Anh Là Màu Lam Mà Em Yêu

Chương 2

Vi Lạp Me

04/08/2022

Đêm đó, tài chính của Hà Tiểu Thanh hy sinh quá mức thảm thiết, thế nên cô đành phải nghỉ ngơi gần 2 tuần mới quyết định vì yêu mà chiến, tái xuất giang hồ.

Tuy thời gian cô biến mất không tính là ngắn, nhưng bảo an đứng trước cửa quán bar liếc 1 cái là đã nhận ra: “Ơ, là cô đấy à? Thế nào, lại tới tướng thanh?”

Hà Tiểu Thanh ngượng ngùng đưa tay che nửa bên mặt, nhanh chóng đi vào cửa lớn.

BLUE là quán bar nổi tiếng nhất nơi này, mới 8 giờ mà đã chật kín người. Cô vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi ở 1 góc mà ngồi xuống chọn món, ngẩng đầu nhìn về phía quầy rượu thì hoàn toàn thất vọng. Bartender hôm nay vẫn đẹp trai như vậy, chỉ tiếc không phải người trong lòng của cô.

Lập tức rời đi cũng không tốt cho lắm, cho nên Hà Tiểu Thanh quyết định ngồi 1 lúc. Gọi món xong, cô chán nản cúi đầu nghịch điện thoại di động, không bao lâu sau thì nghe được có tiếng người bên cạnh ho nhẹ. Ánh mắt cô dời khỏi màn hình, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là những ngón tay thon dài mảnh khảnh phía dưới khay đựng màu nâu, hướng lên trên là ống tay áo của sơ mi trắng, lộ ra 1 chút hình xăm uốn lượn.

Biến thành một dấu hiệu mà ngay cả hóa tro cũng nhận ra, cô ngẩng đầu lên.

“A……” Tâm tình của nhan cẩu Hà Tiểu Thanh cứ như đang ngồi trên cáp treo, lúc này đã lái đến điểm cao nhất. Bất chấp hiềm khích lúc trước, cô nở 1 nụ cười thật tươi mà nhìn anh, lại bất đắc dĩ đụng phải biểu cảm lạnh nhạt “Tôi với cô quen nhau à” của đối phương, hoa lệ lệ mà nghẹn ngay tại chỗ.

“Nha! Hôm nay thời tiết đẹp ghê nhỉ!” Để hóa giải xấu hổ, cô lập tức đưa 2 tay đan vào nhau, làm động tác vươn vai.



Hà Tiểu Thanh rất hài lòng với màn biểu hiện nhanh trí của mình, nhưng người kia không thèm chịu nể mặt mũi, quay đầu nhìn trận gió to mưa lớn ngoài cửa sổ, đặt ly Margaret xuống: “Phải không?”

Cái vẻ mặt trào phúng này của anh ta bày ra quá mức đúng lúc, Hà Tiểu Thanh có chút không kiềm được, lập tức cưỡng từ đoạt lý (*): “Tôi thích bão cuồng gió lớn, không được à?”

(*): Ý là cãi chày cãi cối không cần lý lẽ. Ví dụ ngụy biện một cách áp đặt, nhưng vô lý nói cứng để thành có lý.

Đầu bảng không trả lời ngay, lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm: “Cô mang thẻ tín dụng không?”

Hà Tiểu Thanh hơi ngẩn ra: “Có mang chứ”

“Được” Anh gật đầu, đột nhiên đưa tay dùng đốt ngón mà gõ lên đầu cô: “Khách hàng chính là Thượng đế, Thượng đế thích gì thì thời tiết đều có thể”

Nói xong bèn cầm khay rời đi, chỉ để lại Hà Tiểu Thanh một mình tại chỗ, suy nghĩ nửa ngày mới nhận ra được ý tứ trong lời anh.

“Gì chứ! Sợ mình quỵt nợ hay gì không biết?!” Cô xoa xoa đầu, bĩu môi oán giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Màu Lam Mà Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook