội vàng hướng Diệp Hướng Lăng mà chạy qua.

Tôi mang vẻ mặt đầy đau khổ bi ai, bị hai người họ túm lấy.

Bọn tôi vừa mới vọt tới trước mặt Diệp Hướng Lăng, liền bị hắn mắng cho một trận.

“Mấy người đỡ em ấy chạy nhanh như vậy làm chi hả?” Hắn lạnh lùng, đảo mắt trên người chúng tôi một lượt. Không ngờ chỉ bằng ánh mắt đó của hắn liền có thể đem tốc độ của chúng tôi lập tức chậm lại rất nhiều, cả đám giờ lại biến thành bộ dạng ủ rũ.

Tôi lắp bắp mở miệng trấn an hắn ta:”Tiểu Phượng nói, sư tỷ này có thể mang em đến kiểm tra. Chúng em chỉ là muốn tới đây nói cho anh một tiếng.!”

Hắn sẵng giọng, trừng mắt liếc nhìn Nhuế Tiểu Phượng một cái, sau đó liền tập trung quan sát tôi, ánh mắt giờ đã nhu hòa, dịu đi không ít.

“Đi thôi!” Hắn lời ít ý nhiều, thậm chí không thèm chào hỏi với Sài Cần đang đứng cạnh tôi một tiếng nào, trực tiếp dẫn đường đi tới phía trước.

Sài Cần cũng không để ý, nhiệt tình khi nãy vẫn còn đang dào dạt, chạy đôn chạy đáo lên xuống, đem kết quả kiểm tra xem kỹ lại một lần nữa.

Kết quả kiểm tra cũng không khác với những dự đoán của tôi, trừ bỏ một vài vết thương ngoài da, hết thảy đều tốt cả. Tiểu Phượng thì càng không cần phải lo, nó ngay cả một vết trầy da nhỏ cũng đều không có, chỉ là dưới chân vì hôm nay mang giày mới không quen nên bị nổi vài bọc nước mà thôi.

Diệp Hướng Lăng thấy thế thở ra một hơi. Hắn nhìn kết quả vừa gởi tới kỹ càng một lượt rồi đứng lên, sau đó chào tạm biệt mọi người nói:”Tôi đi trước!”. Hắn thật rất vội vã, thậm chí cả ba người chúng tôi còn chưa kịp cùng hắn ta nói một tiếng:”Hẹn gặp lại!” đã thấy hắn bước ra khỏi phòng xét nghiệm.

“Diệp Hướng Lăng vẫn giống như trước đây!” Một lát sau, Sài Cần mới thở dài lên tiếng.

“Ừ!” Tiểu Phượng cũng bắt chước thở dài.

“Không sai!” Tôi cảm thấy mình cũng cần phải bắt chước hai người họ mà thở dài một cái, nếu không chỉ e không thể hòa nhập vào cùng không khí mọi người nơi này.

Nghe được câu nói của tôi, Tiểu Phượng và Sài Cần cả hai cùng đồng loạt nhìn qua đây, “phốc” một cái rồi cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Dám Yêu Em À

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook