Anh Em Họ Chúng Nó

Chương 19

Ta_là_nhân

10/07/2014

Có những chuyện không phải bây giờ mới nghĩ thông, nhưng hạ được quyết tâm thì không phải dể. Thôi thì sớm muộn gì cũng dứt khoát, có những thứ cần phải một đao đoạn tuyệt thì tốt hơn. Thanh rút tờ đơn từ trong cặp ra, đẩy cửa bước vào phòng tổng giám đốc.

-“Em đã quyết định”_Quốc mặt không cảm xúc nhìn tờ đơn từ chức được đẩy về phía mình

-“Xin anh đấy”

-“Cuối cùng em cũng chọn cách rời tôi”_Quốc nhìn vào mắt Thanh

-“Quốc!”_đây là một trong số ít lần Thanh gọi tên gã_ “Đến lúc buông tay rồi”

-“Vì tên sinh viên đó à”_Quốc trầm mặc

-“…”_Thanh quay mặt sang hướng khác

-“Em yêu thằng đó?”

-“Không biết nữa. Nhưng tôi muốn bảo vệ mối quan hệ này”_Thanh hít một hơi dài, khẻ mỉm cười, lúc này khuôn mặt tươi cười của thằng Tuấn chợt lóe qua.

-“.. tôi hiểu rồi”_Quốc mĩm cười, một nụ cười rất khẻ, chỉ cong môi nhẹ_ “Tôi không thể làm em hạnh phúc được, cả đời này cũng không thể”_Quốc vươn tay lấy lá đơn_ “Cái này tôi nhận”

-“Cảm ơn anh, Quốc”_Thanh cảm kích nhìn Quốc

-“Tôi mong em hạnh phúc”



-“Xin lỗi anh”_Thanh nghẹn ngào

-“Em không còn nợ tôi gì cả”_Quốc ngã lưng ra ghế, chiếc ghế xoay một vòng đưa lưng về phía Thanh_”Đi đi”

Thanh xoay người bước đi, tiếng bước chân đều đều chậm dần, khi tay chạm vào nắm tay cửa, Thanh quay mặt lại nhìn một lần nữa, muốn mở lời, nhưng cuối cùng vẩn là xoay mặt bước đi. Tôi nợ anh rất nhiều Quốc, tôi biết cả đời này không thể trả hết, nhưng tôi không thể cho anh thứ anh cần. Tôi không yêu anh, tình cảm với anh là muốn trả ơn, là thương cảm, không bao giờ là yêu. Mĩm cười Thanh mở toan cánh cửa, ánh sáng bên ngoài như bừng sáng, chiếu vào toàn thân anh.

Quốc xoay ghế nhìn về phía cánh cửa. Lần này có lẽ nên buông tay, thực vẩn không cam tâm, sớm biết ngày này sẽ đến nhưng vẩn không muốn buông tha. Sớm biết em không yêu tôi, nhưng vẩn muốn chiếm lấy em. Nhưng lần này thì khác, thấy được sự cương quyết, em đả hạ quyết tâm thực sự rồi phải không Thanh. Em như một chú chim bị nhốt trong lồng, khi bị giam thì inh ỏi kêu thả ra, nói là tù túng, nói là khó chịu, nhưng khi mở chốt cửa thì chú chim này lại lưởng lự cho cái lồng, cho cuộc sống của mình sao này.

Khóe môi cong nhẹ, chợt như cười, chợt như chế giểu, lần này chú chim lại chủ động mở chốt cửa bay ra thật rồi. Nếu đã quyết tâm thoát ra, hãy bay cao, bay thật cao, tôi mãi dõi theo em, không thể chấp cánh cho em, tôi sẽ nhờ gió nâng em bay cao. Tôi không có gì có thể cho em, vì tôi không phải là nơi em muốn về. Vì em là người tôi yêu, người tôi không yêu tôi có thể làm mọi thứ, với người tôi yêu thì chỉ có thể làm theo điều người đó muốn.

Quốc nhếch môi khinh bỉ, cao thượng à, tôi không như thế đâu. Tôi chỉ muốn nhìn em tung tăng như lần đầu gặp mặt, đó chính là Trần Gia Thanh tôi yêu, có lẽ tôi đã hủy hoại nó, nhưng tôi rất muốn một lần nữa nhìn thấy gương mặt tươi tắn của Trần Gia Thanh lúc xưa. Nếu một ngày nào đó em thực mệt vì đã bay, tôi sẽ bắt em lại, nhốt em mãi mãi trong lồng. Nhớ đấy, phía sau em có tôi, một kẻ ngoài tiền ra thì chẳng có thứ gì cho em.

-“Hãy nhớ đấy..”_lời nói thoảng nhẹ, giọng nói trầm ấm đọng lại trong căn phòng làm việc sang trọng.

………………………….

Thanh sải bước trên đường về nhà, hôm nay anh muốn đi bộ, muốn tận hưởng từng chút từng chút quảng đường tuyệt vời này. Qua ngã rẻ phía trước là đến nhà rồi sao, nhanh thật. Anh còn muốn đi thêm nữa đấy.

-“Cậu ơi mua dùm tôi vé số đi cậu”_bà lảo ngồi xe lăn, tay cằm cọc vé số này nỉ chàng trai trước mặt.

Chàng trai nhìn bà, rồi nhìn cọc giấy trong tay bà, bất giác chau mày. Bộ dáng xinh đẹp thoát tục, cả người phát ra bạch quang, khi cau mày vẩn khí chất hơn người.

-“Ta không mua”_chàng trai ánh mắt tỉnh lặng nói_ “Ngươi đi nơi khác đi, đừng làm phiền ta”



-“Mua dùm bà một tờ đi cậu”_bà lảo tiếp tục đưa cọc vé số lên

-“Ta sẽ không mua đâu”_chàng trai bộ dáng vẩn lạnh như băng_ “Ngươi đừng có nhiều lời”_rồi từ trên cao nhìn xuống bà lảo_ “Khuyên ngươi nên tự giử lại hết cái mớ giấy này đi”

-“Con mua”_từ xa xa Thanh đã nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện, liền chạy lại, lấy cọc vé số trong tay bà lảo_ “Con mua hết”

-“Lại là con”_bà lảo ánh mắt có vui mừng cũng có ánh lên cảm xúc gì đó mà Thanh không hiểu

-“Là con”_Thanh gật đầu mĩm cười_ “Bao nhiêu ạ?”

-“Cậu ở đây à”_một người thanh niên khác chạy tới, khuôn mặt anh tuấn, khôi ngô hướng chàng trai lúc nãy mà vẩy tay

-“Ngươi đi đâu thế”_chàng trai ánh mắt lạnh băng nhìn người thanh niên

-“Mua kem..”_người thanh niên đưa một cây kem cho chàng trai_ “Cậu ăn đi”

‘Bạch’ một cái, que kem rớt xuống đất vung vãi

-“Cậu sao thế?”_người thanh niên vẻ mặt có chút lo lắng

-“Không sao”_lạnh lung đáp, chàng trai nâng bước chân đi, rồi bổng dừng lại, không quay đầu lại, cất tiếng_ “Gạt người.. ngươi bị gạt rồi.. Ngu ngốc”

Nhìn bong dáng hai người, một cao cao, ngạo ngạo, một ngoe ngẩy theo sau mà Thanh cười gượng nhìn cọc vé số trong tay, rồi nhìn bà lảo. Có bị gạt cũng không sao, nhìn ánh mắt vui vẻ của bà là Thanh củng cảm thấy vui theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Họ Chúng Nó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook