Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Chương 21: Chát 2

Thị Kim

05/10/2019

Đồng Tịch ở trong phòng vô cùng vui vẻ nghịch laptop mới, hoàn toàn không biết vì mình mà hai vợ chồng chị đã xảy ra mâu thuẫn kịch liệt đầu tiên sau khi cưới.

Đồng Xuân Hiểu thấy vậy thì càng cảm thấy quyết định mua nhà cho em gái là chính xác. Nếu không có lẽ sau khi tốt nghiệp, Đồng Tịch không có nơi đặt chân sẽ phải ở cùng mình nhìn sắc mặt của Tưởng Văn Tuấn mà sống.

Mặc dù Đồng Xuân Hiểu đã thất vọng về Tưởng Văn Tuấn nhưng cô cũng không có dự định ly hôn. Mỗi nhà mỗi cảnh, chú thím cô là vợ chồng trải qua sang hèn với nhau mấy chục năm mà còn thỉnh thoảng cãi nhau, huống chi hai người bọn cô cũng mới chỉ kết hôn chưa bao lâu, không thể tránh được những mâu thuẫn.

Dù sao, ngoài vấn đề keo kiệt về tiền bạc thì Tưởng Văn Tuấn cũng không có khuyết điểm gì lớn. Sống tiết kiệm và biết cố gắng trong công việc, không hái hoa ngắt cỏ, tan việc là về nhà, còn thêm chuyện cô có bầu rồi nữa. Cho nên, cô chẳng nhắc tới một chữ nào về mâu thuẫn của vợ chồng mình cho Đồng Tịch biết, miễn cho Đồng Tịch cảm thấy khó xử và sinh lòng phản cảm với Tưởng Văn Tuấn.

Theo sự quật khởi của văn học mạng, cô cũng có một tiểu thuyết đang thương lượng ký hợp đồng chuyển thể phim ảnh. Trước kia cô vẫn giữ thái độ thẳng thắn chia sẻ giữa vợ chồng, luôn nói rõ mọi chuyện với Tưởng Văn Tuấn, cũng thẳng thắn chia sẻ thành tựu của mình với người yêu. Nhưng hiện tại cô lại không nghĩ như vậy. Cô dự định bán bản quyền nhưng không nói cho anh ta biết, tạm thời chuyển tiền đó đến tài khoản của Đồng Tịch thì an toàn hơn.

Hai người chiến tranh lạnh một ngày, nhưng tự động hòa giải khi bà mẹ chồng Lý Tú Ngọc đến. Đồng Xuân Hiểu và Tưởng Văn Tuấn đã kết hôn gần một năm, đây là lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng. Trước khi kết hôn, Tưởng Văn Tuấn chưa từng yêu cầu Đồng Xuân Hiểu về nông thôn ăn tết cùng. Ngày lễ ngày tết, Đồng Xuân Hiểu vẫn chủ động nói với anh ta để mình gọi điện thoại về thăm hỏi Lý Tú Ngọc.

Đây cũng là một trong những điểm mà Đồng Xuân Hiểu vô cùng hài lòng với Tưởng Văn Tuấn, không giống những người đàn ông bắt vợ phải hiếu kính mẹ già, hơi một tí lại bắt bẻ, chụp cho vợ cái mũ không hiếu thuận bậc bề trên.

Thật ra, Tưởng Văn Tuấn làm vậy là vì mẹ hắn ta chưa từng thỏa mãn với Đồng Xuân Hiểu.

Chỗ không hài lòng có ba điểm, thứ nhất là Đồng Xuân Hiểu không có công việc đứng đắn. Trong mắt bà ta, viết tiểu thuyết trong nhà không gọi là công việc. Thứ hai là tuổi quá lớn, hơn ba mươi còn chưa kết hôn, nói không chừng còn có bệnh kín gì đó. Thứ ba, bố mẹ của cô đều mất, có thể thấy được là một phụ nữ phúc bạc mệnh cứng rắn, sợ tương lai cô sẽ khắc chồng.

Dù sao Tưởng Văn Tuấn cũng từng học đại học nên sẽ không bị dao động bởi những tư tưởng cổ hủ lạc hậu của mẹ mình. Hắn vô cùng hiểu rõ, bằng điều kiện của mình mà có thể tìm được người vợ như Đồng Xuân Hiểu thế này đã là may mắn lắm rồi. Cho nên không quan tâm tới sự phản đối của Lý Tú Ngọc mà vẫn kết hôn với Đồng Xuân Hiểu. Nhưng mà, hắn rất thông minh, chưa từng nhắc tới thái độ bất mãn và phản đối của mẹ mình cho Đồng Xuân Hiểu biết.

Lần đầu gặp Đồng Xuân Hiểu, cái mà Lý Tú Ngọc nhìn đầu tiên là xem xương gò má của cô có cao hay không, sau đó lại nhìn bụng cô, xem xong mới lộ ra nụ cười: "Nhất định là con trai. Mẹ đã sinh hai đứa con trai, mẹ biết mà."

Đồng Xuân Hiểu cũng không tức giận, dù bà ta trọng nam khinh nữ cũng chẳng sao, vì bà ta sẽ không ở cùng cô, cô cũng sẽ không để con mình bị ức hiếp.

Cô cũng không biết, Tưởng Văn Tuấn dự định để mẹ hắn ở đây ba năm nữa. Nguyên nhân là vì Đồng Xuân Hiểu muốn tìm bảo mẫu trông con. Tưởng Văn Tuấn rất giật mình, hỏi cô không thể tự mình trông con được sao?

Đồng Xuân Hiểu giận: "Em cũng không phải là bà nội trợ, em cũng có công việc, chỉ là công việc đó làm ở nhà mà thôi."

Tưởng Văn Tuấn tính toán phí tổn thuê bảo mẫu trong ba năm, lập tức cảm thấy áp lực rất lớn, thế là liền mời mẹ hắn tới trông cháu để có thể tiết kiệm tiền.

Đồng Xuân Hiểu căn bản không biết dự định của chồng, chỉ tưởng mẹ chồng đến ở một thời gian ngắn rồi đi, trong nhà có ba phòng ngủ, chỉ có thể an bài bà ta ở phòng của em bé.

Lúc Tưởng Văn Tuấn đi trải giường chiếu, Lý Tú Ngọc thể hiện rõ vẻ không vui: "Mẹ là mẹ con hay là khách thế hả, có lòng tốt tới trông cháu cho các con mà nó để mẹ ở phòng nhỏ thế này à? Còn là con gái thành phố lớn cơ đấy, mẹ thấy cũng chẳng biết điều gì cả."

Tưởng Văn Tuấn nhỏ giọng nói: "Đồng Tịch sẽ rất nhanh về trường học ở. Đợi nó đi thì mẹ ở phòng đó."

Lý Tú Ngọc tiếp tục lẩm bẩm: "Nó chỉ là một con bé con, sao có thể ở chung với chị gái và anh rể cơ chứ? Nó cũng không thấy bất tiện à? Chẳng biết tị hiềm gì cả."

Cửa phòng ngủ chính đối diện với phòng em bé, Đồng Xuân Hiểu ở trong phòng nghe được vô cùng rõ ràng, tức giận đến mức muốn xì khói.

Tưởng Văn Tuấn rất khó xử: "Trong khoảng thời gian này đều có em ấy giúp rất nhiều, cùng Xuân Hiểu đến bệnh viện khám thai."

"Một con bé còn chưa kết hôn, được nuông chiều từ bé thì biết cái gì? Còn chiếm cả một phòng."

Chỉ vài câu như vậy đã đủ thấy được chút ít nhân phẩm của bà ta. Nể tình bà ta mới đến ngày đầu tiên nên Đồng Xuân Hiểu nhịn, không muốn cãi nhau. Trong lòng thì vô cùng hối hận, mình không nên lười biếng, trước hôn nhân nên về quê của Tưởng Văn Tuấn một chuyến để gặp người nhà của hắn. Trước hôn nhân, rất nhiều người đều có suy nghĩ đơn giản, người mình gả là anh ấy chứ chẳng phải người nhà và gia đình của anh ấy. Chỉ cần anh ấy tốt là được, nhưng thường thường sau khi kết hôn mới nhận ra, quan hệ gia đình chặt chẽ không thể tách rời, nếu không sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện.

Đồng Xuân Hiểu trằn trọc không ngủ được, trong lòng ngột ngạt khổ sở, rạng sáng bốn giờ thì bắt đầu thấy đau từng cơn, có dấu hiệu sắp sinh.

Tưởng Văn Tuấn không dám trì hoãn, lấy đồ rồi lập tức đón xe đưa Đồng Xuân Hiểu tới bệnh viện. Lúc này cách ngày dự sinh còn có tám ngày, Đồng Tịch khó tránh lo lắng, cũng không quan tâm thời gian mà lập tức gọi điện thoại cho Đồng Hâm, bảo anh đến bệnh viện ngay. Sau đó lại gọi điện thoại cho chú để sáng mai chú thím tới đây.

Đồng Tịch có một trực giác, mẹ của Tưởng Văn Tuấn tương đối khó đối phó, cô lo nhỡ có việc thì mình chẳng thể làm chủ được. Vừa tới rạng sáng hôm sau, vợ chồng Đồng Kiến Văn liền chạy tới từ Hy Trấn. Sự thật chứng minh, người nhà mẹ đẻ đến rất đúng lúc.

Sau khi bác sĩ kiểm tra thì đề nghị sinh mổ nhưng lại bị Lý Tú Ngọc phản đối bởi con dâu cả của bà ta cũng sinh mổ và đã sinh được con gái, sau nhiều năm mới sinh đứa thứ hai. Thái độ của vợ chồng Đồng Kiến Văn rất cương quyết, nói là chuyện của cháu gái chúng tôi thì chúng tôi quyết định, nghe theo bác sĩ.

Tưởng Văn Tuấn cũng đồng ý sinh mổ, nuôi một đứa bé ở thành phố phải chú ý rất nhiều, không giống nông thôn, chỉ cần ăn ba bữa cơm là được. Anh ta không có ý định sinh đứa thứ hai. Anh ta cầm tay Đồng Xuân Hiểu nói, chúng ta chỉ sinh một đứa bé, dù là nam hay nữ.

Lúc đầu Đồng Xuân Hiểu cũng đã có rất nhiều chỗ thất vọng với hắn, nhưng thấy trong thời khắc quan trọng hắn vẫn hướng về mình nên trong lòng lại thấy ấm áp.

Hôn nhân của rất nhiều người chính là như vậy, một lần khiến bạn thấy thất vọng, một lần lại cho bạn hi vọng, có lúc khiến bạn cảm thấy mình gả sai người, có lúc lại cảm thấy gả cho anh ta là rất đúng. Rất nhiều người đều sống trong mâu thuẫn, mơ hồ như vậy cả đời.

Bên người Đồng Xuân Hiểu vây quanh rất nhiều người, một bàn tay không thể vỗ ra tiếng nên Lý Tú Ngọc đành thôi, chỉ đen mặt mắng Tưởng Văn Tuấn không có tiền đồ, là kẻ nô dịch cho vợ.



Đồng Kiến Văn nghe thấy những lời này thì trong lòng rất khó chịu. Xuân Hiểu đến tuổi thích hợp tìm người yêu thì lại bị trì hoãn bởi vì lý do nghề nghiệp nên cơ hồ đều chỉ tiếp xúc với phái nữ, cháu gái ông cũng không phải là người mạnh bạo. Nhoáng cái đã hai ba năm, đến Hy Trấn làm sáng tác toàn thời gian thì vòng tròn tiếp xúc với người càng thu hẹp, mãi mới gặp được một Tưởng Văn Tuấn, các mặt đều thích hợp nhưng không ngờ lại có bà mẹ như thế này.

Bởi vì hôn sự của Đồng Hâm nên ông cảm giác sâu sắc được, hôn nhân không môn đăng hộ đối thì lời nói của mình cũng trở nên không có trọng lượng. Cho dù ai cũng có thể thấy, hết thảy là Hứa Lâm Lang quyết định và làm chủ. Cho nên, Xuân Hiểu tìm người có điều kiện thấp hơn một chút thì ông cũng rất vui vẻ hài lòng, tưởng rằng về sau Xuân Hiểu cũng sẽ giống như Hứa Lâm Lang, có thể là người cầm trịch trong gia đình, nói một không hai, sẽ không bị ức hiếp, ai ngờ cũng không phải như vậy.

Chu Dư Phương cũng nhận ra Lý Tú Ngọc có tư tưởng cổ hủ phong kiến, cho rằng trong nhà là bậc bề trên quyết định, con dâu chỉ có thể nghe lời, bà liền nói với Lý Tú Ngọc: "Người trẻ tuổi bây giờ đều thích ra ở riêng, chuyện gia đình bọn họ thì người lớn vẫn đừng nên xen vào nhiều quá. Xuân Hiểu kết hôn, tôi và chú nó cũng không hỏi đến chút nào."

Lý Tú Ngọc không khách khí nói: "Đúng thế, nó cũng không phải là con gái bà."

Chu Dư Phương tức đỏ mặt.

Đồng Kiến Văn giận, trầm mặt nói: "Tôi chỉ có một đứa con trai, vẫn coi Xuân Hiểu như con gái mình, nếu ai bắt nạt nó thì tôi là người thứ nhất không để yên đâu."

Đồng Kiến Văn xưa nay đã quen nghiêm khắc trong trường học, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn trông rất có lực chấn nhiếp, lúc này Lý Tú Ngọc mới hậm hực ngậm miệng, không còn dám chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói Tưởng Văn Tuấn nữa. Cho đến khi đứa bé ra đời, thấy đúng là một đứa bé trai thì bà ta mới lại vui vẻ.

Đồng Kiến Văn nhìn thấy cháu gái sinh sản thuận lợi nên cũng yên tâm, dặn Đồng Tịch và Tưởng Văn Tuấn chăm sóc Đồng Xuân Hiểu thật tốt, lúc chạng vạng tối liền trở về Hy Trấn với Chu Dư Phương.

Bởi vì Đồng Xuân Hiểu sinh sớm hơn dự tính nên đã gọi điện cho bảo mẫu, thông báo đối phương tới sớm một chút. Không ngờ Tưởng Văn Tuấn đã gọi tới trước để từ chối rồi. Người bảo mẫu này là người mà mấy tháng trước Đồng Xuân Hiểu vất vả lắm mới hẹn được, giá tiền đắt một chút nhưng danh tiếng vô cùng tốt. Đồng Xuân Hiểu tức giận đến mức làm ầm ĩ lên với Tưởng Văn Tuấn.

Tưởng Văn Tuấn nói: "Vị bảo mẫu kim bài kia chào giá cao thật không hợp lý. Nhà mình nhiều người nên không cần đâu, mẹ anh đã trông hai đứa bé cho anh trai anh rồi, kinh nghiệm phong phú."

Lý Tú Ngọc lập tức phụ họa: "Mẹ và con hai người lớn trông một đứa bé, cần gì bảo mẫu chứ?"

Đồng Xuân Hiểu thấy không đúng, vội hỏi Tưởng Văn Tuấn: "Anh bảo mẹ anh tới trông cháu sao? Chẳng phải chúng ta đã nói là mời bảo mẫu rồi mà?"

Tưởng Văn Tuấn cười trừ: "Xuân Hiểu, em định mời bảo mẫu tới tận khi nó đi nhà trẻ, em tính xem ba năm là bao nhiêu tiền. Có mẹ anh đồng ý giúp đỡ, cớ sao mà không làm?"

"Không được, em không thể để mẹ anh trông cháu được." Đồng Xuân Hiểu cảm thấy gấp gáp, chỉ hai ngày ngắn ngủi nhưng cô đã phần nào thấy được tính tình bà mẹ chồng này, nếu bà ta ở lại ba năm thì cô nhất định sẽ phát điên.

Lý Tú Ngọc nghe xong liền giận: "Tôi có lòng tốt tới giúp mà sao cô còn không nguyện ý?"

"Con không nguyện ý làm phiền mẹ."

Lý Tú Ngọc vốn là đầy bụng giận giữ, nghe lời này xong thì không nhịn được nữa trút hết ra: "Hai đứa con trai tôi cũng tự mình nuôi lớn, tôi còn có thể làm ruộng nữa. Cô mỗi ngày ở nhà không đi làm, bằng vào gì mà không trông con được hả? Có bao nhiêu tiền để cho cô phung phí như thế này hả?"

Lúc đầu, Đồng Tịch nghĩ bà ta là bề trên và còn là mẹ chồng của chị nên vẫn nhịn không nói gì, lúc này thấy Lý Tú Ngọc hùng hổ dọa người như thế thì tức không nhịn nổi, nói ra: "Chị cháu có công việc, mỗi ngày chị ấy cũng làm việc, ngày lễ ngày tết còn sáng tác, tiền lương còn cao hơn Tưởng Ca, không tin bác hỏi Tưởng Ca xem."

Lời nói này lập tức khiến bà ta bị chặn họng, không thốt lên được lời nào nữa. Đồng Tịch cũng không muốn cãi nhau với bà ta, chủ yếu là vì thái độ của Tưởng Văn Tuấn khiến cô rất tức giận.

"Tưởng Ca, anh tiết kiệm cũng không sai, nhưng cũng phải xem là lúc nào chứ, đời này chị em cũng chỉ sinh một đứa bé, đứa bé này cũng là con ruột của anh, anh cũng không phải nghèo tới mức không trả được chút tiền ấy, nếu anh thực sự hết tiền, nhà chúng em bỏ ra cũng được."

Tưởng Văn Tuấn gấp gáp nói: "Anh không phải là không bỏ tiền ra được, anh chỉ cảm thấy là không cần thiết lãng phí số tiền này. Dù sao thì mẹ anh cũng tốt hơn bảo mẫu mà."

Đồng Xuân Hiểu thực sự không thể nhịn được nữa: "Đứa nhỏ này là em bỏ tiền ra nuôi, về sau theo họ của em, coi như là của một mình em."

Dù sao cô cũng kiên quyết không thể để Lý Tú Ngọc ở lại trông cháu được, có người bà thế này thì có thể đoán được cuộc sống kế tiếp sẽ náo loạn thế nào, cô tình nguyện bỏ tiền ra.

Lý Tú Ngọc gấp: "Con cháu nhà họ Tưởng sao có thể mang họ Đồng chứ?"

Đồng Xuân Hiểu không khách khí nói: "Tiền nuôi con nhà họ Tưởng không dám bỏ ra một xu nào, con sinh nó và nuôi nấng nó thì đương nhiên nó họ Đồng."

Lý Tú Ngọc bật dậy, chỉ vào cái mũi của Đồng Xuân Hiểu nói: "Được, đứa bé đã họ Đồng, vậy cũng đừng trách tôi buông tay mặc kệ. Văn Tuấn, mẹ về nhà, mẹ không hầu hạ đứa bé họ Đồng nào hết."

Tưởng Văn Tuấn vội kéo tay bà ta lại, nhưng bà ta lại hất ra: "Tưởng sinh con trai thì giỏi lắm à? Còn muốn chúng tôi cúng bái cô hả? Là đàn bà thì đều biết sinh con, tôi còn thiếu cháu trai sao?"

Lý Tú Ngọc mạnh mẽ cả đời, nói một không hai, đã bảo đi thì hình như thật sự muốn đi. Tưởng Văn Tuấn không có cách nào đành tiễn mẹ mình về.

Trong bệnh viện chỉ còn lại Đồng Tịch chăm sóc Đồng Xuân Hiểu và em bé, hai mẹ con kia vừa đi, Đồng Xuân Hiểu lại như trút được gánh nặng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Em bé ị đùn, Đồng Tịch thay tã cho cháu ngoại trai, mặt mũi tràn đầy yêu thương, tuyệt không ghét bỏ. Đồng Xuân Hiểu không nhịn được cảm thán: "Người có quan hệ máu mủ vẫn tốt hơn nhỉ. Thất Thất, đặt tên cho nó là Đồng Hoa nhé."

Đồng Tịch sửng sốt một chút, vui vẻ đồng ý.



Chờ hết bận, Đồng Tịch rốt cục cũng có thời gian gọi điện thoại báo tin vui cho Nhiếp Tu.

"Thầy Nhiếp, em được làm dì rồi. Chị em sinh một bé trai, vô cùng đẹp trai, lớn lên tuyệt đối sẽ khiến cả đám nữ sinh mê mệt."

Thật ra, em bé mới sinh sao có thể xinh đẹp như vậy chứ, nhưng cô yêu ai yêu cả đường đi, đó là con trai của chị, cô yêu bé vô cùng.

Nhiếp Tu hỏi: "Còn đẹp trai hơn anh sao?" Ngữ khí có chút ghen tị.

Đồng Tịch mỉm cười: "Nào có người như anh chứ, còn ghen với một đứa bé nữa."

"Lúc đầu anh xếp hạng sau chị em, hiện tại có cháu ngoại trai, chắc anh phải xuống thứ ba rồi."

Đồng Tịch vừa nghe lời này có mùi chua càng nồng thì cố nén cười đổi đề tài: "Anh còn nhớ rõ bài thơ Bạch Dương của Diệp Tái Ninh sao? Lúc em còn chưa sinh ra thì bố đã đặt tên cho em là Đồng Hoa, nhưng sau này em là con gái nên không dùng tên đó, hiện tại cuối cùng cũng có thể dùng được tên này rồi."

"Vậy nếu chị em sinh bé gái thì sao?"

"Vậy thì để lại cho con trai em dùng nha." Đồng Tịch vui vẻ quên hình, lời vừa nói ra mới cảm thấy lúng túng.

Nhiếp Tu trầm mặc hai giây trong điện thoại rồi nói: "Con của em họ Nhiếp được không?"

Đồng Tịch cầm chặt di động, không trả lời, mặt cô đỏ bừng.

Nhiếp Tu cười trong điện thoại: "Em không phản đối, vậy coi như là đáp ứng rồi nhé."

Đồng Tịch mau chóng đổi đề tài: "Lúc nào thì anh về?"

"Kỳ nghỉ phép tuần sau." Nói xong ngầm thở dài: "Thật sự... sống một ngày không bằng một năm."

Khi Nhiếp Tu được nghỉ phép trở về đây thì Đồng Xuân Hiểu đã ra viện. Trong lúc nhất thời không tìm được bảo mẫu thích hợp nên cô lâm thời tìm một người ở Trung tâm gia chính.

Đồng Tịch vẫn không nói những chuyện xảy ra trong thời gian này cho Nhiếp Tu biết. Nếu Đồng Xuân Hiểu đã không có dự tính ly hôn và Tưởng Văn Tuấn vẫn là anh rể của cô thì cô không muốn Nhiếp Tu có ấn tượng xấu về anh ta.

Vì thế nên Nhiếp Tu cũng không rõ, tại sao chị cô sinh con mà cô lại bận rộn như vậy. Anh về đây đến ngày thứ ba rồi, Đồng Tịch mới có thời gian đi ăn cơm với anh.

Lần ăn cơm này có vẻ khá long trọng. Một là vì ăn mứng Đồng Tịch thi đỗ đại học, hai là giới thiệu cô cho bạn bè anh.

Khách đến ngoài bạn tốt Phó Hành Tri, Mạc Phỉ, Mạc Đan, còn có Trần Tư Vực trong hội học sinh. Bạn gái hệ biểu diễn của anh ta cũng có mặt.

Trước kia Đồng Tịch chỉ từng nghe được hình dung khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, thấy đàn chị này rồi mới thật sự hiểu được nó có ý gì.

Đây là lần đầu tiên Phó Hành Tri gặp Đồng Tịch, anh ta liếc mắt với Mạc Phỉ, trong lòng tự nhủ, chả trách Nhiếp thần cũng động phàm tâm, thật sự đẹp như tiên nữ, lấn át cả bạn gái hệ hoa của Trần Tư Vực.

Liên hoan xong, Phó Hành Tri rất tốt bụng nhắc nhở Nhiếp Tu: "Đồng Tịch xinh đẹp như vậy, cậu mà không để ý thì khá nguy hiểm nha, soái ca hệ biểu diễn nhiều lắm đó."

Nhiếp Tu bảo tôi không lo lắng, thật ra thì trong lòng cũng thấp thỏm, chỉ là vì tự tôn nên không chịu thừa nhận. Có nhiều soái ca hơn nữa anh ta cũng không sợ, Đồng Tịch không phải người chỉ nhìn bề ngoài, vấn đề lớn nhất là ở cô.

Nhìn có vẻ anh dễ dàng theo đuổi được cô nhưng hình như cô chẳng quan tâm đến anh nhiều như vậy.

Đồng Xuân Hiểu vừa mang bầu thì cô lập tức từ bỏ ước hẹn với anh, hoàn toàn không cân nhắc anh ở bên kia lòng tràn đầy vui vẻ khổ sở chờ đợi cô. Anh tức giận không gọi cho cô vài ngày nhưng cô tuyệt không gấp gáp tìm anh làm hòa. Nếu anh không chạy tới Hy Trấn chủ động làm hòa với cô, có khi hai người đã cứ thế mà giản tán rồi. Ngày nghỉ của anh rất ngắn, sau khi trở về thì từng giây từng phút đều muốn ở bên cô, nhưng Đồng Tịch lại suốt ngày nói mình không rành.

Mà anh cũng vô cùng bận bịu, kỳ nghỉ mới qua một nửa liền bị thầy gọi về phòng thí nghiệm. Lúc trước còn có không ít ngày nghỉ, hiện tại thầy đã nhận đề nghiên cứu quan trọng cấp quốc gia, anh muốn xin nghỉ cũng khó.

Ngày Nhiếp Tu đi, Đồng Tịch cũng không tiễn anh, bởi vì Đồng Hoa bị bệnh.

Đồng Xuân Hiểu hậu sản khôi phục không được tốt, không nên đi ra ngoài. Đồng Tịch và bảo mẫu cùng đưa Đồng Hoa đến bệnh viện. Khi đứng chờ đến lượt trong hành lang, cô dành thời gian gửi tin nhắn cho anh, xin lỗi vì không thể tiễn anh được.

Trong lòng Nhiếp Tu có cảm giác rất khó chịu. Thấy bạn gái của đàn anh rất dính người, anh khó chịu thay anh ấy, hiện tại bạn gái anh chẳng "dính" người chút nào, anh lại thấy khó chịu cho bản thân.

Anh càng ngày càng không chắc chắn, Đồng Tịch đến cùng có thích anh hay không?

t*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook