Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !
Chương 10
Tuyết Băng
25/07/2019
Cô để Ân vào lớp trước rồi cô sửa soạn lại quần áo rồi đứng ở cửa lớp.
- Thưa cô , em là học sinh mới vào lớp ạ ! - cô đứng ở cưa lớp nói .
- À ! Nãy hiệu trưởng có báo với cô rồi . Em vào lớp đi .- cô giáo đứng trên bục nói.
- Hãy giới thiệu về bản thân em đi nào !- cô giáo nói .
- Xin tự giới thiệu mình là Bạch Hà Anh . Là học sinh mới đến của lớp mình. Có gì không biết mong các bạn chỉ bảo và giúp đỡ . - cô nói rồi cúi đầu chào cả lớp.
- Cả lớp vỗ tay chào mừng bạn nào !- cô giáo nói rồi cả lớp cùng vỗ tay chào mừng cô.
-Cô ơi , cô cho bọn em tiết này hỏi về bạn ấy được không ạ ? - Một nữ sinh đứng dậy nói .
- Được chứ ! - Cô giáo nói .
- Không được !- Ân đứng dậy mặt đầy lo lắng nói .
- Sao vậy Như Ân ? - Cô giáo nhăn mặt nói .
Cả lớp dồn dập hỏi . Cô đứng đó rồi nở cười thật tươi .
- Muốn tìm hiểu về mình thì đơn giản lắm nhưng sẽ có nhiều chuyện mình thật sự không nói được đâu . -Cô nói
- Sao lại không nói được ? Hay bạn chỉ là con gái của một kẻ nhà nghèo hèn nhát nào đó ? Mà cô ta có liên quan gì đến Ân đâu mà Ân phải nói hộ !- Một giọng nữ đanh đá lảnh lót nói . Đó là Hoàng Kỳ Hân ,con gái tập đoàn Hoàng Kỳ ,nhờ có tập đoàn Vương Thị rót vốn nên cô ta mới có thể trở thành tiểu thư nhà giàu .
Cô cố gắng nhẫn nhịn . Ân như có ý nói tiếp . Vì hễ động đến cô là Ân sẽ trở thành một con người vô cùng nóng nảy. Thấy cô đang nhìn chằm chằm mình như nói : kệ đi , Ân lại chẳng nói gì chỉ cười hiền rồi nói :
- Mỗi người đều có bí mật riêng của họ , thích thổ lộ hay không là quyền của họ. Biết là không liên quan đến mình nhưng có ai nãy nghe thấy anh Long nói gì không ? Ai nghe thấy không ?
- Có ! Mình thấy anh ý bảo : giúp anh dắt nó đi . Mà lúc nào câu nói anh ấy cũng mang nhiều hàm ý . - một nữ sinh nói. Những người khác đồng tình.
- Vậy Hà Anh có quan hệ gì với Bạch thiếu gia ?- cô giáo nhìn cô nói.
- Em .... em..
- Cô Yên này ! Chuyện riêng tư của ai đâu cũng có thể xen vào ? - Long đứng dựa người vào cửa nói .
Cả lớp ồ lên một tiếng rồi cả lũ trố mắt ra nhìn anh . Nếu hỏi tại sao giờ này anh lại có mặt ở đây thì là do Ân đã gọi và đặt úp màn hình điện thoại xuống bàn rồi nói những lời kia.
- Anh ! - cô ngạc nhiên nhìn anh . Anh không để bất cứ ai làm cô tổn thương và những kẻ người ngoài kia không xứng đáng biết gì về cô cả .
- Thiếu gia ! - cô giáo kinh hoàng nói lớn .
- Bạch Hà Anh là đại tiểu thư của Bạch Thiên . Ai dám đụng vào cô ấy thì xác định cút khỏi trường này . - anh nói với giọng lạnh băng rồi nhìn Kỳ Hân với ánh mắt
- Mà đây là giờ học có phải giờ sinh hoạt đâu mà hỏi han gì ? - Anh vẫn dùng ngữ điệu đó nói.
- Tất cả lấy sách vở ra học bài . - Cô giáo chỉ tay xuống lớp nói rồi cũng lấy sách vở ra giảng dạy .
- Thưa cô , em ngồi đâu ạ ? - cô ngượng ngùng nói .
- Em xuống đây ngồi với anh , tiết sau lên ngồi Như Ân . Tiết này coi như tôi dự giờ - Anh lại gần kéo tay cô rồi lôi xuống cuối lớp ngồi . Cả lớp ai cũng trợn tròn mắt nhìn . Cô hơi khó với cảnh tượng này .
- Anh với Ân có cần làm vậy không ?- cô sát vào người anh nói .
- Trường này nhiều người phải chuyển đi chỉ vì miệng lưỡi rồi! Anh phải bảo vệ em . - Long thì thầm vào tai cô nói . Cô cố gắng kìm nén rồi lấy vở ra ghi bài . Mỗi phút lại có người nhìn lén anh mình làm cô khó chịu vì không những nhìn anh cô mà còn nhìn cả cô .
- Bạch Hách Long ! - cô nghiến răng nói .
- Còn 15 phút nữa hết giờ . Gửi em cho Ân xong anh mới đi được . - Anh nói .
Cô ngao ngán rồi lại chép bài tiếp. Đến giờ cô mới để ý , dù sống khổ một chút nhưng lại không phải bon chen , giật qua giật lại.
_15p sau_
Trống kêu vang ,một tiết học đã qua . Anh chẳng nói câu nào mà kéo cô đi theo mình .
- Ân ơi !- cô quay lại gọi lớn . Những kẻ kia bắt đầu nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ . Cô biết ý quay đi . Ân chạy theo sau , cô giật tay mình ra khỏi tay Long rồi chạy lại chỗ Ân . Anh biết cô giận anh chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi . Anh đành kệ .
3 người họ xuống Canteen . Cô đi cùng Ân vào sau anh . Và rồi ....
- Bảo mà ! Có duyên ! - Chung từ đâu trong đám đông xuất hiện vỗ vai cô .
- Lại là anh hả ? - Cô cau có nói .
- Anh Chung !-Ân cúi đầu chào .
- Long đâu ? - Chung nhìn cô hỏi .
-Thấy tôi muốn trả lời anh à ? - Cô trừng mắt nói .
- Anh Long vào trước rồi ạ ! - Ân cười rồi trả lời thay cho cô .
- Cô được lắm ! Chờ xem cô sẽ ra sao ! -Hắn ấm ức nói .
- Đang chờ đây , không thấy hả ? -Cô nghiêng đầu thách thức nói .
Hắn không nói được gì chỉ biết lườn cô rồi chạy vào trước. Từ xa , Ân đã nhìn thấy Long , Ân kéo nhanh cô ra đó ngồi .
- Cô làm gì vậy ? - Chung thấy cô đang định ngồi xuống ghế chỉ dành cho 1 người duy nhất ngồi .
- Ngồi !-cô ngây thơ nói .
- Cô bị điên à ? Lấy ghế khác ngồi !- Hắn quát . Cả Canteen nhìn về phía cô .
- Kệ tôi ! Có cái ghế thôi mà . - Cô nói rồi ngồi luôn xuống . Cả Canteen tròn mắt nhìn cô và cô không hề có ý để tâm đến.
- Cô muốn chết à ? Bảo em mày đi không cả loạn giờ ! Em không muốn bảo vệ bạn em à ? - Hắn nói với cô rồi quay sang nói với Long và Ân. Ân khẽ cười.
- Kệ nó đi ! Có gì nói sau . - Anh cười rồi nhìn hắn nói .
- Tôi còn chưa được ngồi đâu ! - Hắn nhìn cô chằm chằm nói .
- Vậy à ? Thế tôi thắng anh rồi ! -Cô lại nghiêng đầu thách thức nói .
- Được ! Tí cô có chuyện gì thì chưa biết ai thắng ai đâu . - Hắn nói.
- Ok !-cô gật đầu rồi lấy điện thoại ra vày .
Cả canteen người nhìn cô với anh măt lo sợ , người nhìn với ánh mắt hả hê. Thấy được điều đó . Chàng trai nào đó từ đằng xa cũng thấy lo cho cô .
- Cô gái à , mau lấy ghế khác ngồi đi !- chàng trai lại gần khuyên nhủ cô .
Cô ngẩng mặt lên nhìn và mắt mở to . Là anh , chàng trai làm cô say nắng hôm qua.
- Là em ?- Chàng trai nhíu mày nói.
-Phong , hai người quen nhau hả ? - Long với Chung nhìn nhau rồi nói .
- Hà Anh , mày quen anh Phong à ?- Ân vỗ vai cô nói.
- À ... à .. là vô ... vô tình thôi !- Cô lắp bắp nói .
- Hả !? - 3 người kia đồng thanh .
- Cô làm gì ra tội à mà lắp bắp vậy ?- Chung cười gian nói .
- Tôi làm ra tội thì anh nghĩ tôi có gan ngồi đây không ?- cô lấy lại bình tĩnh rồi lưu loát nói.
- Sao hai người biết nhau ? -Long nói .
Phong khẽ cười rồi kể lại sự việc .
- Thế à ? Lại tưởng thế nào ? - Long nói .
- Ơ thế sao không gặp .? - Chung nhìn Phong thắc mắc .
- Não mày có vấn đề hay không ? Một ở trên tầng và một dưới tầng , một trước một sau , một trong góc , một tung hoành nhìn thấy được à ? -Long giải thích .
Chung gật đầu hiểu chuyện.
- Em nên đứng dậy di không sẽ gặp chuyện lớn đấy !- Phong khuyên nhủ cô .
Cô bật cười rồi nói :
- Sẽ không sao đâu
- Anh kệ nó đi ! - Ân cười và nói .
Ai đó từ đằng xa đang lạnh lùng lại gần . Cả canteen rơi vào im lặng và bắt đầu chờ đợi khoảnh khắc kia .
Người đó chống tay vào lưng ghê. Cô thản nhiên vắt chéo chân .
- Em nghịch đủ chưa ? - Người đó ghé sát vào tai cô nói. Tất cả đều ngậc nhiên trừ Ân và Long .
- Hì ! - Cô quay lại nhìn anh rồi cười đáng yêu .
- Không được nghịch hả ? Anh Hoàng !- Cô hơi xị mặt nói
-Hử ! - Hoàng lấy ghế khác rồi nhấc cô sang ghế đó rồi ngồi xuống ghế của mình . Tất cả đều ồ lớn .
- Dương Minh Hoàng ! - Cô phụng phịu nói .
- Thôi nào ,ngoan ! - Hoàng nhẹ nhàng bóc gói bim bim đưa cho cô nói .
- Thế là sao ? -Chung với Phong thắc mắc.
-Hai anh em nhà này thân nhau từ lâu rồi việc này không có gì bất ngờ đâu . - Long xua xua tay nói .
- Dễ hiểu lầm lắm nha !- Ân nhìn cô với Hoàng nói .
- Tối đưa em đi chơi ! - cô nũng nịu nói .
- Ngoan thì anh đưa đi không thì ở nhà mà chơi với Pig của em !- Hoàng nói . Chỉ mố chuyện với người thân và bạn bè thân thiết anh mới nói dài bằng không chỉ 1 đến 5 chữ .
- Sẽ ngoan ! - cô gật đầu lia lịa .
-Tối hôm trước mày đưa Hà Hà về à ? - Long nhìn Hoàng nói .
- Ừ ! - Hoàng nói .
- Phân biệt đối xử quá ! - Long nói .
- Vương Ngưu Chung ! Tôi lại thắng anh rồi . -Cô nghiêng đầu cười tươi rồi nói . Bỗng Phong thấy cảm giác lạ lạ khi thấy cô cười . Nụ cười rất quen .
Hoàng nhíu mày nhìn cô
- Không đùa cợt -Hoàng nói .
- Trận đấu đâu đã kết thúc . Còn dài mà ! -Chung nói rồi có nén lửa giận trong lòng .
- Không nghịch nữa ! Về lớp đi , sắp vào tiết rồi . - Ân kéo kéo tay áo cô nói .
- Đây là em gái Long à ? - Phong nhìn Long nói .
- Ong ong à ! Tưởng cậu phải nhận ra lúc ngồi xuống rồi chứ ? - Long nói.
- Hách Long ! Là tôi không để ý , tôi xin lỗi !- Phong nhẹ nhàng gọi tên Long rồi hiền từ nói . Không ai để ý cô đang ngẩn ngơ ngắm Phong nãy giờ .
- Mà hai đứa về lớp đi không cả muộn giờ bây giờ !- Long nói .
- Về lớp ! Trưa xuống văn phòng !- Hoàng nhìn cô trìu mến nói .
- Biết !- Cô cộc lốc nói rồi kéo Ân đi .
- Tôi sẽ thắng cô cho xem , Bạch Hà Anh !- Hắn đứng dậy hét lên .
- Tôi biết rồi ! Đang đợi anh thắng tôi đây !- Cô ngao ngán dừng chân và ngoái đầu nhìn hắn nói lớn . Cô chán ngán mấy việc vô công dồi nghề của cái tên vô lại kia lắm rồi. Cô vừa ra khỏi , người nào đó vẫn dõi theo cô , một ánh mắt đầy sự rối tung , ánh mắt của sự tò mò .
- Thưa cô , em là học sinh mới vào lớp ạ ! - cô đứng ở cưa lớp nói .
- À ! Nãy hiệu trưởng có báo với cô rồi . Em vào lớp đi .- cô giáo đứng trên bục nói.
- Hãy giới thiệu về bản thân em đi nào !- cô giáo nói .
- Xin tự giới thiệu mình là Bạch Hà Anh . Là học sinh mới đến của lớp mình. Có gì không biết mong các bạn chỉ bảo và giúp đỡ . - cô nói rồi cúi đầu chào cả lớp.
- Cả lớp vỗ tay chào mừng bạn nào !- cô giáo nói rồi cả lớp cùng vỗ tay chào mừng cô.
-Cô ơi , cô cho bọn em tiết này hỏi về bạn ấy được không ạ ? - Một nữ sinh đứng dậy nói .
- Được chứ ! - Cô giáo nói .
- Không được !- Ân đứng dậy mặt đầy lo lắng nói .
- Sao vậy Như Ân ? - Cô giáo nhăn mặt nói .
Cả lớp dồn dập hỏi . Cô đứng đó rồi nở cười thật tươi .
- Muốn tìm hiểu về mình thì đơn giản lắm nhưng sẽ có nhiều chuyện mình thật sự không nói được đâu . -Cô nói
- Sao lại không nói được ? Hay bạn chỉ là con gái của một kẻ nhà nghèo hèn nhát nào đó ? Mà cô ta có liên quan gì đến Ân đâu mà Ân phải nói hộ !- Một giọng nữ đanh đá lảnh lót nói . Đó là Hoàng Kỳ Hân ,con gái tập đoàn Hoàng Kỳ ,nhờ có tập đoàn Vương Thị rót vốn nên cô ta mới có thể trở thành tiểu thư nhà giàu .
Cô cố gắng nhẫn nhịn . Ân như có ý nói tiếp . Vì hễ động đến cô là Ân sẽ trở thành một con người vô cùng nóng nảy. Thấy cô đang nhìn chằm chằm mình như nói : kệ đi , Ân lại chẳng nói gì chỉ cười hiền rồi nói :
- Mỗi người đều có bí mật riêng của họ , thích thổ lộ hay không là quyền của họ. Biết là không liên quan đến mình nhưng có ai nãy nghe thấy anh Long nói gì không ? Ai nghe thấy không ?
- Có ! Mình thấy anh ý bảo : giúp anh dắt nó đi . Mà lúc nào câu nói anh ấy cũng mang nhiều hàm ý . - một nữ sinh nói. Những người khác đồng tình.
- Vậy Hà Anh có quan hệ gì với Bạch thiếu gia ?- cô giáo nhìn cô nói.
- Em .... em..
- Cô Yên này ! Chuyện riêng tư của ai đâu cũng có thể xen vào ? - Long đứng dựa người vào cửa nói .
Cả lớp ồ lên một tiếng rồi cả lũ trố mắt ra nhìn anh . Nếu hỏi tại sao giờ này anh lại có mặt ở đây thì là do Ân đã gọi và đặt úp màn hình điện thoại xuống bàn rồi nói những lời kia.
- Anh ! - cô ngạc nhiên nhìn anh . Anh không để bất cứ ai làm cô tổn thương và những kẻ người ngoài kia không xứng đáng biết gì về cô cả .
- Thiếu gia ! - cô giáo kinh hoàng nói lớn .
- Bạch Hà Anh là đại tiểu thư của Bạch Thiên . Ai dám đụng vào cô ấy thì xác định cút khỏi trường này . - anh nói với giọng lạnh băng rồi nhìn Kỳ Hân với ánh mắt
- Mà đây là giờ học có phải giờ sinh hoạt đâu mà hỏi han gì ? - Anh vẫn dùng ngữ điệu đó nói.
- Tất cả lấy sách vở ra học bài . - Cô giáo chỉ tay xuống lớp nói rồi cũng lấy sách vở ra giảng dạy .
- Thưa cô , em ngồi đâu ạ ? - cô ngượng ngùng nói .
- Em xuống đây ngồi với anh , tiết sau lên ngồi Như Ân . Tiết này coi như tôi dự giờ - Anh lại gần kéo tay cô rồi lôi xuống cuối lớp ngồi . Cả lớp ai cũng trợn tròn mắt nhìn . Cô hơi khó với cảnh tượng này .
- Anh với Ân có cần làm vậy không ?- cô sát vào người anh nói .
- Trường này nhiều người phải chuyển đi chỉ vì miệng lưỡi rồi! Anh phải bảo vệ em . - Long thì thầm vào tai cô nói . Cô cố gắng kìm nén rồi lấy vở ra ghi bài . Mỗi phút lại có người nhìn lén anh mình làm cô khó chịu vì không những nhìn anh cô mà còn nhìn cả cô .
- Bạch Hách Long ! - cô nghiến răng nói .
- Còn 15 phút nữa hết giờ . Gửi em cho Ân xong anh mới đi được . - Anh nói .
Cô ngao ngán rồi lại chép bài tiếp. Đến giờ cô mới để ý , dù sống khổ một chút nhưng lại không phải bon chen , giật qua giật lại.
_15p sau_
Trống kêu vang ,một tiết học đã qua . Anh chẳng nói câu nào mà kéo cô đi theo mình .
- Ân ơi !- cô quay lại gọi lớn . Những kẻ kia bắt đầu nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ . Cô biết ý quay đi . Ân chạy theo sau , cô giật tay mình ra khỏi tay Long rồi chạy lại chỗ Ân . Anh biết cô giận anh chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi . Anh đành kệ .
3 người họ xuống Canteen . Cô đi cùng Ân vào sau anh . Và rồi ....
- Bảo mà ! Có duyên ! - Chung từ đâu trong đám đông xuất hiện vỗ vai cô .
- Lại là anh hả ? - Cô cau có nói .
- Anh Chung !-Ân cúi đầu chào .
- Long đâu ? - Chung nhìn cô hỏi .
-Thấy tôi muốn trả lời anh à ? - Cô trừng mắt nói .
- Anh Long vào trước rồi ạ ! - Ân cười rồi trả lời thay cho cô .
- Cô được lắm ! Chờ xem cô sẽ ra sao ! -Hắn ấm ức nói .
- Đang chờ đây , không thấy hả ? -Cô nghiêng đầu thách thức nói .
Hắn không nói được gì chỉ biết lườn cô rồi chạy vào trước. Từ xa , Ân đã nhìn thấy Long , Ân kéo nhanh cô ra đó ngồi .
- Cô làm gì vậy ? - Chung thấy cô đang định ngồi xuống ghế chỉ dành cho 1 người duy nhất ngồi .
- Ngồi !-cô ngây thơ nói .
- Cô bị điên à ? Lấy ghế khác ngồi !- Hắn quát . Cả Canteen nhìn về phía cô .
- Kệ tôi ! Có cái ghế thôi mà . - Cô nói rồi ngồi luôn xuống . Cả Canteen tròn mắt nhìn cô và cô không hề có ý để tâm đến.
- Cô muốn chết à ? Bảo em mày đi không cả loạn giờ ! Em không muốn bảo vệ bạn em à ? - Hắn nói với cô rồi quay sang nói với Long và Ân. Ân khẽ cười.
- Kệ nó đi ! Có gì nói sau . - Anh cười rồi nhìn hắn nói .
- Tôi còn chưa được ngồi đâu ! - Hắn nhìn cô chằm chằm nói .
- Vậy à ? Thế tôi thắng anh rồi ! -Cô lại nghiêng đầu thách thức nói .
- Được ! Tí cô có chuyện gì thì chưa biết ai thắng ai đâu . - Hắn nói.
- Ok !-cô gật đầu rồi lấy điện thoại ra vày .
Cả canteen người nhìn cô với anh măt lo sợ , người nhìn với ánh mắt hả hê. Thấy được điều đó . Chàng trai nào đó từ đằng xa cũng thấy lo cho cô .
- Cô gái à , mau lấy ghế khác ngồi đi !- chàng trai lại gần khuyên nhủ cô .
Cô ngẩng mặt lên nhìn và mắt mở to . Là anh , chàng trai làm cô say nắng hôm qua.
- Là em ?- Chàng trai nhíu mày nói.
-Phong , hai người quen nhau hả ? - Long với Chung nhìn nhau rồi nói .
- Hà Anh , mày quen anh Phong à ?- Ân vỗ vai cô nói.
- À ... à .. là vô ... vô tình thôi !- Cô lắp bắp nói .
- Hả !? - 3 người kia đồng thanh .
- Cô làm gì ra tội à mà lắp bắp vậy ?- Chung cười gian nói .
- Tôi làm ra tội thì anh nghĩ tôi có gan ngồi đây không ?- cô lấy lại bình tĩnh rồi lưu loát nói.
- Sao hai người biết nhau ? -Long nói .
Phong khẽ cười rồi kể lại sự việc .
- Thế à ? Lại tưởng thế nào ? - Long nói .
- Ơ thế sao không gặp .? - Chung nhìn Phong thắc mắc .
- Não mày có vấn đề hay không ? Một ở trên tầng và một dưới tầng , một trước một sau , một trong góc , một tung hoành nhìn thấy được à ? -Long giải thích .
Chung gật đầu hiểu chuyện.
- Em nên đứng dậy di không sẽ gặp chuyện lớn đấy !- Phong khuyên nhủ cô .
Cô bật cười rồi nói :
- Sẽ không sao đâu
- Anh kệ nó đi ! - Ân cười và nói .
Ai đó từ đằng xa đang lạnh lùng lại gần . Cả canteen rơi vào im lặng và bắt đầu chờ đợi khoảnh khắc kia .
Người đó chống tay vào lưng ghê. Cô thản nhiên vắt chéo chân .
- Em nghịch đủ chưa ? - Người đó ghé sát vào tai cô nói. Tất cả đều ngậc nhiên trừ Ân và Long .
- Hì ! - Cô quay lại nhìn anh rồi cười đáng yêu .
- Không được nghịch hả ? Anh Hoàng !- Cô hơi xị mặt nói
-Hử ! - Hoàng lấy ghế khác rồi nhấc cô sang ghế đó rồi ngồi xuống ghế của mình . Tất cả đều ồ lớn .
- Dương Minh Hoàng ! - Cô phụng phịu nói .
- Thôi nào ,ngoan ! - Hoàng nhẹ nhàng bóc gói bim bim đưa cho cô nói .
- Thế là sao ? -Chung với Phong thắc mắc.
-Hai anh em nhà này thân nhau từ lâu rồi việc này không có gì bất ngờ đâu . - Long xua xua tay nói .
- Dễ hiểu lầm lắm nha !- Ân nhìn cô với Hoàng nói .
- Tối đưa em đi chơi ! - cô nũng nịu nói .
- Ngoan thì anh đưa đi không thì ở nhà mà chơi với Pig của em !- Hoàng nói . Chỉ mố chuyện với người thân và bạn bè thân thiết anh mới nói dài bằng không chỉ 1 đến 5 chữ .
- Sẽ ngoan ! - cô gật đầu lia lịa .
-Tối hôm trước mày đưa Hà Hà về à ? - Long nhìn Hoàng nói .
- Ừ ! - Hoàng nói .
- Phân biệt đối xử quá ! - Long nói .
- Vương Ngưu Chung ! Tôi lại thắng anh rồi . -Cô nghiêng đầu cười tươi rồi nói . Bỗng Phong thấy cảm giác lạ lạ khi thấy cô cười . Nụ cười rất quen .
Hoàng nhíu mày nhìn cô
- Không đùa cợt -Hoàng nói .
- Trận đấu đâu đã kết thúc . Còn dài mà ! -Chung nói rồi có nén lửa giận trong lòng .
- Không nghịch nữa ! Về lớp đi , sắp vào tiết rồi . - Ân kéo kéo tay áo cô nói .
- Đây là em gái Long à ? - Phong nhìn Long nói .
- Ong ong à ! Tưởng cậu phải nhận ra lúc ngồi xuống rồi chứ ? - Long nói.
- Hách Long ! Là tôi không để ý , tôi xin lỗi !- Phong nhẹ nhàng gọi tên Long rồi hiền từ nói . Không ai để ý cô đang ngẩn ngơ ngắm Phong nãy giờ .
- Mà hai đứa về lớp đi không cả muộn giờ bây giờ !- Long nói .
- Về lớp ! Trưa xuống văn phòng !- Hoàng nhìn cô trìu mến nói .
- Biết !- Cô cộc lốc nói rồi kéo Ân đi .
- Tôi sẽ thắng cô cho xem , Bạch Hà Anh !- Hắn đứng dậy hét lên .
- Tôi biết rồi ! Đang đợi anh thắng tôi đây !- Cô ngao ngán dừng chân và ngoái đầu nhìn hắn nói lớn . Cô chán ngán mấy việc vô công dồi nghề của cái tên vô lại kia lắm rồi. Cô vừa ra khỏi , người nào đó vẫn dõi theo cô , một ánh mắt đầy sự rối tung , ánh mắt của sự tò mò .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com