Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Chương 14

sam

09/08/2013

Địa điểm: Biệt thự nhà họ Vũ……..

- Anh làm ăn cái kiểu đó hả? – Tuyết Lan tức giận hét lên trên điện thoại.

- Làm sao tôi biết được? Đột nhiên có người nhào ra cứu cô ta, tôi cũng đâu có muốn.

- Đúng là ăn hại mà, lo mà trốn đi, nếu không muốn vào tù.

- Cái gì chứ? Còn tiền của tôi?

- Đừng có mà mơ, không làm được việc mà đòi tiền hả?

Nói xong, Tuyết Lan tắt máy và gọi cho Trang Linh:

- Alo, chuyện gì vậy?

- Thất bại rồi, số cô ta cũng lớn lắm.

- Vậy sao? – Cô lạnh nhạt đáp, cố che đi sự vui mừng của mình.

- Phải, lần sau tao sẽ không thất bại nữa.

- Mày lại muốn làm gì?

- Tao sẽ chia rẽ anh Phong và nó, chỉ cần anh Phong ghét nó, anh ấy sẽ bỏ nó, hahaha – Cô ta cười lớn.

- Tuỳ mày thôi, tao có việc rồi, nói chuyện sau đi.

- Sao mấy hôm nay mày kì lạ vậy? Đừng nghĩ tới chuyện phản bội tao, mày còn nợ tao một mạng đó – Tuyết Lan đe doạ.

- Mày đừng đoán bừa, chuyện đó tao biết, không cần nói đâu.

Nói rồi, Trang Linh cúp máy, khẽ thở dài. Dĩ nhiên là cô nhớ, cô không sao quên được cái ngày mà Tuyết Lan đưa cô về từ cõi chết, kể từ đó, hai người thành bạn thân, hay nói đúng hơn cô trở thành nô lệ của Tuyết Lan. Trừ khi cô trả cho Tuyết Lan món nợ này, không thì cô sẽ chẳng thể nào bỏ đi được.

Sau khi nói chuyện với Trang Linh, Tuyết Lan gọi cho một người nào đó:

- Giết hắn đi, làm cho kín đáo.

- Vâng thưa cô, hãy giao cho chúng tôi.

Cô ta tắt máy rồi ngồi bày mưu tính kế để *** hại nó.

Tại khách sạn Diamond……………………

- Vậy sao? Cám ơn các anh

- Không có gì, chúng tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi.

- Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho các người.

Tắt điện thoại, Eric càng chắc chắn vụ tai nạn của nó là do sắp đặt. Theo như điều tra, kẻ lái xe đã chết còn người chủ mưu đứng đằng sau vẫn đang là ẩn số. Eric thở dài, có lẽ đây là một vụ không đơn giản, còn cô gái ở bệnh viện ngày hôm nay, anh có linh cảm mạnh mẽ rằng cô ta có liên quan mật thiết đến chuyện này.

Sáng hôm sau, Eric đến thăm nó, anh tặng cho nó một bó hoa, mỉm cười:

- Em đã thấy khoẻ hơn chưa?

- Woa, đẹp quá, cám ơn anh – Nó cười tươi – Em cũng thấy khá hơn rồi, chỉ có điều chân em vẫn còn đau.

- Vậy à? Khi nào em được ra viện?

- Chắc khoảng 2 ngày nữa, anh sẽ ở Việt Nam bao lâu? – Nó mỉm cười

- Khi nào xong việc anh sẽ về Mỹ, không ngờ mới đến Việt Nam đã gặp lại em – Eric xoa đầu nó – Chúng ta đúng là có duyên nhỉ?

Nó hơi rụt đầu lại vì cảm thấy ngại, như cũng hiểu ra, anh bật cười và rút tay về:

- Anh xin lỗi, anh không có ý làm em ngại – Anh mỉm cười – Đây là thói quen của anh thôi.

- Tức là anh gặp cô gái nào cũng làm như vậy à? – Nó cười



- À không, chỉ với cô em gái của anh thôi, em khiến anh nhớ đến con bé

- Nhìn anh vậy mà thương em gái quá nhỉ? – Nó nháy mắt

- Em đang trêu anh đấy à? Thật ra anh cảm thấy có lỗi với con bé nhiều hơn – Eric cười buồn

- Tại sao vậy? – Nó ngạc nhiên

- Vì anh quá bận rộn với công việc nên thường không dành nhiều thời gian cho nó – Anh mỉm cười – Nhưng con bé vẫn rất thương anh.

Nó mỉm cười:

- Em nghĩ sau khi về nước, anh nên cùng con bé đi chơi, chắc con bé sẽ vui lắm đó

- Anh cũng nghĩ vậy, thôi, xin phép em, anh phải về đây, anh phải ra sân bay đón bố – Anh mỉm cười – Anh sẽ trở lại thăm em vào ngày mai nhé!

Nói rồi, anh quay đi, nó vội kéo Eric lại:

- Nãy giờ lo nói chuyện, em quên nói chuyện này nữa – Nó mỉm cười – Cám ơn anh đã cứu em.

- Không có gì đâu cô bé, anh đi đây – Eric lại xoa đầu nó – mau chóng bình phục nhé.

- Cho em gửi lời hỏi thăm ba anh nha.

- Ừ, anh sẽ chuyển lời.

Nói rồi, Eric quay đi, ra đến cửa anh nhìn thấy hắn, anh gật đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Hắn đẩy cửa bước vào, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa một chút khó chịu:

- Sao anh ta có vẻ vội vã vậy?

- À, anh ấy nói phải đi đón ông John, hôm nay anh không đến công ty à? – Nó mỉm cười

- Ừ, hôm nay anh đi xem xét mấy công trình của tập đoàn, chân em đỡ đau chưa?

- Vẫn còn đau lắm, em chưa tự đứng lên được, chỉ có thể vịn vào bàn mà đi thôi – Nó mỉm cười – Anh đi một mình à?

- Không, anh……………

Hắn chưa kịp nói xong thì giọng nói của Tuyết Lan đã vang lên lanh lảnh bên ngoài:

- Anh Phongggggggggggggggggg, sao anh không chờ em mà bỏ vào trước vậy?

- Anh đi với Tuyết Lan à? – Nó ngập ngừng hỏi

- Ừ – Hắn mỉm cười – Phải chi được đi với em thì hay quá.

- Anh Phong, bây giờ mình đi chưa? – Tuyết Lan ôm chầm lấy cánh tay hắn – Em chào chị, chị đã khoẻ hơn chưa?

- Chị khoẻ rồi, em và anh Phong có việc thì cứ đi đi, không sao đâu – Nó miễn cưỡng mỉm cười.

- Lát nữa anh đi cũng được mà – Hắn nắm lấy tay nó – Anh muốn ở với em một lát nữa.

- Sao lúc nãy anh nói chúng ta phải tranh thủ đến đó sớm mà – Tuyết Lan chen vào.

- Lan, đừng nói nữa – Hắn cau mày khiến cô ta im bặt.

Nó nhìn hắn, mỉm cười:

- Thôi, anh cứ đi đi, công việc quan trọng hơn mà, có gì lát đến thăm em cũng được.

- Đúng rồi đó anh, chị Nguyệt đã nói không sao mà, chúng ta mau đi đi – Tuyết Lan nũng nịu

Suy nghĩ một lát, hắn nhìn thẳng vào mắt nó, mỉm cười dịu dàng:

- Vậy anh đi trước, xong việc anh sẽ trở lại.

- Ừ, anh cứ đi đi – Nó mỉm cười – Em sẽ đợi mà.

- Vậy anh đi đây.

Từ trước đến nay, dù đã biết hắn từ lâu nhưng Tuyết Lan chưa bao giờ thấy được nụ cười đó của hắn, vậy mà nó – một người chỉ vừa mới xuất hiện mà đã được hắn đối xử như vậy. Chứng kiến cảnh đó, cô ta tức muốn lộn ruột nhưng cũng đành phải nuốt xuống. Khi hắn vừa dứt lời, Tuyết Lan không hề chần chừ mà kéo hắn đi mất, cố gắng ôm tay hắn thật chặt. Lặng nhìn hai người, nó khẽ thở dài, nói nó không khó chịu thì chắc chắn là nói dối nhưng nó chẳng biết làm gì, nó cảm thấy bản thân quá ngốc nghếch khi ghen với Tuyết Lan.



- Sao mày lại đi ghen với một cô bé như vậy hả Lâm Bạch Nguyệt? Tuyết Lan là em gái của Chấn phong cơ mà, mày thật là xấu xa.

Nó tự nói với bản thân, lấy tay cốc vào đầu mình, khẽ thở dài.

Tại công trường, Tuyết Lan hoàn toàn bị bỏ mặc, hắn thì hết đi xem bản thiết kế rồi lại đi nói chuyện với kiến trúc sư. Cô ta tức tối vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ dễ thương, đáng yêu. Ngồi mãi cũng chán, Tuyết Lan chạy đi tìm hắn. Thấy hắn đang rảnh rỗi, Tuyết Lan chạy đến ôm chầm lấy tay hắn, nũng nịu:

- Ở đây nắng quá à, mình về được không anh?

- Anh đã nói em đừng đi theo rồi mà, nếu mệt thì em về trước đi – Hắn đáp, chẳng buồn nhìn cô ta mà chăm chú vào bản thiết kế trên tay.

- Em không về đâu, em muốn ở đây với anh thôi – Tuyết Lan phụng phịu

- Tuỳ em thôi, anh phải đi làm việc đây, em vào trong mát ngồi đi, anh đang bận lắm – Nói rồi, hắn bỏ đi một nước, để mặc cô ta đứng đó.

Nghe hắn nói xong, Tuyết Lan tức lắm nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, vẫn bám theo hắn.

- Em giúp gì được không anh Phong?

- Không cần đâu, em cứ vào trong ngồi đi, xong việc rồi chúng ta về.

- Nhưng mà……… – Tuyết Lan nũng nịu – Em muốn giúp mà.

- Nghe anh đi, anh bận lắm – Hắn cau mày – Em đừng có trẻ con như vậy, người lớn một chút đi.

Nói rồi, hắn tiếp tục làm việc. Tuyết Lan tức tối bỏ vào bên trong. Do mọi người đều đang làm việc nên cũng chẳng có ai quan tâm đến cô ta, Tuyết Lan dùng chân giẫm mạnh xuống đất, miệng không ngừng **** rủa:

- Chỉ tại cô ta, chỉ vì sự có mặt của cô ta nên anh ấy mới đối xử với mình như vậy, mình sẽ không tha cho cô ta đâu, không bao giờ.

Rồi cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Trang Linh. Khi cô bắt máy, Tuyết Lan bắt đầu trút nỗi tức tối lên cô. Trang Linh không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe, cô không muốn nói và cũng không biết nói gì. Tuyết Lan nói cho Trang Linh tất cả những âm mưu cũng như chuyện cô ta là chủ mưu vụ giết người. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, hắn vẫn chưa xong việc, còn Tuyết Lan thì cứ đi tới, đi lui để giết thời gian. Đang tức tối thì nghe có tiếng người đến gần, Tuyết Lan nhanh chóng lấy lại bộ mặt đáng yêu của mình và ngồi xuống ghế. Hắn mệt mỏi đi vào bên trong và ngồi xuống. Tuyết Lan vội đến cạnh hắn, lo lắng hỏi:

- Anh làm sao vậy?

- Anh không sao, xong việc rồi, chúng ta về thôi – Hắn mỉm cười.

- Em muốn đi ăn được không anh? – Tuyết Lan nhõng nhẽo

- Anh xin lỗi, hôm nay em về nhà trước nhé, hôm khác anh sẽ đưa em đi ăn được không?

Tuyết Lan toan cãi nhưng nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn, cô ta lại thôi. Tuyết Lan theo hắn ra xe và ngoan ngoãn về nhà nhưng trong lòng thì không hề vui chút nào.

Đưa Tuyết Lan về tới nhà xong, hắn đến bệnh viện với nó. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, nó vội rời khỏi giường và tiến về phía hắn. Vừa bước được vài bước, nó khuỵ xuống do vết thương ở chân, hắn vội ôm lấy nó và bế nó lên, mắng:

- Em đang làm gì vậy hả? – Hắn cau mày – Có biết mình đang bị thương không?

- Anh bị làm sao vậy? Sao có vẻ mệt mỏi như vậy? – Nó đặt một tay lên mặt hắn, lo lắng – Nói cho em biết đi.

- Em thật là ngốc mà, em có biết bản thân đang bị thương hay không? – Hắn dịu dàng nói và nắm lấy tay nó.

- Em không sao, anh mau nói cho em biết chuyện gì đi – Nó lo lắng hỏi.

Hắn thở dài, đặt nó xuống giường rồi dịu dàng nói:

- Anh không sao đâu, anh vừa gặp một chút rắc rối thôi.

- Mau nói cho em biết đi – Nó nắm lấy tay hắn.

- Thiết kế công trình bị lỗi, anh và kiến trúc sư phải sửa rất lâu mới hoàn thành, bây giờ phải xây lại phần bị lỗi đó, nhưng em yên tâm đi, mọi chuyện ổn thoả rồi, chỉ tại anh hơi mệt thôi – Hắn mỉm cười.

- Vậy mà em tưởng có chuyện gì, làm em hết hồn – Nó mỉm cười – Anh ăn gì chưa? Có đói không?

- Anh đang rất đói đây nè – Hắn ra vẻ khổ sở – Có một thứ anh rất muốn ăn, em có thể giúp anh không?

- Được, anh cứ nói đi, nếu làm được, em sẵn sàng làm cho anh ăn – Nó lo lắng – Anh muốn ăn gì?

- Em chắc không? Em hứa đi anh mới nói – Hắn cười gian.

- Ừ, em hứa mà, anh cứ nói đi, nếu làm được em nhất định sẽ làm mà

Nghe hắn nói, nó hơi nghi ngờ nhưng vì lo lắng cho hắn nên nó sẵn sàng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook