Anh Không Bằng Cầm Thú

Chương 4: Sự thật đằng sau

Phi Tử Phỉ

06/08/2022

Như nhìn ra thắc mắc trong đôi mắt cô, anh cười một cái, ghé sát tai cô nói nhỏ.

"Tôi, ngoài tên Hạ Vũ, còn gọi Tư Đồ Vũ."

"Vợ à, nòng nọc cũng cho em rồi. Trừ phi em mang số nòng nọc ấy trả cho tôi. Nếu không, muốn chạy, chạy đằng trời cũng trốn không thoát."

Châu Niệm tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Đáy mắt tràn đầy chấn kinh. Trong chốc lát, cô thấy con người Hạ Vũ đột nhiên thay đổi, không còn thơ ơ, hờ hững nữa. Trong chốc lát, cô phát hiện một sự thật kinh người, Hạ Vũ chính là Tư Đồ Vũ, là người chồng không thấy mặt của cô.

Không để Châu Niệm có bất cứ phản ứng nào, Tư Đồ Vũ đã lập tức khom người, bế ngang cô lên, không hề báo trước.

"A!" Châu Niệm bất ngờ, sửng sốt a lên một tiếng. Hai tay nhanh chóng ôm chặt lấy cổ anh không chút suy nghĩ.

Châu Niệm mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng từ bỏ. Chạy trốn, quên đi, trốn không thoát!

Nhìn cô gái nhỏ trong lòng, lại nhìn cánh môi mỏng màu anh đào mấp máy, sắc mắt Tư Đồ Vũ chuyển xấu. Ánh mắt trở nên thâm trầm, u ám. Anh cất giọng băng lãnh, ra lệnh cho vệ sĩ xung quanh.

"Đi."

...

Biệt thự riêng Tư Đồ gia.

Châu Niệm ngồi trên giường lớn trong căn phòng ngủ xa lạ, mồ hôi rịn cả lòng bàn tay. Trong lòng cô hiện tại thật sự vô cùng khủng hoảng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô cái gì cũng không hiểu. Từ việc cô thất tiết, đến việc cô bỏ nhà đi, cho đến việc cô đến nhà anh, tất cả dường như đều là sắp đặt.

"Vũ, em..." Châu Niệm mấp máy môi, nửa ngày sau cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Dường như khả năng giao tiếp của cô bị tước đoạt mất rồi.

"Tôi sẽ giải thích." Anh ngồi trên sofa đối diện cô, gấp sách lại rồi lên tiếng. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, một sự ấm áp không báo trước mà len lỏi trong tim.

"Hạ Vũ là tên khác của tôi. Mấy tháng trước, em phải lòng Hạ Vũ, bán sống bán chết đòi hủy hôn. Biết người trong mộng của em cùng tôi là một người, cha mẹ em với tôi tương kế tựu kế, đưa em lên giường của tôi."

Châu Niệm: "..." Cho nên, cô tính kế anh, nhưng cuối cùng lại là anh chơi cô một vố. Má nó! Phản dame kiểu này quá gắt rồi. Lươn chúa trên đời này thật sự quá nhiều.



"Cho nên, em có thể hiểu, cha mẹ em bán em cho tôi."

Châu Niệm trừng anh một cái. Bán? Bán cái rắm! Cha mẹ cô lương thiện chất phác, làm gì có máu lươn trong người. Nhất định là anh lừa đảo họ!

"Tôi... tôi thật sự không ngờ hai anh là cùng một người..."

Tư Đồ Vũ gật đầu, cảm thán một tiếng.

"Chuyện em không biết còn rất nhiều."

Châu Niệm ngần người, hoàn toàn không hiểu ý anh. Mà anh lại cong môi cười gian manh một cái, ánh mắt đầy giảo hoạt nhìn cô.

"Ví dụ như việc tôi đầy nhanh hôn lễ vào tháng sau, tránh để em cầm nòng nọc của tôi chạy mất."

Anh từ từ nhả ra từng tiếng, nhấn nhá vô cùng chuẩn, nói một cách nhẹ nhàng tựa như nước chảy mây trôi. Nhưng mấy lời này đến tai Châu Niệm tự khắc biến thành mấy quả bom nguyên tử, nổ bùm bùm trong lòng cô.

Châu Niệm đứng phắt dậy, đầy chấn kinh mà nhìn anh.

"Anh... anh không thể tự ý quyết định!"

"Lên giường cũng lên rồi. Hơn nữa, hiện tại, tôi không tin em không muốn gả cho tôi."

Châu Niệm: "..."

Quả thật, hiện tại, cô thật sự muốn gả cho anh rồi. Anh chính là người trong mộng của cô cơ mà.

"Niệm Niệm."

Giọng nói trầm thấp, du dương như tiếng đàn vang lên bên tai khiến Châu Niệm ngây người. Người thân vẫn thường gọi cô hai tiếng Niệm Niệm. Nhưng xuất phát từ miệng anh, hai tiếng này trở nên ám muội vô cùng. Châu Niệm bất giác đỏ mặt, xấu hổ, lí nhí nói.

"Anh... anh đừng gọi em như vậy..."



"Người khác được, tại sao tôi không được?" Tư Đồ Vũ nhíu mày, bất mãn lên tiếng. Giọng nói lạnh đi mấy phần.

"Khụ... anh khác! Sát thương quá lớn. Em sẽ chết."

Tư Đồ Vũ: "..."

Sao lúc em nhìn tôi loã lồ, da mặt em không mỏng như lúc này nhỉ?

Nhìn cô thẹn thùng, anh lại càng muốn trêu chọc cô.

"Niệm Niệm."

"A! Đừng gọi! Không nghe!" Châu Niệm điên cuồng lắc đầu, bịt tai chối bỏ tất cả.

"Bỏ tay ra, nghe anh nói!"

Giọng nói của anh bỗng lạnh đi, lại cao lên mấy phần khiến Châu Niệm sửng sốt, lập tức sợ hãi bỏ tay ra, ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn anh đầy rụt rè.

"Nghe bác trai bác gái nói, em muốn vào giới giải trí."

"Anh... anh phản đối sao?"

"Tính cách em bá đạo lại thẳng thắn, khả năng sẽ thành công. Anh không muốn chung vợ với kẻ khác."

Châu Niệm ngẩn người. Những nữ minh tinh bá đạo, hầu hết đều được người hâm mộ gọi một tiếng chồng. Anh đây... là ghen vô cớ đấy à?

Cô cười tủm tỉm. Vậy mà nhiều lần nói không yêu cô. Hừ! Đồ khẩu thị tâm phi.

Giọng nói của anh lại truyền đến bên tai.

"Nhưng nếu để anh bao nuôi em, có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Không Bằng Cầm Thú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook