Ánh Mặt Trời U Ám

Chương 10: Chương 9.1

Lamhan

03/03/2016

Buổi học hôm đó dưới sự việc kì quái của con rắn và ‘cậu bé vàng’ mà kết thúc.

Serena vẫn đến lao động miễn phí cho giáo sư Snape như bình thường, thình thoảng thì nghe những tiếng thì thầm ở đại sảnh mà đối tượng bị nói đến là vụ ‘xà khẩu’ của Harry Potter. Cậu ta có thể là hậu duệ của Slytherin, và người thực hiện những hành động kì quái và đáng sợ đó cũng có thể là cậu bé này.

Một việc nực cười nữa là, vì sao hậu duệ của Slytherin lại ở trong nhà Gryffindor và là kẻ thù không đội trời chung của những con rắn. Vì thế giả thiết cậu ta là người thừa kế cho dù miễn cưỡng chấp nhận thì vận bị học sinh nhà Slytherin căm ghét.

Tin đồn cứ như vậy mà truyền qua, từng phiên bản như những câu chuyện ly kì được tái diễn, xem như là một hoạt động giải trí của những học sinh trước khi đến kì nghỉ đông.

Hôm nay Serena vẫn lặp lại hành động như thường ngày, sau bữa ăn tối thì về kí túc xá làm bài tập, đến 7h30’ lại đến văn phòng của viện trưởng Slytherin.

Nhưng kế hoạch không cản nổi sự biên hóa.

Cô nhìn ba người đang chắn trước mặt mình, hầu như lúc nào cũng thấy Potter đứng ở giữa hai người còn lại, gần như lấy cậu làm trung tâm. Biểu cảm của thằng nhóc tóc đỏ có chút không tình nguyện, nghiêng mặt sang một bên, người đeo kính thì xấu hổ nhìn cô cười cười, cô gái tóc xù ôm quyển sách nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sáng lên như định tính kế cái gì.

“Có chuyện gì?” - Cô lạnh nhạt hỏi, đối với bộ ba nổi tiếng trong trường này cô luôn không muốn liên lụy đến.

“Chúng ta ra chỗ khác nói được không?” Hermione Granger nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn cô.

Serena nhíu mày: “Không cần, ba người tìm tôi có chuyện gì?”

Harry Potter do dự một chút rồi nói: “Chúng tôi... có chuyện muốn nhờ cậu...”

“Nghe nói cậu bị thầy Snape cấm túc?”

Granger trực tiếp mở miệng, có vẻ như cô nàng khá khó chịu khi không đủ ma lực để thực hiện bùa chú cách ly và không để cho những người bên ngoài biết họ đang nói gì. Cô nghĩ thế.

“Không phải nghe nói” - Serena đáp lại - “Là thật” - Chuyện này cũng coi như là một chuyện cười trong trường đối với những người ghét cô, Wilson thế mà bị cấm túc, lại còn là môn độc dược.

Nhưng bọn họ hỏi chuyện này để là gì? Cô tự hỏi, chắc sẽ không ấu trĩ đến mức cười nhạo một người không quen như cô, vậy thì chỉ có thể là liên quan đến các nguyên liệu để pha chế độc dược. Lần trước vô tình nghe lén bọn họ nói chuyện có nhắc đến việc pha chế thuốc Đa dịch, nó là loại thuốc biến người uống thuốc thành một người khác y như đúc, nhưng nguyên liệu thì rất khó tìm, đối với học sinh năm hai.

Qủa nhiên, Granger nói tiếp:



“Trong phòng của giáo sư Snape có rất nhiều dược liệu đi? Cậu có thể giúp chúng tôi...”

“Không” - Serena lạnh lùng cắt ngang - “Tôi sẽ không giúp các cậu”.

“Mình biết ngay mà” - Ron Weasley thấp giọng - “Mình đã nói cô ta sẽ không giúp đâu mà...”

“Tại sao?” - Granger nhìn chằm chằm vào cô - “Cậu biết chúng tôi muốn làm gì?”

Cô không trả lời, chỉ nói: “Học sinh không được pha chế thuốc ngoài giờ học, đó là vi phạm nội quy”.

“Nhàm chán” - Weasley khịt mũi, bị cô gái bên cạnh lườm một cái.

“Tôi biết” - Granger tiếp tục phát biểu - “Nhưng nó rất quan trọng, cậu không biết chỉ cần pha chế được nó chúng tôi sẽ biết ai là người...”

“Không liên quan đến tôi” - Serena phũ phàng cắt ngang - “Các cậu cũng từ bỏ suy nghĩ lấy dược liệu của thầy Snape đi, đừng ấu trĩ như thế”.

Cô lạnh lùng bỏ đi, trở về kí túc xá, nhìn thấy ba người bọn họ cô lại nhớ đến đội thám tử nhí trước đây, luôn luôn không quản nguy hiểm mà làm những chuyện điên rồ.

“Tôi nghĩ cậu sẽ ủng hộ” - Granger ở phía sau nói - “Sau vụ con mèo Bà Noris, cậu đã giúp chúng tôi...”

“Tôi chỉ nói sự thật” - Serena quay lại, đạm mạc nhìn bọn họ, sau đó xoay người đi thẳng không dừng lại.

Mấy ngày sau trong bữa ăn cô nghe được tin tức bộ ba Potter bị cấm túc đến kì nghỉ lễ giáng sinh. Lí do là trong lớp độc dược Potter và Weasley đã ném một quả pháo vào nhà Slyhterin khiến không ít học sinh bị biến dạng và phải đến phòng y tế. Và Granger đã nhân cơ hội đó lẻn vào phòng của thầy Snape nhưng bị Malfoy bắt được.

Có người nói: “Đáng ra kế hoạch của họ thành công và không bị nắm thóp. Nhưng lúc đó Malfoy phản ứng kịp và lấy tốc độ không thể hình dung để nhảy ra khỏi hiện trường, sau đó bắt gặp Granger”.

“Mặt của thầy Snape lúc đó rất đáng sợ, trực tiếp trừ một trăm điểm lại còn cấm túc nữa chứ”.

Serena im lặng ăn cơm, cảm thấy chuyện này không có gì to tát cả, ba người kia nên nhận được một bài học để ghi nhớ, sau này không dám làm càn nữa. Cô chỉ càng khẳng định việc Malfoy không nhớ gì cả nhưng bản năng và phản ứng vẫn còn.



Vậy vì sao Gin lại mất trí nhớ?

Đó là một dấu chấm hỏi. Khiến cô bất an.

Bản năng vẫn còn thì một ngày nào đó trí nhớ có thể sẽ quay trở lại. Đến lúc đó Gin vẫn sẽ truy sát cô, mà Serena, không có năng lực phản kháng.

Vậy là mỗi tối cô nàng Lisa sẽ có dịp nhìn thấy bạn cùng phòng điên cuồng luyện tập bùa chú, đến khi ma lực cạn kiệt mới thôi.

Đó là một cách để ma lực trong cơ thể ngày càng cường đại hơn. Bình thường ma lực của Serena chỉ lớn hơn học sinh cùng tuổi một chút, chủ yếu là do phát âm và sự tập trung của cô dẫn đến thực hành một lần là thành công nên mới tốn ít ma lực. Bây giờ phải làm cho nó cạn kiệt thì sau một thời gian nó sẽ tụ tập thành một ma lực khác nhiều hơn.

Cứ như vậy cô sẽ ngày càng cường đại, chỉ là thân thể mệt mỏi vô lực sau mỗi lần dùng hết ma lực khiến Serena không thể nào thích nổi.

Tối thứ sáu, Serena ngạc nhiên khi nhìn thấy Potter và bạn của cậu ta có mặt ở trong hầm. Sau đó cô mới nhớ ra, bọn họ bị thầy Snape cấm túc hàng ngày.

Không để ý đến đôi mắt căm giận của Weasley khi nhìn mình, Serena bắt đầu vào công việc tách ốc sên. Không biết thầy Snape kiếm ở đâu mà lắm ốc sên như vậy? Cô thầm nghĩ.

“Cứ nhìn thấy ốc sên mình lại kinh tởm” - Tóc đỏ nghiến răng.

“Phải rồi” - Granger mỉa mai - “Cậu từng nôn ra ốc sên mà”

“Tất cả đều tại thành Malfoy chết tiệt” - Weasley căm giận hô lên - “Tại hắn nên chúng ta mới phải ở trong hầm của lão rơi thế này...”

Thấy không ai để ý đến mình, cậu ta lại tức giận lấy dao băm ốc sên thành từng mảnh, vừa băm vừa lầm bầm:

“Malfoy chết tiệt, lão rơi chết tiệt... Malfoy chết tiệt... lão rơi chết tiệt...Malfoy...”

“Wealey” - Một giọng nói âm trầm vang lên, khiến cho Serena đứng cách xa như vậy mà còn thấy rùng mình.

“Cái gì?” - Cậu ta không kiên nhẫn ngẩng đầu, sau đó lắp bắp - “S...Snape...giáo sư”

Chẳng cần nhìn cũng biết Weasley sẽ thê thảm mức nào, Serena được về sớm hơn dự định thầm nghĩ, đúng là cái miệng hại cái thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mặt Trời U Ám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook