Anh Không Muốn Để Em Một Mình

Chương 5: Trên đường đời có anh

Diệp Lạc Vô Tâm

06/12/2018

Anh biết không, yêu anh thật chẳng dễ dàng

Còn phải cần rất nhiều dũng khí

Có lẽ do ý trời, có nhiều lời chẳng thể nói ra

Chỉ sợ rằng anh sẽ cảm thấy gánh nặng

Trên đường đời có anh, dẫu có khổ một chút em cũng nguyện lòng

Cho dù gặp anh chỉ là để ly biệt

(Trên đường đời có anh[1])

[1] Tên của một bài hát Trung Quốc. Lời: Tạ Minh Huấn; Nhạc: Phiến Sơn Khuê Tư

Nỗi bi ai nhất của con người không phải là trải qua muôn vàn điều tốt đẹp rồi bỗng một ngày phải ly biệt, mà là khi vừa gặp nhau thì đã biết - rồi có một ngày sẽ phải ly biệt.

1.

Lục Dao là một cô gái rất thích văn hóa cổ đại Trung Quốc, năm nay hai mươi ba tuổi, đã từng đi qua hai mươi hai thành phố lịch sử nổi tiếng. Cô nói với tôi, cô yêu nhất chính là thành phố Tô Châu thanh tao, ưu tú, vốn định sẽ phải trải qua chuyến du lịch trăng mật khó quên nhất ở đó. Nhưng không ngờ, cô đã đợi đến năm hai mươi ba tuổi mà cuối cùng vẫn chưa thấy được người đàn ông mong chờ cùng mình đến Tô Châu.

Cô nói, bây giờ cô không muốn đợi nữa, cũng sẽ không đợi nữa, cô muốn đi Tô Châu, ngắm sơn thủy hữu tình, ngắm những khu vườn cổ kính nho nhã, cho dù một mình cũng được.

Thế là cô cố chấp đeo ba lô lên vai và đi du lịch đến thành phố Tô Châu.

Sáng sớm một ngày tháng Tám, trên đường cao tốc Tô Châu.

Mưa nhỏ lất phất bay, Lục Dao với dáng người mảnh khảnh khoác chiếc ba lô to, cầm chiếc ô trong suốt đứng bên đường. Dòng xe cộ tấp nập chạy qua chốc chốc lại bắn bùn lên chiếc váy màu xanh nhạt của cô, để lại những vết màu đen.

Cô quay lại nhìn chiếc xe phía sau, lái xe đang bận gọi điện thoại, sắc mặt lộ vẻ lo lắng, sốt ruột. Cô lại lấy điện thoại ra xem, lượng pin hiển thị chỉ còn một phần trăm, thông tin phát trên phần mềm gọi xe vẫn chưa hồi đáp, ngay sau đó, màn hình điện thoại đã đen sì. Cất chiếc điện thoại đã bãi công triệt để đi, Lục Dao nhìn nhìn màn mưa ngày càng dày trong không trung rồi quả quyết đưa ra quyết định - lừa một anh lái xe tốt bụng chở cô một chuyến.

Nhưng tốc độ xe chạy qua chạy lại như thế này khiến cho việc thực hiện “tà niệm” của cô càng lúc càng khó khăn. Cô nghĩ, cứ thử xem sao, cũng đâu có mất tí thịt nào, thế nên cô giơ hai tay vẫy vẫy xe. Nào ngờ có một chiếc xe Sedan màu xám bạc giảm tốc độ, dần dần tiến sát vào trong vạch dừng đỗ, cửa sổ xe hạ xuống, một lái xe nam nhìn cô từ xa. Vì ở khoảng cách khá xa nên cô chỉ thấp thoáng thấy người đó còn rất trẻ, cùng lắm chỉ ba mươi tuổi.

Cô chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, xác nhận người lái xe tốt bụng từ trên trời rơi xuống đó đang đợi cô. Không kịp nghĩ ngợi gì, cô nhanh chóng chạy đến. Trong làn mưa bụi, cô nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, bằng gu thẩm mỹ hay đánh giá các minh tinh nam thì cô thấy anh ta không đẹp trai lắm, có điều hai mắt lại rất sáng, tuy không cười nhưng khóe miệng lại hơi cong lên rất thiện cảm.

“Có chuyện gì sao?” Giọng của người đàn ông rất bình thản, là giọng trầm thấp, bình tĩnh mà cô thích.

“Tôi có thể đi quá giang một đoạn được không?” Cô chớp chớp đôi mắt vô tội, kéo chiếc áo khoác ướt gần nửa cho anh ta xem. “Mưa ngày càng to, áo của tôi sắp ướt hết rồi.”

Không hỏi quá nhiều, anh ta nói: “Lên xe đi!”

Nói lời cảm ơn xong, Lục Dao nhanh chóng bỏ chiếc ba lô trên vai xuống, cởi áo khoác ngoài ra rồi ngồi vào xe của anh ta. Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ trên đường, cùng lúc đó, một hộp giấy giơ đến trước mặt cô. Cô rút một tờ khăn giấy lau nước mưa trên mặt, tờ khăn giấy mềm mại mịn màng, tỏa mùi thơm nhàn nhạt của hoa tử la lan, mùi thơm thanh mát, nhẹ nhàng, khiến cô càng có thiện cảm với người đàn ông bên cạnh.

Anh ta hỏi cô: “Cô muốn đi đâu, sao lại ở trên đường cao tốc thế này?”

Cô nói với anh ta: “Tôi muốn đi Tô Châu. Đã đặt xe du lịch rồi, nhưng ai ngờ xe bị hỏng giữa đường, điện thoại của tôi lại hết pin. Tôi đành phải chờ vận may, ai ngờ hôm nay may mắn được gặp anh…”

Nói đến đây, cô thấy người đàn ông ngoảnh đầu liếc nhìn cô, trong ánh mắt có chút tán đồng, có vẻ cũng cảm thấy cô đúng là may mắn.

“Tôi cũng đang trên đường đến Tô Châu, cô đến chỗ nào của Tô Châu?”

“Thật ư?” Cô vô cùng kinh ngạc và vui mừng. “Tôi chỉ cần đến Tô Châu là được, anh cứ đi ngang qua khách sạn giá rẻ nào là cho tôi xuống xe.”

Trên khuôn mặt của anh ta lộ rõ sự băn khăn. “Cô đến đây du lịch? Không đặt khách sạn trước?”

“Không ạ. Lúc đi du lịch, tôi không có bất cứ dự định hay bất cứ kế hoạch nào. Gặp khách sạn phù hợp thì dừng lại, thấy quang cảnh nào thật đặc biệt thì dừng chân ngắm, ngửi thấy mùi đồ ăn ngon thì nếm thử, lúc nào muốn rời đi là rời đi… Tôi cảm thấy kiểu du lịch như vậy mới thú vị.”

Anh ta lắng nghe cô nói, gật đầu tán thành: “Nghe ra thì đúng là thú vị. Có điều, cô thường xuyên tùy tiện lên xe người lạ như vậy sao? Cô không sợ gặp người xấu à?”

Cô lắc đầu: “Cuộc sống đâu giống như một bản tin pháp luật, cũng không phải là phim truyền hình, số lượng người xấu không cao như vậy đâu. Từ năm hai mươi tuổi, tôi đã bắt đầu đi du lịch, từng đi qua rất nhiều thành phố lớn với những tòa cao ốc chọc trời, cũng đi qua những vùng nông thôn hoang vu, vắng vẻ, chẳng phải tôi vẫn sống vui vẻ, khỏe mạnh đấy sao?”

Anh ta nhìn cô chăm chú, trong mắt phản chiếu nụ cười vui vẻ, khỏe mạnh và đồng tử trong vắt như nhìn thấy đáy của cô.

Cô lại nói: “Hơn nữa, kẻ xấu thường hoạt động ban đêm, giờ này chắc chắn đang nằm trên giường để ngủ bù. Những người lái xe ra khỏi nhà từ sáng sớm thế này nhất định là những người chăm chỉ, có chí tiến thủ.”

Anh ta không phủ nhận, khóe miệng không giấu được ý cười.

Cô lại hỏi anh ta: “Tại sao anh lại dám chở tôi? Anh không sợ tôi là kẻ lừa đảo, muốn hại anh hoặc lừa anh sao?”

Anh cười với vẻ phủ nhận, sau đó trả lời một câu rất hợp tình hợp lý: “Tôi là cảnh sát, nếu cô là kẻ lừa đảo, vừa khéo hôm nay tôi sẽ trừ hại cho dân.”

“Ặc. Cảnh sát sao?”

Lục Dao nhìn anh ta một một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, cảm giác chiếc áo sơ mi kẻ ca rô anh ta mặc rất giống giới nghệ sĩ, nụ cười tỏa nắng, nhìn thế nào cũng không thấy giống cảnh sát… Dù sao trong ấn tượng của cô, cảnh sát thường có dáng vẻ nghiêm túc, gương mặt đầy mâu thuẫn, lạnh lùng.

Cô không phủ định, nhưng hỏi lại: “Anh đang trêu tôi đấy à?”

“Trông tôi không giống cảnh sát ư?” Thấy cô nghiêm túc gật đầu, anh ta lấy thể cảnh sát từ trong túi áo huơ huơ trước mặt cô. “Tôi ở đồn cảnh sát Cô Tô, tối hôm qua đi làm nhiệm vụ, bây giờ trở về.”

Anh ta đúng là cảnh sát rồi!



Anh ta nói: “Tôi là Hình Viễn.”

“Chào chú cảnh sát, tôi là Lục Dao.”

Lông mày của anh ta khẽ giật giật, nhắc lại: “Lục Dao, thú vị thật!”

Cô ngẫm nghỉ tỉ mỉ từ “thú vị thật”, cái tên của họ đúng là có cảm giác CP[1], có vẻ cũng thú vị.

[1] CP: từ phổ biến trên mạng của giới trẻ, là viết tắt của từ “Coupling” có nghĩa là cặp đôi, xứng đôi.

2.

Hình Viễn không phải là người mau miệng, nhưng cũng không phải là người lạnh lùng, trên đường đi, anh và Lục Dao cũng thỉnh thoảng trò chuyện, không khí khá vui vẻ.

Cô nói với anh, cô là sinh viên biên kịch, đang học năm thứ ba đại học. Cô thích viết truyện, thích làm những nghề khác nhau, đi những nơi khác nhau và gặp gỡ những người khác nhau…

Hình Viễn nói anh cũng thích du lịch, hằng năm đều đến các ngọn núi nổi tiếng, anh thích leo núi, vì ở trên đỉnh núi cao luôn có gió và ánh sáng. Cô nói cô có chút sợ độ cao, từ sau khi trèo lên Trương Gia Giới[2] và đi qua con đường mòn bằng kính Coiling Dragon Cliff vòng quanh núi, sau này mỗi lần đi du lịch, cô sẽ chọn những nơi có phong cảnh thật đẹp.

[2] Trương Gia Giới nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, giữa khu vực nhô lên của vùng cao nguyên hai tỉnh Vân Nam, Quý Châu và vùng trũng xuống của hồ Động Đình. Chính điều này đã góp phần tạo nên cảnh đẹp thần tiên, từ núi non, sông nước hữu tình đến những thung lũng nên thơ, khu rừng nguyên sinh hoang dã.

Xe tiến vào Tô Châu, thỉnh thoảng lại nhìn thấy thấp thoáng biệt viện độc đáo với phong cách rất riêng. Cô không kiềm được hỏi đó là nơi nào, anh liền giới thiệu qua. Thời gian dần trôi nhanh, con đường có bạn đồng hành cũng gần đến điểm đích.

Cô đang nói say sưa thì anh đột ngột dừng xe ở ven đường.

“Có khách sạn giá rẻ rồi à?” Cô nhìn ra ngoài cửa kính trong lòng bỗng thở dài, sao lại nhanh thế nhỉ?

“Ở đây không có khách sạn, nhưng có quán ăn sáng ngon lắm, tôi dẫn cô đi ăn thử.”

Lục Dao thật sự rất đói, vừa gật đầu như mổ thóc vừa nhanh chóng xuống xe, bước như chạy đến quán ăn sáng mùi thơm ngào ngạt.

Mặt bằng của quán không rộng, trang trí cũng bình thường, nhưng đồ ăn thì rất ngon, bánh kếp thơm ngon hợp khẩu vị, trà sữa thơm nồng, khiến người ta nuốt nước miếng.

Chỉ một loáng cô đã ăn hết cả bàn thức ăn, hoàn toàn không để ý đến hình tượng thục nữ. Ăn xong, cô lấy ra cuốn sổ, ghi lại tên quán ăn và địa chỉ, rồi còn ghi thêm câu nhận xét: “Món ăn cả đời khó quên!”

“Tại sao cô lại viết vào sổ tay? Bình thường người ta thường chụp gửi cho đám bạn mà.” Chưa đợi cô trả lời, anh hiểu ra. “Ồ, đúng rồi, điện thoại của cô hết pin.”

Cô cười không đáp. Thực ra, đối với cô, gửi cho bạn chính là cho người khác xem, còn ghi vào sổ mới thực sự lưu giữ ký ức cho mình.

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Cô có thể nhìn thấy rõ dưới hàng lông mi dài kia là đôi mắt chăm chú và trong veo. Cô nhận ra, Hình Viễn là người đàn ông rất dễ mến, đặc biệt là khí chất tỏa ra trên con người của anh. Đó là sự anh tuấn kiên cường có sẵn trong xương tủy, càng nhìn lâu càng muốn chiếm hữu.

Cô rất muốn chụp lại hình dáng của anh và món ăn hôm nay để lưu giữ trong ký ức, nhưng đáng tiếc điện thoại của cô lại hết pin.

Ăn sáng xong, Hình Viễn lại tiếp tục lái xe đưa cô đi men theo con đường cổ kính.

Con đường dài thế nào cũng có điểm tận cùng, cuối cùng thì xe cũng dừng lại trước một ngôi nhà cổ kính với tường gạch xanh rêu và mái ngón đen. Anh nhìn cô từ kính chiếu hậu rồi nói: “Nhà này được mọi người khen khá nhiều, trông cũng tao nhã. Hơn nữa ông chủ ngôi nhà và tôi lại rất thân quen, cô cứ nói là bạn của tôi thì sẽ được giảm giá.”

“Chú cảnh sát giới thiệu thì chắc chắn là tuyệt vời rồi!” Nói xong, Lục Dao ngó đầu vào và nhìn thấy bản tên Phù Sinh Tứ Quý. Chỉ cần nhìn cái tên đầy tao nhã này là cô đã thích thuê ở đây rồi.

Nhỏ nhẹ nói hai tiếng “cảm ơn” xong, cô chậm chạp mở cửa xe, chậm chạp xuống xe. Sở dĩ có hành đồng chậm chạp như vậy là vì trong lòng cô đang không ngừng đấu tranh, cô rất muốn hỏi Hình Viễn cách thức liên lạc với anh, nhưng lại nghĩ như thế thì quá vô duyên, hơn nữa, cô cần tìm cách liên lạc để làm gì chứ? Sau này đâu còn lý do gì để liên lạc với nhau.

Tình cờ gặp nhau thì chỉ có thể coi như người qua đường mà thôi.

Lúc Lục Dao chầm chậm đóng cửa xe lại thì Hình Viễn cũng xuống xe, đưa tấm card có ghi số điện thoại cho cô. “Đây là số điện thoại của tôi, nếu ở Tô Châu có gì khó khăn thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

Cô hơi ngẩn người, đối diện với ánh mắt chăm chú của anh, trong lòng bỗng thấy như có luồng điện xẹt qua. Lần đầu tiên cô cảm giác người nóng ran và có chút mất mát thế này. Cô cũng rất rõ cảm giác này là gì, chỉ có điều…

Thấy phản ứng của cô không được tự nhiên, Hình Viễn lập tức giải thích: “Đây là chức trách của người cảnh sát.”

“Ồ!” Thì ra cô đã nghĩ nhiều rồi.

Cô kìm nén sự hụt hẫng vô hạn trong lòng, cô mỉm cười nhận lấy tấm card, quay người bước vào Phù Sinh Tứ Quý.

Cô không nói “Tạm biệt”, vì cô tin chắc rằng, họ sẽ không tạm biệt nhau.

Ông chủ của Phù Sinh Tứ Quý đúng là rất quen Hình Viễn, Lục Dao tiện miệng nói rằng cô đến đây là vì được Hình Viễn giới thiệu. Nhân viên tiếp tân lập tức giảm năm mươi phần trăm tiền thuê phòng cho cô, còn chọn cho cô một phòng có tên là “Mây khói”, nói rằng phong cách của căn phòng rất phù hợp với cô.

Cô mỉm cười ngại ngùng, thực lòng không nghĩ rằng bộ dạng nhếch nhác của mình lại được cho là phong cách.

Nhận thẻ phòng xong, Lục Dao đi qua sân, bước qua những bậc cầu thang cũ kĩ vào phòng. Cô dọn dẹp qua căn phòng, sau đó tắm gội, thay một chiếc váy ngắn màu đen khó bám bụi nhất, điện thoại của cô cũng đã sạc được một nửa lượng pin. Cô cầm ô ra khỏi nhà, bắt đầu điểm đặt chân đầu tiên của mình ở thành phố Tô Châu: Quán cà phê Momi.

Tô Châu đã có lịch sử lâu đời, là một thành phố với những bức tường rêu phong, từng viên gạch, từng mái ngói đều thể hiện nét cổ kính, tao nhã, những cây cầu đá nhỏ bắc qua kênh nước lững lờ trôi. Và quán cà phê Momi chính là nơi đáng để đi tìm ký ức nhất ở thành phố cổ kính này.

Trên con phố Bình Giang, những cây cầu đá bắc qua sông, những cửa hiệu thêu Tô Châu qua song cửa sổ trong làn mưa bụi càng trở nên hữu tình.

Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là những tấm bưu thiếp, bàn ghế cổ, mùi sách thơm đặc trưng, còn có một chú mèo đang nằm phơi nắng trên gác mái. Cô chọn một cuốn sách có tựa đề Văn hóa khổ lữ của Dư Thu Vũ[1], tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, thưởng thức vị thơm của trà, cảm nhận tình cảm dạt dào của câu chữ trong sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn người đi đường tấp nập qua lại.

[1] Nhà văn người Trung Quốc.

Đọc xong chương Ninh Cổ Tháp[2], Lục Dao ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì trong chương này nhắc đến Nạp Lan Dung Nhược[3], cô liền nhớ tới câu: “Đời người nếu được như lần đầu gặp gỡ.” Bất giác, cô bỗng nhớ đến Hình Viễn, trong lòng tựa như có một dòng nước ấm chảy qua, để lại sự dịu dàng và ấm áp khó phai mờ.

[2] Ninh Cổ Tháp: là khu biên cương trọng điểm ở biên giới phía Đông Bắc dưới thời nhà Đại Thanh, nay thuộc địa phận tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Tương truyền rằng, Ninh Cổ Tháp có khí hậu dị thường, môi trường khắc nghiệt, có cây không thể sinh trưởng. Bởi vậy, người ngày xưa luôn tâm niệm, bị lưu đày tới Ninh Cổ Tháp chẳng khác gì chịu án tử hình.



[3] Tên là Nạp Lan Tín Đức, tên nguyên là Thành Đức, tự là Dung Nhược. Ông sinh vào ngày 19 tháng 1 năm 1655, mất năm 1685, từ nhỏ đã chăm đọc kinh thư, văn võ song toàn. Ông được biết đến như là một tài năng văn chương, tài hoa nhưng yểu mệnh, được tôn là “Thanh sơ đệ nhất từ nhân” (Đệ nhất từ nhân đầu đời Thanh). Ông có nhiều tác phẩm để lại thấm đẫm nỗi sầu bi, lụy khổ.

Cô chọn một tấm bưu thiếp, biết rõ tấm bưu thiếp này cô không thể gửi đi vì không có địa chỉ, nhưng cô vẫn cẩn thận viết một câu: “Trên đường đời đông đúc, ai sẽ an ủi bạn?”

Viết xong, cô nhặt một chiếc lá rụng lên, dính vào mặt phía sau của bưu thiếp, thổi nhẹ cho khô nước hồ dán, sau đó cất tấm bưu thiếp đi.

3.

Đến buổi chiều, mưa vẫn chưa tạnh, Lục Dao ra khỏi hiệu sách và tùy tiện bước lên một chiếc xe buýt. Mặc dù không thể đi tham quan lâm viên, nhưng ngồi trên xe buýt ngắm phố xá cũng khá thú vị.

Chiếc xe lăn bánh qua những con phố nhỏ hẹp, cô nhìn ngắm phong cảnh cổ kính của thành phố qua cửa xe, nghe một bài hát từ khá lâu Trên đường đời có anh đang được phát trên xe, trong lòng bỗng dâng lên những kỷ niệm cũ. Đáng tiếc là không khí mang đậm vẻ êm ả này thỉnh thoảng lại bị phá hỏng bởi tiếng khóc của trẻ con.

Lục Dao ngoảnh đầu nhìn theo hướng tiếng khóc thì thấy một người đàn ông bế một đứa bé đang rảo bước chen lên xe. Người đàn ông đó khoảng bốn mươi tuổi, mặc một chiếc áo jacket thô ráp, trông vẻ ngoài rất khỏe mạnh, làn da cháy nắng, cậu bé trong lòng anh ta khoảng một tuổi, làn da trắng mịn, mặc chiếc áo ba lỗ chất liệu rất tốt, có điều chiếc áo đã bị ướt, chắc là do nước mưa.

Có thể là vì quá lạnh nên cậu bé cứ khóc suốt. Tuy nhiên, người đàn ông đó không mặc thêm áo ấm cho cậu bé, miệng không ngừng nói: “Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, đừng có khóc nữa!”

Lục Dao âm thầm suy đoán, mưa như thế này thì cho dù là một người bố vô tâm thế nào cũng sẽ chuẩn bị cho con một chiếc ô, hay mặc thêm áo khoác cho con mới phải chứ. Hơn nữa, với độ tuổi của anh ta, trông cũng chẳng phải là bố, mà cũng chẳng phải là ông của cậu bé.

Anh ta và đứa bé có quan hệ gì nhỉ?

Lục Dao không ngừng tỉ mỉ quan sát, cô phát hiện người đàn ông hoàn toàn không biết dỗ đứa bé, chỉ biết liên tục vỗ lưng cậu bé và nói: “Đừng khóc nữa!”

Động tác của anh ta rất thô bạo, giọng nói nôn nóng ánh mắt không phải yêu thương mà là bất an.

Đứa trẻ này có phải là bị người đàn ông kia bắt cóc không nhỉ?

Ý nghĩ này vụt qua như đốm lửa nhỏ cháy trên cánh đồng cỏ khô, rồi khoảnh khắc sau đó nhanh chóng lan tỏa trong đầu cô, đặc biệt là khi cô nhìn thấy nước mắt nước mũi tèm lem của cậu bé mà người đàn ông vẫn không lau cho cậu, thì nỗi nghi ngờ của cô càng lớn. Cô lên mạng tìm tuyến đường đi của chiếc xe buýt này thì phát hiện thấy có thể di chuyển đến ga tàu hỏa, chẳng lẽ người đàn ông này muốn mang cậu bé đến ga tàu ư?

Cô muốn báo cảnh sát, nhưng tất cả chỉ là suy đoán, căn bản không có chứng cứ, nếu báo cảnh sát thì phải nói thế nào? Cảnh sát có tin cô không? Đang do dự thì cô bỗng nhớ ra Hình Viễn đã cho cô số điện thoại của anh. Cô lập tức lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh: “Chú cảnh sát ơi, tôi là Lục Dao, tôi nhìn thấy trên xe buýt có một người đàn ông kỳ lạ đang bế một đứa bé khoảng một tuổi. Thời tiết lạnh thế này mà đứa bé chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ bị ướt, thế mà anh ta cũng không quan tâm xem đứa bé lạnh hay không, để cậu bé khóc suốt, anh ta cũng không dỗ.”

Hình Viễn nhanh chóng nhắn lại: “Cô đang ở đâu?”

Do sốt ruột nên cô trả lời rất nhanh. “Xe buýt số bảy, phía trước là trạm Nguyên Hòa Chi Xuân.”

Cô vừa gửi tin nhắn đi thì nhận được điện thoại của anh, anh bảo cô kết bạn với anh trên Weixin rồi chia sẻ vị trí, sau đó chụp ảnh gửi cho anh. Cô không dám chậm trễ, nhất nhất làm theo.

Một phút sau, cô mới nhận được tin nhắn: “Tôi đã bảo đồng nghiệp gửi tấm ảnh này qua mạng rội, tạm thời chưa có tin gì, bây giờ tôi đi gặp cô.”

“Được ạ.” Sau khi gửi tin nhắn đi, cô nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bản tay. Vì quá căng thẳng nên cô có cảm giác người lạnh toát, toàn thân run lên. Cô cố gắng hít thở sâu, nhưng người vẫn cừng đờ, hít thở khó khăn.

Chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi mà cô cảm tưởng như lâu lắm rồi. Chiếc xe đỗ ở từng trạm, từng trạm, ánh mắt gã đàn ông đó ngày càng sốt ruột, Lục Dao cũng ngày càng căng thẳng, bắt đầu tưởng tượng ra các cảnh nguy hiểm trong đầu, sau đó suy nghĩ xem nên đối phó thế nào.

Cuối cùng, khi chiếc xe buýt còn cách ga tàu khoảng hai trạm nữa thì một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước cửa xe.

Thời khắc đó, giống như những chi tiết được miêu tả trong tiểu thuyết ngôn tình, một người đàn ông cao lớn mang theo ánh sáng bước đến bên cạnh cô, tặng cho cô nụ cười khiến người ta an tâm nhất. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, tất cả căng thẳng và lo lắng đều tan biến như mây khói, thay vào đó là tiếng trái tim đập loạn xạ.

Hình Viễn ngồi bên cạnh cô rất tự nhiên, còn đưa cho cô một hộp sữa chua mát lạnh. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, muốn mình trở nên nho nhã một chút, nhưng tay cô lại rất run, gần như không cầm chắc hộp sữa chua nhỏ bé.

Cô hiểu rõ sự run rẩy này không phải là sợ hãi, nhưng anh lại cho là như vậy nên rất tự nhiên nắm lấy tay cô, muốn an ủi cô. Anh còn cố ý nói: “Xin lỗi đã để em đợi lâu. Anh sợ em nóng nên mua đồ uống cho em đấy.”

Lục Dao hít sâu một hơi, phối hợp với anh với vẻ rất thân thiết. “Anh đến là tốt rồi.”

“Buổi tối anh sẽ dẫn em đi dạo ở hồ Kim Kê, ở đó sẽ có cảm giác khác hẳn, là một mặt phồn hoa của Tô Châu.” Anh nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía gã đàn ông bế đứa trẻ. Cậu bé khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi trong lòng gã đàn ông, còn gã đàn ông thì vẫn gượng gạo vỗ vào lưng đứa bé.

Anh ghé sát vào cô, nói nhỏ: “Chúng tôi nhận được tin, hai tiếng trước, ở trung tâm thương mại Thái Hoa Thương Thành có một bé trai mười tháng tuổi bị bắt cóc.”

“A!” Cô kêu lên thất thanh. Người đàn ông bế đứa bé ngoảnh lại nhìn, cô liền vội vàng cúi đầu. Hình Viễn nhẹ nhàng ghé sát cô, cố ý nói to với cô: “Đừng căng thẳng thế, em chỉ ăn một bữa cơm với bố mẹ anh thôi mà. Không sao đâu, đúng rồi, cảnh ở Mộc Độc cổ trấn cũng đẹp lắm, anh có thể dẫn em đi xem.”

Sau đó, anh liệt kê cho cô nghe một vài cảnh đẹp ở Tô Châu, ví dụ như phố Sơn Đường, Chuyết Chính Viên, hệt như đang làm hướng dẫn viên cho bạn thân vậy.

Khi xe sắp đến ga tàu hỏa thì Hình Viễn nhận được một cuộc gọi, vì ở rất gần nên Lục Dao nghe rõ người trong điện thoại nói: “Đồn phó, đã liên hệ được với bố mẹ của đứa bé và xác nhận được đứa bé trong ảnh rồi, nhưng vẫn chưa rõ thân phận của tên tội phạm kiêm kẻ tình nghe, có hành động không?”

“Có!” Sau chỉ thị đơn giản đó, anh ngắt điện thoại, ánh mắt nhìn gã đàn ông kia trở nên sắc bén, cơ bắp toàn thân cũng căng ra trong tư thế sẵn sàng.

Xe buýt chầm chầm giảm tốc độ, chuẩn bị dừng lại, gã đàn ông được cho là tội phạm kiêm kẻ tình nghi đứng dậy, bước ra cửa để xuống xe. Lúc này, Hình Viễn đột ngột đứng bật dậy, bước đến gần gã đàn ông đó, hỏi: “Anh đến ga tàu phải không?”

Gã đàn ông cảnh giác nhìn anh, sự cảnh giác đó rõ ràng là biểu hiện chột dạ.

Hình Viễn lại hỏi: “Đứa bé này là con trai anh à?”

“Không liên quan đến cậu!”

Gã đàn ông buông ra một câu rồi định xuống xe, Hình Viễn tóm lấy anh ta, nói: “Đợi đã, tôi là cảnh sát, xin hãy xuất trình chứng minh thư nhân dân!”

Gã đột nhiên dùng sức thoát khỏi anh, lao xuống cửa xe. Hình Viễn đã có sự chuẩn bị sẵn, giơ chân ra ngáng đường, còn tay thì giơ lên chặn người đàn ông đó lại. Tay của Hình Viễn đưa ra với tốc độ rất nhanh, gã đàn ông cho là Hình Viễn muốn tấn công hắn ra nên đưa đứa bé ra trước che chắn, không ngờ Hình Viễn lao đến dùng một tay cướp lấy đứa bé ôm vào lòng, còn gã đàn ông kia thì nhân cơ hội đó giằng ra, chạy xuống khỏi xe buýt. Khi hắn ta vừa đặt chân xuống đất, một toán cảnh sát đã vây đến, ép người hắn áp xuống mặt đường, không thể chạy trốn được nữa.

Hình Viễn quay người giao đứa bé cho Lục Dao, nói dứt khoát: “Cô ôm đứa trẻ này và theo chúng tôi về lấy lời khai nhé!”

“Được ạ.”

Nhìn bóng lưng quả quyết và nhanh nhẹn của anh, Lục Dao chỉ cảm giác trái tim băng giá đóng khép đã lâu của mình bỗng tan thành nước, không biết chảy về đâu…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Không Muốn Để Em Một Mình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook