Anh Du Côn!!! Đồ Lạnh Lùng

Chương 11: chap (3) cột mốc (cơn mưa sẽ chữa lành mọi thứ)

Tĩnh Băng Cô Độc

05/07/2017

cô nhìn cậu một lúc lâu bây giờ trong đầu cô chỉ muốn giết chết cậu ,cô đã ngỡ mình làm việc làm việc tốt không ngờ

"nếu không phải là anh nói ,mày sẽ không ở đây mà về cõi lâu rồi"

//////////////////////gạch thời gian/////////////////////////////

5 tiếng sau

"đây là đâu"

cậu mở mắt nhìn xung quanh cả cánh phóng trông lạ lẫm đối với cậu cậu vốn là người rất không gian lạ nhưng lần này lại không như thế cậu thấy thoải mái vô cùng

"dậy rồi sao???"

cô từ ngoài cửa bước vào trái tim như không cảm xúc cậu nhìn cô và chỉ cúi đầu nói

"cô là người cứu tôi"

"đúng và tôi đã sai"

trong đầu cậu hiện rõ hai chữ zì cơ

"là sao???"

cô nhìn cậu ánh mắt như con dao muốn phá tan mọi thứ và đặc biệt là muốn đâm hàng trăm hàng ngàn con dao thẳng vào cậu sau đó rồi ném cho hổ ngấu nghiến tới khi những mảnh xương kia vụn nát mới thôi

"cô muốn tôi đền ơn cho cô"

"không cần"

"vậy sao ,cách cô nói hơi lạ"

"muốn đền ơn thì hãy cho tôi biết thất sát kiếm nằm ở đâu"

"cô...cô"

"sao???"

cô lạnh lùng nhìn cậu

"không"

"vậy thì giữ mạng anh làm gì???"

"cô..."



"tôi sao"

"bỏ đi"

cô nhất mép cười ,dùng tay chặt thẳng vào lưng cậu

"cô muốn lấy mạng tôi thì phải cầm con dao kia lên mới hợp"

cậu gần như đọc được cả suy nghĩ của cô mà vòng tay ra sau đỡ cú chặt đó

"ú cô mạnh thật nếu tôi không đỡ chắc tôi chết quá"

cậu đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô

"tôi sẽ trả món nợ này sau"

"anh bỏ ngón tay bẩn của anh xuống anh không có tư cách gì chỉ tay vào mặt tôi"

"sao???"

gương mặt cô nổi điên lên còn câu thì nhởn nhơ nhìn cô như chả có chuyện zì

"hôm nay mày tới số rồi ,tao định giữ lại mạng cho mày nhưng mày không biết điều "

"cô biết tôi là thành viên của thất sát thì đừng coi thường tôi vậy chứ"

cậu nheo mắt nhìn cô rồi chạy ra khỏi phòng

"mày đứng lại đó"

cô lúc này không khác gì con sói muốn nuốt chửng mọi thứ

"gan thì đuổi theo "

"mày mau đứng lại cho tao"

"không"

cô đuổi anh ra tới một ngã tư

"sao lâu không tập thể dục mệt không"

"mày chết với tao"

cô lấy chân định giáng cho cậu một cú vuông góc thì may mà cậu né kịp

"này cô em ghét hắn lắm hả để tôi giúp cô "



một giọng nói lạ vọng ra từ đằng xa cô và cậu đứng lại nhìn một bóng người ngồi trên cái kiệu câu nhận ra ngay đây không ai khác là

"thằng kia mày còn nhớ tao không"

"mày là thằng nào???"

"mày ..."

tên kia như muốn tức chết vì câu nói của cậu

"à mày là thằng nào??"

"Huỳnh Đại "

"à là mày"

" nhớ rồi à"

"sao hôm nay mày có hứng ghé thăm tao thế"

"ra đi bọn mày"

cậu nhìn xung quanh cả hơn 100 thằng đàn em đang bước ra từ chỗ núp có một thằng trong số đó bị đánh bầm dập

"mày nhớ thằng này chứ???"

"nó là thằng nào"

"nó từng bị mày đánh cho,.... cả tao nhận cũng không ra"

"ồ.."

"nè cho hỏi tí vết thương sao rồi có đau không "

"là mày làm sao???"

"ừ coi là quà đã giúp tao tập tinh mắt"

"mày"

"sao haha"

hắn cười gian sảo

"bọn mày xử đẹp nó cho tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Du Côn!!! Đồ Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook