Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Chương 17

Tuyết Băng

25/07/2019

Cô lượn đến chỗ nào cô lấy đồ ở đó .

- Ê mày ! Bọn ở trường Rainbow Light  mạnh lắm . Mày nghĩ đánh thắng không ? - Có ai đó đứng hướng bên kia nói .

- Khổ quá ! Mày cứ yên tâm . Tao đã có cách xử thằng Hoàng và thằng Phong rồi ! 10h30p bắt đầu đấu tại nhà thể chất trường đó.- có một tên khác nói .

- Xử sao được ? Nó là thiếu gia tập đoàn lớn đấy ! Mày nghĩ cái gì vậy ? - Tên kia lại nói

....

Cô nghe loáng thoáng được một chút rồi hơi giật mình  . Gì chứ ? Rainbow Light ? Hoàng ? Phong ? Trời ! Mấy tên đó định làm gì vậy ? 

Cô lấy điện thoại xem giờ . Bây giờ đã là 8h45. Còn 1 tiếng 45p nữa . Nhanh nhẹn ra tính tiền rồi một mình ôm ba bọc to đùng xách ra xe . Ân thấy cô từ xa nên xuống xe phụ cô xách đồ .

- Mày mua gì mua nhiều vậy ? - Hân nhìn cô chằm chằm hỏi .

- Tao mua cả đồ của tối nay nữa . Cũng nhiều người nên mua nhiều một chút cũng không sao mà ! - Cô vừa đeo quai bảo hộ vừa nói .

- Lúc đấy đừng có tiếc tiền ha ! -Tiếu Hoa cười trêu chọc nói .

- Không tiếc , không tiếc ! - Cô cười cười nói .

- Tự tin gớm ! Muốn thử ghê ! Hê hê ! -Lạc Lạc te tởn nói.

Cô bắt đầu tập trung lái xe nhanh về rồi bắt đầu vào bếp .

- Trưa nay sẽ ăn....

Cô đang định nói gì đó thì quay ra thấy một lũ đang có hứng thú tìm hiểu về rau.

- Đây là lá gì ? - Lạc Lạc cầm một cọng   gì đó lên nói .

- Hình như đây là rau mày ạ !- Ân nhìn vào thứ mà Lạc Lạc cầm nói.

- Tại cái tôi cao nên tao chưa bao giờ hỏi đó là gì khi nó được đặt lên bàn ăn nhà tao ! - Hân vuốt vuốt cằm nói .

- Đó là ...

- Là rau muống mày ạ ! - Hà Anh đang định cất lời nói thì Tiếu Hoa tỏ ra mình biết cắt lời . Nói thật , bây giờ cô cạn lời luôn với cái lũ này . Ít ra cũng phải biết nó là rau chứ .

- Là rau cải ! Haizzz ! Rau là loại thức ăn cơ bản ai cũng phải biết . Sao chúng mày không biết gì hết vậy ? - Cô như phát hỏa quát .

- Nó tên Hà Anh đúng không ?Đổi thành Hà Đông được rồi ! - Hân nhìn chằm chằm cô nói .

- Đông Tây Nam Bắc cái gì ở đây nữa ? Ra ngoài kia NHANH! - Cô quát . Cả bốn người kia hoảng sợ chạy luôn ra ngoài . 

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi bắt tay vào việc nấu ăn .

_ Tại nhà thể chất trường Rainbow Light_

- Haizzzz ! Sớm thế này đã lôi nhau ra đây rồi ! - Chung thở dài nói .

- Ê Phong ! Ra đây tao bảo . - Long hơi nhăn nhó nói .

- Sao ? - Phong lại gần Long hỏi rồi Long lôi Phong đi đâu đó .

- Chúng nó nói chuyện gì vậy ? - Chung  nhìn Hoàng nói .

-Con gái - Hoàng không thèm nhìn Chung một cái rồi nói và tiếp tục bấm bấm vào màn hình điện thoại .

- Há !? Chuyện con gái ? - Chung giật nảy mình nói .

- Về con gái ! - Hoàng quay ra nhìn Chung một cái lạnh lẽo nói .

-  À ! Sao mày biết ? - Chung gật gù nói . Hoàng không trả lời .

- Mày làm gì vậy ? - Chung nhíu mày cố nhìn vào màn hình điện thoại của Hoàng . Hoàng biết ý rồi lại ngồi cách xa Chung một ít. Chung nhìn loáng thoáng thấy màu hồng và đoán chừng đó là cô rồi khẽ rùng mình một cái.

_ Tại phía ngoài nhà thể chất _

- Chuyện gì vậy ? - Long ậm ừ mãi không thôi Phong hơi khó chịu nói.

- Mày với Ân có quan hệ gì ? - Long hít một hơi thật sâu và nói rồi ngại ngùng nhìn Phong nói .

- Anh em bình thường thôi ! - Phong cố nhịn cười trước thái độ ghen của Long nói .

- Sao mày với Ân lại thân nhau như vậy ?

- Cũng như Hà Anh với Hoàng thôi!

- Khác ! Hà Anh với Hoàng là thế từ nhỏ . Còn mày với Ân mới gặp được mấy năm mà !

- Mày ghen à ?

- Mày đừng nói linh tinh !

- Tao biết ! Tao biết mày thích Ân . Nên thoải mái đi . Tao sẽ giúp mày .

- Há !? Ai nói cho mày biết ? Mày giúp tao kiểu gì ?

- Không ai nói cả ! Thái độ của mày nói lên tất cả . Không chỉ mình tao biết mà Hoàng với Chung cũng biết . Tao giúp mày vì tao coi Ân là em gái và vì mày là bạn tao .

- Mày tốt ghê ý !

- Mày đối xử tệ với Ân thì tao không để yên đâu . 

- Không phụ công mày đâu ! - Long cười tươi rói nói rồi hai người  khoác vai nhau cùng vào trong .

_45 phút sau _

Mùi thơm nức của thức ăn bắt đầu bay nghi ngút và bắt đầu lan ra khắp tầng một của nhà chính.

- Oa ! Thơm ghê á ! - Lạc Lạc giương đôi mắt sáng như sao nhìn thức ăn được bày trên bàn nói .

- Tao muốn ăn ! - Ân háo hức nói

- Ăn được chưa ? - Tiếu Hoa nhìn cô nói.

- Tao ăn nhé ! -Hân nhìn cô nói .

- Thứ nhất , vẫn còn thiếu người . Thứ hai , trong khoảng thời gian tao nấu , chúng mày làm cái gì mà chưa thay nổi vộ quần áo ? Thứ ba , đã rửa tay đâu mà đòi ăn - Hà Anh trừng mắt nhìn bốn người kia nói .



- Ừ ha ! Đợi vậy , nhỡ thức ăn muội hết thì sao ? - Lạc Lạc nói .

- Làm gì trong này vậy ? Mùi gì thơm vậy ? - một cô gái với cái khuôn mặt tò mò bước vào bếp nói .

- Chị Tuyết ! Hôm nay không gọi đồ ăn ngoài. Hà Anh nấu một bữa cho tất cả cùng ăn . - Tiếu Hoa cười tươi nói . Cô nhận thấy Tuyết đang nhìn mình nên cúi khẽ đầu chào .

- Ủa !? Mấy anh đâu rồi ? - Lạc Lạc nói .

- Đang ở nhà thể chất chơi bóng rồi ! - Tuyết lạnh lùng nói .

Cô chợt giật mình như nhớ ra cái gì đấy .

- Mọi người đi thay đồ đi , để tôi đi gọi mấy anh ý về . - Cô cười tươi nói .

- Mày lấy mấy lon nước ngọt trong tủ mang theo đi , chơi bóng chắc mệt ! -Ân nhìn cô nói  .

Cô gật đầu .

- Mày đi lâu lâu vào nhé ! - Lạc Lạc mắt sáng như sao nói .

- Yên tâm là tao khóa cửa ! - Cô nhìn cô gái kia nói rồi đung đứ chùm chìa khóa.

- Không sao , không sao ! - Tiếu Hoa cười cười nói . Như hiểu ra ý .

- Haizz ! Cửa sau tao chốt nốt rồi !- cô thở dài nói .

- Giờ có sao rồi ! - Hân tỉu nghỉu nói .

Lấy bốn lon nước trong tủ lạnh rồi cô đuổi cổ mấy người kia ra ngoài và khóa cửa cẩn thận . Cô chạy ra ngoài và chạy thật nhanh đến nhà thể chất .

Hiện giờ

- Tiếu Anh Tiền ! Mày có biết chơi không vậy ? - Chung tức đến điên người nhìn thằng vừa đẩy ngã mình . Anh Tiền vốn không phải học sinh trường Rainbow Light mà là học sinh trường Green Star . Và là đối thủ khó lường của bốn vị hoàng tử kia .

- Biết thì sao mà không biết thì thế nào? - Anh Tiền ngang ngược nói .

- Mày muốn chết à ? - Chung tức giận quát lớn và nắm lấy cổ áo của Anh Tiền . Hắn ta không nói gì chỉ gạt tay Chung ra rồi hừ lạnh .

- Mày muốn gây sự à ? - Long tức giận nhìn chằm chằm Anh Tiền quát lớn .

- Thôi nào ! Chơi tử tế chút đi ! - Phong chấn an Long rồi nhíu mày nhìn Anh Tiền và những người chơi bên đội đối thủ . Riêng Hoàng đứng im lặng .

- Minh Hoàng ! Mày không nói nổi nữa đúng không ? Hay mày không dám chơi ? - Anh Tiền hống hách nói .

- Nhàm chán ! - Hoàng lạnh lùng nói. Ba người kia lại gần chỗ Hoàng đứng .

- Mày muốn chơi như vậy là để gây sự đúng không ? - Phong lạnh lùng nói

- Bingo ! _tạch_tạch_ - Anh Tiền búng tay một cái rồi tạch lưỡi .

- Thằng khốn ! - Chung định lao tới nhưng bị Long ngăn lại .

- Muốn đánh thì chúng mày chỉ có thua thôi !

_Bốp... bốp.... bốp_ Anh Tiền hống hách nói rồi vỗ tay ba cái . Một đám người với số lượng không nhỏ bước vào .

- Hôm nay là ngày may của chúng mày đấy ! - Chung nuốt cục tức xuống rồi quay lưng bước đi 

_Vù_

- Cẩn thận !

_ Cộp_

_Bụp_

- Á

_Rầm_

- Hà Anh ! - Long hốt hoảng hét lên .

Anh Tiền ngang nhiên ném quả bóng về phía Long . Đúng lúc đấy cô vừa chạy tới . Cô thấy quả bóng bay về phía Long liền ném túi đụng mấy lon nước về phía Chung nhưng anh chàng đỡ không trọn vẹn nên làm rơi mất một lon . Còn cô đẩy Long tránh phía bóng . Quả bóng bay tới chỗ đó và trúng luôn đầu cô . Cô kêu lên một tiếng rồi lảo đảo ngã xuống.

- Chúng mày làm cái gì vậy ? - Chung hét lên .

- Con nhỏ ... nhỏ này đâu chui ra vậy ? - Có một tên nói .

- Ui da ! - Cô xoa xoa chỗ đau kêu .

- Em sao không ? - Phong đỡ cô dậy nói .

- Không sao ,không sao ! - Cô cố đứng vững và xua xua tay .

- Đau chỗ nào nữa ? - Hoàng mặt đen thui đỡ cô . Tức lắm chứ ! Em gái yêu quý của cô bị một quả bóng to và cứng đập vô đầu sao anh có thể không đau lòng được .

- Không ! Em không sao đâu . Mấy người đó là ai vậy ? - Cô ngước đôi mắt yên tâm đi nhìn Hoàng và nói.

- Trường ngoài , đến đây làm gì ? - Hoàng hỏi cô .

- Mẹ thằng khốn !

- Này ! Có về hay không  hả ? Mấy anh có biết bây giờ mấy giờ rồi không hả ? Còn nữa nhé ! Mấy người quá đáng nó vừa vừa thôi chứ . Cậy đông hiếp yếu hả ? Mấy người có biết não của Hách Long nhà chúng tôi nó quý như thế nào không hả ? Mấy người là con cái nhà ai vậy ? Ỷ thế lớn hả ? Này nhá ,tôi nói cho mấy người biết . Bố mẹ còng lưng ra nuôi ăn học đến đây để gây gổ đánh nhau hay sao ? Mấy người có biết 1 phút trôi qua nó quý báu ra sao không hả ? Tôi nói cho mấy người biết . Đừng có để tôi gặp lại mấy người nếu không chết không chỗ chôn đâu ! - Long đang định lao về phía Anh Tiền đánh hắn thì bị tiếng quát của cô làm cho khựng lại . Cô nhìn về phía Long quát rồi nhìn mấy người trường ngoài kia nói cho một tràng .

Tất cả những người có mặt :.....

- Cô có phải con gái không vậy ? - Chung cười méo mó nói .

- Thế anh có phải con trai không ? - Cô không trả lời còn hung dữ hỏi ngược lại .

- Em gái mày sao ? - Anh Tiền nhìn Hoàng nói .

- Con nhỏ này tao thấy quen quen . À ! Là con nhỏ sáng ngày vào siêu thị mua đồ ! - Tên đứng cạnh Anh Tiền nói . Chính vì nhận ra cô nên hắn mới hỏi Hoàng . Chỉ là không ngờ cô lại quen biết bốn vị hoàng tử kia thôi.

- Là em gái của tao với Hoàng ! Á !

- Về ! Nhanh ! -Long vừa nói xong thì bị cô hung hăng đạp cho một cái vào chân .

Sở dĩ không ai trong bốn người động tay động chân là vì chơi bóng cũng khá lâu nên sức hơi yếu và một phần cũng là vì cô ở đây . Nếu đánh thì cô sẽ gặp nguy hiểm .

Cả 5 người vừa quay lưng thì hắn ta nói:



- Tao không ngờ chúng mày lại bám váy đàn bà như vậy !

Hà Anh lúc này mặt đen thùi thụi, tay nắm chặt thành nắm đấm . Hoàng cảm nhận được sự tức giận của cô . Rõ ràng không nói gì đến cô mà sao cô lại tức ?

_Vù_

- Á!

_ Cộp_

- Đại ca - Mấy tên kia nhao nhao đỡ hắn ta. Cô nhanh như chớp cướp lấy một lon nước từ tay Chung rồi ném về phía hắn ta . Lực ném khá mạnh và cũng khá bất ngờ nên hắn không kịp tránh . Hắn bị lon nước đập thẳng vào mũi . Ai nấy cũng bất ngờ .

- Máu ! - Một tên hét lên . Anh Tiền đã bị chảy máu mũi .

- Chảy có tí máu mũi thôi à ? May cho mày là bà chưa ném cả bốn lon vào cái mặt nát của mày nhá ! Mày làm bà sưng to một cục trên chán đây này !!! Mày bảo ai bám váy ? Thử nghĩ xem sau này mày ngoại tình bị vợ mày bắt được mày có bám váy cô ta xin không ????? - Cô quát lớn . Lũ kia như gặp quỷ mặt tái mét .

- Lúc đầu gặp , tao thấy em mày hiền lắm ! Giờ tao mới biết em mày hung dữ thế nào .- Phong vỗ vai Long nói .

- Lúc đầu gặp tao đã bị cô ta sỉ nguyên một trận . Hiền cái nỗi gì ! - Chung nói . Sự thật không ngờ cô hung dữ như vậy.

- Em ném hay ghê ! - Long đần người ra nói .

- Cô học đâu vậy ? - Chung chưa hết kinh hãi nhìn cô nói.

- Học đâu ? Cầm lon nước ném bừa thôi à ! - Cô đáp .

- Em gái ! Em có phải Hà Anh không ?  - Hoàng hơi kinh ngạc nhìn cô nói . Vì từ trước tới giờ cô có chơi ném bóng nhưng chưa bao giờ ném được cả .

- Có ! Thôi ! Mau về nào ! Muộn lắm rồi ! -Cô nói rồi kéo Hoàng đi

- Con nhãi kia , mày đợi đấy ! Có ngày mày chết chắc với tao ! - Anh Tiền phát bực nói .

- TAO ĐANG CHỜ ĐÂY ! THẰNG KHỐN NẠN , CÂM CÁI MÕM CHÓ CỦA MÀY VÀO ! - Cô không giữ hình tượng tiểu thư mà hung dữ quát thẳng vào cái bản mặt của tên kia . Vì nhà thể chất có phản thanh nên giọng cô bị phản lại . Mấy người kia sợ đến run người .

Cuối cùng thì cũng về đến nhà chính .

- Sao về muộn vậy ? - Thấy 5 người bước vào Hân quan tâm hỏi .

- Hà Anh à ! Sao chán mày nổi cục gì kia ? - Lạc Lạc nhìn thấy chán cô tim tím nên hỏi .

- Sao kia ? - Ân lo lắng đỡ cô ngồi xuống ghế hỏi .

- Này ,tao bảo ! Nãy tao thấy mày cầm theo 4 lon mirinda soda kem mà ! Sao giờ còn có 3 lon vậy ? - Tiếu Hoa nhìn vào túi nước vừa được Chung đặt xuống bàn nói .

- Mày soi ghê vậy Hoa ? - Lạc Lạc liếc Tiếu Hoa một cái nói rồi lại bật cười khanh khách nói : đó là một nửa thắc mắc của tao .

- Mấy người trật tự chút đi ! Là lúc nãy đi trên đường tới nhà thể chất , cô ta khát quá nên uống mất một lon rồi !- Chung thản nhiên vắt chân chữ ngũ nói .

- Ủa !? Thật hả Hà Anh ? - Ân nhìn cô nói . Cô thì khóe môi giật giật ,đôi lông mày xinh đẹp không ngừng nhớn lên .

- Anh tốt quá ha ! - Cô cắn răng nói .

- Mày biết nghĩ thế ? - Long và Phong đồng thanh .

- Hay ! - Hoàng liếc Chung nói .

- Ơ thế có chuyện gì à ? - Hân nói .

- Có ! Chuyện lớn lắm ! Mấy người muốn biết thì hỏi bà chằn này này ! - Chung chỉ chỉ vào cô nói .

- Ê chúng mày ! Đói chưa ? - Cô đánh trống lảng .

- Có ! Tao đói lắm lắm rồi ! - Lạc Lạc mắt sáng rực nói .

- Mày đánh trống lảng à ? - Ân liếc nhìn cô nói .

-Muốn biết thì xíu tao kể cho !

Bây giờ bốn người các anh lên thay đồ đi ! Nhanh rồi xuống ăn cơm . - Cô nói .

- Lẹ lên ! Em đói rồi nè ! - Ân cười tươi rói nói .

- Chưa gọi đồ ăn hả ? Hà Anh gọi đi nha ! Anh hai em đói lắm lắm rồi ! Mà thôi gọi luôn đi , ăn xong lên thay đồ .- Long te tởn nhìn cô nói .

_Bụp_

- A! - Long hứng trọn cái dép đi trong nhà vào mặt . Cũng may cái dép nó mềm không chắc ông này gãy xương mũi và chảy máu chứ không phải đỏ mũi nữa .

Tất cả đều tròn mắt nhìn cô .

- LÊN NHANH ! - Cô gầm lên . Khỏi nói , thanh niên Long sợ quá chạy đi với tốc độ ánh sáng .

- Ở ... ở nhà cũng thế hả ? - Hân chưa hết ngạc nhiên nói .

- Hai anh em nhà này không biết giữ hình tượng không thế ? -Chung trố mắt ra nhìn cô nói .

- Haizzz ! Sao mình ném chuẩn vậy ? Vui ghê ! - Cô không trả lời họ mà nói với vẻ tâm đắc .

- Mày nghe thấy người ta nói gì không vậy ? - Hân liếc và cắn chặt răng nhìn cô nói .

- À có ! Ở nhà nhẹ nhàng hơn mà ! Ở nhà mới chỉ đuổi cút thôi , chưa bị ném dép bao giờ ! Còn hình tượng thì có đâu mà giữ ! - Cô thản nhiên nói

- Ngang ngược !

- Úi da !

Hoàng vò đầu cô nói rồi bỏ đi . Phong khẽ cười rồi cũng đi luôn .

- Anh Chung ! Anh còn ngồi đấy làm gì nữa ? - Ân nói .

Chung không nói gì nhìn Hà Anh với ánh mắt đề phòng rồi chạy nhanh đi .

- Huhuhu ! Mày dữ vậy Hà Anh ? - Tiếu Hoa lí nhí nói .

- Thực ra cũng bình thường thôi ! Không dữ bằng một người đâu ! - Cô thản nhiên nói .

- Cô để cho người ta thấy một vị tiểu thư đanh đá , ngang ngược như vậy sao ? -Tuyết từ trên tầng đi xuống nói .

Tất cả đều im lặng nhìn nhau không nói gì .

- Ngồi đây nha ! Tao vào hâm nóng lại thức ăn xíu còn ăn . - Cô nói và Ánh Tuyết được trao tặng một rổ bơ ngon lành .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook