Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 21: Chương 26+27

Công Tử Như Tuyết

14/05/2017

Tiểu nha đầu trong ngực cảm thấy không thoải mái, uốn éo người, anh giật mình một cái, cuối cùng thả lỏng ra.

Lãnh Tiểu Dã lại giật giật, như một động vật nhỏ đem hai tay đặt lên ngực anh, tìm một tư thế thoải mái nhất, sau đó không nhúc nhích, ngủ tiếp.

Như thế, quả thực rất giống một đứa bé sơ sinh.

Nhìn Lãnh Tiểu Dã như vậy, Hoàng Phủ Diệu Dương cảm thây trong lòng vô cùng mềm mại.

Chú ý tới bàn tay bị thường đang đặt lên ngực anh, Hoàng Phủ Diệu Dương cẩn thận vươn tay ra, đem bàn tay cô ra khỏi chăn, nhẹ nhàng cầm trong tay.

Thế này, anh mới chịu nhắm mắt đi ngủ.

...

...

Sáng hôm sau, Lãnh Tiểu Dã thức dậy từ rất sớm.

Thực ra, cô cảm thấy đói nên mới tỉnh dậy.

Mở to mắt, vật đầu tiên cô nhìn thấy là một cơ bắp sáng bóng, sau đó là xương cổ của một người đàn ông, nhìn lên một chút, có biến thành tro cô cũng nhận ra đó là khuôn mặt của Hoàng Phủ Diệu Dương.

Con mắt màu lam không bị bịt mắt che phủ lại lộ ra bên ngoài, lông mi nhàn nhạt rũ xuống trong nắng sớm, làm xuất hiện một màu vàng tươi đẹp.

Con mắt còn lại vẫn như cũ ở dưới bịt mắt, không nhìn thấy được ánh nắng mặt trời.

Tuy cô thừa thừa nhận không đồng ý, mà lại không phải không thừa nhận, gương mặt này, so với các vị thần Hy Lạp trong tranh, thì không hề kém chút nào.

Thật sự đáng tiếc cho vẻ đẹp này!

Nghĩ vậy, tầm mắt Lãnh Tiểu Dã dừng lại trên bịt mắt Hoàng Phủ Diệu Dương.

Người này sao lúc nào cũng che một mắt lại như vậy?

Đương nhiên, lòng hiếu kỳ của cô cũng không kéo dài lâu, cô một lần nữa quay lại trọng tầm, nhìn lướt qua bốn phía.

Tay trái của cô bị anh cầm lấy, đặt trong lòng, tay phải bị thương thì được anh nâng ở bên ngoài.

Xem ra, anh sợ lúc ngủ cô sẽ chạm vào vết thương.

Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng vứt bỏ phán đoán này.

Không có khả năng, anh nào tốt tới như vậy, nhất định là sợ cô trốn thoát, gây bất lợi cho anh.

Tay trái cô nằm trên ngực anh, hơn nữa lại bị cầm lấy như vậy, rất khó động đậy.

Lãnh Tiểu Dã cẩn thận để anh nắm bàn tay, cô vươn tay tay phải nắm lấy viên ruby trên tai phải, nhẹ nhàng chuyển động chiếc đinh đằng sau.



Sợ đánh thức ma vương nguy hiểm dậy, động tác Lãnh Tiểu Dã vô cùng cẩn thận.

Ục ục!

Lúc nhìn thấy chiếc hoa tai được cô lấy xuống, bụng cô không tự chủ được vang lên.

Sớm không kêu, trễ không kêu, lại kêu đúng lúc này.

Lãnh Tiểu Dã âm thầm trách móc mình, lặp tưc nhắm mắt lại, ngón tay cọ cọ lỗ tai, che dấu động tác của mình.

Đối diện, Hoàng Phủ Diệu Dương chậm rãi mở mắt.

Nhìn Lãnh Tiểu Dã nhắm mắt nằm trong long, chú ý tới động tác ở tay của cô, anh hơi nhíu mày.

Cần thận bắt lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng di chuyển, sau đó giơ tay lên, rơi trên lỗ tai cô.

Trong lòng Lãnh Tiểu Dã lập tức khẩn trường, chẳng lẽ, anh đã phát hiện ra bí mật của cô?!

Việc Lãnh Tiểu Dã lo lắng cuối cùng lại không xảy ra, ngón tay Hoàng Phủ Diệu Dương không động vào chiếc hoa tai của cô, mà là nhẹ nhàng đỡ lấy vành tai cô, dùng ngón tay khẽ xoa bóp.

Lãnh Tiểu Dã nhắm mắt, cảm nhận động tác dịu dàng của anh, trong long không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh đang cù lét cô sao?!

Nhắm mắt như vậy, các xúc giác mơ hồ mẫn cảm hơn, cảm nhận được anh dịu dàng đụng vào, mặt cô không tự chủ được bắt đầu nóng lên.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ xoa bóp vành tai cô, không tự chủ đưa khuôn mặt tới gaanfcoo.

Bộ dáng ngủ của nha đầu này, thật sự rất biết dụ hoặc người khác, anh không kìm lòng được muốn hôn cô.

Anh dần tới gần, hơi thỏ anh đều phả vào mặt cô.

Đoán được ý đồ của anh, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng mở mắt liếc một cái, lấy tay đẩy anh ra.

Nhìn mắt cô không có vẻ buồn ngủ, đồng tử Hoàng Phủ Diệu Dương hơi co lại.

Xem ra, cô đã tỉnh từ lâu rồi.

Cô tỉnh, nhưng tại sao không ra tay với anh?

Mèo hoàng nhỏ không nghe lời này, đã rút kinh nghiệm từ những lần trước sao?!

Ục ục!

Bụng Lãnh Tiểu Dã lại bắt đầu kháng nghị.

"Đói bụng?" Anh hỏi.



"Vô nghĩa! Nếu anh đã no rồi thì có thể phát ra âm thanh này sao?" Cô tức giận đáp.

Biểu hiện cô lúc này không tệ, nên lần này, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng không so đo, châm chọc cô, đem tay ấn xuống một cái nút cạnh bàn, cao giọng mở miệng.

"Bữa sáng!"

Một âm thanh nhỏ vang lên từ cái nút, giọng nói của quản gia ngay lập tức tryền đến.

"Đước, sẽ có ngay lập tức, thưa tiên sinh!"

Mượn cơ hội này, Lãnh Tiểu Dã như một con cá nhỏ từ lòng anh chạy thoát ra ngoài, tới sát giường cô mới chịu dừng lại.

Đem chăn bọc thân thể lại, tách xa anh ra, cô lần nữa mở miệng.

"Quần áo."

Hoàng Phủ Diệu Dương nằm nghiêng giữa chiếc giường, ánh mắt dừng lại dầu hôn trên vai cô, "Đây không phải là thái độ mà sủng vật nên đối đãi với chủ nhân."

Sủng vật?

Lãnh Tiểu Dã liêc mắt một cái, loại đầu óc bị lừa đá này, qủa thực không thể thông đồng được.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.

Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức vươn tay đến chỗ cô, Lãnh Tiểu Dã đề phòng chuẩn bị phản kích, nhưng tay anh chỉ giữ chặt chăn, kéo lên trên, đem bờ vai hơi lộ ra của cô che phủ lại.

Thậm chí còn đem chăn nhét xuống dưới hàm cô.

"Vào đi."

Cánh cửa bị đẩy ra, lão quản gia cầm bữa sáng bước vào, hơi cúi mình, không chớp mắt nhìn vào đầu giường.

"Tiên sinh, đây là bữa sang."

Ngữ điệu nhẹ nhàng, mí mắt lão quản gia chưa nâng lên, liền lập tức lui ra ngoài.

Trong không khí thoang thoảng mùi sữa, cơ hồ còn có hương vị của sô cô la.

Lãnh Tiểu Dã không tự chủ khịt khịt mũi, thơm quá!

Nhìn khuôn mặt cô, Hoàng Phủ Diệu Dương chống đỡ dậy, dựa vào đầu giường, vươn tay cầm lấy chiếc khay, đặt lên chân mình.

Dùng khăn ướt xoa xoa ngón tay, anh nhẹ nhàng vỗ chỗ trống bên cạnh.

"Lại đây!"

Thái độ của anh là như thế nào, thực sự xem cô là sủng vật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Lửa Mùa Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook