Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Chương 18

Tuyết Băng

25/07/2019

Cô mở cửa phòng bếp ra .

- Ơ mày không khóa à ? - Lạc Lạc tròn mắt nhìn cô .

- Có chìa khóa đâu mà khóa ! Chùm chìa khóa kia là khóa nhà tao mà . Tao đùa chúng mày thôi ! - Cô thản nhiên nói .

- Trời ạ ! - Tiếu Hoa chán nản .

Cô cười rồi vào bếp . Ánh Tuyết thấy lạ khi họ nói chuyện thân thiết với nhau .

- Kỳ Hân ! - Ánh Tuyết lạnh lùng nói . Giương cái đôi mắt kinh ngạc nhìn Hân.

- Sao ? - Hân lạnh lùng nói .

- Nhiệt độ điều hòa hơi thấp thì phải ! - Lạc Lạc cảm thấy lạnh sống lưng nên nói .

- Ra đây nói chuyện ! - Tuyết hất cằm ra ngoài cửa nói . Hân nhếch môi một cái rồi đứng dậy . Ân kéo tay Hân lại

- Chuyện gì vậy ? - Ân hỏi .

- Xíu ăn xong tao nói hết cho ! - Hân cười tươi với Ân rồi ra ngoài .

Bên ngoài

- Cô đang làm cái gì vậy ? - Tuyết trừng mắt nói .

- Tôi làm gì liên quan tới cô không ? - Hân không trả lời mà nói ngược lại .

- Cô nên biết chúng ta cùng hội cùng thuyền.

- Trước đây ,tôi vốn không biết gì về Hà Anh nhưng giờ khác . Tôi quý cô ấy !

- Ý cô là cô rút ?

- Phải !

- Mày được ! Mày không nghĩ cho mày thì mày nên nghĩ cho cái tập đoàn rách nát nhà chứ ! - Chị ta cười lạnh nói .

- Này bà chị à ! Có tin tôi nói với anh Hoàng thì cái tập đoàn nát nhà chị còn trụ được không ?

- Mày nghĩ Minh Hoàng tin mày sao ?

- Với cái ghi âm này thì sao lại không tin

- Chị muốn gì ?....- Hân nói rồi mở đoạn ghi âm ra .

- Mày ghi âm ? - Tuyết đen mặt nói .

- Phải ! Chị nghĩ tôi ngu đến mức không ghi âm lại sao ? Xin lỗi ! Tôi thông minh hơn chị tưởng đấy ! Không chỉ ghi âm đâu ! Tôi đã sai người quay lại nữa đó ! - Hân thản nhiên nói .

- Mày muốn gì ? - Tuyết nghiến răng nói .

- Nếu chị muốn tiêu hủy nó thì chỉ có thể giết tôi thôi nhưng bà chị à , xin lỗi nhe ! Đoạn video và ghi âm không chỉ có một bản . Chỉ cần chị động thủ tôi sẽ để nó phát đi khắp nơi . - Hân bình thản nói rồi đi vào bỏ Tuyết một mình phát điên ở kia .

Khi thấy tin nhắn hẹn gặp của chị ta , Hân đã chuẩn bị hết mọi thứ . Chiếc váy được cài máy ghi âm . Cô đến chỗ hẹn trước nên đã sai người lắp máy quay . Và đương nhiên Hân sợ Tuyết lật mặt nên làm vậy .

- Chuyện gì vậy ? - Lạc Lạc nhìn Tuyết tức phát điên và bỏ lên tầng rồi quay ra nhìn Hân nói .

- Ăn xong , đợi Hà Anh kể xong chuyện . Lên phòng tao nói cho ,ở đây không tiện . - Hân nói .

- Gì đấy ! Tao hóng hớt với !- Cô ton ton chạy ra nói .

- Mày nhìn lại bộ dạng của mày đi ! Như bà thím vậy ! - Ân nhìn cô nói .

- Đây là kiểu vợ nấu cơm cho chồng ăn nè ! - Tiếu Hoa cười hô hố nói .

- Tao đang dở tay , chưa tháo ra được ! - Cô phụng phịu nói rồi lại vào bếp .

_30p sau _

Bốn vị hoàng tử bước xuống rồi tất cả cùng vào phòng ăn .

- Mùi thơm ghê ta ! - Chung kéo ghê ngồi xuống nói .

- Ai nấu vậy ? - Phong nói .

- Hà Anh nấu đó ! Thơm vậy không biết ăn có ngon không ! - Ân nhìn cô nói . Cô không nói gì chỉ cười cười .

- Ăn được không vậy ? - Long méo mó nói .

- Không ăn thì thôi ! Em ăn hộ phần anh cho ! - Cô cười quỷ dị nói .

Hoàng ngồi xuống cạnh cô . Bên phải là Hoàng bên trái là Long , bên phải Long là Ân , cạnh Ân là Phong , cạnh Phong là Chung , cạnh Chung là Hân , cạnh Hân là Tiếu Hoa , cạnh Tiếu Hoa là Lạc Lạc , cạnh Lạc Lạc là chỗ trống .

- Ăn nào mọi người ! - Cô te tởn nói .

Tất cả :....

Ngồi nhìn những món ăn ngon bày trên bàn và không ai động đũa .

- Hay gọi đồ ăn ngoài đi ! - Chung nói .

- Ơ ! Ngon lắm ! - Cô nói .

Lạc Lạc gắp một miếng thịt kho tàu thả vào miệng nhai rồi mắt sáng rực như sao .

- Tao sẽ cắm trại luôn ở chỗ nào có Hà Anh nấu . Ngon quá ! - Lạc Lạc tấm tắc khen rồi ăn ngon lành .

Tất cả bắt đầu gắp các món khác ăn .

- Ai dạy em nấu vậy ? - Phong nhìn cô nói .

- Phải rồi ! Từ bé đến giờ lần đầu được ăn đồ em nấu đấy - Long nói .

- Có ai dạy đâu ! Lần đầu em nấu mà ! - Cô thản nhiên nói .

- Sao mày nói chắc chắn vậy ? Cơm mày cắm cũng dẻo mà thơm nữa .! - Hân suýt sặc nói .

- Trêu thôi ! Trước ở bên Mỹ , ở có một mình nên tập nấu thôi ! - Cô cười tươi nói .

- Đi làm đầu bếp được đấy ! - Long nói .

- Nhìn cô tiểu thư vậy mà cũng biết phết đấy chứ ! - Chung nói

-Ngon !-Hoàng gật gật nói

Sau một tiếng đồng hồ ngồi ăn . Cả cơm lẫn thức ăn đều không còn ít nào .



- Giờ ai rửa bát ? -Cô nhìn một lượt nói .

Tất cả nhìn nhau không ai nói gì .

- Trời ! - cô bất lực kêu .

_ Cạch _

- Bưng đĩa hoa quả ra ngoài kia ăn ha mấy bạn ! Để tôi rửa cho ! - Cô lấy hai đĩa hoa quả gọt sẵn ra nói . Tất cả ngoan ngoãn nghe lời rồi ra ngoài . Cô nhanh chóng thu bát đũa lại và bắt đầu rửa . Mấy người kia không ngồi ăn hoa quả mà ngó cô rửa bát .

- Hay vào giúp nhỉ ! Tao chưa bao giờ rửa bát ! -Hân nói .

- Thôi đi thím ! Nãy anh Long nói có câu mà bị cái dép vào mặt . Mày vào mà rửa không được , vỡ bát có khi nó giết luôn mày đấy !- Ân nói .

- Thế cứ nhìn nó vậy à ? Mà rửa bát thì rửa kiểu gì ? - Lạc Lạc nói .

- Mấy cô muốn học thì vô đó hỏi ! Cô ta khác chỉ cho ! - Chung thản nhiên nói .

- Mày vào là làm phiền em ý đây ! - Phong nói .

- Nó không giết mày thì cũng cho mày uống nước rửa bát ! - Long nói .

- Anh Long , ở nhà Hà Anh có đanh đá như vậy không ? - Tiếu Hoa nói .

- Hơn luôn ý ! Không bao giờ nói : anh đi ra đi mà nói cút ! Các cô không ở nhà thể chất lúc nãy . Trời ơi ! _chẹp ...chep_ -Long nói rồi chép miệng lắc đầu .

- Phải phải ! Nãy cảnh đó đúng là ác mộng ! - Chung hùa theo nói .

Bốn cô nàng táy ma táy máy tò mò .

Mấy người ngó chán rồi ra ghế sofa ngồi yên lặng .

_15p sau_

- Ủa !? Sao chưa ăn ? - Cô bước ra và ngồi xuống ghế nói .

-Đợi ! - Hoàng lên tiếng nói . Cô cười rồi ngồi xuống cạnh anh .

- Hà Anh ! Mày kể lại chuyện kia đi ! - Ân nói .

- À ! Là vậy nè ! .....

Cô bắt đầu thuật lại câu chuyện . Cái mặt biểu cảm hết sức .

- Haizzz ! Tao cũng không ngờ tao lại ném chuẩn như thế luôn . Phục mình ghê ! - Cô nhí nhảnh nói .

- Sao mày ghê vậy ? - Ân đơ rồi nói .

- Mày ơi ! Có phải nó hơi điên rồi không ?- Hân chớp chớp mắt nói.

- Haizzz ! Mấy người không thấy cảnh ném dép lúc nãy à ? May cho tôi lắm đấy ! - Long nhăn nhó nói .

- Này nhá ! .. ưm..

- Ăn đi ! - Vì sợ cô sẽ thuyết giảng tiếp nên Hoàng nhanh chóng nhét miếng táo vào miệng cô .

- Em đang nói mà ! - Cô phụng phịu nói .

- Cô mở miệng ra nói hết cái này đến cái kia ! Mà cũng tài ghê , cô mắng người ta đến phát sợ ! - Chung cười ha hả nói .

- Anh có im đi không ?

_pặp_ Cô định cầm cốc nên ném Chung thì bị Phong giữ lại .

- Cốc mất tiền mua đấy ! - Phong khẽ cười nói .

- Không cần anh nhắc ! - cô dựt tay mình ra khỏi tay anh rồi nói .

Cô nguýt Long và Chung một cái thật dài rồi bĩu môi một cái bỏ đi .

- Ê ! Giận à !? - Chung nói lớn .

- Không thèm ! - Cô nói lớn rồi bay luôn lên tầng . Mọi người được một trận cười lớn .

- Cô gái này cũng ngộ ghê ta ! - Phong khẽ cười rồi nói .

- Ăn xong ai rửa đĩa ? - Long nói rồi mọi người chạy đi hết còn mình chú Rồng nhỏ ngồi bơ vơ .

- Gì đây ? EM TAO NÓ BIẾT CHỨ TAO CÓ BIẾT ĐÂU !!!!!!- Long gầm lên . Cả lũ coi như không biết gì về phòng mình .

- Chúng mày làm gì vậy ? - Hân ngạc nhiên khi thấy ba đứa đi theo mình và đứng đợi mình mở cửa phòng .

- Chờ mày kể chuyện ! - Ân hớn hở nói .

- À ! Qua gọi Sư Tử Hà Anh đi ! - Hân đã hiểu ra vấn đề .

- Ok ! Nó ở chỗ nào ? - Lạc Lạc nói .

- Để tao gọi cho nó ! - Ân nói rồi rút điện thoại ra . Hân mở cửa cho mấy đứa vào rồi lấy laptop ra . Cô nhanh chóng đến phòng của Hân . Hân ở tầng 2 . Tầng hai gồm Chung ,Long , Hân và Ân . Tầng 4 gồm Lạc Lạc và Tiếu Hoa, nhưng hai cô nàng lại ở chung một phòng . Mỗi tầng có 4 phòng và căn nhà này có 6 tầng . Tầng cuối cùng là sân thượng .

- Gì vậy ? - Cô gõ cửa và được Tiếu Hoa mở cửa cho .

- Vào vào ! - Tiếu Hoa lôi cô vào rồi đóng cửa .

- Tao cho chúng mày xem cái này ! Xem xong thì Hà Anh à , mày đừng giận tao ha ! Tại tao không cố ý đâu . Xem xong , tao gửi mỗi đứa một bản . Cất cho cẩn thận ! - Hân nói .

- Ok ok ! Không giận , không giận ! Tao hiền mà ! - Cô hào hứng nói .

- Thôi dẹp đi ! - Tất cả nhìn cô nói .

Hân từ từ mở cho tất cả cùng xem .

Khi xem xong .

- Trời ơi ! Tao đáng ghét vậy sao ? - Cô co rúm người , trố mắt nói .

- Thực ra là không ! Tại giờ tao mới thấy mày tốt Hà Anh ạ ! Tao xin lỗi mày nhiều , rất rất rất nhiều nha ! - Hân bày tỏ tấm lòng nói .

- Phải phải ! Tha cho nó nha ! - Lạc Lạc gật đầu lia lịa với lời của Hân .

- Đã hại chết tao đâu mà có lỗi ! Không sao , không sao !

Cô cười tươi rồi xua xua tay nói .

- Mà mày làm gì mà để chị ta ghét vậy ? - Tiếu Hoa nói .

- À ! Tao cũng không biết . Hình như là cái lần hôm qua ! - Cô nghĩ ngợi nói .



- Vụ gì? - Cả lũ nhao nhao .

- Nhớ rồi ! ....- Cô bắt đầu thuật lại .

- Đó ! Ủa , tao có làm gì đâu ta , chỉ mỗi thế thôi mà !- Cô nói .

- Phải rồi ! Tao thấy đồn ầm lên , chị ta thích anh Hoàng . Thích lắm ! Ơ , sao mày với anh Hoàng lại thân nhau vậy ? - Hân nói rồi nhìn cô .

- À ! Là thế này này . Lúc nhỏ , nhà tao mở party mà tao lúc đó không thích tiếng ồn thế là ra vườn ngồi mình . Vô tình hôm đấy tao ôm con cún ngồi đấy , anh ý cũng ra đấy xong ngồi nói chuyện . Thân nhau từ đấy luôn ! - Cô kể lại .

- Uây ! Khâm phục ghê . - Lạc Lạc nói .

- Tao thấy anh ý với mày như người yêu ý ! - Tiếu Hoa nói.

- Không ! Người yêu sao được ! Tao với anh ý thế suốt từ lúc đó đến bây giờ rồi ! Nhưng vẫn là anh trai ,em gái thôi ! - Cô nói.

- Tao thấy ghen tị với mày ghê luôn á ! - Hân nói .

- Ơ mà chúng mày thích mấy ông hoàng tử kia hả ? - Cô nói .

- Không ! Thích mỗi cái đẹp trai với giỏi thôi à ! Chỉ mong bạn trai của tao sau này sẽ đẹp trai được như thế thôi ! - Lạc Lạc nói

- Mà này ! Sao mày phũ với anh Long thế ? Dù sao cũng là anh hai mày mà !- Hân thấy lạ lạ hỏi .

- À ! Mày hiểu thế nào là chiều quá hóa hư không ? - Cô chớp chớp mắt nói .

Cả lũ à một tiếng rồi cười to .

- Thôi nghỉ đi ! - Cô nói rồi đứng dậy định đi .

- Tối ra ngoài ăn không ? - Hân nói .

- Có có có ! Ăn gì ? - Lạc Lạc te tởn nói .

- Ummmmmmmmm! BBQ đi ! - Tiếu Hoa nói .

- Chán rồi mày ạ ! Hay ăn KFC đi ! - Ân nói .

- Chúng mày bàn đi ! Ăn gì cũng được . Ăn xong đi ăn bánh tráng trộn! - Cô nói .

- Bánh tráng trộn là gì ? - Cả lũ ngơ ngác đồng thanh nhìn cô .

- Không biết hả ? Hà Nội đầy quán mà ! Chưa bao giờ ăn à ? - Cô ngạc nhiên nhìn mấy đứa .

- Chưa ! - Cả lũ lắc đầu nói .

- Tối tao đưa đi ! Giờ đi nghỉ đi ! Nghỉ ngày chơi đêm mới thích . - Cô nói .

- Trời ! Mày là cú à ? - Tiếu Hoa tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô .

- Không phải ! Nó chưa thích ứng được múi giờ . Vừa về Việt Nam được mấy hôm mà ! Còn chưa được tuần luôn ! - Ân nói .

- Oa ! Mày đi du học đâu vậy ? - Lạc Lạc và Hân đồng thanh .

....

Cô lại mất chút thời gian tâm sự với mấy người nhiều chuyện kia rồi mới về phòng được.

Cô đâu có ngủ đâu . Cô lại lấy tập giấy và thỏa sức thiết kế rồi chìm vào kí ức .

_11 năm trước_

- Mẹ ơi , mẹ ơi ! - Một cô bé vô cùng dễ thương chạy vào căn nhà thô sơ . Căn nhà đó do ở nhiều năm và cũng chưa được tu sửa nên vô cùng hoang sơ. Cảm giác chỉ cần chạm nhẹ nó sẽ sụp đổ.

- Ơi , Kim Anh à ? Chơi về rồi sao con ? Mau vào rửa chân tay ra ăn cơm nào ! -Một người phụ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng nói với cô bé .

- Vâng ạ ! - Cô bé nhanh nhảu vâng lời rồi chạy đi rửa chân tay. Căn nhà đó chỉ có hai mẹ con sống đơn độc .

- Mẹ ơi ! Mẹ làm gì vậy ? - Cô bé đi qua căn phòng thấy mẹ cô đang làm gì đó nêm tò mò chạy vào xem .

- Oa ! Đẹp quá ! - Cô bỗng reo lên khi thấy những bức họa vô cùng đẹp mắt .

- Đây là bản thiết kế của mẹ ! Nếu như bản thiết kế này được giải , chắc chắn mẹ con mình sẽ giàu có lắm biết không ? - mẹ cô khẽ xoa đầu rồi nói .

- Đây là thiết kế gì vậy mẹ ? Đẹp quá trời luôn ạ !

- Là bản thảo thiết kế thời trang ! Mẹ có một ước mơ là nhà thiết kế thời trang . Nhưng nhà mình nghèo nên mẹ chưa có điều kiện . Gần đây ,có một cuộc thi dành cho những người có mong muốn . Mẹ đã tham gia , mong rằng sẽ đạt được .

- Con chúc mẹ hoàn thành tốt ! Yêu mẹ lắm ! - Cô bé với đôi mắt sáng rực nói rồi đưa đôi tay ngắn của mình ra ôm lấy mẹ .

----------------

Con sẽ hoàn thành ước mơ của mẹ ! Cô thầm nghĩ rồi nở nụ cười . Phải cô bé đó là cô . Tên thật của cô vốn không phải Hà Anh mà là Lưu Kim Anh . Vì muốn cô quên hết những kí ức đau buồn kia nên mẹ ruột cô đã nhờ Bạch gia đổi cả họ và tên . Nhưng vẫn giữ lại chữ Anh là vì đó là tên đệm của mẹ ruột cô .

Đang mải mê bỗng điện thoại cô đổ chuông . Bất giác mỉm cười rồi bắt máy .

- Dạ !? - Cô vui vẻ nói .

- Đi chơi với anh - Hoàng ở đầu dây kia nói .

- Vâng ! Đi đâu ạ ?

- Thay đồ rồi xuống phòng khách !

- Oki ! - Cô nói rồi lấy một bộ váy nhẹ nhành ra thay rồi lấy đồ xuống tầng.

TOn ton chạy xuống tầng rồi nhìn đông nhìn tây .

- Đi thôi ! - Cô vui vẻ nói .

- Đi ! - Hoàng thôi nghịch điện thoại rồi đứng dậy nói . Hai anh em khoác tay nhau cùng nhau đi chơi .

_ Tại quán trà sữa _

- Xin hỏi hai vị muốn dùng gì ạ ? - Cô nhân viên lẽ phép , vui vẻ nói .

- 1 trà sữa Socola và một trà táo xanh ! - Cô nói rồi cười tươi một cái . Tính tiền xong cô mang hai cốc ra bàn rồi ngồi xuống . Mọi người bắt đầu xì xào . Vì sao ư ? Vì Hoàng Tủ đẹp trai họ Dương kia đang đi với ai kia ? Ai kia ?

- Ai vậy mày ? - Cô gái thứ nhất 1 tròn mắt nhìn hỏi .

- Nhìn xinh phết đấy chứ ! Trắng ghê ! - Cô gái 2 nói .

-Trời ơi ! Đúng là xinh ghê ! - Mọi người bắt đầu tấm tắc khen .

- Loạn rồi ! Dương công tử có bạn gái rồi ! - Một cô gái bật dậy gào lớn . Mọi ngvười đều đổ dồn ánh mắt về cô và cô gái vừa gào lớn kia . Trên Confessions trường Rainbow Light với một loạt bức ảnh của Hoàng và cô . Cô xem xong mà cười điên lên .

Đúng là giời này loạn thật rồi ! - Cô vừa cười vừa xem nói . Ai kia vẫn lạnh tanh lướt xem mấy tấm hình .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook