Anh Là Màu Lam Mà Em Yêu

Chương 1

Vi Lạp Me

04/08/2022

Ngay tại giờ phút này, muốn yêu đương.

Hà Tiểu Thanh nhìn chằm chằm người đàn ông đứng sau quầy bar hình giọt nước, trong lòng tràn đầy suy nghĩ.

Đáng tiếc đối phương không mảy may để ý gì, gần 2 tiếng cô kiên trì độc thoại, ấy vậy mà ngay cả ý niệm nhìn cô một cái cũng không có.

Nếu như sớm hơn 2 năm, cô mới không thèm nói tướng thanh đâu, xông thẳng đến tỏ tình luôn. Nhưng giờ không được, già đầu rồi, không còn cái tính khí trẻ trâu đấy nữa. Huống hồ, người ta còn là quân bài đầu bảng của BLUE.

Cơ mà hiếm lắm mới gặp được người đàn ông khiến lòng mình rung động như vậy, không thể dễ dàng buông tha được!

Hà Tiểu Thanh nghĩ như thế, lại cầm ly rượu tiến lên trước, không ngừng cố gắng: “Câu chuyện hài vừa nãy không buồn cười hả? Để tôi nói cho anh thêm cái nữa, bảo đảm có tác dụng” Cô vừa nói vừa xắn một bên tay áo, dáng dấp chuẩn bị làm lớn 1 phen: “Kể này, trong hồ có 2 con cá. Con cá này gặp phải con cá nọ, 2 cá trò chuyện với nhau. Anh biết tụi nó nói cái gì không?”

Đối phương hiển nhiên không có ý định trả lời cô, tiếp tục im lặng lau chùi chiếc ly mới rửa.

Hà Tiểu Thanh háo hức chờ đợi 1 lúc lâu nhưng vô ích, đành phải vươn tay đập bàn: “Chúng đang nói đến quầy rượu này!”

Động tác cô quá mạnh, ngay cả ly rượu trên bàn cũng rung lên. Đối phương cứng đờ một giây, rốt cuộc cũng nhướn mày nhìn sang.

Được anh ấy chú ý rồi! Hà Tiểu Thanh mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Không phải quán bar này tên BLUE hả? Cá chính là nói như vậy nha, blue, blue, blue,….”



Cô vừa nói vừa làm tư thế vẩy nước, cố gắng thực hiện sao cho đúng nhất.

Anh ấy vậy mà lại chăm chú nhìn cô không chớp mắt, chính là cái ánh mắt lúc nhìn người bị bệnh thần kinh.

“Vẫn không buồn cười sao? Đúng là câu chuyện tầm thường mà!” Giọng nói Hà Tiểu Thanh tràn ngập vẻ thất vọng, cuối cùng lấy hết bản lĩnh mà chỉ trích: “Có phải nhu cầu nghe chuyện cười của anh quá cao không?”

“Xin lỗi” Người đứng đầu bảng lau sạch xong ly rượu cuối cùng, tay đè lên quầy bar, mở miệng: “Chúng tôi đóng cửa rồi”

“Hơ? Ồ…..” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh kéo cô trở về thực tại, Hà Tiểu Thanh ngắm nghía 4 phương, quán bar mới vừa nãy còn đang sôi động chẳng biết từ lúc nào đã chỉ còn 1 mình cô.

“Đã muộn thế này rồi sao? Để tôi trả tiền” Cô vội vã xoay người lấy ví ra, lúc nhìn lại đã thấy hóa đơn đặt dưới mắt. Một hàng dài các loại cocktail đầy màu sắc mà cô đã uống, hầu như bao gồm tất cả các loại trong menu của quán được in trên đấy. Thế nên tổng số tiền ở phía cuối cùng xuất hiện chữ số khiến người ta nghẹt thở.

Hà Tiểu Thanh cầm hóa đơn cực kỳ dài lên, lý trí cả đêm theo cồn đang chết đi chợt chậm rãi bay về. Ngón tay của cô run nhè nhẹ, không tự chủ gia tăng âm lượng bản thân: “Không phải chứ?! Đắt như này cơ á?! Gần như bằng 1 tháng tiền lương của tôi rồi!”

“Đắt?” Đối phương nhàn nhạt rút tờ giấy từ tay cô, cẩn thận xem qua 1 lần: “Giá là như vậy, không sai”

Hà Tiểu Thanh còn định giảo biện đã bị ánh mắt lãnh khốc của vị bartender nào đó ngước nhìn. Đôi mắt hẹp dài cùng ánh mắt như phi tiêu, trong nháy mắt đã làm tan biến, không còn sót lại mẩu vụn nào.

“Không sai, không sai” Khí thế ngay lập tức yếu sức, cô đưa tay đọc lại hóa đơn, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt của cái kẻ hại nước hại dân kia: “Có thể giảm giá không, dù gì…..Dù gì tôi cũng ở đây 2 tiếng ngồi kể chuyện cho anh mà!”



Cứ như thể người ta nguyện ý nghe ấy.

Cô chơi xấu còn không tính, nói xong còn nở 1 nụ cười tự cho là quyến rũ nhất. Yêu cầu với vẻ mặt này đã tương đương với việc không biết xấu hổ rồi.

Đầu bảng không trả lời ngay, chỉ để hóa đơn dưới người cô, giơ tay cầm khăn thuần thục chà lau quầy bar. Dường như phong thái đó có thể tiếp tục tồn tại lâu dài tựa đất trời mất.

“Anh xem…..giảm giá 20% thế nào?” Không biết Hà Tiểu Thanh đột nhiên lấy đâu ra bản lĩnh mà mặc cả, tranh thủ một chút: “Hay 8.8? 8.2?”

Anh vẫn không đáp lại, khăn lau lau đến trước cánh tay cô, khẽ nâng cằm. Hà Tiểu Thanh nhanh chóng ngoan ngoãn bỏ cánh tay ra, 2 tay làm dáng đầu hàng: “8.3?”

“Giảm giá, ngày mai cô còn đến không?” Có lẽ là chê cô quá phiền, rốt cuộc anh cũng ngừng việc, chậm rãi hỏi

Giọng nói rất trầm, còn mang theo chút từ tính. Vì đang rất ngờ vực nên kéo dài âm cuối, cứ như móng vuốt nhỏ của mèo con quấy nhiễu ở trong lòng cô vậy.

Hô hấp Hà Tiểu Thanh cứng lại, một giây sau khóe miệng nhấc như đến tận mang tai, gật đầu như giã tỏi: “Đến! Nhất định đến! Có bartender đẹp trai như anh, kể cả không giảm giá cũng phải đến!”

“Như thế à” Anh bỗng nhướn môi, mỉm cười, thuận tay cầm hóa đơn nhúng vào 1 ít nước ở bên rồi dán lên trên đầu cô: “Vẫn là thôi đi”

“……”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Màu Lam Mà Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook