Anh Du Côn!!! Đồ Lạnh Lùng

Chương 8: chap (1) cột mốc (cơn mưa sẽ chữa lành mọi thứ)

Tĩnh Băng Cô Độc

05/07/2017

"ầm ầm"

"rào ...rào"

trời bắt đầu đổ mưa còn cô ngồi dưới mặt đất lạnh lẽ không nói zì cô cứ thế khóc cùng với mưa ;những giọt nước mắt đó vẫn không thể làm cậu lấy đông mà bước ra gặp cô ,từ đàng xa anh đã thấy cô anh vội vã chạy lại nhìn cô như vậy anh liền nổi nóng

"gì đây ai làm em gái anh khóc"

"à không có gì"

cô gạt giọt nước mắt đi cố cười ngượng ,nhưng anh cũng không phải đứa trẻ lên 3 mà không hiểu cô khóc vì lí do zì

"em quên hôm nay là ngày gì à ???"

"không mình đi "

nói xong cô được anh đỡ đứng dậy ,gương mặt ủ dột cứ nhìn lại trường rồi lại khoảnh mặt đi. Hôm nay là ngày giỗ của ba cô người đã qua đời do bị tổ chức (thất sát kiếm) ám sát.Cũng vì thế nên cô rất ghét thất sát kiếm nói cho đúng cô có một mối thù sâu đậm ,thề nhất định phải trả cho bằng được món nợ này

chiếc xe của anh dừng lại ngay nghĩa trang nhà thờ nơi có cho cốt của cha cô

"chào cô Hàn ,lâu không gặp"

"dạ con chào cha lâu không gặp"

"vẫn như thông lệ năm nào cô cũng về đây thắp nén hương cho cha cô nhỉ"

"dạ cũng thành thói quen"

"ờ thì đã 7 năm có ít zì"

"dạ nhanh vậy đã 7 năm"

"đây là ???"

"dạ anh ấy là Huyết Nhạt anh kết nghĩa của con,và ba của anh ấy là bạn thân của ba con"



"Huyết Nhạt???"

"vâng anh ấy ở nước ngoài từ hồi 7 tuổi "

vị linh mục đưa mắt nhìn anh rồi lại cau mày

"có chuyện zì sao cha"

không để cha nói anh liền chen vào

"con xin lỗi đã thất kính con xin lỗi đã không chào cha "

vị linh mục già cúi đầu chào lại rồi bỏ đi,anh đưa cô vào bên trong thánh điện thắp nhang cho ba cô xong anh nhận được một cú điện thoại liền nhanh chở cô về và chạy đi mất hút

Tối hôm đó

"đây là đâu sao tối thế coi kìa đừng đánh nhau "

cái tính ngủ mớ là nói lung tung của cô không tài nào bỏ được

"coi chừng đằng sau có người đánh lén"

cô la toáng lên như muốn mắc bảo ai đó cô ngồi bật dậy người đổ mồ hôi như tắm chưa kịp hoàng hồn cô nghe thấy tiếng bấm chuông kêu inh ỏi ngoài của cô đứng dậy chạy ra mở cửa

"ai đó"

cô trợn tròn mắt một người đàn ông tóc tai bù xù ,ngã lanh ra đất anh ta cả người nồng nặc mùi máu máu cô vội đỡ anh ta dậy đưa vào phòng anh ta mới nằm lên cái nệm cả cái nệm trắng giờ đã phai thành màu đỏ của máu người nằm trên nệm cô không ai khác là cậu trước ngực cậu là một vết chém do 1 thanh kiếm gây ra

"anh ơi tỉnh dậy đi"

cô hoảng loạng chạy ra khỏi phòng vì đóng mạnh quá nên vô tình cô làm tấm ảnh cô chụp với anh rơi xuống mặt bàn

"nó đâu rồi"



trong đầu cô lúc này chỉ có ý định cứu người

"a đây rồi"

cô chạy một mạch vào phòng băng bó vết thương một cách tận tụy khi vừa cởi áo của cậu ra cô thấy một hình xâm con rắn với thanh kiếm cắm xuyên qua đầu

"chà!!! nó đẹp thật"

cô nhìn hình xâm đó mê mẩn một lúc rồi chợt nhớ ra công việc còn đang dở chừng sau khi băng bó xong thì cô để cậu nằm xuống chiếc chăn trải trên nệm để che đi vết máu

"reng .....reng "

chiếc điện thoại cô reo lên cô liền chạy đến ,cầm điện thoại lên

"alo"

"em hả"

"có chuyện dì vậy???"

"à nh Huyết Nhạt đây "

"em biết "

"có tin này"

"tin gì"

"nhưng tên trong thất sát kiếm có những hình xâm ,cho là khó xâm nhất và chỉ có một người làm được anh đã tới và hỏi may mà họ đã chụp hình lại anh gửi em xem "

nói xong anh liền gửi cô xem

"đúng là tinh tế rồi nhưng tên này ....Đây là"

cô vừa nhìn vào bức cuối cùng thì thót tim người đang nằm trước mặt cô là một trong những thất sát

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Du Côn!!! Đồ Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook