Anh Dám Yêu Em À

Chương 18

Tôi là Tô Tố

19/03/2017

Bên ngoài phòng học ánh mặt trời đang chiếu một màu vàng sáng chói, trải dài khắp sân. Diệp bạn thân mang bộ mặt lạnh lùng ngàn năm đứng tại nơi đó, bộ cảnh phục trên người được ánh mặt trời trải nhẹ càng làm cho khí chất của hắn giống như một cái bậc thang không ngừng tăng vọt. Giờ phút này tôi cảm thấy nếu như hắn có thể nhìn tôi mỉm cười một cái, giống như nụ cười lần trước khi leo núi, thì đúng là rất hoàn mỹ.

Đáng tiếc Diệp bạn thân là núi băng ngàn năm đang di chuyển đến đây.

Hắn thủy chung mang bộ mặt lạnh như băng nhìn tôi, làm tôi thật choáng váng không tự chủ mà nuốt nuốt nước miếng, chỉ đành chủ động mở miệng hỏi hắn:”Anh có xin phép ra ngoài sao?”

Hắn nhìn tôi liếc mắt một cái rồi xoay lưng lại, rất đạm mạc trả lời:” Không có, xin không kịp!”

“…”Tôi trợn mắt há hốc miệng một hồi mới hỏi:”Vậy anh làm sao mà ra được đây?”

Hắn quay đầu nhìn tôi, khóe miệng hơi giật giật, bộ dạng như không có chuyện gì trả lời:” Trèo tường, trốn học ra ngoài!”

“…” Tôi nhất thời không biết tiếp nhận thế nào. Đối với một người học sinh gương mẫu từ trước đến giờ, không bao giờ biết trốn học là gì như hắn, tôi thật sự không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói ra những lời vừa rồi.

“Vậy anh đang nghĩ gì mà lại trốn học chạy tới đây tìm tôi chứ?” Tôi nghĩ nghĩ, bắt đầu nói chuyện vòng vo.

Tôi vừa dứt lời, phát hiện Diệp bạn thân rất nhanh quay phắt đầu lại, mày nhíu chặt ánh mắt sắc bén hướng tôi phóng tới. Hắn hơi trầm mặc trong chốc lát, mới xoay người lần nữa đưa lưng hướng phía tôi thản nhiên nói:”Nhàm chán nên trốn ra ngoài!”

Phốc…. tôi đã không còn chút bình tĩnh gì nữa liền nhảy dựng lên.

Hơn nữa lý do cũng vì tôi không biết mình nên phải làm sao tiêu hóa những lời vừa rồi.

Hai chúng tôi đứng đó, cứng họng không nói, mắt lớn trừng mắt bé xem xét đối phương.

Qua một hồi lâu, tiếng chuông tiết học thứ hai lại lần nữa vang lên, tôi cảm thấy có chút khó xử, lắp bắp mở miệng nói:”Diệp bạn thân, nếu như không còn việc gì, tôi vào học trước đây?”

Ánh mắt hắn đảo qua một vòng, lạnh lùng trừng tôi, gằn từng tiếng :”Em dám vào xem!”

Tôi rất muốn nói với hắn, tôi dám chứ.

Nhưng mà trước khí thế băng sơn cường đại của Diệp bạn thân, giây phút đó tôi rốt cục hoàn toàn biến thành một kẻ bại trận, rụt đầu, rất nhanh liền nhấc tay lên đầu hàng. Tôi cố tỏ rõ lập trường nhìn hắn nói:”Tôi không dám, thật sự không dám!”

= =, vì sao hắn đã trốn học ra ngoài mà còn nhất mực không tha cho tôi cơ chứ?

Tôi cảm thấy mình giống như là vật hy sinh, hơn nữa còn là một vật hy sinh rất vô tội nha!

“Ừm!” Hắn lại tiếp tục mở miệng. Vì giờ đây tất cả các bạn học khác đều đã quay trở về lớp học nên không gian nhất thời vô cùng im lặng, chỉ còn tôi và hắn đứng tại nơi này, tôi bất giác cảm thấy thật xấu hổ, chật vật a.

“Vậy..?” Tôi hỏi lại.

“Chỗ này, cứ đến mà khóc!” Hắn chỉa chỉa bả vai chính mình, hướng tôi hơi hơi nghiêng đầu ra dấu. Ánh mắt giờ tựa hồ đã nhu hòa rất nhiều, con ngươi màu đen không ngừng lóe ra những tia sáng lấp lánh như ngọc, làm người ta nhìn vào có cảm giác giống như giờ phút này tất cả ánh mặt trời ngoài kia đều tụ họp tại chỗ đó.



Tôi không hiểu đầu đuôi thế nào chỉ trơ mắt nhìn hắn hỏi lại:”Khóc cái gì a?”

Vẻ mặt hắn nháy mắt trở nên vô cùng xấu hổ, nhưng chỉ trong chốc lát con ngươi lại khôi phục vẻ trong trẻo lạnh lùng khi nãy. Hắn hơi trầm mặt một chút, đầu mày nhíu chặt, giọng nói cũng lạnh như băng mà đáp trả:”Tôi vừa nhận được thư của em gởi!”

Nhớ lại nội dung lá thư mình vừa gởi đi, tôi liền tỉnh ngộ, có hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu nói:”Xin lỗi, do tôi đã hiểu lầm bạn bè, cô ấy thật không có phản bội tôi! Bây giờ tôi đã thanh tỉnh lại nên cảm thấy tốt hơn rất nhiều, không còn muốn khóc nữa!”

“Tôi thật sự đã đánh giá quá cao thương tổn của em rồi!” Diệp Hướng Lăng lạnh lùng trừng mắt liếc tôi, vung tay đưa cho tôi một phong thư:”Đi học đi, tôi trở về trường đây!”

Hắn là một người nói là làm liền, rất nhanh đã sải bước rời khỏi đây làm cho tôi ngay cả một câu chào tạm biệt còn chưa kịp nói, thật sự là đến rồi đi nhanh chẳng khác nào như một cơn gió lốc.

Tôi vụng trộm, lén lút quay trở về phòng học, phát hiện ánh mắt phức tạp của Tiểu Phượng đang nhìn mình. Nó thấy trong tay tôi còn đang cầm một phong thư, liền nhỏ giọng hỏi:”Hướng Lăng tới đây làm chi vậy?”

Tôi cũng hạ giọng, nghiêm túc nói cho nó biết:”Hắn muốn tìm kiếm cảm giác tự do thoải mái, nên trốn ra ngoài giải sầu!”

Tôi nhìn sang thấy Tiểu Phượng trong bộ dạng rất khó tin.

Nó trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi, rồi nhìn sang lá thư tôi đang cầm trong tay, sau khi duỗi cái cổ nhìn ra ngoài cửa nhìn gì đó một chút, nó không thèm nói thêm bất cứ một câu gì nữa.

Tôi không còn tâm tình nào tiếp tục nghe thầy giảng bài, từ từ mở lá thư ra, hắn vẫn như cũ viết thật ngắn, trong đó chỉ có mấy chữ: có ai chưa từng bị người khác phản bội qua chứ, ai lại không từng cảm thấy bị thương tổn nhưng bạn thân Hòa Mãn à, tin tưởng thì vẫn cứ tiếp tục tin tưởng, tôi tin rằng em sẽ biết cách đem mọi chuyện xử lý thật tốt.

= =, quả thật là rất ngắn gọn.

Tôi chống cằm lên mu bàn tay, nghĩ tới nội dung lá thư một lượt, càng nghĩ trong đầu lại càng tò mò, đành quay mặt hạ giọng hỏi lại Tiểu Phượng:”Diệp Hướng Lăng chẳng lẽ đã từng bị người ta hãm hại qua sao?”

Tiểu Phượng phản ứng rất kịch liệt, sắc mặt vô cùng phức tạp:”Anh ta nói với mày cái gì?”

Á?

Tôi lắc đầu, cảm thấy rất ngạc nhiên không hiểu vì sao Tiểu Phượng lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, tựa hồ kinh ngạc đến muốn nhảy dựng cả lên.

Tiểu Phượng nhẹ thở ra một hơi, nghĩ nghĩ gì đó, lại thở dài nói tiếp:”Tao cũng cho rằng anh ta sẽ không đời nào tự mình nói ra chuyện này cả. Thật ra rất lâu trước đây từng xảy ra một chuyện, nhưng cũng không đáng nhắc đến làm chi vì những người có liên quan đến nó đều đã bị trừng trị hết rồi.”

Tôi “a” một tiếng, sau đó đem lá thư của Hướng Lăng cẩn thận xếp lại.

Hôm nay buổi chiều Sài Cần có ghé sang đây, nói cuối tuần này là ngày sinh nhật của cô ta nên muốn mời đám người trong ký túc xá đi ăn chơi một bữa, còn về giờ giấc địa điểm ở đâu thì phải đợi đến chiều gặp lại mới nói.

Cho nên tuy rằng chiều nay không có lớp học, nhưng mọi người cũng đều rất tự giác gác lại chuyện riêng mà ở lại ký túc xá.

Hôm nay khi Sài Cần đến đây, trên người cô diện bộ quần áo trông rất nữ tính, chiếc váy màu đỏ rực như lửa kia càng tôn thêm vẻ đẹp diễm lệ sẵn có của cô ấy. Có vẻ như tâm tình hôm nay cùa Sài Cần rất tốt, nụ cười càng ngọt hơn so với bình thường gấp trăm lần, nhìn thấy tôi liền thân thiết tiến tôi nắm lấy tay tôi kéo lại nói:”Tiểu Mãn, em nhất định phải đến đó nha, chị đã đặt một cái bánh kem rất to đấy, chúng ta cuối tuần này vui vẻ một bữa cho đã đi.”



Tôi gật đầu, đối với sự nhiệt tình vừa rồi của cô ta có cảm giác rất là thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng cảm thấy Sài Cần rất quái lạ, nhiệt tình của cô ta hồi như lửa nóng nhưng hồi cũng như băng lãnh không khác, làm cho người ta khi nhìn thấy nhiệt tình đó rất muốn tiến đến sưởi ấm, không nghĩ khi đến nơi ấm áp thì không thấy mà chỉ có lạnh lẽo.

“Tôi phải đem quà sinh nhật nào mới tốt đây?” Tôi cẩn thận dò hỏi cô ta.

Sài Cần làm ra vẻ như rất bí mật nhìn tôi cười một cái.

“Chị thích cái gì vậy ?”Tôi nhìn thấy ngay cả quà sinh nhật mà tiểu Phượng cũng đã gói rất tỉ mỉ đâu vào đó, cảm giác càng thêm áp lực. Quế Lượng trước đó có nói nó định mua một chai nước hoa, còn phần Tiểu Nhụy nó cũng như tôi, đều không đoán được phải mua cái gì. Cho nên tôi rất chính nghĩa cảm thấy trước tiên nên hỏi đối phương một chút, biết họ thích món gì thì mua tặng cũng tốt.

Cả hai đứa tôi và Tiểu Nhụy đều dựng tai nghe ngóng, chờ đợi.

Sài Cần ra vẻ rất rộng rãi, vỗ vỗ lên bả vai của tôi cười nói:”Không cần phải tốn kém làm chi, chỉ cần sau này chị có chuyện thì cần em giúp một tay mà thôi.!”

Tôi “ừ” một tiếng, cảm thấy mình không nên từ chối đề nghị này.

Cô ta nghe xong cũng rất vui vẻ, cầm lấy bàn tay tôi nhẹ nhàng lắc lắc:”Tiểu Mãn, em thật là tốt quá, vừa nhìn thấy em lần đầu liền đã có cảm giác thân thiết như là người thân vậy! Chị cũng rất cảm kích tính thật thà của em.!”

Tôi nghe vậy không tự chủ toàn thân run lên một cái, nhớ tới những lời cô ta đánh giá mình, rất chân thành mà trả lời:”Em thật ra không phải tốt như chị nghĩ đâu, càng không có giống như chị đã cho rằng em là người thật thà không giả tạo!”

Tôi đối với những lời đánh giá của cô ta mãi luôn canh cánh trong lòng, thật sự cảm thấy có hơi hổ thẹn. Tôi nghĩ nghĩ rồi quay sang mới phát hiện khuôn mặt cô ta giờ bỗng nhiên cứng đờ, đành nói thêm:” Em thật sự rất nhiều tâm kế, lại không rộng lượng, cho nên lần trước mới làm cho Tiểu Phượng khóc lóc.!”

Tôi áy náy nhìn về phía Tiểu Phượng, nhớ tới những mâu thuẫn trước đây thấy càng thêm ngượng nhập, hổ thẹn. Tiểu Phượng không nói gì, chỉ nhìn tôi cười cười sau đó rất thân thiết vỗ nhẹ lên trên bả vai tôi.

Biểu tình trên mặt Sài Cần càng thêm phức tạp, miệng mở to thành hình chữ O, hơn nữa ngày mới cố vặn vẹo mỉm cười:”Em còn nhớ rõ lời chị nói ngày trước sao, chị chỉ là muốn đùa với em một chút mà thôi!”

Tôi nhìn cô ta gật đầu, thật lòng nói:”Em cũng biết chị thường ngày thích nói giỡn, nhưng bất quá em thì không có ý đó, cho nên nghĩ mình trước hết nên giải thích một chút tốt hơn!”

Cô ta giống như bị mắc nghẹn, cố cười khan vài tiếng, rồi quay sang cùng Tiểu Phượng nói chuyện.

Tiểu Nhụy thấy vậy bước tới, hướng tôi nháy mắt mấy cái, rồi kéo tôi tới gần nhỏ giọng nói thầm :”Tiểu Mãn này, hôm nay tao trốn học, nên không được chứng kiến mà chỉ nghe người khác nói lại, mày phạm tội gì mà bị cảnh sát đích thân đến lớp lôi ra ngoài như thế?”

Tôi nhất thời kích động, nhớ tới ánh mặt trời ban sáng rọi xuống thân ảnh ngạo nghễ của Diệp Hướng Lăng, trên mặt không hiểu vì sao một trận nóng ran, giọng nói cũng bắt đầu trở nên lắp bắp:”Ai…..ai……là ai nói thế!”

Tiểu Nhụy nở nụ cười đầy ái muội, vỗ vỗ vai tôi một cái, giọng nói càng nhỏ:”Tiểu Mãn, có phải Diệp Hướng Lăng hôm nay tới tìm mày không?”

Kỳ thật giọng nó đã ép xuống rất thấp, nhưng không hiểu sao mọi người nơi này đều nghe được. Tôi nhìn sang thấy Sài Cần nãy giờ đang nói chuyện bỗng nhiên im bặt, ánh mắt quỷ dị bắn thẳng trừng tôi.

Tôi cảm thấy khó hiểu trước biểu tình của cô ta, đang rất kinh ngạc nhìn lại mình, sau đó còn nở nụ cười vô cùng hoàn mĩ. Tôi cũng không keo kiệt mà hướng cô ta tươi cười đáp lại, mới xoay người nói với Tiểu Nhụy:”Đúng vậy, Diệp Hướng Lăng hôm nay trốn học tới đây, chắc là thành phố N này không có chỗ nào để đi nên liền tới tìm tao đó mà!”

Tiểu Nhụy ý vị thâm trường nhìn tôi vừa cười vừa vỗ bả vai tôi nói:”Tiểu Mãn, hãy tiếp tục cố gắng, Diệp Hướng Lăng là một người rất tốt, vả lại tao thấy Tần Ngũ cũng không tệ nha.”

= =, tôi không biết vì sao trên mặt liền ửng đỏ một trận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Dám Yêu Em À

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook