Anh Là Lẽ Sống Của Em

Chương 22

vip_boy8137

28/03/2014

Sáng nay ,chẳng muốn đến trường chút nào …….uhm thì cái chân hết đau cũng là một việc tốt nhưng mà sẽ không còn được ngồi trên lưng của hắn nữa . Vậy thì sẽ không còn khoảng thời gian bên cạnh hắn nữa . Càng nghĩ càng thấy buồn…mà thôi tôi cô đơn cũng quen rồi có khi như thế cũng tốt cho hắn và tôi . Hôm nay bác xe ôm cũng đến sớm hơn thường ngày , tôi cũng chẳng buồn trò chuyện với bác như thường ngày , đối với tôi có lẽ những khoảng thời gian sau này cũng không còn cảm thấy hứng thú khi đi học nữa. Mới đây mà đến trường rồi …nhưng khoan mắt tôi có nhìn lầm không thế : hắn đang đứng chờ tôi trước cổng trường như những ngày mà chân tôi còn đau …

_ Sao đứng đây , chờ tui làm gì chân tui hết đau rồi mà ….-vừa bất ngờ vừa sung sướng tôi hỏi hắn .

_ Thì vô sớm không có gì làm nên đứng đây chờ thôi vậy cũng hỏi hả ?? Hắn cau có nhìn tôi …

Tôi cũng không thèm cãi nhau với hắn nữa , thôi thì đi bên cạnh hắn cũng là hạnh phúc lắm rồi đâu cần quan tâm xem hắn có chờ tôi thật không . Uhm cứ như thế đi tính hắn đó giờ vẫn thế mà tôi đâu lạ gì

_ Kha lát ra chơi , xuống chỗ giữ xe sau trường nha Giang có chuyện muốn nói , Giang chờ đó …. –đang suy nghĩ thì Giang đi ngang qua và ghé vào tai tôi thì thầm như thế , tôi chưa kịp trả lời thì Giang đã đi mất .

_ Giang nói gì thế , sao nó nói nhanh wa vậy thằng đó nhìn mặt gian quá …-hắn vừa nói vừa liếc qua Giang .

Tôi vẫn chưa hết thắc mắc sao Giang lại hẹn tôi ở chỗ gửi xe phía sau trường . Nơi đó rất ít học sinh được tới vì nhà trường cấm mà . Giám thị cũng ít khi lui tới vì chẳng có học sinh nào dám ra đây cả . Tôi đã từng đến một lần rồi cũng nhờ nhỏ Uyên chỉ thôi , nơi này tương đối thoáng mát và ở đây trồng rất nhiều cây xanh nên trông nó giống công viên lắm . Chắc cũng biết điều này nên nhà trường mới cấm học sinh không thì mấy cặp yêu nhau rủ nhau ra đây ngồi la vui lắm luôn . Không biết có chuyện gì mà Giang lại hẹn tôi sao không nói luôn đi làm tôi tò mò quá đi . Hôm nay học 2 tiết văn phải nói van là môn mà tôi yêu nhất , nhưng mà bây giờ trong đầu tôi cứ đang thắc mắc về cuộc hẹn với Giang … Rồi cuối cùng thì giờ ra chơi cũng tới , tôi chạy nhanh xuống sâng trường vì sợ Tùng nhìn thấy hỏi lung tung thì mệt lắm , mà tôi cũng có biết gì đâu . Đến chỗ hẹn thì tôi đã thấy Giang đứng đó từ bao giờ rồi …

_ Chờ lâu không, Giang …-tôi bước đến và hỏi hắn

_ Chờ Kha thì bao lâu cũng được , Kha nè Kha vẫn còn nhớ chuyện hồi đó tụi mình vẫn thường chơi chung với nhau không , hồi đó vui thật há …Giang thường qua nhà Kha chơi có hôm còn ngũ lại nữa , rồi hai đứa cùng ăn cơm , cùng đi học nữa . .. –giọng nói của Giang nghe vừa vui vừa buồn đúng thật là hồi đó chúng tôi chơi chung rất vui , tôi cũng không biết phải nói gì trước tâm trạng của Giang nữa mà sao hôm nay Giang lại thích nhắc chuyện xưa thế ….

_ Chắc Kha không còn nhớ đâu hả , nhưng mà có những chuyện về Giang mà Kha không biết đâu , Kha có muốn nghe không ?? Hắn nhướn mắt nhìn tôi …



_ Uhm, kể đi Kha nghe nè ….

_ Nếu Giang đoán không lầm thì hồi đó Kha cũng từng rất thích Giang đúng không nè?? Có thể bây giờ Kha không thừa nhận , nhưng phải nói là lúc đó Giang cũng rất thích Kha , rất muôn mãi bên Kha . Nhưng Giang không thể nói ra vì chúng ta vẫn còn nhỏ và Giang vẫn không thế chấp nhận bản thân mình là một thằng gay nên Giang muốn né tránh tình cảm với Kha . Trốn tránh Kha nhưng mà trong lòng Giang chưa hề quên được Kha … Bây giờ thì Giang không còn dư luận xã hội nữa , Giang chỉ muốn bên Kha thôi , Kha có thể chấp nhận tình cảm của Giang không …

Giang nói nguyên một hơi không hề nghỉ , tôi thì chỉ biết im lặng lắng nghe . Giá như ngày xưa Giang nói những lời này với tôi thì có lẽ tôi đã hạnh phúc lắm , nhưng còn bây giờ trong lòng tôi chỉ nghĩ đến Tùng thôi . Tôi bây giờ chỉ xem Giang là bạn mà thôi , một người bạn cũ . Giang nhìn vào mắt tôi và từ từ tiến đến bên tôi , hắn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi ..

_ Bây giờ không cần trả lời đâu , cứ suy nghĩ từ từ đi Giang chờ Kha mà ….-Giang mỉm cười nhìn tôi

Tôi đúng là thằng ham hố được ngta hôn là đứng yên luôn tới bây giờ mà còn chưa tỉnh mới ghê chứ . Nhưng nói thật là tôi cũng hơi vui vì đầu tiên có ng nói thich tôi như thế …nhưng còn tình cảm tôi dành cho Giang thì chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi không thể tiến xa hơn ….ước gì người nói những lời đó là Tùng thì hay quá hic hic….

Vào lớp rồi mà tâm trạng tôi vẫn cứ ngơ ngẩn mỗi khi thấy ánh mắt của Giang …hay là tôi cứ nhận lời của Giang đi vì có ai yêu tôi ngoài Giang đâu …không được mày nghĩ gì thế Kha , mày tính cho Giang là thế thân àh người mày thích chỉ có một mà thôi đó là Tùng .. mày nhớ chưa hả thằng ham hố ..

_ Sướng nhỉ , được ngta hôn nên bây giờ mặt vẫn còn đỏ . Không cần giải thích với tui vì tui không hề quan tâm tui chỉ tình cờ đi ngang thôi . Nhìn thấy sao thì tui nói thế thôi , không cần quan tâm ..

Trời ơi hắn thấy Giang hôn trán tôi sao , sao hắn lại tình cờ đi qua đó thế . Hay là hắn cố ý đi qua …tôi cũng không hiểu hắn nghĩ gì nữa . Tính quay sang nói với hắn mấy câu thì nhìn thấy cái mặt của hắn như đang muốn nồi khùng nên tôi không dám nói gì nữa . Tâm trạng tôi lại rối bời bao nhiêu chữ bay ra hết rồi , chán thật . Ra về hắn bỏ đi một nước không hề nói với tôi một tiếng nào cũng không thèm chờ tôi về . Cứ tưởng hôm nay hắn và tôi sẽ có một ngày học vui vẻ nhưng không ngờ toàn là chuyện nhảm nhí gì đâu không . Cuộc đời tôi không lẽ chỉ có nỗi buồn và cô đơn thôi sao , bất công quá .

Về tới nhà rồi mà tôi không muốn vào mà bây giờ tôi muốn đi chơi cho đã thôi đi để quên hết những chán nản trong lòng . Thôi thì đi ngủ vậy không cần ăn cơm luôn , mới vừa nằm xuống lim dim thì nghe tiếng chuông cửa vang lên hối thúc . Trời ai mà bấm chuông dữ thế tôi đang buồn ngủ mà chán thật …Mở cửa ra…tôi bất ngờ quá thì ra là hắn , sao hắn lại đến đây có chuyện gì hả ta … Điều kì lạ là hắn không nói gì chỉ đưa mắt liếc tôi thôi làm thôi càng thêm sợ ..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Lẽ Sống Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook