Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích Em

Chương 3: Chương II (Tiếp)

Kiều Nhất

09/01/2016

6.

Chất giọng của bạn F rất êm tai, bạn í có khả năng phát âm rõ ràng mà ít người đàn ông nào có. Trong các bài kiểm tra của tháng, cô giáo thường nhờ bạn í đọc đề kiểm tra nghe. Tôi liền có ý định nhờ vả bạn F này.

- Lúc đọc đáp án đúng, cậu nhớ đọc chậm lại nhé?

- Không được đâu.

- Không ai phát hiện đâu, không phải câu nào cũng cần đọc chậm, chỉ mấy câu khó khó thôi.

- Thôi.

- Lần sau nhất định tớ sẽ chăm chỉ ôn bài, cậu giúp tớ lần này thôi nha!

- Không được đâu.

- Cậu nỡ lòng thấy chết mà không cứu à?

- Tớ sẽ không giúp cậu gian lận nữa đâu!

Tôi rất ấm ức:

- Nhưng mẹ tớ bảo nếu lần này điểm thi không cao, mẹ sẽ nhốt tớ ở nhà không cho đi đâu.

Tôi đã hẹn với bạn í sẽ đi ăn thịt quay ở ngoại ô.

Bạn í tiếp tục đọc sách, như không nghe thấy vậy.

Ai dè trong buổi thi hôm ấy, trong băng, người nào đó thực sự đọc rất chậm rãi:

“C. Show – her – the – way – to – the – hospital…”

Có lần bạn í bị cảm cúm mãi không khỏi, tôi xót lắm, muốn mang thuốc tới cho bạn í nhưng lại xấu hổ. Tôi ngây thơ nghĩ ra cách đi vòng: Về nhà gội đầu bằng nước lạnh, làm bản thân cũng bị cảm lạnh luôn.

Hôm sau đeo khẩu trang đến lớp, tôi đưa thuốc cảm cho bạn í, cố gắng nhấn mạnh là “nhân thể” mang cho bạn í thôi.

Bạn í hỏi:

- Sao cậu cũng bị cảm? Bị tớ lây cho à?

Tôi lắc đầu không dám nói thật, sợ bị chế giễu đến chết.

Ai ngờ bệnh cảm cúm của người này hôm sau khỏi luôn, còn tôi thì ngày nào cũng hắt xì, đau đầu đến cả tháng.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là cái đầu làm hại cái thân mà.

7.

Học kỳ mới lại xếp chỗ lần nữa, tôi và bạn F không còn ngồi cùng bàn nữa. Hôm không được ngồi với nhau, tôi buồn lắm, còn vì lý do đó mà khóc trộm một lúc lâu, có cảm giác như trời sắp sập xuống đến nơi. Lúc đó tôi hay xấu hổ chứ không tùy tiện như bây giờ, còn bạn í thì không chủ động nói chuyện với ai bao giờ, nên sau khi không còn ngồi với nhau nữa, chúng tôi cũng không nói chuyện gì nhiều.

Lớp tôi cứ hai tuần lại lên phòng làm thí nghiệm Hóa một lần, chỗ ngồi ở phòng thí nghiệm sắp xếp theo vị trí từ đầu năm học. Nói cách khác, chỉ có ở phòng thí nghiệm, tôi mới có thể ngồi cạnh bạn í.

Vì thế mỗi khi nhìn thấy tiết “thực hành Hóa” trên thời khóa biểu, tôi thấy rất vui, nhiều khi còn đặt sẵn bộ quần áo đẹp nhất của mình trên đầu giường từ tối hôm trước, mong mỏi sớm đến giờ đi học.

Một lần trường tôi phát phiểu khảo sát ý kiến, chúng tôi phải viết tên giáo viên mà chúng tôi thích nhất, môn học chúng tôi thích nhất… mà không phải ghi tên. Các bạn khác toàn viết toán, văn, địa… còn tôi thì viết “thực hành hóa”.



Sau đó tôi đi qua văn phòng giáo viên thì thấy lớp trưởng đang thống kê phiếu khảo sát, cậu ấy bảo môn tiếng Anh được nhiều người chọn nhất, chắc là vì cô chủ nhiệm dạy tiếng Anh.

- Nhưng cũng có hai bạn viết là thực hành Hóa. – Cậu ấy nói thêm.

- Hai bạn? – Tôi thất thanh hỏi.

Cậu ấy gật đầu:

- Ừ, hai bạn.

Tôi vẫn nhớ tâm trạng của mình lúc đó, giống như có một bông hoa đang nở rộ trong tim vậy.

8.

Lớp 11 là thời điểm phân ban tự nhiên và xã hội. Trước khi chia tay nhau, ai nấy đều vội vàng viết “sổ lưu bút”, trong đó là những câu chuyện thầm kín nhất về bạn cùng lớp. Những gì không thể nói ra đều có thể viết vào cuốn sổ lưu bút này. Lớp tôi năm đó có mấy đôi thổ lộ với nhau trong sổ lưu bút rồi sau này yêu nhau thật đấy nhé!

Tôi cũng mua sổ lưu bút, tôi bảo tất cả các bạn cùng lớp đều viết vào cuốn sổ đó rồi cuối cùng mới đem cuốn sổ đó đến trước mặt bạn F.

Mới đầu bạn í không thích, nói là vớ vẩn, tôi mè nheo tận đến khi bạn í đồng ý mới thôi. Bạn í bảo:

- Thôi đưa đây, lúc nào rảnh tớ viết.

Nhưng mãi mà bạn í chẳng rảnh. Mãi đến thời điểm cuối năm lớp 11, bạn í mới nhớ đến chuyện trả lại cuốn lưu bút cho tôi. Tôi nóng lòng mở ra xem thì thấy lời nhắn của người này chỉ vỏn vẹn 8 chữ “Chăm chỉ học hành, đừng có lười biếng!”

Tôi suýt nữa bị bạn í làm cho tức chết.

Sau đó tôi mới biết người này thật không đơn giản. Nếu tôi để sổ lưu bút ở chỗ bạn í thì tôi không thể không thường xuyên đến tìm bạn í, còn bạn í thì sao, bạn í thong thả xem hết một lượt tất cả những lời nhắn của các bạn nam trong lớp dành cho tôi, thấy không có mùi “gian tình” mới yên tâm múa bút, viết đại mấy chữ coi như xong việc.

9.

Sau khi phân ban, tôi học lớp Xã hội còn bạn F học lớp Tự nhiên và cùng lớp với anh trai tôi.

Để tiết kiệm thời gian, mẹ F thuê cho bạn í một căn nhà gần trường, sau đó anh tôi cũng dọn qua đó ở, hai tên này chính thức sống chung (hình như có gì đó không ổn thì phải?). Thỉnh thoảng tôi cũng qua đó, lấy quần áo bẩn về nhà giặt giúp anh.

Một lần tôi đến nhà trọ của họ lấy quần áo bẩn như mọi khi. Lớp chọn của hai tên kia phải tự học đến tận chín giờ, nên nhà trọ lúc này không có ai.

Lúc tan học trời mưa to, tôi lại không có thói quen mang ô theo nên bị ướt. Nghĩ là trong nhà không có ai nên tôi vào đó tắm luôn rồi thuận tay thay áo ướt và mặc áo luôn cái áo phông của anh tôi treo trong nhà tắm.

Sau đó tôi vào phòng anh tôi ngồi, định chờ mưa ngớt thì về. Lúc sau tôi mang cốc ra ngoài định đi lấy nước uống thì cửa nhà tắm phía sau phát ra tiếng động.

Tôi quay lại thì thấy bạn F.

Bạn í vừa tắm xong, tóc còn ướt nguyên. Quan trọng là bạn í chỉ mặc độc cái quần, bên trên thì cởi trần trùng trục.

Tôi cứ thế trơ mắt nhìn từng giọt nước chảy từ mái tóc của bạn í xuống, uốn lượn theo làn da trần trụi rồi chui tọt vào cạp quần. Tôi có cảm giác thiếu oxy trầm trọng.

Còn bạn F, bạn í cứ đứng thế bình thản nhìn tôi thật lâu. Gặp phải tình huống này, người bình thường sẽ hỏi “Sao cậu lại ở đây?” hoặc “Cậu đến từ bao giờ vậy?” để giảm bớt sự lúng túng đúng không? Nhưng bạn í thì không, bạn í hình như đã quên khuấy mất thực tế là mình đang ở trạng thái nửa trần, bạn í ung dung tiến về phía tôi, đặt lên đầu tôi cái khăn mặt vốn dĩ đang được bạn í khoác trên vai rồi hỏi:

- Cậu vừa tắm đấy à?

Tôi thẫn thờ gật đầu:

- Ừ.

Cậu ấy đón lấy cái cốc trong tay tôi, đi rót nước cho tôi rồi bảo:



- Tối nay chắc anh cậu về muộn, lát nữa mình đưa cậu về.

Tôi lại thẫn thờ gật đầu:

- Ừ.

Sau đó tôi như người mộng du vậy, cầm cốc nước, trên đầu vẫn đội khăn mặt của bạn í, chân mềm nhũn đi về phòng anh trai.

Rất lâu sau, khi nhớ lại câu chuyện này, tôi mắng lão:

- Lúc đó anh cố tình giở trò lưu manh hở?

Lão lườm tôi một cái:

- Sao lại trách anh được? Cái áo em mặc lần đó là của anh đấy!

Tôi: …

10.

Trường tôi tổ chức đại hội thể dục thể thao, tôi bị túm tham gia phần thi chạy tiếp sức. Lúc khởi động gặp bạn F, tôi căng thẳng muốn chết, bạn í đồng ý cổ vũ cho tôi. Tôi chỉ vào khán đài bên cạnh, nói với bạn í:

- Lát nữa cậu với anh tớ đứng đây nhá.

Bạn í nói Ok.

Lúc bắt đầu tôi phải đến xếp hàng, đứng trên đường băng tìm kiếm bóng dáng hai tên kia, thế mà không thấy một ai! Hỏi người bên cạnh mới biết, hai tên bị giáo viên gọi đi tập hợp cho phần thi nhảy cao rồi.

Tiếng súng vừa vang lên, toàn trường ngập tràn trong tiếng cổ vũ, đầu óc tôi bấn loạn, lo lắng đến đau cả bụng. Tôi là người chạy thứ hai, nhìn thấy người đầu tiên sắp chạy xong, tôi quay lại nhìn theo bản năng thì tưởng như mình hoa mắt, không biết bạn F đã trở lại khán đài tự bao giờ, đứng ở chỗ tôi vừa chỉ.

Khoảnh khắc tầm mắt chúng tôi giao nhau, tôi yên tâm hơn hẳn.

Bạn í bảo trong thời khắc quan trọng thế mà tôi có thể phân tâm nghĩ đến chuyện vẫy tay với bạn í. Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, chỉ nhớ lúc thấy bạn í ở đó, tôi thấy rất phấn khởi. Kể cũng lạ, hồi nhỏ cảm giác hạnh phúc của tôi không nhiều như bây giờ, vì sợ thất vọng nên không dám có hy vọng với bất kỳ chuyện gì. Tôi chỉ tin tưởng một mình lão, tin tưởng vô cùng, chưa từng có ai mang đến cho tôi cảm giác an toàn mãnh liệt như lão.

Sau khi biết bạn í bị loại ngay từ vòng đầu tiên của phần thi nhảy cao, tôi hỏi bạn í có phải cố ý làm thế không, bạn í mắng tôi nghĩ lung tung.

11.

Lần đầu tiên đi xem múa ba lê trong đời tôi là đi cùng với bạn F, người múa chính là mẹ bạn F. Hôm đó, sau khi buổi diễn kết thúc, bạn í vào trong hậu trường tìm mẹ và tôi cũng đi theo. Bạn F liền chỉ vào tôi giới thiệu:

- Mẹ, đây là bạn Kiều Nhất ngồi cùng bàn với con.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp mẹ bạn F, căng thẳng lắm ( dù lúc đó chúng tôi chỉ là quan hệ bạn cùng bàn thuần túy), tôi chào bác rồi chúc mừng bác đã biểu diễn thành công, thế mà không biết dây thần kinh nào bị chập, tôi nói nhầm thành:

- Mẹ, chúc mừng mẹ biểu diễn thành công.

Câu nói đó của tôi làm mọi người ai nấy đều sửng sốt rồi cười vang trời, tôi chỉ hận không thể chui xuống cái lỗ nẻ nào đó.

Hôm sau tôi lén hỏi F, hỏi mẹ bạn í có ấn tượng gì với tôi, bạn F nhịn cười nói:

- Mẹ bảo cậu thật đáng yêu!

Tôi lại một lần nữa muốn chui xuống lỗ nẻ.

Lúc đó không ai có thể ngờ trước được rằng, nhiều năm sau tôi thực sự đổi giọng gọi bà là mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook