Anh Là Thiên Thần Đen

Chương 1: Tình cờ

VySu

14/05/2014

-XIN ANH THA CHO CHÚNG EM… Á Á!!!!

Đâu đó trong một ngõ tối, một cuộc thảm sát diễn ra. Thấp thoáng thấy vài thanh niên đang “chơi đùa” với 1 nhóm xã hội đen. Bằng thái độ vô cảm, trông họ hoàn hảo với từng đường nét quyến rũ trên gương mặt và dáng người phong độ nhưng cũng rất đáng sợ.

-Anh Ran à! Thôi đi! Dính máu tụi này chỉ tổ bẩn tay.

-Chết tiệt! Bỏ ra! Mấy con chó này phải sống không bằng chết!

-Thôi đi Ran! Đủ rồi đó!

Min và Ron kéo Ran ra, trước khi đi khuất, Ran còn quay lại la lớn:

-Đừng bao giờ để tao nhìn thấy mấy con chó chúng mày! Nếu không, sẽ không dễ dàng như hôm nay!

Ba chàng trai trẻ bỏ đi, để lại 1 bãi chiến trường đầy mùi máu tanh và tiếng rên đau đớn

-Mưa! Khốn thật! Sao bỗng dưng lại mưa nhỉ?- Tiếng Min bực dọc vì hôm nay 3 người không mang theo xe

-Anh không thấy sao? Trời giúp chúng ta rửa sạch máu bẩn của bọn nó đấy! – Ron lên tiếng làm Ran và Min nhếch mép

-Lâu lắm không tắm mưa thế này làm em nhớ hồi còn nhỏ lắm! – Ron tiếp làm suy nghĩ của cả bọn trôi miên man theo dòng kí ức. Cứ khoác vai nhau mà đi thong thả cho đến khi…

-CON RANH! THẰNG BỐ CHÓ ĐẺ CỦA MÀY NỢ TIỀN BON TAO RỒI CHẠY TRỐN. THẾ MÀ MÀY CÒN KHÔNG BIẾT ĐIỀU À? THEO TAO THÌ CÓ PHẢI MÀY ĐƯỢC YÊN THÂN KHÔNG? NẾU MÀY ĐÃ THẾ THÌ… NGANG BƯỚNG NÀY… RA VẺ NÀY…

Mỗi câu mà gã đàn ông đó thốt ra đều kèm theo 1 tiếng “chát” hộ pháp. 3 chàng trai thấy ngay phía trước cảnh tượng mù mờ. Hình như là 1 cô gái đang tựa vào cột điện, đối diện là gần chục gã đàn ông cao to bủa vây lấy cô. Ran nheo mắt, cả 3 bướ nhanh hơn nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Khi khoảng cách không còn xa nữa. Ron hỏi:



-Vào không anh?

-Không muốn cũng phải vào thôi – Ran bây giờ mới lên tiếng

Đám thanh niên vẫn đang tiếp tục đùa giỡn với con mồi – là cô gái kia mà không để ý rằng sắp có 1 cuộc hỗn chiến.

-Để con nhỏ đó yên – Giọng Ran điềm tĩnh nhưng sắt đá hơn bao giờ hết

Đám đầu trâu mặt ngựa kia quay lại, bằng ánh mắt đỏ ngầu, tên đầu đảng như muốn xé xác họ ra nhưng vẫn cười man rợ trêu ngươi:

-Thứ con nít ranh chúng mày nên cút khỏi đây trước khi tao xử nó xong. Không thì tụi bây hết về nhà gặp mẹ hiền đấy con ạ!

Đám đàn em của hắn cười như điên loạn. Ran đã bắt đầu thấy ồn ào nhưng vẫn gằn từng chữ trong điềm tĩnh:

-Điếc à? Tao bảo để con nhỏ đó yên!

Tên đầu đảng thấy ngứa gan, lao đến gần và giơ nắm đấm lên mặt Ran. Miệng lẩm bẩm:”Mày chết chắc rồi!”

Ran không nao núng, anh đỡ nắm đấm của tên đầu đảng chỉ bằng một tay và bẻ ngược cánh tay của hắn ra sau ghe 1 tiếng “rắc”. Hắn đau đớn mà vẫn cố thét lê, ra lệnh cho đám đàn em xông vào. Ron và Min hứng thú vì có việc để làm, 2 chàng đánh võ mà cứ như múa, nhẹ nhàng xử lí từng tên một cách nhanh gọn. Còn Ran thì lại muốn vờn lên đại ca 1 lát. Hắn ta dùng tay còn lại rút dao ra chém loạn xạ. Ran vừa tránh, vừa hạ thủ hắn 1 cách điêu luyện. Lát sau, tên đại ca đã dần đuối sức, Ran ra đòn chí mạng và hắn gục xuống nền mưa. Anh dùng chân đạp lên bàn tay hắn, hắn thét lên đau đớn, xin anh tha mạng. Ran cúi người xuống cười nửa miệng và thì thầm:”Đánh phụ nữ, rất đáng bị chặt tay” Tên đại ca rùng mình dùng hết sức mà lết đi cùng đám đàn em lúc bấy giờ đã trở nên thảm hại nhờ công của Ron và Min. 3 người không quan tâm tới bọn chúng nữa, nhìn cô gái kia gục đầu vào cột điện, cô đã ngất đi rồi. Ron tiến đến gần cô trước tiên, trong 3 chàng, cậu là người tốt bụng, xông xáo nhất. Cậu nắm chặt 2 vai cô mà lay, hỏi cô đủ thứ, nào là tên gì, ở đâu… Chiếc áo sơ mi cùng chiếc váy mỏng manh bị xé rách. Chắc là bọn người kia đã giở trò đồi bại, bị cô cự tuyệt nên đánh đập cô. Cô không mở mắt, khóe môi cô tím bầm và tứa máu nhưng nó vẫn mấp máy như muốn nói gì đó. Đôi mắt Ron cháy lên niềm thương cảm, cậu lắng tai nghe xem cô nói gì. Ran và Min thấy tính sướt mướt của Ron lại trỗi dậy liền lao vào. Ran lôi Ron ra để Min bế cô lên và nói:

-Mày thôi giùm tao đi, đây không phải lúc. Sợ chưa nghe được cô ta nói gì thì đã chết vì lạnh rồi. Cứ đưa về nhà chúng ta qua đêm nay rồi tính tiếp.

Min bế cô trên tay, cô gái như cảm nhận được hơi ấm, dụi đầu vào ngực anh, luôn miệng kêu:”Đừng, đừng đi mà!” Min nghe mà bối rối ko biết làm gì. Ran cởi chiếc áo khoác phủ lên người cô.

Đêm hôm nay, trên con đường mưa, có những bong người đang hối hả như chưa bao giờ hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Thiên Thần Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook