Anh Là Thiên Thần Đen

Chương 10

VySu

24/05/2014

Chiếc xe chở 3 người: Quản gia Lee, Ron và Sam dừng lại trước 1 quán cà phê sang trọng. Họ đẩy cửa vào đó và ngay lập tức 1 nhân viên niềm nở chạy ra đón, đưa họ lên chỗ vip. Sam như người mất hồn lúc vào đây, có mơ cô cũng không nghĩ mình sẽ đặt chân đến chỗ này, lại còn được đưa vào phòng vip nữa. Trong không gian của căn phòng, mọi thứ đều thật tinh xảo đến nỗi cô không dám chạm tay vào.

Người phục vụ kéo ghế cho cô, họ gọi đồ uống và bắt đầu cuộc trò chuyện:

-Nào, Sam? Cháu hãy tỏ ra thoải mái. Ta gọi 2 đứa đến đây không phải để phạt

Sam hơi ngẩng mặt lên

-Ta chỉ muốn 2 đứa hứa rằng từ nay phải để ý hơn, chuyện này không được phép lặp lại

Hai đứa gật đầu, Ron ngạc nhiên, sao hôm nay bố lại dễ tính đến vậy?

-Hôm nay thật sự ta thấy vui nhiều hơn buồn, ta rất ngạc nhiên!

Sam và Ron giờ đã chịu nhìn thẳng vào mắt ông, ra vẻ tò mò

-Thằng Ron là con trai ta, tính nó thế nào ta thừa hiểu. Nó còn rất trẻ con, nhí nhố và vô tư, hay làm sai những điều vặt vãnh. Khiến ta luôn bực bội. Tối hôm qua, khi nghe điện thoại của cô giáo cho mời ta lên, ta chắc mẩm nó sẽ bị phạt. Nhưng bây giờ, ta đã thay đổi ý định, vì ta thấy con trai ta đã có sự thay đổi

Sam và Ron lại càng không hiểu, hồi hộp nghe ông phán tiếp

-Thằng Ron từ xưa đến nay chưa hề sống có trách nhiệm, không bao giờ chú ý đến chuyện gì. Nhưng hôm nay, thấy cảnh nó đứng lên nhận tội, bao che cho cháu, không muốn làm liên lụy cháu, ta cảm thấy rất ngạc nhiên, nó chưa bao giờ như vậy. Cho dù ta không biết ai đã gây ra chuyện này. Nhưng sáng nay nó đã thật sự ra dáng 1 người đàn ông trưởng thành rồi – Lee cười hiền nhìn Sam

Ron giờ mới thở phào:”Mình vừa gây ấn tượng tốt với bố sao? Thật sự là mình không hiểu lúc đó mình làm gì nữa…”

Sam mặt đỏ như gấc, cui gằm xuống nghe ông nói tiếp:

-Nhờ cháu mà Ron đã có sự thay đổi, Sam ạ! Ta tin là 2 đứa sẽ bảo ban, giúp đỡ nhau học hỏi thật tốt!

Ron cười ra vẻ khoái chí nhìn Sam. Nhờ cô mà cậu lập công. Vả lại nghe bố nói như thắt dây tơ hồng, lòng Ron chưa bao giờ thấy biết ơn bố như lúc này. Lee thấy vẻ mặt của đứa con trai, biết ngay rằng điều ông nghi ngờ hoàn toàn không sai. Ron đã biết yêu rồi!

Sam cảm thấy khó xử nhưng không biểu lộ gì, chỉ mỉm cười trừ. Lee giờ đã ngắm rõ gương mặt Sam. Đôi mắt cô sâu hun hút và luôn nhìn xa xăm, ít nói. Dường như tâm hồn cô đã nhuốm màu đau thương về 1 điều gì đó quá lâu rồi. Ông chỉ mong rằng Ron – thằng nhóc nhí nhố con trai ông có thể mang lại niềm vui cho Sam để đổi lại sự thay đổi của Ron



Nói đến Min, ngồi trong lớp học mà cậu cứ bứt rứt không yên, xoay bút, gãi đầu và suy nghĩ mãi, anh không thể nào tập trung vào lời thầy giảng. Ran thì cứ nghĩ Min bị điên, không biết trên đường đi nộp báo cáo cho thầy hiệu trưởng có con hồ ly nào hớp hồn nó vậy không biết?

Quản gia Lee định đưa Sam về, nhưng cô từ chối, cô bảo còn có việc riêng. Ron muốn đi cùng cô nhưng quản gia Lee ra hiệu nên cậu đành phải ngoan ngoãn lên xe đi cùng bố. Trước khi lên cậu còn nháy mắt thì thầm:

-Tạm biệt! Mai tôi sẽ mới cậu đi ăn sáng nhé!

Sam nhìn theo chiếc xe khuất dần, thở dài rồi đi hướng ngược lại

Ron biết giờ này đã tan trường từ lâu rồi, cậu về thẳng biệt thự BA. Nơi mà 1 ngọn núi lửa đang chờ cậu về châm ngòi

-Em về rồi nè! Có mua bánh cho mấy anh đó! – Cửa chưa kịp đẩy hết đã nghe cái giọng líu lo của Ron, dường như chuyện giữa bố đã làm cậu quên đi sự hiện diện của Min

Min ngồi ở ghế salon, mặt lạnh tanh:

-Lên phòng, có chút chuyện!

Ron ngơ ngác, đặt túi bánh xuống nhìn Ran, Ran nhún vai và tiếp tục xem ti vi, không quan tâm

-Có chuyện gì thế anh? – Ron bước vào phòng Min

-Sao không nói hả?

-Ơ? Nói… Chuyện gì cơ?

-Sao không nói là mày chung lớp với Sam hả? – Min tự nhiên nổi giận đùng đùng

-Ơ… Tại… em thấy nó không quan trọng nên… chưa nói…

Vẻ mặt ngơ ngác của Ron làm Min thấy sượng sùng, tự nhiên sao bỗng dưng lại nổi giận với nó? Nó không biết cũng đúng thôi mà. Mình làm sao vậy chứ?

Nhưng thực ra… Ron biết tất cả… Chỉ là giờ cậu mới sực nhớ ra: anh Min cũng thích Sam. Lần này thì cậu khẳng định điều đó là chính xác. Và cậu đã biết vì sao mình lại không muốn nói với Min chuyện này.



Min thở dài và quay đi, Ron thì cứ đứng mà nghĩ ngợi mông lung

Ngoài cửa, Ran vừa định đi lên phòng lấy chiếc điện thoại thì nghe được cuộc nói chuyện

Sam?

Lại là con nhỏ đó!

Lại còn học chung lớp với thằng Ron?

Cô ta đeo bám tới tận đó luôn sao?

Sao cô ta có điều kiện đặt chân vào ngôi trường đó nhỉ? Nhìn cô ta vậy mà… đúng là thật không thể xem thường… Ánh mắt đó ngay từ đầu đã không thể xem thường…

Ran cứ đứng như trời trồng và mọi suy nghĩ cứ nối tiếp trong đầu anh. Anh ghét Sam? Ghét đến thế sao? Chưa có 1 đứa con gái nào làm anh cho phép bộ não mình làm việc với người đó lâu như vậy. Kể cả cái gai trong mắt anh: Yumi

Ron đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy bức tượng Ran liền giật mình:

-Ôi hết hồn! Anh à! Sao anh đứng đây?

-Hả? À ừ – Ran ậm ừ rồi đi vào phòng luôn

Ron cảm thấy mọi người trong nhà này đang dần có triệu chứng của bệnh tâm thần, hay tự kỉ, hay gì đó mà cả Ron cũng không rõ nữa

Rốt cuộc là vì sao? Phong thủy nhà này không tốt chăng?

Ron bứt tóc gãi đầu rồi về phòng mình đóng sầm cửa lại. Nằm trên giường, cậu chỉ mong đến sáng mai để được đi cùng Sam

Min cũng vậy, mong đến ngày mai để được gặp và nói chuyện với Sam

Và Ran cũng vậy, nhưng có lẽ anh mong đến sáng mai là để lên dằn mặt Sam.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Thiên Thần Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook