Anh Là Màu Lam Mà Em Yêu

Chương 5

Vi Lạp Me

04/08/2022

Đêm đó, Hà Tiểu Thanh chỉ nhớ Lam Diệc Trần đưa cô về nhà, những thứ gì khác đều đã quên. Anh chủ động đưa mình về, bỗng nhiên Hà Tiểu Thanh cảm thấy con đường theo đuổi này có chút thú vị, huống chi…..

“Nếu tôi nhớ không lầm, đêm đấy tôi với đồng nghiệp tổng cộng khui 3 bình rượu ngoại giá không nhỏ, hóa đơn hẳn là hơn 3000 đi, sao cuối cùng chỉ lấy 30? Cũng nghe đồng nghiệp nói, BLUE là nơi rất cao cấp, trước gì không có tiền lệ giảm giá. Thế nên…..”

Bình phục vài ngày, Hà Tiểu Thanh khoác lác lại tới nữa rồi, cầm tấm thẻ Lam Diệc Trần đưa cho hỏi tội.

“Thế nên?” Anh ra hiệu cho cô tiếp tục.

“Thế nên, Lam Diệc Trần, anh họ Lam. Trên cánh tay cũng có hình xăm ‘BLUE’, anh là ông chủ của nơi này đúng không?” Hà Tiểu Thanh nói xong bèn nắm tay, thầm cảm thán không uổng công đọc nhiều tiểu thuyết suy luận như vậy.

“Anh, ông chủ đang tìm, khi nào rảnh thì ra phía sau nhé” Một nhân viên đi đến trước quây bar bắt chuyện, còn thuận tiện liếc mắt nhìn chằm chằm Hà Tiểu Thanh – kẻ cả đêm bá chiếm lấy đầu bảng.

Cô không để ý tới ánh mắt người khác, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm Lam Diệc Trần: “Anh không phải ông chủ?”

Khóe miệng anh nhẹ cong xuống: “Không phải người nào họ Lam thì đều là ông chủ của tiệm này”

“Thế sao có thể giảm giá nhiều đến vậy?”

Nhìn Lam Diệc Trần quay người, Hà Tiểu Thanh sợ mình còn chưa dứt lời thì người đã đi, thò tay nắm lấy ống tay áo của anh: “Gần như miễn phí tới nơi rồi, ông chủ của các anh hào phóng như vậy sao? Bộ ông ấy không trừ tiền lương của anh hả?”



“Không phải cô nghèo sao?” Lam Diệc Trần hỏi.

“A….”

“Tôi muốn giúp đỡ cô” Anh nói xong, đổ chất lỏng đã chuẩn bị sẵn ở trong máy vào ly, xoay người đẩy về phía cô.

Hà Tiểu Thanh nói đến khô cả họng, cầm ly rượu nhấp một ngụm, thiếu chút nữa thì phun ra.

Lam Diệc Trần đúng lúc đưa khăn giấy.

Hà Tiểu Thanh cầm lấy lau miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: “Cái gì đây?!”

“Nước ép sữa bò, chuối với cả táo” Giọng điệu anh không có chút rung động nào.

Cô không còn gì để nói nữa: “Mấy anh có phải là quán bar nghiêm túc không? Tôi muốn rượu cocktail?!”

“Cô bị cấm rượu” Anh bình thản

Hà Tiểu Thanh không phục: “Ai quy định?”

“Tôi”



Cô bĩu môi: “Nhưng vì cái gì cơ chứ?”

“Rượu phẩm quá kém” Lam Diệc Trần nói, đột nhiên đưa ngón trỏ chỉ vào chóp mũi cô, lại đưa về: “Tôi không muốn đưa một con mèo say rượu về nhà lần nữa”

“Anh đừng khi dễ rượu phẩm của tôi kém nha, bạn bè tôi đều nói tôi thưởng thức cực tốt đấy biết không! Chỉ thích cười với chê thôi” Hà Tiểu Thanh xoa xoa chóp mũi, nói.

“Phải vậy không?” Anh rất nhanh đã lấy điện thoại trong túi quần jean ra, chọn một đoạn video ngắn cho cô xem.

Phía trước, Hà Tiểu Thanh đang nghiêng ngã lảo đảo, ôm lấy cây đại thụ trước cửa nhà trọ không buông: “Trương Chấn chính là rất đẹp trai á, đẹp đến nỗi tôi muốn khóc luôn này……..”

Sau đó cô dừng lại 3 giây, thật sự “Oa” lên một tiếng, khóc lớn.

“Lặp lại lần nữa đi” Lam Diệc Trần cất di động, nhàn nhạt mở miệng.

“Hả”

“Vừa nói phẩm rượu rất tốt xong, lặp lại”

“Cái đó………..” Hà Tiểu Thanh nhảy khỏi ghế, cắn răng chịu đựng mà mỉm cười: “Tôi đi nhà vệ sinh trước đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Màu Lam Mà Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook