Anh Là Thiên Thần Đen

Chương 3

VySu

14/05/2014

Mở cửa phòng ra, anh thở phào nhẹ nhõm, cô đang tựa vào cạnh cửa mà ngủ. Có lẽ là muốn ra ngoài nhưng do cửa đã khóa nên cô không thể. Sao co không kêu 1 tiếng nào? Hay do anh ngủ say đến mức không nghe cô gào thét khản cổ? Có chút gì đó cảm thấy xót xa, anh đưa tay vén mái tóc cô, làm cô giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy anh, cô trườn người lùi lại, giũ khoảng cách. Anh không dám chạm vào cô nữa, chỉ hỏi khẽ:”Cô đói không? Xuống ăn chút gì nhé?” Rồi đứng dậy, cô cũng lẽo đẽo bước sau e dè làm anh mỉm cười nhè nhẹ nhưng không cho cô thấy. Xuống đến căn bếp, anh ra hiệu cho cô ngồi vào bàn chờ 1 chút và bắt tay vào làm món cháo trứng. Trong khi làm, anh hỏi cô đủ điều, nhưng cô chỉ đáp vài câu, còn lại thì lắc đầu. Anh biết được tên cô là Sam, 18t, và không còn gì khác. Anh nói khẽ:”Hẳn là bây giờ em cũng trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp như cô ấy” Cô hỏi:”Anh nói gì cơ” thì anh chỉ lắc đầu bảo không có gì.

Đặt tô cháo bốc hơi nghi ngút, thơm lừng trên bàn. Min bảo cô ăn ngay cho nóng. Cô ăn trong ngại ngùng khi Min ngồi xuống đối diện cứ nhìn chằm chằm cô. Cô cảm thấy ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị nào khác. Do cô đói bụng hay do tay nghề của anh vượt quá giới hạn của 1 vị công tử sống trong căn nhà rộng lớn như cung điện này? Anh lại hỏi có vừa ăn không, cô chỉ khẽ gật đầu rồi lại ngước lên thắc mắc:

-Sao anh không ăn?

-Tôi sẽ ăn sau – Min cười hiền

-Tôi đang mặc áo của ai thế? – Sam hỏi và e thẹn chỉ vào chiếc áo sơ mi cô đang mặc.Đây chắc chắn là áo sơ mi nam, có dài gần đến đầu gối cô và còn lưu lại mùi hương thoang thoảng của 1 loại nước hoa đắt tiền nào đó mà cô chỉ muốn hít hà mãi không thôi. Không biết hôm qua ai đã mặc nó cho cô. Câu hỏi cứ nối đuôi nhau trong đầu Sam nhưng không tiện nói ra. Min như hiểu ý, trả lời 1 lượt:

-Là áo của Ran, người hôm qua đã mắng cô. Chúng tôi thấy cô bị đám du côn vây quanh nên cứu và đưa cô về đây. Cô yên tâm, y tá riêng của chúng tôi đã làm mọi thứ, kể cả… thay đồ cho cô… Vì đang nửa đêm, không thể kiếm đâu ra quần áo phù hợp với cô cả.

Sam gật gù. Cô đang định cho muỗng cháo vào miệng thì nghe giọng đằng hắng phía sau:

-E hèm! Sao chỉ có 1 người được ăn nhỉ? – Ron nói móc. cười đểu giả

Ran không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi gần Min. Min hơi đỏ mặt, anh đánh trống lảng:

-Dậy rồi đấy à? Muốn ăn thì lăn vào bếp đi



-Ớ? Sao anh phân biệt giới tính quá vậy? – Ron ấm ức

Min lườm 1 cái làm Ron im bặt, vừa vào bếp lấy mấy gói mì ra nấu vừa mếu máo

Giờ thì có 2 người con trai đang ngồi nhìn từng nhất cử nhất động của 1 cô gái. Sam xấu hổ giả vờ lờ đi, mong cho thời khắc này qua nhanh. Cuối cùng cũng ăn xong, cô toan cầm chiếc tô lên mang đi rửa để tránh cái không khí ngượng ngập này thì Min đứng lên giành lấy bảo:”Để tôi!” đồng thời Ran cũng lên tiếng:”Ăn xong rồi hả? Xong rồi thì lên thay đồ và đi khỏi đây nhanh đi”

Min nhìn sang:”Ran! Cậu làm sao thế? Cô ấy còn chưa khỏe hẳn mà?”

-Cô ta bảo muốn đi, vả lại cho cô ta ở đây lâu chỉ tổ thêm phiền phức

Sam đứng sựng, giờ cô mới nhìn kĩ khuôn mặt điển trai của Ran. Đôi mắt hổ phách chất chứa sự lạnh lùng, đơn độc và đầy kiên quyết, sóng mũi cao thẳng, làn da không tì vết… Trông anh hoàn hảo với tất cả mọi thứ. Nếu như Min và Ron mang vẻ mặt baby cúng ra sữa thì Ran lại nam tính, lịch lãm hơn. Sam không dám nhìn đôi mắt đó lâu, cô sợ sẽ bị xoáy sâu vào. Không ngờ người hào hoa như anh lại mang trái tim sắt đá đến vậy. Cô lấy lại bình tĩnh, gật đầu đi lên phòng. Ron bây giờ cũng ái ngại quay lại mà nhìn theo bóng dáng mảnh mai ấy rồi cũng lên tiếng:

-Anh à! Chúng ta không thể để cô ấy đi như thế… Cô ấy… còn chưa hồi phục…

-Cô ta sẽ ổn. Không lẽ 2 người muốn cho cô ta ở lại đây luôn sao? – Ran cau mày

Min đang định đáp lại thì lại nghe tiếng chạy thình thịch từ phía cầu thang:

-Chiếc hoa tai! Chiếc hoa tai của tôi đâu mất rồi? Các anh có thấy nó không? Làm ơn, cho tôi xin lại đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Thiên Thần Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook