Ánh Mắt

Chương 2: Chương 2​

MIS

06/02/2017

Thời tiết oi bức của mùa hè lên đến đỉnh điểm vào tháng 6, cứ theo số ghế đã được ghi sẵn ở vé tàu được phát trước hôm xuất phát vài ngày, Ngân và Thảo xách theo một đống đồ đạc chen lấn vào biển người nóng nực, lên được tàu hai đứa lại tách nhau ra đi tìm chỗ ngồi của mình, chỗ của hai đứa cách nhau tận 2 khoang, mà lại là 2 khoang trống không có người ngồi, sớm đã biết chương trình này mỗi đợt tổ chức đều có những quy trình thay đổi không giống với năm trước, lại nghe nói năm nay khác hơn nữa, Ngân thật lo lắng không biết bản thân sẽ bị đem đi huấn luyện thành động vật gì. Nghe đồn các thí sinh đã từng tham gia những đợt trước sau khi trở về người thì một bước lên mây được cử sang học tập bên nước ngoài người thì thương tích đầy mình nằm liệt giường mấy tháng trời mới đi lại được bình thường, làm Ngân rùng mình lôi điện thoại ra nhắn tin cho Thảo, giữ liên lạc với nhau một chút cảm thấy vẫn yên lòng hơn.

" Chút nữa mày xuống điểm nào phải báo ngay cho tao đấy nhé."

" Sao đấy? Có chuyện gì à?"

" Không có gì tại tao thấy có chút sợ."

" Sợ cái gì? Mới xa tao một lúc mà mày đã nhớ tao rồi à? Thôi kệ mày tao ngủ đây sáng dậy sớm buồn ngủ lắm rồi."

"-_-"

Ngân chán nản tắt máy. Nhìn dòng người tấp nập đi lại trên tàu, hầu hết đều là sinh viên đang tìm chỗ ngồi của mình, chương trình này mỗi năm lấy rất ít người tham gia, nhưng nhìn số lượng người trên tàu hiện giờ, Ngân nghĩ chắc đã có gì đó thay đổi về số lượng năm nay.

"Cậu cho mình đi nhờ một chút."

Một cậu thanh niên trạc tuổi Ngân lên tiếng, cậu ta muốn vào chỗ ngồi của mình ở chiếc ghế cạnh cửa sổ bên tay trái Ngân, Ngân vội nhường đường cho cậu ta, cậu ta rất cao, Ngân chỉ cao đến ngang vai cậu ta, lúc cậu ta ngồi xuống vẫn hơn Ngân một cái đầu.

"Chúng ta làm quen chút đi. Mình tên Hưng. Còn cậu?"

Nếu Ngân nhớ không nhầm thì anh chàng này là một trong những 'hot face' đình đám của trường báo chí mà Thảo đã từng cho Ngân xem qua vài lần, Ngân đặc biệt ấn tượng với nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh và đôi mắt cười của anh ta.

"Em tên Ngân. Em có từng xem facebook của anh, em rất thích những bức ảnh anh chụp ạ."

Anh ta tỏ ra khá ngạc nhiên còn vui vẻ hỏi nick face của Ngân là gì để kết bạn, Ngân cũng không ngần ngại chia sẻ. Ngân cảm thấy anh chàng này cũng rất dễ gần, anh ta không ngần ngại chia sẻ bí quyết chỉnh ảnh của anh ta, còn nói nếu Ngân có hứng thú anh ta sẵn sàng chỉ cho Ngân. Ngồi nói chuyện được một lúc Ngân mới nhận ra được sự hiện diện của người ngồi bên tay phải mình đã đến từ lúc nào. Anh ta cũng cao hơn cô một cái đầu, đang đeo tai nghe mắt nhắm nghiền. Nhìn ở góc độ của cô trông anh ta thực sự có một sức hút mãnh liệt, xương hàm thẳng tắp, sống mũi cao dài, đuôi mắt dài sắc lạnh, hàng lông mi dài và đôi lông mày đen nam tính, tất cả hoàn mỹ đến độ Ngân cảm tưởng anh ta là nhân vật truyện tranh hoặc không anh ta là một trong những người thẩm mỹ thành công nhất từ trước tới giờ. Thật không ngờ trong cuộc đời Ngân lại có cơ hội được gặp một người đẹp đến như vậy, chuyến đi lần này thật khiến cô không còn cảm thấy nuối tiếc nữa.



Ngân liền nảy ra một ý định, liếc nhìn anh Hưng đang đeo tai nghe nhắm mắt dựa đầu vào cửa sổ, Ngân yên tâm lôi điện thoại ra mở camera chĩa vào anh chàng đẹp trai bên cạnh mà nhấp liên tục. Ngân hí hửng gửi ảnh cho Thảo và nhận được phản ứng tích cực có phần thái quá của cô nàng. Thảo ngay lập tức gọi video cho Ngân. Ngân chưa kịp phản ứng vội lôi tai nghe trong túi ra, sợ tiếng điện thoại làm ảnh hưởng đến hai chàng 'hot boy' bên cạnh.

"Đâu để tao xem chỗ ngồi của mày có thiên thời địa lợi hơn tao không?"

Ngân còn lạ gì với lời mây gió này của Thảo nữa, liền hiểu ý chĩa camera khéo sang lần lượt hai bên, thật may hai anh chàng đó vẫn không có phản ứng gì.

"Được đó. Nhưng vẫn không bằng chỗ tao, mày nhìn đi chỗ tao cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài nhiều cảnh đẹp thế này cơ mà."

Thảo chuyển camera sau quay một vòng xung quanh mình, cố tình quay chậm qua một số những nhân vật chính nên Ngân cũng nhìn thấy rõ vài nhân vật cô cũng biết tên, đặc biệt là anh chàng 'Tiêu Nại' mà cô thường sùng bái.

"Này nhớ chụp nhiều cảnh đẹp cho tao đấy nhé." Ngân nói nhỏ vào tai nghe với Thảo rồi cô vội tắt máy đi. Liếc nhìn cảnh giác hai con người bên cạnh rồi an tâm nhắn tin với Thảo.

"Nhìn bên ngoài anh ấy còn đẹp hơn trên mạng nữa." Thảo nhắn tin khiêu khích.

"Aaaa. Mày phải chụp thật nhiều ảnh cho tao biết chưa. >_<"

"Biết rồi cô nương. Anh bên trái mày thì tao nhận ra nhưng bên phải là ai vậy? Đẹp trai như vậy mà sao tao không biết nhỉ?

"Không biết nữa. Từ lúc vào chỗ ngồi đã ngủ như vậy rồi. Chưa có cơ hội nói chuyện."

Ngân dấu nhẹm chuyện mải nói chuyện với anh chàng bên trái mà không chú ý đến sự tồn tại của anh chàng bên phải, sợ lại bị ăn mắng nhiệt tình từ cô bạn thân. Bao biện như vậy mà vẫn bị cô nàng đó cho một chàng giáo huấn rồi, may mà có điện thoại từ mẹ cô nàng nên mới tạm tha cho cô.

Chuyến tàu cùng lúc đó cũng bắt đầu di chuyển, trên khoang đã kín chỗ từ lúc nào, không khí trên khoang yên ắng lạ thường, có vẻ như chuyến đi khởi hành khá sớm nên mọi người đều tỏ ra rất mệt mỏi, không khí này cũng khiến Ngân trở nên mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cũng không biết cô đã ngủ được bao nhiêu lâu, chỉ biết là mình bị đánh thức bởi tiếng loa thông báo trên tàu, nửa tỉnh nửa mơ nhìn xung quanh, nghe loáng thoáng tiếng mọi người bàn tán về cảnh sắc bên ngoài con tàu. Con tàu đang đi trên một con đường nhỏ chạy dài xung quanh một vách núi đá cao, cảnh sắc hùng vĩ của núi ngàn trùng điệp hiện ra trước mắt khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi những cũng không ít người phải rùng mình vì độ cao của con tàu hiện tại. Con tàu càng lúc càng lên cao, khiến mọi người xung quanh càng lúc càng hoang mang, Ngân không hay đi tàu hỏa nên không biết nhiều về phương tiện giao thông này, nhưng theo cô được biết Việt Nam chưa có tuyến đường sắt nào lại có thể lên cao được như vậy, mà có thể nói tuyến đường sắt hùng vĩ như thế này có lẽ cả thế giới chưa có nước nào làm được huống chi là một nước nhỏ bé như Việt Nam. Ngân cảm thấy hoang mang cực độ, có vẻ như Hưng cũng cảm nhận được điều khác lạ của chuyến đi và sự hoang mang của Ngân sau khi vừa tỉnh ngủ, hai người nhìn nhau cùng đồng thời rút điện thoại mở định vị. Không có tín hiệu. Mọi người xung quanh cũng dần phát hiện ra, cả khoang xôn xao, không khí trở nên căng thẳng, cùng lúc đó trên loa phát thanh vang lên thông báo chuyến tàu sắp đến địa điểm tập huấn, đề nghị tất cả học viên ổn định trật tự để nghe thông báo về thể lệ chương trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook