Anh Là Của Em

Chương 5

Nhok_Rich_97

16/05/2013

- Thưa cô, mời cô xuống ăn tối.

- Được òi.

Nó trả lời một cách bực tức. Năm nay nó mới zậy mà ai gọi nso cũng cô. Mún nó tổn thọ chắc. Đến cả lão Firt cụng kêu nó là cô.

- Hum nay cso mọn gì vậy. - Nó nhanh chân chạy xuống cầu thang. Vì nó biết bựa tối bát đầu lúc 6h mà theo lệ của gia đình nó thì khi thiếu 1 thành viên trong nhà bữa tối chưa thể bắt đầu.

- Ngồi xuống đi con. Đừng chạy lăng xăng như thế.

- Hj. Vâng.

- Mọi chuyện ở trường vẫn tốt chứ.

- A! Có món xúp gà. - Nó reo lên. Món súp mà nso thích nhất.

- Rose! Bố đang hỏi thăm chuyện học hành của con mà seo con lại phớt lờ vậy. Chẳng lẽ món súp gà đối với con quan trọng hơn lời bố nói seo? - Mẹ nghiêm nét mặt hỏi nó.

- Moj chuyện ở trường vẫn ổn ạ.

- Mẹ đã nhận mời tham gia tiệc của gia đình bắc Mc.Henry zùi.

- Con sẽ tham gia bựa tiệc này vì từ ngày về đây con chưa chịu tham gia bữa tiệc nào cả.

- Bố hy vọng con nhớ gai đình bắc Mc.Henry và bữa tiệc đua ngựa.

- Con vẫn nhớ tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới WMW. Và cả việc nhà mình có 10% cổ phần ở đó cũng như lần bố tuyện bố sẽ cho Rich ( Em trai Rose ) thừa kế số cổ phần này.

- Hưm. Con hông lên nhắc tới chuyện thừa kế như zậy. Con còn nói nhìu về chuyện này nữa mẹ sẽ hông cho con cái gì đâu. - Mẹ cảnh cáo.



- Con xin phép lên phòng. Con ăn thế thui.

Vì bữa tiệc bắt đầu từ lúc 7h sáng đến 10h tối lên nó phải đem theo 2 bộ đồ. Mà nhà Mc.Henry lúc nào cũng thế. Tổ chức tiệc và những con ngựa. Gia đình đó có những con ngựa nổi tiếng là đẹp và nhanh nhất thế giớ. Dù seo thì chước khi phát triển thành tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới nhà Mc.Henry làm ghề sản xuất xe ngựa. Đến dự tiệc đua ngựa thì chắc chắn nó phải cưỡi ngựa òi. Mà nó đâu có wen kiểu cưỡi ngựa bỏ 2 chân sang 1 bên( kiểu này chỉ cưỡi khi mặc váy). Hôm nay nó mặc một chiếc áo ống màu hồng, khoác bên ngoài là chiếc áo lửng màu trắng, nó còn đeo thêm chiếc khăn yếm màu trắng có chấm màu hồng nữa chứ, đội chiếc mũ cao bòi bằng nhưng màu trằng. Chiếc quần bò hông thể bó sát hơn được nữa cả đôi bốt bằng da màu trắng cao đến ngối và hông có gót.

Khách khứa đã đến hết òi. Toàn gia đình mấy đứa học cùng trường với nó. Một lũ con ông cháu ch bất tài vô dụng. Có cả Jond, Aron, Hera, William và Nikki nữa còn Henry thì tất nhiên òi, điên trang nhà Henry mừ. Hera mặc một chiếc áo lêch vai màu vàng. Còn Nikki mặc một chiếc váy màu xanh nước biển nhìn gài cú, còn cả mái tóc nâu lúc nào cũng xù lên nữa chứ. Hông thể nào chấp nhận được. Nhìn cô ta đi với William cứ như mẹ với con ý, trả hợp chút nào. Mà mẹ với con cũng hông đúng, người đẹp zai như William làm seo có người mẹ xấu như cô tâ được.

Bà Mc.Henry đã nhìn thấy nó. Bà ta lôi nó đi giới thiệu nó với tất cả mọi người.Gặp ai bà ta cũng nói: " Đây là Roxy Rose là con gái của chủ tịch tập đoàn R&R." Gặp ai bà ta cũng nói thế mà hông bít chán mồn hay seo ấy. Còn nó thì phải nghe mấy câu kiểu như là: " Thật à vinh dự khi được gặp cháu/cô/bạn." Hoặc là: "Thật hông ngờ cậu lại là Roxy Rose, Bọn tớ thật vui và vinh dự khi được làm queen và học chung trường với cậu. Tại seo đến trường cậu hông giới thiệu cho bọn tớ biết." Nó nghe những câu kiểu như này đến chán cả tai và phải cười nói chào hỏi mọi người mỏi cả miệng. Cái bà Mc.Henry này người thì thấp hơn nso hẳn 1 cái đầu là còn hơi báo nữa chứ hông hỉu seo bà ta nắm mồm thê.

Đã 8h ông Mc.Henry ( Ông này là bố của Henry ) Mời tất cả mọi người ra sân. Ngoài sân mọi thứ đã chuẩn bị xong. 1 Dãy bàn dài trên đó bầy đầy đồ ăn, nước uống phía trên được căn bạt che. Hằng trăm con ngựa đã được đóng yên sẵn tùy mọi người nựa chọn. Nó chọn 1 con ngựa màu trắng có dáng cao và khỏe. Mọi người ai cũng chọn lấy 1 con. Có chôc thì thi cưỡi ngựa chỗ thì có mấy bà đang 8 chuyện. Nó cùng Aron, Hera và Jond cùng một số người khác thi cưỡi ngựa chạy quanh điền trang. Lúc mọi người vè điểm xuất phát cũng là buổi trưa.Ông bà Mc.Henry mời mọi người dự tiệc bufe ngoài trời. Bà Mc.Henry thì đang thao thao bất tuyệt với mấy bà bạn về những con ngựa của mình và sy định cho ngựa đi nghỉ đông để tránh rét. Còn Jond và Aron đang bị vây quanh bởi bọn con gái. Hera thì vẫn hồn nhiên cười nói với hội bạn quý tộc của mình nhưng thỉnh thoàng vẫn liếc nhìn Henry đang nói chuyện với người quản ngưa. Nikki thì đang đứng 1 mình vì hông ai thèm nói chuyện với cô ta, tất cả mọi người ở đây đều có thái đọ khinh thường Nikki dù cho cô ấy có đi cùng 1 hoàng tử như William. Kể cả bà Mc.Henry nổi tiếng là niềm nở với mọi người cũng lạnh lùng với Nikki.Tất cả mọi người đều ở đây nhưng William đâu òi. Nó ngơ ngác nhìn quanh để tìm William.

- Cậu ấy về òi. - Jond reo lên.

William đã phi ngựa về. William cưỡi 1 con ngựa màu đen trông thật là đẹp. Nhìn William cưỡi trên con ngựa phi nước đại. Trao ngựa cho người quản ngựa, Aron hỏi:

- Cậu ở đâu mà làm cho mọi người đợi lâu zậy?

- Mình phia ngựa ra chỗ cây tao ngần con sông, xuống đăn

Bà Mc.Henry đã nhìn thấy nó. Bà ta lôi nó đi giới thiệu nó với tất cả mọi người.Gặp ai bà ta cũng nói: " Đây là Roxy Rose là con gái của chủ tịch tập đoàn R&R." Gặp ai bà ta cũng nói thế mà hông bít chán mồn hay seo ấy. Còn nó thì phải nghe mấy câu kiểu như là: " Thật à vinh dự khi được gặp cháu/cô/bạn." Hoặc là: "Thật hông ngờ cậu lại là Roxy Rose, Bọn tớ thật vui và vinh dự khi được làm queen và học chung trường với cậu. Tại seo đến trường cậu hông giới thiệu cho bọn tớ biết." Nó nghe những câu kiểu như này đến chán cả tai và phải cười nói chào hỏi mọi người mỏi cả miệng. Cái bà Mc.Henry này người thì thấp hơn nso hẳn 1 cái đầu là còn hơi báo nữa chứ hông hỉu seo bà ta nắm mồm thê.

Đã 8h ông Mc.Henry ( Ông này là bố của Henry ) Mời tất cả mọi người ra sân. Ngoài sân mọi thứ đã chuẩn bị xong. 1 Dãy bàn dài trên đó bầy đầy đồ ăn, nước uống phía trên được căn bạt che. Hằng trăm con ngựa đã được đóng yên sẵn tùy mọi người nựa chọn. Nó chọn 1 con ngựa màu trắng có dáng cao và khỏe. Mọi người ai cũng chọn lấy 1 con. Có chôc thì thi cưỡi ngựa chỗ thì có mấy bà đang 8 chuyện. Nó cùng Aron, Hera và Jond cùng một số người khác thi cưỡi ngựa chạy quanh điền trang. Lúc mọi người vè điểm xuất phát cũng là buổi trưa.

Buổi chiều nó cứ cho ngựa phi nước đại chạy theo William, Jond, Henry, Aron. 4 người bọn họ phi ngựa nhanh thật nó cứ phải thúc ngựa đuổi theo. Nhưng seo hông thấy Nikki vậy? Nó cũng rất tò mò nhưng hộng muốn hỏi. Đến chiều tất cả mọi người về điểm xuất phát để còn ăn tối và chuẩn bị bựa tiệc khiêu vũ.

- Tại seo Nikki hông cưỡi ngựa vậy? - Nó hoỉ.

- Tại vì cô ấy hông biết cưỡi ngựa. - Jond mỉm cười trả lời.

- Hông biết cưỡi ngụa seo?



- Ừm. Hông biết cưỡi chứ đừng nói chuyện cho ngựa chạy nược đại giống như em để đuổi theo bọn anh.

Nó mỉm cười ngật đầu. Lúc này trong đầu nó lóe lên 1 ý tưởng độc ác.

- Này Nikki. Cô có muốn thử cưỡi ngựa hông? - Nó thân mật hỏi Nikki.

- Nhưng mình hông biết cưỡi ngựa.

- Hông seo đâu ngựa được buộc yên zùi cứ nhảy lên là sẽ cưỡi được thui. ( Nó đang nói dối vì nếu hông biết cưỡi kể cả ngựa buộc yên zùi khi ngồi lên cũng bị ngã ngựa)

- Vậy cũng được.

- Lại đây.

Nó dẫn Nikki tới chỗ 1 con ngựa vì quá hung dữ lên hông ai giám cưỡi. Nikki vừa chuẩn bị leo lên lưng ngựa thì nó cũng quay lưng bỏ đi. Trên môi nở một nụ cười nham hiểm.

- A. - Sau lưng nó là tiếng kêu của Nikki.

Tất cả mọi người đều quay lại. Nikki vừa chèo lên lưng ngựa thì bị con ngựa tung vó đá hậu hất cô ta ngã xuống đống rơm ngần đó.Nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người đều cười. Còn nó cũng dang vui mừng trong lòng vì biến Nikki thành trò cười trước mặt mọi ngươi. William khẽ nhìn nó với anh mắt cảnh cáo. Còn nó thì vờ như mình hông biết va cũng hông có tội.William bước tới chỗ Nikki bế cô ta lên ngựa và phi về phía cánh đồng. Bây giời trong long nó chỉ là lỗi tực giận và lòng hận thù.Tại seo người ngồi trên lưng ngựa lại là Nikki mà hông phải nó? Tại seo ki William bế Nikki lên ngựa mọi người là khen Nikki hạnh phúc mọi người lại khen cử chỉ đó của William cơ chứ?

Ông Mc.Henry đã mời tất cả mọi người vào dự bữ tiệc khiêu vũ. Nó đã khịp thay bộ đồ khác. Chiếc áo nó mặc ban sáng vẫn được dữ nguyên chỉ thay chiếc quần bằng chiếc váy khác cùng màu và cùng chất liệu. Nó hông đội mũ nữa mà cài 1 bông hoa bằng đó pah lê đen vào phần tóc đằng sau quấn thành hình bông hao hồng. Phần váy và áo nối lại được nó che bằng 1 chiếc thắt lưng đính dá màu đen. Nó hông đi bôt giày màu trắng nữa mà đi đôi Bots Màu đên cao tới ngối. Lúc này mọi người đang vây quanh nó. Nó như tâm điểm của bữa tiệc vậy. Nikki và William đã về. Mọi người nhanh chóng chuyển tâm điểm sang William mà như vậy thì Nikki cũng được thơm lây. Nó chán nản ra ngần cửa sổ. Nó nhìn lên bầu trời đầy sao.Phái xa là điền trang rộng lớn có 1 con sông chảy wa. Nó cố gắm cảnh vật để quên đi cái chân đau. Vì đôi giày cao bó sát khiến từ tối tới giờ chân nó đau khủng khiếp. Dường như nó chỉ muốn quỵ ngã thui. Nó đang định tiến tới chỗ Hera thì chân pahir của nó quỵ xuống. Nhưng nó hông ngã, có 1 người nào đó đã đỡ nó. Quay lại đó là William. Nó sững sờ, hông thể thốt gai 1 lời cảm ơn. Cũng may nó bình tĩnh được.

- Cảm ơn.

Tuy miệng nói cảm ơn nhưng nó vẫn đứng đấy. William vẫn đang đỡ nó.

- Tôi hông seo.

Bây giờ thì hắn đã buông nó ra. Nhanh chân tiếng lại chỗ Hera và nói chuyện với hội bạn của cô ấy vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc 10h bữa tiệc kết thúc. Tối đó về nhà nó đã hông vứt đôi bốt đi vì nhờ có đôi bốt nó có cơ hội được William đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook