Ảnh Hậu Nhà Tôi Siêu Ngọt

Chương 17: Từ bỏ? (2)

Bách Hương Mật

13/10/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thực ra mấy năm nay thân thể cô không có quá nhiều tật xấu, nhưng ốm đau không ít, trước kia không có bảo dưỡng tốt, tật xấu này vẫn không được cải thiện.

Khương Ngữ Ninh chịu đựng đau lên giường, dẩu mông xinh đẹp khó chịu, vốn định kêu chị Lương, sau mới nghĩ đến chị Lương đã tan tầm.

Khương Ngữ Ninh bất đắc dĩ, lấy điện thoại, quay số 1, gọi điện thoại cho Khô Kiệt, đợi cho điện thoại vừa thông, cô vội nói: "Anh... Em không thoải mái, anh có thể lại đây chăm sóc em hay không?"

Lục Cảnh Tri ngay dưới lầu, nhận được điện thoại, lập tức đẩy cửa xe ra.

Khương Ngữ Ninh không ý thức được, mình lấy điện thoại mới Lục Cảnh Tri đưa, quay số 1 tự nhiên sẽ không phải Khô Kiệt.

Khương Ngữ Ninh cúp điện thoại, chôn đầu ở gối rên rỉ.

Thẳng đến có giọng nói đẩy cửa phòng ngủ ra truyền đến, Khương Ngữ Ninh vội vàng quay đầu, nhìn Lục Cảnh Tri xuất hiện ở cửa trong nháy mắt, cô thiếu chút nữa điên rồi...

...

"Anh... Anh..."

Lục Cảnh Tri đi đến bên giường, trực tiếp bế Khương Ngữ Ninh lên, hơn nữa xoay người đi ra cửa.

"Đi... Đi đâu?"



"Bệnh viện." Lục Cảnh Tri lạnh như băng phun ra hai chữ.

Khương Ngữ Ninh vội vàng ở trong lòng anh, kháng cự: "Không cần... Em tốt xấu là ngôi sao, tuy rằng thối muốn chết, nhưng bị người gặp được em không cần mặt mũi sao? Hơn nữa, chuyện này không phải đi bệnh viện... Em... Dì cả đến đây."

Nghe được hai chữ dì cả, Lục Cảnh Tri thu hồi bước chân, đặt cô ở sô pha mềm mại.

Sau đó Lục Cảnh Tri gọi điện thoại cho chị Lương, ngồi xuống sô pha, lại ôm hai chân Khương Ngữ Ninh xoay lại, đưa lưng cô về phía anh.

Khương Ngữ Ninh giật mình, cảm giác được bàn tay nóng bỏng, đặt ở bụng của cô nhẹ nhàng xoa nắn.

Hai mắt Khương Ngữ Ninh trừng lớn, khuôn mặt thoáng chốc nhiễm một tầng đỏ ửng.

Trời ạ, hai cánh tay ôm cô, quá hữu lực đi? Phía sau lưng dựa vào trong ngực, cơ thể quá rõ ràng?

Còn có hai chân anh... Thật nóng... Thật ngượng ngùng.

Khương Ngữ Ninh vội vàng cầm hai tay Lục Cảnh Tri, nghĩ muốn ngăn cản anh tiếp tục, tra tấn này so với đau bụng kinh còn đáng sợ.

"Nhị ca... Này không tốt lắm đâu?"

"Hử?" Lục Cảnh Tri ở sau lưng cô, khẽ lên tiếng, hỏi lại: “Từ bỏ?"

"Ách... Xuống chút nữa." Khương Ngữ Ninh không tiền đồ biểu đạt ý tưởng ra: “Một hồi chị Lương đến nhìn thấy..."



Lục Cảnh Tri nghe tiếng, đưa tay lấy chăn bên cạnh, che thân thể Khương Ngữ Ninh.

Rất nhanh, chị Lương đuổi tới Ngự Lung Đình, mang theo thuốc giảm đau và băng vệ sinh, nhìn thấy Lục Cảnh Tri ôm Khương Ngữ Ninh, vội vàng tránh tầm mắt.

Khương Ngữ Ninh càng cảm thấy ngượng ngùng, lắc lắc đầu, giấu ở cánh tay Lục Cảnh Tri.

"Tiên sinh, nước ấm đã chuẩn bị, Khương tiểu thư dùng sau, rất nhanh sẽ không có chuyện gì."

"Đã biết, tan tầm đi."

Bước chân chị Lương thật cấp, rất nhanh biến mất ở cửa Ngự Lung Đình.

Lục Cảnh Tri ôm Khương Ngữ Ninh, trực tiếp đặt thuốc ở miệng cô, hơn nữa đưa nước ấm lên.

Khương Ngữ Ninh cuộn mình ở trong lòng Lục Cảnh Tri, nhu thuận như con mèo đứng ngồi không yên, vì cô có thể thực rõ ràng nhìn đến khuôn mặt Lục Cảnh Tri tuyệt thế vô song.

Người đàn ông này, thật là kho báu, làm cho người ta đui mù.

"Thu nước miếng của em lại." Lục Cảnh Tri nhắc nhở.

Khương Ngữ Ninh vội vàng thu hồi tầm mắt mê trai, giây tiếp theo, cô càng quẫn bách, trực tiếp xoay người chôn ở trong ngực Lục Cảnh Tri: "Nhị ca..."

"Hử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Hậu Nhà Tôi Siêu Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook