Anh Em Họ Chúng Nó

Chương 21

Ta_là_nhân

10/07/2014

-“Oa xe mới ta”_thằng Duy đi vòng vòng quanh thằng Tuấn đánh giá

-“Thấy sao...”_thằng Tuấn thong thả dắt xe đi hỏi

-“Cũng được..”_thằng Duy gật gù_ “50 chai hông mạy?”

-“Không thèm nói với mày”

-“Xí.. hổng thèm”_thằng Duy bỉu môi_ “Rửa đi mạy”

-“Hêy... Linh..”_thằng Tuấn vẩy tay gọi, dẩn xe lại gần nhỏ_ “Đợi anh Phương hả”

-“Uhm.. sao lâu quá”_nhỏ hướng nó nói_ “Xe mới hả”

-“Ừ hì.. để Tuấn chở về cho... được không?”

Chiếc xe bon bon chạy trên đường, một trai một gái trông rất xứng đôi. Nhỏ con gái chốc chốc lại cười, hai đứa tâm sự khá hợp thì phải. Nhỏ Thùy Linh nhận được điện thoại của anh hai nhỏ nói hôm nay không về, được lời mời của thằng Tuấn nhỏ đến nhà nó chơi.

-“Anh Thanh không có ở nhà hả?”_nhỏ ngó trước sao không thấy Thanh nên hỏi

-“Có..”_thằng Tuấn đáp_ “Chắc ảnh đang trên phòng làm việc”

-“Làm việc à..”_nhỏ gật gù mĩm cười

Cốc cốc cốc

-“Vào đi”_Thanh từ màn hình vi tính ngó lên, đẩy đẩy gọng kính_ “A Thùy Linh.. em mới qua chơi hả?”

-“Dạ”_nhỏ e dè bước đến, bộ dáng hiền thục, đặt ly nước lên bàn_ “Cà phê.. anh uống thử xem, em mới pha đó”

-“Uhm.. đúng lúc quá, cảm ơn em”_Thanh đưa tay nâng ly cà phê lên, một làn khói trắng xông vào mũi. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, Thanh xuất thần suy nghĩ, khẽ thở dài, rồi cũng khẽ mĩm cười.

…………………………………………..

-“Phương..”_Thanh bất ngờ hỏi_ “Mày yêu ai bao giờ chưa?”

-“Chưa.. sao mày hỏi vậy”

-“Tao nghĩ tao đã yêu”

-“Giờ mày mới nhận ra à”

-“Ý mày là sao?”_Thanh xoay lại nhìn Phương

-“Tao biết lâu rồi”_Phương bình thản đáp_ “Là thằng Tuấn.. đúng không?”

-“Tao..”

-“Người ngoài cuộc thì sáng mà”

...

Không thể tin được, nhỏ Thùy Linh tựa lưng vào tường, vốn dĩ định mang nước chanh lên cho anh Thanh và anh hai, không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Đôi mắt hoang mang như không thể tiêu hóa nổi nhửng điều mà nhỏ mới được nghe. Thanh là gay, là đồng tính, là thứ mê đàn ông. Mà người Thanh thích lại là Tuấn.



Ngồi thẩn thờ trong phòng một thời gian khá dài, không biết đã bao lâu, tâm trí nhỏ Thùy Linh vẩn đang rất rối loạn với những gì đã nghe buổi chiều. Nếu đó là một sự lừa dối thì tốt biết mấy, nhưng hôm nay chẳng phải cá tháng tư mà.

Nâng mắt nhìn bầu trời không một vì sao, nhỏ tự hỏi không biết Tuấn có biết việc này không. Không chừng Tuấn đã biết, không chừng Tuấn và Thanh đã chung chạ với nhau. Không, chẳng phải Tuấn có cảm tình với nhỏ sao, nhỏ có thể nhìn thấy được thằng Tuấn thích nhỏ. Có khi chỉ là mình Thanh yêu Tuấn cũng không chừng. Nhỏ tự hạ quyết tâm, thứ mà nhỏ không có nhỏ cũng không muốn người khác hưởng dể dàng đâu. Có khi lại có thể thức tỉnh người trong mộng.

Vừa kết thúc môn là thằng Tuấn nhanh chóng thu xếp giáo trình, phải nói môn này chán chết đi được, trước đó củng không quên kêu thằng Duy dậy đi về. Cái thằng ngủ suốt tiết, cầu cho nó qua môn.

-“Tuấn..”

-“Thùy Linh.. sao vậy”

-“Hôm nay Tuấn chở Linh về nha.. anh hai bận rồi”

-“Uh..”

-“Ha ha.. vậy tao về trước..”_thằng Duy tự thấy mình là kẻ thức thời, xách cặp đi trước, khi đi còn không quên chò mỏ vào tai Tuấn thì thào_ “Được chở người đẹp về.. xướng nha”

Thằng Tuấn chẳng nói gì, chỉ thúc vào hông thằng Duy một cái, thằng Duy quá quen với chiêu này nên nhanh nhảu né tránh, chuồn mất hút.

Hôm nay nhỏ Thùy Linh đặc biệt cởi mở, đó là điều thằng Tuấn nhận thấy, không chỉ chủ động đề nghị thằng Tuấn đưa về mà suốt cả dọc đường cũng nói năng tíu tít. Trước giờ nó và nhỏ chưa từng nói nhiều như vậy, bất giác nó cảm thấy vui, có lẽ nhỏ đã xem nó như một người quen.

-“Chiều mai Tuấn có rảnh không..”_nhỏ Thùy Linh xuống xe, tháo mủ bảo hiểm hỏi

-“Mai không có giờ học”_thằng Tuấn nhận chiếc nón_ “Có gì không Linh?”

-“Linh muốn rủ Tuấn đi uống nước.. hihi”_nhỏ chợt đỏ mặt cười

-“A”_thằng Tuấn cũng bất ngờ_ “Củng được.. khoảng mấy giờ”

-“Sáng mai.. khoảng 9 giờ”_nhỏ cắn cắn môi dưới_ “Còn có cái này nữa.. Tuấn làm bạn trai Linh được không”

-“Hả?”_thằng Tuấn sững người như trời trồng

-“Không..”_nhỏ xua tay phân trần_ “Chỉ là giả vờ thôi.. nha.. tại mai mấy đứa bạn cấp 3 hẹn gặp.. mà.. mà đứa nào củng có bồ hết rồi.. nên Linh muốn nhờ Tuấn”

-“Thì ra là vậy”_thằng Tuấn gượng gạo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

-“Vậy Tuấn.. có thể”_nhỏ lonh lanh nhìn Tuấn

-“Dễ dàng”_thằng Tuấn gật đầu đáp ứng_ “Vậy mai gặp. Tuấn về trước”

-“Bye..”_nhìn bóng xe xa dần, nụ cười trên mặt nhỏ cũng nhạt bớt.

Cơm nước xong xuôi anh em họ chúng nó lại ra ban công lầu 2 uống cà phê ngắm sao trời. Hôm nay đặc biệt nhiều sao nhỉ, bầu trời có vẽ sâu hơn. Chắc là nhờ vào ánh sang của sao mới thấy được cái khoảng đen sâu ở chổ khác.

-“Mai là thứ bảy rồi nhỉ?”_Thanh nhìn bất giác thốt lên, như là một mở lời, cũng như là lời khẳng định.

-“Uhm..”_Thằng Tuấn gật, nhìn Thanh chờ đợi

-“Chú mày có đi đâu không?”

-“Có a”_nó cười cười



-“Có hẹn rồi à”_thoáng thất vọng, định mai rủ nó đi ra ngoại ô chơi.

-“Hì.. hẹn với Thùy Linh”_thằng Tuấn thật thà khai báo.

-“Thùy Linh à”_Thanh vô thức lặp lại

-“Ờ.. Thùy Linh.. mà ông biết Thùy Linh nhờ tui làm gì hông”_nó nhìn Thanh cười, thấy Thanh lắc lắc nó nói tiếp_ “Làm bạn trai”

-“Hả?”_Thanh ngạc nhiên, hai con mắt hoạt động hết công suất mở to

-“Uhm.. tui cũng bất ngờ lắm”_Thằng Tuấn nâng cốc cà phê thổi thổi hớp một ngụm. Thanh nhìn làn khói trắng vương tỏa quanh mặt nó, bất giác thẩn thờ. Nội tâm xao động, dạo gần đây Thanh đã quên mất một điều, thằng Tuấn và anh không cùng tính hướng. Một ngày nào đó nó sẽ có bạn gái, một cô gái như Thùy Linh chẳng hạn, nó sẽ kết hôn, sẽ có con.

Thanh ngã mình xuống giường, nhắm mắt muốn an tĩnh, nhưng vẩn không sao an tĩnh được, vì cảnh tịnh nhưng tâm chẵng tịnh chút nào. Nếu một ngày nào đó thằng Tuấn biết tình cảm của anh với nó thì sao, có lẽ với tình cảm hai người bây giờ nó sẽ không xa lánh anh, cũng sẽ không xách dép bỏ chạy như trước, nhưng chắc chắn nó sẽ ái ngại. Phải, nó sẽ ái ngại khi ở chung với một thằng gay, hơn thế nữa khi mà thằng gay đó lại còn có tình cảm với nó.

Thanh kéo giương khóe môi, cười Thanh muốn cười, khóe mắt cay quá, còn có vị mặn. Vô lý, đã nhắm mắt sao nước lại có thể chảy, đóng càng chặt lại càng cảm nhận dòng nước rĩ ra. Anh làm sao thế này, yếu đuối quá, đã dám vượt qua nhiều thứ như thế mà giờ lại ái ngại cái mà ah từ lâu đã hiểu. Đã dám đối mặt với Quốc thừa nhận, dám đối mặt với Phương nói yêu thằng Tuấn, dám nhìn thẳng vào bản than nói, anh sẽ không cần nó đáp lại, chỉ cho nhận được hay không anh không màn, thế mà bây giờ, bây giờ lại yếu đuối thế này.

Không sao, Thanh tự nói với bản than, thở ra một hơi dài, khóe môi lại muốn giương lên. Dù có chuyện gì đi nửa hai đứa vẩn là an hem họ mà, anh mãi có thể, chắc chắn có thể là người anh họ tốt nhất với nó. Một người anh họ hoàn hảo.

Ánh nắng lại đánh thức Thanh cho một ngày mới, Thanh dụi mắt thức dậy, cảm thấy hơi mệt, không nhớ rõ tối qua mấy giờ mới ngũ nữa. Miên mang suy nghĩ rồi chập chờn vào mộng lúc nào không hay. Về giấc mộng đêm qua, Thanh cười khổ, trong mộng anh nhớ đã thấy thằng Tuấn cùng với một ai đó bên nhau, còn Thanh chỉ đứng trốn trong một ngõ dõi theo. Xoa bồng mái tóc, ngáp một cái dài vươn vai, Thanh bước ra khỏi phòng, đi tìm thằng Tuấn, như một thói quen, sang thức dậy anh muốn nhìn thấy gương mặt nó, có hôm là nó vẩn còn khò khò ngủ trên giường, lại có hôm đang đánh răng, cũng có hôm là đang xxx, cũng có lần nó đang thay đồ.

Thanh khẽ đẩy cửa, lách người bước vào phòng, không nhớ tự lúc nào thằng Tuấn đã không còn khóa cửa phòng, cũng không còn nhớ từ ngày mấy mà Thanh vào phòng nó quên đi lịch sự gõ cữa. Có lẽ nhiều thứ đã trở thành thói quen, Thanh nhẹ thở dài, có nên thay đổi thói quen này không, bắt đầu bằng một thói quen khác chẳng hạn.

Ngổi xổm bên giường, nhìn gương mặt ngây ngô ngủ của thằng Tuấn, thật thánh thiện, Thanh mĩm cười. Nhẹ thở một hơi khác, nếu có thay đổi thì lúc khác đi, cho anh một thời gian nữa đi, bây giờ anh muốn ích kĩ them chút. Cho là lợi dụng anh cũng chấp nhận, anh muốn thỏa mãn mình một chút nữa, anh khao khát gần nó, khao khát nhìn thấy nó, khát khao than cận nó, một chút cũng muốn ở trong lòng nó. Vì lòng nó ấm, vì tay nó rộng, vì vai nó êm, vì gương mặt nó khiến anh an lòng. Từ từ kéo gần cự li giữa hai người, Thanh đặt môi mình lên môi nó, như chuồn chuồn đạp nước, như gió thổi chiếc lá va vào thân cây, nhẹ nhàng nhưng nồng ấm. cả người Thanh run lên, đứng dậy, lấy mu bàn tay lau má, bước ra khỏi phòng.

Thằng Tuấn chậm rãi mở mắt, ngón trỏ vân vê khóe môi, rồi chạm vào giọt nước trên má, chau mày dõi theo bong anh ra khỏi cửa. Sao anh khóc, lại có chuyện gì xãy ra sao?

……………………………

-“Chú mày mặc bộ này đi”_Thanh lựa lựa trong tủ ra đưa cho nó một bộ đồ

-“Chỉ đi uống cà phê thôi mà”_thằng Tuấn nhún vai tỏ vẻ không cần thiết, bộ Thanh đưa là bộ có thể xem là đắt nhất trong số quần áo của nó. Không biết giá rõ rang, nhưng ở với Thanh bao lâu, nó cũng có thể nhận thấy cái áo này so với mấy cái kia có sự khác biệt.

-“Dù sao cũng đừng làm nhỏ Linh mất mặt”_Thanh nhét bộ đồ vào tay nó, bỏ nó đứng lại trong phòng, Thanh xoay người cất bước đi ra. Thằng Tuấn nhìn theo bong anh, lại nhìn bộ đồ trong tay. Hôm nay có gì khang khác, nó không biết rõ là cái gì, nhưng nó cảm nhận được tâm trạng có điều bất an. Có điều gì đang đợi nó, hay có điều gì mà nó đã bỏ qua.

Khoảng 8 giờ thì nhỏ Thùy Linh đến nhà Thanh, cả thằng Tuấn cũng khá bất ngờ, không phải hẹn là nó sẽ qua đón nhỏ hay sao. Nhỏ Thùy Linh thì tỏ ra không có gì là bất thường, càng không có điều giải thích cho việc nhỏ đến sớm, vào nhà là tíu tít về cuộc đi chơi hôm nay của nhỏ với thằng Tuấn. Thanh cười cười nghe nhỏ kể, cũng có khi bồi cho nhỏ vài câu.

-“Hay là anh đi với tụi em đi”_nhỏ bổng đề nghị

-“Sao được”_Thanh cười, thằng Tuấn cũng nói sơ qua về ý nghĩa cuộc hẹn hôm nay, có anh đâm ra không tiện lắm

-“Có gì đâu. Chỉ là đám bạn cũ gặp nhau thôi mà. Càng đông càng vui”

-“Ở tuổi anh không hợp với các em đâu. Có người ngoài e các em lại ngại”_Thanh uyển chuyển từ chối

-“Em nó không sao mà”_nhỏ nhất quyết không tha_ “Có anh khao tụi nó còn mừng không hết haha..”_nhỏ cười, cười thật tươi

-“A thì ra rủ anh đi là để anh trả tiền hả”_Thanh cũng hùa theo nhỏ

-“Đi mà anh.. nha”_nhỏ năn nỉ_ “Có gì lở có nhậu xĩn anh chở tụi em về.. nha anh”

-“Các cô cậu còn định uống rượu nữa sao?”

-“Anh cứ xem tụi em như con nít”_nhỏ bĩu môi_ “Tụi em lớn cả rồi.. đi nha anh.. em giới thiệu cho anh một con bạn em.. cực xinh nha”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Họ Chúng Nó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook