Anh Là Màu Lam Mà Em Yêu

Chương 4

Vi Lạp Me

04/08/2022

Sau khi kì thực tập của Hà Tiểu Thanh kết thúc, chuyển qua làm chính thức thì nghiêm khắc bận rộn một hồi, lần tiếp theo đến BLUE đã là nửa tháng sau. Toàn bộ đồng nghiệp trong nhóm cùng tổ chức sinh nhật với tổ trưởng, đồng thời cũng chúc mừng Hà Tiểu Thanh thành công chuyển sang làm nhân viên chính thức.

Cuồng hoan kết thúc, Hà Tiểu Thanh lúc này đã say khướt, vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ, cướp tính tiền: “Tôi trả tôi trả, tôi có thẻ giảm giá ở đây”

Trong tay cô phe phẩy 1 tấm card màu đen, là thứ mà Lam Diệc Trần đặc biệt dành riêng cho cô từ sau hôm dùng bữa kia.

“Cậu lấy cái này ở đâu thế?” Đồng nghiệp tiểu Trình lấy tấm card từ trong tay cô, dùng đèn chiếu sáng kiểm tra qua rồi trả lại “Hà Tiểu Thanh, chắc cậu mới tới Giang Thành nên không biết rõ lắm. BLUE nổi tiếng với bức cách cao, không giảm giá, không ký sổ, càng không có cơ chế hội viên. Không phải cậu bị lừa đấy chứ?”

“Ai nói” Hà Tiểu Thanh tràn đầy tự tin: “Anh ấy sẽ không gạt tôi”

Ai cũng không biết “anh ấy” trong lời của cô là ai.

Người phục vụ đến thu tiền ném cho cô một ánh mắt rất kì quái, ở trước mặt bao người thu có 30 tệ (*)

(*): 104.760 VND

Cằm của tiểu Trình lúc đó như sắp rơi đến nơi: “Hà Tiểu Thanh, người cậu quen rốt cuộc là ai thế? Không phải là ông chủ trong truyền thuyết đâu đúng không?”

Hà Tiểu Thanh cũng hơi bối rối: “Tôi cũng không biết nữa”

Sau khi tiễn tất cả đồng nghiệp, cô cũng không vội về nhà mà một mình ngồi xổm trước cửa quán bar, để gió đêm thổi cho tỉnh táo. Có lẽ là thần giao cách cảm, anh xuất hiện.

Hôm nay Lam Diệc Trần vẫn rất tuấn tú, áo khoác Tây mày xám tro cùng áo phông trắng bên trong. Hà Tiểu Thanh nhìn anh từ xa đi về phía mình, trái tim cứ thế đập cùng nhịp với bước chân của anh.

“Ngồi xổm ở chỗ này làm gì?” Anh cụp mắt xuống, hỏi.



Hai tay cô chống cằm, ngẩng mặt nhìn anh, ợ một cái rồi mới mở miệng: “Anh biết không?”

“Sao?” Cô dừng lại rất lâu, làm anh có hơi mất kiên nhẫn.

Hà Tiểu Thanh cười khúc khích: “Vừa nãy anh đạp ánh trăng đi tới cứ như đang đóng phim truyền hình ấy. Ai nha má ơi, lãng mạn kinh khủng luôn! Này, Lam Diệc Trần, có ai nói với anh là anh rất giống cái đó, cái đó…………..Trương Chấn không?”

Tiếng thở dài của anh nhẹ như nhó, cúi người đỡ cô lên, để Hà Tiểu Thanh đang lảo đảo lắc lư trước mặt cố định lại.

Mùi hương của anh rất dễ chịu, tựa như một rừng thông im lìm sau trận tuyết rơi dày đặc. Hà Tiểu Thanh hít sâu, lộ ra vẻ hạnh phúc: “Có ai từng nói chưa thế?”

Anh không nói gì, ngoảnh đầu nhìn đường muốn gọi xe taxi. Kết quả bị Hà Tiểu Thanh nắm lấy cổ áo, ép anh nhìn mình: “Sao anh thành cái dạng này rồi?”

Anh sững sờ một lúc, nhìn hình ảnh phản chiếu của đèn đường trong mắt cô, lấp lánh lóe sáng như một bầu trời sao.

“Cái dạng gì?” Anh hỏi.

“Ba cái sào không chọc nổi quả rắm xịt (*)!” Cô có hơi thô lỗ nói.

(*): Có ý chỉ người kiệm lời, ít nói, hướng nội. Hoặc có nghĩa là dù có dò hỏi, có đánh cũng không cạy được miệng người đó.

“Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về” Lam Diệc Trần đưa tay nắm lấy cổ tay cô, dịu dàng mà lại không mất lực đạo, làm cô buông cổ áo anh ra.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi

2. Lâm Tổng, Chúng Ta Là Gì Của Nhau?



3. Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

4. Thế Thân

=====================================

Hà Tiểu Thanh lúc này đã say, đùa giỡn: “Tôi đang hỏi anh á, sao anh không trả lời vậy?”

Anh nhíu mày, buông cô ra: “Cái gì?”

“Tôi nói! Ngoại hình của anh trông giống Trương Chấn! Anh biết ông ấy là ai không?”

“Người kể chuyện ma?”

“Không phải! Là cái người siêu cấp đẹp trai!” Hà Tiểu Thanh dùng sức lắc đầu, có chút chán nản nói: “Tôi với anh có khoảng cách thế hệ lớn đến vậy sao? Anh từng xem 《 Tú Xuân Đao 》chưa?! Trương Chấn người ta đẹp trai mê người xuất sắc đến vậy cơ mà. Tôi cho anh biết cái này, lần đầu nhìn thấy anh là tôi đã nghĩ đến ông ấy rồi, hehe”

Cô vừa nói vừa xoay vòng quanh anh, Lam Diệc Trần không còn cách nào khác đành đưa tay ôm lấy eo cô, để cô đứng yên bên cạnh mình: “Cô nhớ rõ lần đầu tiên gặp tôi?”

“Đương nhiên!” Hà Tiểu Thanh mỉm cười: “Lúc đấy tôi cứ như đứa ngốc ngồi làm trò cười hơn 2 tiếng đồng hồ, vậy mà anh chẳng hề cười lấy 1 lần”

Xe taxi tới, anh mở cửa, ném cô vào chỗ ngồi phía sau.

“Ai nha, anh nhẹ chút được không! Đau lắm đấy!” Hà Tiểu Thanh oán giận núp ở trong xe.

“Đáng!” Anh đóng cửa, lạnh lùng quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Màu Lam Mà Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook