Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!

Chương 9

songnhi_09

25/10/2013

Cuối buổi học hôm đó, Ren xốc cặp và bước đến bản đồ của trường tìm phòng hội trưởng hôij hs.

Anh nhìn qua rồi bước nhanh. “Giở trò gì nữa đây?”

………..

“PHÒNG HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH”

“Cộc cộc”

-Vào đi.- Giọng cô vang lên vẻ khó chịu.

Anh bước vào, tự kéo ghế, ngồi xuống:

-Cô gọi tôi làm gì?

Cô rời mắt khỏi tập tài liệu, nhìn trừng trừng:

-Anh đang bị phạt, không phải đến đây đê mắng người.

-Cô muốn gì? Nói. – Anh lạnh lùng.

-Thấy cái chổi đằng kia chứ?- Cô hỏi.

-Thấy. Nhưng sao?

-Cầm nó. Và quét hành lang đi. _ Cô không ngẩng lên mà ra lệnh.

Anh nghệt mặt:

-Là tôi?

-Chứ không lẽ là tôi?

-Tại sao?

-Đánh người. Làm mất kỷ luật. Chịu phạt đi.

Anh miễn cưỡng cầm chổi bước ra.

Và đã có một bức tranh kỳ lạ.

Chàng trai đẹp như mơ cầm chổi vơ lơ tơ như quét không khí….

Trong căn phòng đẹp vang lên âm thanh quái dị _ tiếng cười to của cô gái.

………..

-Tôi đã làm xong.- Anh ném cây chổi vào góc tường và nói.

-Vậy thì…… – Cô đứng dậy- Xử lý tập tài liệu này. Tôi đi trước. Ha. Hôm nay phải về nhà ăn cơm sớm ms đc.

Nhìn cô thong thả ra về rồi nhìn tập tài liệu cao ngất trời……

Đây gọi là gì?

Bóc lột sức lao động!!!

………….

0h 15’

-Trời ơi! Đến khi nào mới xong?????

Anh vò đầu nhìn đống giấy.

Chết tiệt.

“Cô ta là Quỷ dữ. Sao thời nay lũ con gái toàn yêu tinh thế này??? Haxx Haxx!!”

Anh khó chịu nhìn tập tài liệu và tự hỏi, có thật sự hội trưởng hội hs nhiều công việc thế này hay không???????????????

Khỉ thật!

Anh đá ghế, rồi nghiêng tay nhìn đồng hồ: 0h 32’.

Khẽ day day thái dương, anh đột nhiên nảy ra sáng kiến….



Hay là…..

…………

-Chào anh. – Cô gái thứ 10 bước vào, trên môi khẽ nở nụ cười khi nhìn thấy anh.

Trong phòng, 9 cô gái xinh đẹp đang mỗi người ôm một ít tài liệu và chăm chú làm như thể sinh mệnh của họ đc đăt vào đó.

- Chào.- Anh khẽ quay người lim dim mắt- Vào đi. Em biết phải làm gì đúng không?

Cô gái mới đến lặng lẽ ngồi vào bàn và ôm một xấp tài liệu.

Chắc các bạn vô cùng thắc mắc tại sao những cô gái này lại ngốc nghếch đến vậy?

Họ không ngốc nghếch chút nào đâu.

Họ yêu anh. Lý do cho tất cả chỉ đơn giản như thế.

Anh tựa như vị thần tình yêu, ban phát cho họ chút ít, dù chỉ vốn dĩ là sự thương hại rẻ mạt, vậy cũng đủ rồi.

Nhưng đây thực sự là cái giá phải trả?

………..

2h7’

“SẦM”

Cánh cửa phòng bị bật tung ra.

Cô bước vào.

Tóc rối bù. Mặt nhăn nhó.

-Ren Takatsuki! Anh thực sự là rắc rối.- Cô đá ghế của anh và phán một câu với vẻ khó chịu bất thường.

-Sao.. ? Sao cô… cô lại ở đây vào h này?

-Bác bảo vệ gọi cho tôi. Ông ấy nói rằng trên phòng tôi có rất nhiều ng. Họ ồn ào. Nên tôi phải đến đây xem anh bày trò gì. Hóa ra là biến phòng của tôi thành NHÀ CHỨA.

Mười cô gái trong phòng lập tức ngẩng mặt lên nhìn cô.

Anh quay phắt:

-Cô đừng xúc phạm ng khác như vậy!

-Ha? Thật sao? Là tôi à?- Cô trừng mắt—Tôi bảo anh chịu fạt chứ không phải họ~!!!!

-Tôi…!!-Anh nghẹn họng.

Cô nói nhỏ:

-Các cô có thể đi.

Vài cô gái, sau khi lả lơi buông vào lời mời mọc thì rời khỏi phòng.

Khi căn phòng chỉ còn 2 ng, cô mới đặt cái cặp da đang cầm trên tay lên bàn:

-Phiền anh. Giải quyết hết chỗ này. Tôi nghĩ, ngày mai cũng chưa thể xong nên tôi sẽ xin cho anh nghỉ. Thoải mái làm việc đi.

Ren lạnh lùng:

-Rốt cuộc cô muốn gì? Tại sao ép tôi như thế?

Cô lắc lắc ngón trỏ.:

-Chậc! Suy nghĩ nhiều rồi. Anh phải làm việc đi. H sẽ k còn ai giúp anh nữa đâu.

Cô nói rồi, bước ra khỏi phòng, nhanh chóng khóa cửa.

-Oáp! Mệt quá. Nhanh làm xong nhé, honey!

…………

6h30’

“Starting out at the rain with…….”



Cô trở mình, vừa mở tin nhắn vừa lẩm bẩm:

-********. Hồi tối k ngủ đc bao nhiêu, bây h lại có ng phá “màn ngủ nướng” của mình. Hừ.

“Yuna, cậu đã làm gì?

Ren h này đáng nhẽ đã đi học,

Sao mình không thấy anh ấy???”

Cô ngắn gọn bệt vài chữ:

“Han van o truong.”

……….

8h.

Cô mặc đồng phục rồi đến trường.

Hơ.

Giờ này vẫn còn sớm. Hơn 15 nữa ms vào học mà.

-Này, cậu biết gì không? Trường mình có ma đó.

-Vớ vẩn. Ma á?

-Ừh. Hồi tối, có mấy đứa bên KTX gần phòng hội trưởng hội hs nói là….. nghe thấy tiếng rú đó. Với lại, điện phòng tự dưng bật….. hiz….

Cô dỏng tay nghe. Gần phòng cô có ma?

Cô Xua tay, rồi tự cười. Hình như cô đoán ra rồi.

Đột nhiên có một bóng đen kéo cô vào bụi cây rậm. Ủa?Mới nhắc cái đã có Ma à?

-Ai? – Yuna hỏi.

-Mình. Kami. – Kami thì thầm.

-Sao? Xảy ra chuyện gì?.

Kami vùi ng xuống:

-Anh ấy ở đâu?

-Ren á? Yên tâm. Cậu tạm thời k phải đóng giả thục nữ đâu. – Yuna cười nhếch môi.

Kami đứng thẳng lại, nhưng giọng nói phập phồng :

-Ren đang ở đâu?

-Phòng hội trg hôi hs.

-Sao? –Kami the thé hỏi- Đến h vẫn chưa về?

-Ưhm. Thôi. Mình đi trước. Bai. – Yuna bước nhanh.

Khuôn mặt Yuna chất chứa sự ưu tư.

Cô không thích sự quan tâm quá đà của Kami. Cùng là “kẻ đi săn”, sao Kami lần này lại có ý như muốn bắt cô nhường nhịn? Cô không làm được.

Cô muốn cái gì, thì cái đó không đc phép tuột khỏi tay cô.

Kể cả thứ mà cô ghét đến tận xương tủy.

Như Ren chẳng hạn…..

………….

Cuộc sống đầy rẫy những sự khó hiểu.

Những mưu toan và sự chạy đua đến một cái đích xa vời liệu có quá mạo hiểm?

Không.

Đó mới chính là cuộc sống đích thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook