Anh Em Họ Chúng Nó

Chương 7

Ta_là_nhân

10/07/2014

Thanh ngồi ở một góc cầu thang, anh thật không đi nổi nữa. Thanh điện thoại cho Phương nhờ cậu đến rước anh. Chẳng lâu sao Phương đến, hốt xác Thanh về. Thanh nhợt nhạc cười một cái, Phương cũng cười nhưng nụ cười của cậu sao mà chua sót quá. Phương nâng Thanh lên vai cõng ra bải giữ xe, dĩ nhiên trong bộ dạng thế này chỉ có thể đi thang bộ. Trên đường về Phương hỏi Thanh có muốn đi bệnh viện không, Thanh đáp cậu nói coi.

Khi về sắp đến nhà thì Thanh nhớ thắng Tuấn, hình như cũng đến giờ đón nó rồi, nên Thanh bảo Phương quay xe lại đón nó về luôn. Phương nói hay là gọi bảo nó tự về, Thanh cười khổ nói là lúc nảy giận quá đập nát điện thoại thằng nhỏ rồi, Phương chỉ lắc đầu ngao ngán.

Dự định là thế nhưng khi đến trường thì không chỉ đón thằng Tuấn mà còn cả nhỏ Thùy Linh nữa. Cũng may là đi bằng xe ô tô của Thanh chứ không thì không biết nhét đâu cho hết. Nhỏ Thùy Linh tếu ta tếu tít đủ chuyện trên trời dưới đất, có cái vui vui cũng có cái lãnh nhách, thằng Tuấn nịnh đầm ra mặt, cái nào cũng cười híp mắt khen hay. Thanh thì chẳng còn sức đâu mà cười, cơn đau bụng lại ập đến, cũng may xe giảm sốc tốt, nếu không chắc Thanh chỉ có khóc. Thằng Tuấn nhận ra Thanh có điểm khác biệt, Thanh nói anh bị bệnh, có chút mệt.

Thả nhỏ Thùy Linh xuống nhà nhỏ, Phương tiếp tục làm tài xế chở Thanh về nhà. Về đến nhà, Thanh khập khiểng bước xuống xe, Phương định ẳm Thanh thì Thanh đẩy ra, nói không sao, thực anh sợ thằng Tuấn nhìn thấy lại có việc. Phương dìu Thanh lên phòng, Thanh nằm sấp trên giường, nước mắt cứ vậy mà rơi, cũng chẳng biết vì cái gì nữa, có lẽ do cảm thấy đau. Phương ngồi xổm trên giường xoa thuốc cho Thanh, có thằng bạn bác sĩ quá tốt. Bị thương cũng không cần đến bệnh viện, cái thứ thuốc man mát đó khi chạm vào mang lại cho người ta cảm giác thốn khó tả, Thanh “Xít” một cái dài khi ngón tay Phương chạm vào thân mình.

-“Sao lần này hắn ta lại như thế”_Phương xem xét vết thương ‘phía sau’ của Thanh.

-“Có lẽ giận .. xít”_Quốc lại bôi thêm một lần thuốc, ngón tay len lỏi vào trong người Thanh_ “Củng có thể hắn là vậy”

-“ Giải quyết xong với hắn chưa”_Phương nhẹ rút ngón tay ra, nâng niu, êm ái như sợ làm cái nơi ấy bị đau.

-“.. mày cũng thấy rồi đó”_Thanh hít một hơi sâu, cái ngón tay Phương kéo ra dù rất nhẹ nhưng giờ với Thanh nó củng là một cực hình.

-“Thật không hiểu nổi mày”_Phương đổi một lọ thuốc khác, xoa đều lên các vết thương ở chổ khác trên người Thanh, Phương thở dài lắc đầu.

....….

-“Anh về nha Tuấn”

-“Uhm. Anh về”_thằng Tuấn bước xuống sô pha, tiển Phương ra cổng.



-“Tuấn nè..”_Phương đề máy xe, quay đầu lại nhìn Tuấn_ “Anh Thanh lần này bị bệnh khá nặng, em ráng trông chờ ảnh nha. Có thuốc trên đầu giường ảnh, khi nào tỉnh dậy em ép ảnh uống”

Thằng Tuấn khép cửa rồi bước lên lầu, nó rón rén vào phòng anh Thanh xem thử. Anh đang ngủ, mà lại nằm sấp. Tư thế nằm khá kì khôi, nằm sấp ngủ sẽ khó chịu lắm. Nó bước đến lật anh nằm ngay ngắn lại. Nhưng vừa lật qua là Thanh thức giấc nhảy phỏng lên.

-“Ao”

-“Em.. anh có sao không?”_thằng Tuấn cũng hết hồn luôn.

-“Không.. không sao”_Thanh xoa xoa cái mông, gượng cười_ “Chú mày vào đây có việc gì không”

-“Ơ thuốc..”_thằng Tuấn thấy túi thuốc trên đầu giường_ “Anh Phương bảo em vào cho anh uống thuốc”

-“Hở? Ờ”_Thanh cũng đơ luôn, sao lần này thằng Phương màu mè thế không biết, còn có cả thuốc nữa chứ, trời, cái ‘bệnh’ này mà cũng có thuốc nữa sao? Thanh cười một cái, phút giây lơ là vừa chạm mông xuống một cái thì “Xít..”

-“Đây uống đi”_thằng Tuấn đưa thuốc vào tay Thanh, Thanh nhận lấy nuốc khan vào, vừa nhận ly nước uống thì nghe thằng Tuấn hỏi một câu khiến anh suýt sặc. Nó hỏi:

-“Anh bị bệnh gì vậy”

-“Ơ anh bị thương”_Thanh nhanh nhảu đáp

-“Bị thương”_thằng Tuấn cũng không quá ngạc nhiên_ “Chổ nào?”

-“Cái này thì.. hì”_Thanh nặn ra một cười méo xẹo.



-“Ở mông”_thằng Tuấn nhướng mày, mở to mắt nhìn anh như muốn khẳng định. Thanh thấp thỏm như đang đợi bị tuyên án. “Tại sao bị thương”_Thanh thở cái khì, biết ngay thế nào cũng hỏi mà. Thanh cười cười không đáp, mà sao nó còn chưa ra nhỉ. Ra ngoài đi, chú mày ở đây nữa là anh khóc thật đó.

-“Anh muốn nghỉ ngơi chút”_Thanh mở lời, đây là lời đuổi khéo nhất mà anh nghĩ ra. Ừ thì anh nghĩ ngơi không lẽ nó ở lại, nhưng hình như anh tính sai cái gì đó. Thằng Tuấn chỉ nói một câu để em ở lại trông anh, thế là nó quan minh chính đại ở lại nuôi bệnh. Cái bệnh này mà cũng cần người nuôi sao, Thanh cũng chẳng còn sức đôi co với nó. Cố tìm một tư thế thoải mái nhất nhưng hơi bị khó, nằm nghiêng không ổn, nằm ngữa càng không, nằm sấp hơi mệt. Lăn qua, cuộn lại một hồi vẩn không sao thấy tốt cả.

Thằng Tuấn cũng leo lên giường, Thanh còn chưa nghĩ ra nó muốn làm gì thì nó bế Thanh lên ngồi trên đùi nó. Quái, bây giờ Thanh nhẹ thế sao, nó bế một cái là nhấc bổng anh lên hà. Thằng Tuấn tựa lưng vào đầu giường, hai chân duổi thẳng, để anh ngồi lên đùi nó. Công nhận có chút khá hơn, nhưng tư thế khá kì quái nên Thanh muốn xuống, thằng Tuấn vòng tay qua bụng giử anh lại.

-“Lúc nhỏ, khi bị đánh mẹ em vẩn thường làm vậy, thoải mái hơn, đúng không?”_hơi thở thằng Tuấn phả lên vành tai Thanh, hơi thở ấm mang theo hương vị của thằng Tuấn khiến Thanh không còn lộn xộn nửa. Anhem mà, chẳng lẽ anh em một nhà thân mật chút không được. Thanh ngã đầu tựa vào vai thằng Tuấn, lưng anh chạm vào lồng ngực nó, cảm nhận cái phập phồng của lồng ngực, bất giác Thanh cảm thấy thực an lành.

......…..

Thanh oể oải mở mắt, không phải ngủ dậy sẽ sảng khoái sao, sao lại mệt thế này. Trời đã tối rồi, không lẽ thuốc thằng Phương có thuốc ngủ sao, chứ sao mà trong một tư thế quái gở vậy mà anh cũng có thể ngủ được cơ chứ. Thằng Tuấn cũng đang ngủ, nó gục đầu ngủ say, nhưng vòng tay vẩn choàng ngang bụng Thanh. Thanh cảm thấy cơ thể tốt hơn nhiều, có lẽ thuốc đả phát huy tác dụng.

Thanh đở thằng Tuấn nằm ngay ngắn lại, Thanh quỳ gối bên cạnh nó, bất giác say sưa ngắm gương mặt nó đang ngủ say. Thằng em họ này của anh đúng là rất đẹp, cái mũi cao, cánh môi trên mỏng cánh môi dưới lại căng đầy hơn, trông rất gợi cảm. Thanh ngẩn ngơ đưa tay vuốt dọc theo hang chân mày rậm của nó, vuốt cải mũi cao cao, rồi thẩn thờ cúi đầu hôn lên má nó. Khi cánh môi chạm vào làn da nó, Thanh giật mình thanh tỉnh. Trời anh đang làm cái quái gì vậy, Thanh bước vội xuống giường, vào phòng vệ sinh, rửa mặt làn nước lạnh khiến anh tỉnh trở lại.

..........

Vào kí túc xá rồi, 6 thằng nhét vào một phòng.

Một đám bạn mới, không ai cùng lớp với mình.

Mong là một khởi đầu mới.

Kí túc xá mới xây chứa có mạng, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Họ Chúng Nó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook