Anh Không Muốn Để Em Một Mình

Chương 8: Chương 4.2

Diệp Lạc Vô Tâm

06/12/2018

6.

Nhiều năm sau, tôi gặp lại Thanh Tuyết một lần nữa, chính là ở trong phòng bệnh của bệnh viện.

Sáng sớm hôm đó, tôi đi kiểm tra các phòng bệnh, khi vừa bước đến trước cửa phòng bệnh VIP thì tôi nghe thấy giọng nói hết sức nhẹ nhàng của một người đàn ông: “Em đừng mang vẻ mặt giống như cả thế giới này đang bị hủy diệt có được không? Chẳng phải chỉ mắc bệnh ung thư thôi sao? Mấy năm nay, môi trường sống kém hơn, ai chẳng bị bệnh, ai chẳng phải nằm viện… Ừm, đương nhiên bệnh của em nặng hơn một chút, nhưng có thể chữa được mà! Cùng lắm thì chữa khỏi rồi lại điều trị thêm, bao giờ khỏe thì thôi, chẳng có gì to tát cả. Nào, mau dậy ăn chút gì đi, sáng nay anh đã nấu cho em món sườn hầm hải sâm đấy, nếm thử đi!”

Một người ngoài cuộc như tôi đã bị cảm động bởi người đàn ông dậy từ sớm hầm canh xương sườn hải sâm này, tôi vốn nghĩ rằng người bệnh được anh ta chăm sóc chu đáo như thế thì có lẽ cảm động rơi nước mắt mất, không ngờ anh ta vừa nói xong thì giọng chán nản của người phụ nữ vang lên: “Em đã mệt lắm rồi, anh có thể để em yên tĩnh một chút không? Xương sườn hầm hải sâm thì cứ để đấy, anh đến công ty họp đi!”

“Còn một tiếng nữa mới đến giờ họp, không vội, anh nhìn em ăn xong thì đi.”

“Em nhìn anh… khó nuốt lắm!”

Nghe thấy câu này, tôi không nhịn được bật cười. Mấy năm qua, người khiến tôi bật cười trong bệnh viện quả thực không nhiều.

Đẩy cửa bước vào, tôi trông thấy người đàn ông vừa nói chuyện, anh ta khoảng hơn ba mươi tuổi, vóc dáng khỏe mạnh, mắt to mày rặm, dưới cằm còn để râu lún phún, kết hợp ấn đường rộng nên toàn thân anh ta toát lên dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành.

Ánh mắt nhanh chóng quét soái ca xong, tôi nhìn sang người phụ nữ trên giường bệnh, mặc dù không phải là mỹ nữ, nhưng lại rất có khí chất, mái tóc ngắn gọn gàng, trên người khoác một chiếc áo khoác lông cừu màu nâu nhạt, gương mặt cao sang lạnh lùng toát lên vẻ tự tin.

Tôi cảm thấy người này khá quen, đang lục tìm trong đầu gương mặt tương tự thì bỗng nghe cô ấy kinh ngạc kêu lên: “Tiểu Băng?!”

Tôi cũng vừa nghĩ ra, cô ấy chính là người bạn cấp ba của tôi: Thẩm Thanh Tuyết.

Thẩm Thanh Tuyết vừa kinh ngạc vẫy vẫy tay với tôi, vừa chán nản đẩy soái ca bên cạnh. “Anh mau đi đi, nhường chỗ cho bạn học cũ của em, bọn em cần ôn lại chuyện cũ.”

“Bạn học cũ ư? Thế thì tốt qua rồi!” Soái ca bắt tay tôi, cái bắt tay nhanh và có lực. “Chào cô, chào cô! Tôi là Tạ Vĩ, là bạn của Thanh Tuyết, kiểu bạn rất tốt ấy.”

“Chào anh! Tôi là bạn học cấp ba của Thanh Tuyết.” Tôi nắm tay anh bị động, không kìm được nghĩ đến từ “rất tốt” mà anh ta nói.

Hàn huyên một hồi, Tạ Vĩ vội vàng hỏi: “Chắc cô rất quen với chủ nhiệm Dương nhỉ? Tôi nghe nói ông ấy là một chuyên gia chữa trị ung thư nổi tiếng thế giới. Tôi đã nhờ bạn bè biếu ông ấy phong bì, nhưng ông ấy không nhận, cô có cách nào không?”

“Chủ nhiệm Dương từ trước tới nay không nhận phong bì, nếu anh muốn ông ấy khám bệnh cho thì cứ đưa bệnh án đến nhờ ông ấy xem là được. Đối với bệnh nhân, ông ấy chưa bao giờ phân biệt họ hàng hay người lạ.”

“Thật như vậy ư? Hai hôm trước mấy người anh em của tôi cũng nói với tôi như vậy, nhưng tôi nghĩ là họ cố ý nói qua loa mấy câu cho xong. Đã như vậy thì tôi họp xong sẽ đến văn phòng của chủ nhiệm Dương tìm gặp ông ấy.”

“Hôm nay thì anh đừng tới. Ông ấy đi Bắc Kinh tham gia một hội thảo hội chuẩn dành cho chuyên gia, có thể ngày kia mới về.” Tôi nhìn Thanh Tuyết, nói tiếp: “Anh cũng không phải vội, đợi có kết quả kiểm tra của Thanh Tuyết, tôi sẽ đi tìm chủ nhiệm Dương để thảo luận phương án điều trị.”

“Thế thì tốt quá. Dù bao nhiêu năm trôi qua thì bạn học cũ vẫn là tốt nhất!” Anh ta quay đầu lại cười với Thanh Tuyết. “Có bạn học cũ của em là anh yên tâm rồi, anh đi họp đây, bọn em ngồi nói chuyện nhé!”

Thanh Tuyết chán nản xua xua tay, ý bảo anh ta đi mau đi.

Bước ra ngoài cửa phòng rồi, anh ta còn quay đầu lại đẩy cánh cửa vừa khép, nói to với Thanh Tuyết: “Đừng quên ăn hải sâm đấy, ăn nhiều một chút nhé!”

Lần này, Thanh Tuyết không buồn nhìn anh ta cái nào, không thèm để ý đến anh ta luôn.

Tôi ngồi cạnh Thanh Tuyết, không kìm được cảm thán: “Bạn trai của cậu đối với cậu thật tốt!”

Cô vội vàng lắc đầu: “Anh ấy không phải là bạn trai của tớ, là bạn làm ăn thôi. Năm năm trước, bọn tớ hợp tác mở một công ty đại lý dược, thương trường như chiến trường, bọn tớ coi như là chiến hữu nên trở nên thân thiết hơn.”

“Bạn làm ăn ư? Ổ… Xem ra là mình hiểu lầm rồi.” Tôi dừng một lát rồi nói: “Có điều, anh ấy đối với cậu thật tốt.”

“Ừ, rất tốt.” Thanh Tuyết tùy tiện đáp một câu rồi chuyển đề tài, hỏi tôi: “Tớ nghe nói cậu đi du học ở đại học Osaka, Nhật Bản mà, về nước lúc nào vậy?”

“Tớ về cách đây hai năm.” Tôi nói. “Sau khi về thì làm bác sĩ ở bệnh viện này, thật không ngờ bọn mình lại gặp nhau ở đây.”

“Ừ, sự đời thật éo le! Tám năm không gặp, khi gặp lại thì tớ lại mắc căn bệnh này.” Tôi đang định mở miệng an ủi cô thì đột nhiên cô bật cười. “Không nhắc đến mấy chuyện đau ốm này nữa, khó khăn lắm bọn mình mới gặp lại, nói chuyện ngày xưa đi!”

Tôi vừa hay không bận lắm nên cùng Thanh Tuyết ôn lại mấy chuyện ngày xưa.

Chúng tôi nói về tình yêu. Thanh Tuyết nói cô ấy vẫn một mình, vì công việc quá bận rộn nên không có thời gian yêu đương.

Cô ấy hỏi tôi đã gặp được người mình thích chưa, tôi nghĩ một lát rồi trả lời cô: “Có, anh ấy đang học ở Nhật.”

“Ồ, bao giờ thì về nước?”

“Có lẽ là… sang năm.”

Có vẻ thấy tôi không muốn nói nhiều đến chuyện này, cô gật đầu, không hỏi tiếp nữa.

Chúng tôi trò chuyện về cuộc sống của mỗi người. Thanh Tuyết kể, cô ấy và Tạ Vĩ là bạn đại học, sau khi tốt nghiệp, hai người cùng nhau làm đại lý phân phối thuốc, họ đã từng chịu nhiều gian khổ, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều phải đi giới thiệu thuốc đến các bệnh viện lớn, dưới trời băng tuyết âm ba mươi độ, họ phải đẩy xe ba gác giao hàng cho người ta, rồi cũng có khi phải chạy đến năm bệnh viện lớn liên tục dưới cái nắng nóng bốn mươi độ. Qua ba năm phấn đấu, cuối cùng họ cũng hợp tác mở một công ty dược phẩm, bây giờ thì họ đã là tổng đại lý của một vài xưởng dược phẩm có tiếng ở vùng Hoa Đông, lợi nhuận cũng khả quan.

Chúng tôi cũng nói về bạn học ngày xưa, có lớp trưởng oai phong lẫm liệt, vài bạn học sinh hay giở trò đùa dai, rồi tự nhiên chúng tôi nhắc đến Mục Sơn.

Nói đến Mục Sơn, thần sắc của Thanh Tuyết vẫn tỏ ra bình thản như không. Cô nói: “Nhớ hồi ấy, cô giáo chủ nhiệm của bọn mình luôn nói: Mấy đứa nhóc mười sáu, mười bảy tuổi các cô các cậu thì hiểu thế nào là tình yêu chứ? Đầu cứ nóng lên thì chính là “yêu” ư, lại còn đêm nhớ ngày mong, cơm không muốn ăn, thật ấu trĩ hết sức!”

Cô cười khổ một lát rồi nói tiếp: “Bây giờ bọn mình đều đã trưởng thành rồi, chín chắn rồi, biết cách bảo vệ bản thân, biết cách phán đoán một người đàn ông có phải là cặn bã hay không thì cái đầu lại chẳng thể nào nóng lên được, có gặp được người đàn ông tốt thế nào thì cũng không thể đêm nhớ ngày mong, quên cả ăn uống như trước.”

Nghe cô nói vậy, tôi nhớ đến lúc mà bản thân đêm ngày nhớ thương một người đàn ông, lúc đó biết rõ anh ta là đồ tồi mà cái đầu vẫn nóng, yêu si mê cuồng say. Bây giờ, nhắc đến tình cảm thì máu trong người cũng đã nguội lạnh.

Thế nên mới nói, yêu đương vẫn nên lúc còn trẻ, còn việc kết hôn thì phải dựa vào số phận vậy!

Thanh Tuyết hỏi tôi: “Sau lễ tốt nghiệp, cậu có gặp Mục Sơn không?”

Nhận thấy cô ấy vẫn để tâm, tôi thành thật đáp: “Có gặp một lần, khoảng ba, bốn năm trước.”

“Cậu ấy… có thay đổi không?”

“Cậu ta…” Tôi tỉ mỉ nhớ lại cảnh tượng gặp Mục Sơn lúc đó.

Đó là một ngày mùa đông cách đây ba năm về trước, tôi đang đi dạo phố thì tình cờ gặp Mục Sơn. Cậu ta không thay đổi nhiều, vẫn rất đẹp trai, Ngô Sa Sa đi bên cạnh cậu ta cũng vẫn rất xinh đẹp. Lúc đó đang là giữa đông, trời rét đậm, Ngô Sa Sa chỉ mặc chiếc váy ngắn, đi tất mỏng, vô cùng hào phóng khoe đôi chân thon dài của mình dưới ánh mắt mọi người, thật khiến tôi thấy mà rét run.

Mục Sơn nhìn thấy tôi, nhiệt tình chào, thăm hỏi qua loa vài câu, trong suốt quá trình nói chuyện, Ngô Sa Sa nắm chặt tay Mục Sơn, cứ như thể chỉ cần cô ta buông tay là Mục Sơn sẽ bị bắt cóc đi ấy.

Thấy bộ dạng cô ta như vậy, tôi cũng chẳng có hứng nói chuyện nhiều, mượn cớ có việc rồi rời đi.

Bây giờ, nhớ lại dáng vẻ căng thẳng, lo lắng của Ngô Sa Sa, rồi lại nhìn Thanh Tuyết với vẻ ung dung, tự tin nhưng mang chút cô đơn, tôi bất giác thở dài một tiếng, đáp: “Cậu ấy không thay đổi nhiều.”

“Ồ.” Thanh Tuyết chậm chạp ngoảnh đầu đi, né tránh ánh nhìn của tôi, nói: “Sau lễ tốt nghiệp, tớ không gặp lại cậu ấy, tớ cũng chưa từng muốn gặp cậu ấy. Nhưng từ khi bị mắc… bệnh này, tớ đột nhiên muốn gặp rất nhiều người, đặc biệt là cậu ấy, tớ muốn biết cậu ấy thay đổi như thế nào.”

Tôi trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói với cô ấy: “Mục Sơn sống rất tốt, cậu ấy đã kết hôn hai tháng trước.”



Ánh mắt của Thanh Tuyết lập tức nhìn tôi, biểu cảm trên gương mặt rất phức tạp, có chút kinh ngạc, có chút nghi ngờ, cũng có chút hụt hẫng. Cô ấy muốn nói gì đó, môi mấp máy nhiều lần mới phát ra tiếng: “Là Ngô Sa Sa ư?”

Tôi gật đầu.

Cô ấy bỗng nhiên bật cười.

Cô ấy nói: “Bọn họ thật sự ở bên nhau rồi, tớ còn cho rằng…” Mấy lời phía sau cô ấy không nói nữa.

Mặc dù cô ấy cố gắng che giấu, nhưng tôi có thể nhận ra, Mục Sơn vẫn là dĩ vãng mà cô ấy không thể nào buông bỏ.

Tôi cứ ngỡ đó là mối tình đau khổ, không đáng để cô ấy phải giữ mãi trong lòng tám năm trời, loại đàn ông như Mục Sơn không đáng để cô ấy nhớ nhung tám năm không quên như thế. Có lẽ, không phải Mục Sơn có gì đáng để cô ấy nhớ nhung, mà là vì cô ấy thực sự yêu sâu sắc một người đàn ông, tình yêu đó quá nồng nhiệt, thuần khiết, đến nỗi bây giờ cô ấy vẫn không thể buông bỏ được.

Có một số người, kiểu tình yêu của họ là luôn khắc trong tim, không thể nào quên được, không phải vì tình yêu đó đẹp đẽ, cũng không phải vì người đó đáng để nhớ mãi không quên, mà là vì chúng ta đã yêu quá sâu đậm, đến mức đánh mất bản thân. Chúng ta không thể nào vứt bỏ được, đó là kiểu tình yêu bất chấp tất cả.

7.

Tôi và Thanh Tuyết nói chuyện đến mười một giờ, lúc trở về văn phòng của bác sĩ, tôi không bất ngờ khi nhìn thấy Tạ Vĩ. Anh ta ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài văn phòng, trong tay cầm một xấp giấy tờ kiểm tra sức khỏe. Anh ta xem xét kết quả kiểm tra một lúc, ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, khi trông thấy tôi, anh ta lập tức đứng lên.

“Bác sĩ Bạc, cô có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cô về bệnh tình của Thanh Tuyết.”

“Tôi rảnh, mời anh vào!” Tôi nhận kết quả kiểm tra từ tay anh ta, dẫn anh ta vào văn phòng, vì vào giờ nghỉ trưa, văn phòng không có ai.

Sau khi bước vào phòng, Tạ Vĩ tìm một chỗ ngồi xuống, im lặng không nói gì, đợi tôi xem xong tất cả các loại giấy tờ kiểm tra sức khỏe.

Thanh Tuyết mắc bệnh ung thư bạch huyết dạng U lympho tế bào B lớn lan tỏa, giai đoạn giữa. Thực ra tỷ lệ tử vong của bệnh ung thư rất cao, nhưng vài năm gần đây đã điều chế ra loại thuốc mới chuyên chữa ung thư, có hiệu quả chữa trị rất tốt. Hai năm qua, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân mắc bệnh ung thư dạng U lympho tế bào B lớn lan tỏa đã tăng lên năm mươi phần trăm.

Mặc dù tỷ lệ chữa khỏi bệnh này so với các bệnh ung thư khác là tương đối cao, nhưng đối với tất cả bệnh nhân thì sống hay chết là kết cục mà họ không thể biết được. Hơn nữa, trong quá trình trị liệu phải trải qua tám đến mười lần hóa trị, có thể còn cần phối hợp làm phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc tạo máu, mà quá trình này thực sự sống không bằng chết.

Gấp bệnh án lại, tôi bất giác đưa tay lên day trán đau nhức.

“Bác sĩ Bạc à, tôi nghe nói chủ nhiệm Dương đã từng chữa cho rất nhiều người mắc bệnh ung thư dạng U lympho tế bào B lớn lan tỏa, có đúng vậy không?” Tạ Vĩ thăm dò.

Tôi gật đầu. “Tôi làm ở bệnh viện này đã hai năm, từng gặp hơn chục bệnh nhân mắc loại bệnh này, trong đó có ba người xuất viện rồi.”

Anh ta vội hỏi: “Chẳng phải nói rằng tỷ lệ chữa khỏi là năm mươi phần trăm sao?”

“Tình trạng của mỗi người bệnh là khác nhau, số liệu thống kê không thể hiện được tất cả.”

Anh ta cúi đầu một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, tôi thoáng thấy khóe mắt ướt nước của anh ta. Anh ta nói: “Tôi mặc kệ tỷ lệ chữa khỏi là bao nhiêu, cho dù tỷ lệ sống chỉ là một phần trăm thì tôi cũng phải làm cho Thanh Tuyết sống tiếp… Xin bác sĩ nói cho tôi biết, tôi cần phải làm gì? Chỉ cần tôi làm được thì bất cứ việc gì thì tôi cũng sẽ làm cho cô ấy.”

Tôi nói với anh ta: “Anh không thể làm gì cho cô ấy cả, sự đau đớn và nỗi sợ hãi chỉ có mình cô ấy phải chịu đựng thôi.”

Là một bác sĩ khoa Ung bướu, mấy năm qua, tôi đã gặp quá nhiều người bệnh vật lộn giữa ranh giới sống chết, tôi không muốn thừa nhận một sự thực, đó là sống chết có số!

Cuộc đời của con người, nhìn thì có vẻ phong phú đa dạng, gắn bó nương tựa vào nhau, nhưng nghĩ kĩ lại thì lúc chúng ta được sinh ra cũng một mình, lúc chết cũng một mình ra đi, người thân, bạn bè, người yêu bên cạnh cũng chỉ là người đồng hành trên đường đời mà thôi.

Tình yêu, tình bạn, tình thân, đến lúc sinh ly tử biệt thì đều trở nên bi thương và gánh nặng. Mà cuộc đời con người vốn là hành trình nặng nề tiến về phía trước.

Nửa năm sau đó, Thanh Tuyết đã làm mười lần hóa trị.

Tôi chưa từng làm hóa trị, không biết cơn đau đớn này kinh khủng như thế nào, chỉ nhớ có bệnh nhân từng nói: “Sự đau đớn lúc làm hóa trị giống như có một lưỡi dao đang di chuyển trong mạch máu, đau không thiết sống.”

Tôi nghĩ, trong quá trình hóa trị Thanh Tuyết chắc chắn là đau lắm, nếu không cô ấy đã chẳng xé nát ga trải giường, cắn môi đến mức bật máu, nhưng cô ấy chưa bao giờ kêu một tiếng, cũng chưa bao giờ thấy cô ấy nhỏ một giọt nước mắt nào.

Mỗi lần nhìn thấy Thanh Tuyết đau đến nỗi toàn thân run rẩy, Tạ Vĩ đều ngồi bên cạnh giường cô, nắm lấy tay cô, kể cho cô nghe chuyện ở công ty, kể thành tích tiêu thụ hàng tháng, kể cho cô nghe nhân viên mới nào có thành tích tốt nhất, hoặc nói với cô công ty trở thành đại lý của loại thuốc mới nào.

Thanh Tuyết cắn răng lắng nghe, không phải không muốn nói mà là không thể nói nên lời.

Lần hóa trị thứ mười kết thúc, áo của Thanh Tuyết ướt đẫm mồ hôi giống như người vừa được vớt dưới nước lên, cô ấy yếu ớt dựa người vào gối kê, hít thở khó nhọc.

Tạ Vĩ xót xa đến nổi không thể nhìn tiếp được, anh ta bảo cô ấy là mình đi xuống lầu hút điếu thuốc rồi vội vàng bỏ đi.

Sau khi anh ta rời đi, ngón tay run rẩy của Thanh Tuyết nắm lấy bàn tay tôi, cố gắng nói vài từ: “Hôm qua tớ gặp Mục Sơn rồi.”

Tôi ngồi bên cạnh cô ấy, khuyên nhủ: “Đừng nghĩ ngợi gì nữa, cậu cố nghỉ ngơi đi.”

Cô ấy gật đầu, đầu ngón tay lướt qua gương mặt hốc hác, cười khổ một cái rồi không nói gì nữa.

Ngày hôm sau, tinh thần của cô ấy đã khá hơn nên nói chuyện với tôi nhiều hơn.

Cô ấy nói, mấy năm qua, các bạn của cô ấy đều có những ông chồng hoặc ưu tú, hoặc là chu đáo, ân cần, hoặc là đẹp trai, vậy mà cô ấy vẫn chỉ có một mình. Bên cạnh cô ấy không phải là không có đàn ông tốt, Tạ Vĩ rất tốt, từ hồi đại học anh ta đã theo đuổi cô ấy, đến bây giờ cũng được đã được bảy năm rồi.

Anh ta đã hỏi cô ấy rất nhiều lần là: “Rốt cuộc em muốn tìm một người đàn ông như thế nào?”

Mỗi lần nghe thấy câu hỏi này, trong đầu cô ấy vẫn nhớ đến chàng thiếu niên đẹp trai dưới nét vẽ của mình.

Những năm qua, cô ấy đã rất cố gắng, tham gia các hoạt động của nhà trường, rèn luyện khả năng của bản thân, cô ấy còn học trang điểm, để bản thân cũng được xinh đẹp, thanh xuân như Ngô Sa Sa. Cô ấy nghĩ rằng bản thân mình trở nên tốt hơn thì khi nào Mục Sơn và Ngô Sa Sa chia tay, cô ấy sẽ trở thành chọn lựa tốt nhất của cậu ta.

Ngày nào cô ấy cũng phấn đấu cho sự nghiệp, để giữ hình thể cân đối, cô ấy đi tập gym, để bản thân trẻ trung, xinh đẹp, cô ấy học cách chăm sóc cơ thể, gặp khó khăn thế nào, cô ấy cũng luôn giữ tâm trạng thoải mái. Tất cả sự cố gắng của cô ấy cũng là để có một ngày sẽ không thua Ngô Sa Sa.

Tuy nhiên, tám năm trôi qua chỉ đổi lại sự trưởng thành của cô ấy mà thôi. Cô ấy không còn là một cô nhóc nữ sinh khóc thút thít với nỗi đau tuổi thanh xuân nữa, nhưng cô ấy vẫn cố chấp tin rằng, Mục Sơn và Ngô Sa Sa sẽ chia tay, nhất định sẽ chia tay.

Hôm qua, cô ấy đã gặp Mục Sơn.

Mục Sơn đưa Ngô Sa Sa đi kiểm tra sức khỏe trước khi sinh. Cậu ta cẩn thận dìu cơ thể đã nặng nề, béo tròn của Ngô Sa Sa với khuôn mặt hân hoan, chờ đợi. Thanh Tuyết đi ngang qua họ, cô ấy đã trở nên gầy như que củi bởi sự gặm nhắm của thuốc kháng sinh, tinh thần ủ rũ, ánh mắt ảm đạm.

Ở cửa phòng siêu âm, cô nhìn thấy Mục Sơn và Ngô Sa Sa, mấy tờ giấy kiểm tra trong tay cô trượt qua kẻ tay rơi xuống. Thế giới của cô trong khoảnh khắc đó trở nên hỗn loạn, giống như đống giấy tờ bị vứt rơi đầy đất, cho dù có thu dọn thế nào cũng không thể để vào vị trí cũ được.

Mục Sơn nhìn thấy cô, ngẩn người giây lát rồi vội vàng bước đến. Cậu ta giúp cô nhặt mấy tờ giấy kiểm tra sức khỏe. Khi mắt nhìn thấy dòng chữ viết trên đó, cả người cậu ta cứng đờ, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đã nhòe nước của Thanh Tuyết.

Cô vội vàng quỳ sụp xuống cầm lấy giấy kiểm tra trong tay cậu ta, nước mắt cứ thế tuôn rơi, tầm nhìn mơ hồ rồi cũng dần dần rõ ràng, cô nhìn thấy rõ Mục Sơn đang đứng trước mắt mình.

Mục Sơn hơi mập một chút, trên gương mặt tuấn tú đã có dấu vết của tuổi tác, khóe mắt đã có vài nếp nhăn, ánh mắt cũng không còn thuần khiết, ngây thơ như hồi mười tám nữa.

Cậu ta nhìn cô, rất lâu sau mới nói nhỏ: “Thanh Tuyết, lâu rồi không gặp.”

Cô cười đáp: “Đúng vậy, hôm nay thật trùng hợp! Cậu thay đổi nhiều quá.”



“Ừ, tám năm rồi, ai cũng phải thay đổi thôi.”

“…”

Thanh Tuyết chưa kịp nói gì nhiều thì Ngô Sa Sa đã bước đến, vẻ mặt tươi cười, ngạc nhiên. “Thẩm Thanh Tuyết? Là cậu thật à? Sao cậu lại gầy như thế này, suýt chút nữa thì tôi không nhận ra cậu đấy!”

Thanh Tuyết nói: “Ngô Sa Sa, còn cậu thì không thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp như trước.”

“Thôi đi, cậu thấy tôi béo thế này…” Cô chỉ vào bụng dưới đang nhô ra của mình với gương mặt hạnh phúc, trái ngược hẳn với nụ cười khổ miễn cưỡng của Thanh Tuyết.

Sau một hồi hàn huyên giả tạo, Ngô Sa Sa lại hỏi: “Sao cậu lại ở bệnh viện, bị ốm à?”

Cô ngẩng đầu, liếc nhìn Mục Sơn vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn người vì kinh ngạc, cười đáp: “Không sao, không chết được đâu!”

Cô vịn tường, đi lướt ngang qua Mục Sơn.

Nhiều năm qua, trong giấc mơ, cô đã gặp Mục Sơn rất nhiều lần, họ giống như diễn viên trong bộ phim thần tượng, bước chầm chậm về phía nhau. Cô chưa bao giờ ngờ rằng, khoảnh khắc gặp lại ở ngoài đời lại châm biếm đến thế, cô quằn quại trước cái chết, còn cậu ta dìu người vợ béo tốt, chờ đợi đứa con sắp chào đời.

Cậu ta nhìn cô với ánh mắt xa cách, cho dù biết cô là một người sắp chết thì trong mắt cũng chỉ có sự kinh ngạc mà thôi.

Thanh Tuyết nói: “Bệnh viện là một nơi đặc biệt, mỗi ngày đều diễn câu chuyện sống và chết. Mỗi ngày đều có người chào đời, có người chết đi, có người vui mừng phát điên bên ngoài phòng sản, có người lại đau khổ cùng cực bên ngoài phòng phẫu thuật. Thế gian này có một kiểu trùng phùng mà chỉ cần một ánh mắt có thể khiến lòng nguội lạnh như tro tàn.”

Tôi khe khẽ thở dài, nhìn bóng dáng người đứng ngoài phòng bệnh, Tạ Vĩ đã đứng ở đó, nghe cô ấy nói.

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, vì anh ta đang cúi đầu, lầm lũi đứng ở đó rất lâu.

Thanh Tuyết mệt mỏi ngủ thiếp đi, tôi bước ra khỏi cửa văn phòng thì nhìn thấy Tạ Vĩ đang đứng chờ ngoài cửa.

Anh ta ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, khóe miệng nở nụ cười chua xót. “Tôi và Thanh Tuyết quen nhau bảy năm rồi, bảy năm qua, tôi luôn tìm cách theo đuổi cô ấy, hy vọng có thể lấy cô ấy… Bây giờ tôi chỉ muốn cô ấy sống, có thể sống tốt, mỗi ngày nhìn thấy cô ấy khỏe mạnh là tôi không còn mong ước gì nữa.”

Tôi nói với anh ta: “Cô ấy đã kiên trì vượt qua mười lần hóa trị, chắc chắn có thể kiên trì đến cùng. Tôi tin cô ấy, anh cũng cần phải tin cô ấy…”

Anh ta gật đầu thật mạnh, cười nói với tôi: “Được!”

8.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà một năm đã trôi qua.

Lớp trưởng lớp cấp ba gọi điện, nói rằng muốn tổ chức một buổi họp lớp. Tôi chẳng mặn mà gì với buổi hợp lớp, luôn cảm thấy thời gian trôi đi, mọi thứ thay đổi, cảnh vật vẫn thế mà người đã khác, bạn bè nhiều năm không gặp, khi gặp lại đâu có chuyện gì mà nói với nhau. Nhưng khi tôi nghe nói Thanh Tuyết sẽ đến thì cũng quyết định tham gia.

Buổi họp lớp hôm đó, tôi phải trực suốt đêm, về nhà mới chợp mắt được một lát đã phải vội vàng thức dậy, đi đến khách sạn đã đặt chỗ trước với đôi mắt thâm quầng, trên đường suýt chút nữa thì ngủ gật trên xe taxi. Khi tôi đến buổi họp thì mọi người đã đến gần như đông đủ, đang trao đổi danh thiếp với nhau, giới thiệu về công việc của bản thân và thành phố đang sống.

Thanh Tuyết cũng đến, ngồi một góc trên ghế xô pha gọi điện thoại, trông cô xinh đẹp hơn một năm trước, mái tóc cắt ngắn trông trẻ trung so với tuổi, chiếc áo len màu xám phối với chiếc quần bò màu xanh thẫm càng tôn lên khí chất nổi bật của cô ấy. Thấy tôi bước vào phòng và ngồi xuống ghế, cô ấy lập tức ngắt điện thoại ngồi xuống cạnh tôi.

Hàn huyên vài câu đơn giản, lớp trưởng hỏi tôi: “Nghe nói bây giờ cậu làm bác sĩ, ở khoa nào thế? Mau cho tớ địa chỉ liên lạc đi, bây giờ con người ta ăn uống tạp nham, chẳng tránh được mắc bệnh nào đó, đến lúc ấy tớ tìm cậu để cậu chữa cho nhé.”

“Cậu đừng nên tìm tớ làm bác sĩ chủ trị thì hơn.” Trong sự im lặng ngại ngùng, tôi mỉm cười lấy ra danh thiếp đã chuẩn bị từ trước. “Tớ làm ở khoa Ung bướu.”

Mọi người bật cười to và đều nói rằng hy vọng không có cơ hội tìm tôi chữa bệnh, Thanh Tuyết nhìn tôi mỉm cười không nói. Sau đó, mọi người bắt đầu trò chuyện, có người kêu ca cuộc sống vất vả, công việc không được như ý muốn; có người cố ý khoe chiếc áo khoác hàng hiệu của mình; có người ca ngợi hết lời sự giỏi giang, ưu tú của người khác; có người lại nhớ đến kỷ niệm tuổi học trò ngày xưa.

Tôi hỏi Thanh Tuyết: “Cậu và Tạ Vĩ thế nào rồi?”

Cô đáp: “Vẫn như thế.”

“Người đàn ông tốt như vậy, cậu bỏ lỡ là không có nữa đâu.”

“Có lẽ còn có người tốt hơn.” Thanh Tuyết cười nói.

Cửa phòng bị đẩy ra, Mục Sơn bước vào, phía sau là Ngô Sa Sa, sau khi sinh dáng vóc vẫn rất quyến rũ.

Trong phòng bỗng yên tĩnh lạ kỳ, ánh mắt mọi người đều nhìn vào Thanh Tuyết và Mục Sơn, tôi cũng không kìm được mà liếc về phía Thanh Tuyết. Gương mặt cô ấy vẫn không có gì khác lạ, ánh mắt cố ý tránh nhìn Mục Sơn và Ngô Sa Sa.

Mục Sơn liếc nhìn Thanh Tuyết một cái rồi nói: “Xin lỗi, vì bị tắc đường nên đến muộn, bên ngoài tuyết rời nhiều.”

Người trong phòng ngại ngùng hưởng ứng một tiếng, nhưng chưa kịp chào hỏi gì thì một giọng nói vô cùng cuốn hút vang lên: “Xin lỗi, xin nhường đường một chút.”

Kèm theo giọng nói đó là Tạ Vĩ với bộ quần áo thời thượng của Pháp bê một thùng rượu Mao Đài từ sau lưng Mục Sơn bước vào, đặt lên ghế.

Xoa bóp cổ tay xong, Tạ Vĩ nhìn Thanh Tuyết một cái, rồi tự giới thiệu với mọi người đang ngẩn ra chẳng hiểu gì. “Tôi là người nhà của Thanh Tuyết. Lần đầu gặp mặt nên tôi có chuẩn bị ít rượu nhạt gọi là làm quen.”

Mọi người nghe thấy thế lập tức đứng dậy mời Tạ Vĩ ngồi trước bàn, sắp xếp cho anh ta ngồi cạnh Thanh Tuyết.

Vì ngồi gần nên tôi nghe thấy Thanh Tuyết cúi đầu nói nhỏ với Tạ Vĩ: “Bọn em họp lớp, anh đến làm gì?”

Tạ Vĩ lập tức thu lại tất cả khí chất đàn ông ngời ngời, đổi thành vẻ mặt khép nép như một cậu bé và nói: “Anh đến để bảo vệ em!”

“Em đến tham gia họp lớp chứ có đi tham gia cuộc thi võ lâm đâu mà cần bảo vệ?”

“Cuộc thi võ lâm đều là đòn trước mặt, dễ tránh. Còn buổi họp lớp này là đòn sau lưng, khó phòng, đương nhiên anh cần bảo vệ em rồi.”

“Cách anh bảo vệ em chính là khoe giàu à?”

Tạ Vĩ nói: “Không phải anh đến để khoe giàu, mà là anh giàu thật, có giấu cũng không giấu được!”

“…”

Thanh Tuyết không còn gì để nói, còn tôi thì không nhịn được bật cười.

Lớp trưởng ngồi đối diện với tôi hỏi tôi cười gì, tôi nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy Thanh Tuyết rất hạnh phúc, có… người nhà thật là tốt.”

Tuyết bên ngoài rơi càng nặng và nhiều, mọi người ngồi trong phòng càng uống càng sôi nổi.

Thanh Tuyết lấy trà thay rượu mời Tạ Vĩ một ly rượu. Tạ Vĩ hỏi: “Tại sao lại mời anh rượu?”

Thanh Tuyết nói: “Vì em bỗng nhiên phát hiện ra, hình như không có người đàn ông nào tốt hơn anh!”

Tạ vĩ cười, tôi cũng cười.

Cuối cùng tôi đã hiểu, chúng ta không nên hận những người đã từng làm tổn thương chúng ta, vì họ khiến chúng ta nhận ra một sự thực, khi đã học được sự kiên cường thì sẽ càng biết cách trân trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Không Muốn Để Em Một Mình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook