Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !
Chương 24
Tuyết Băng
25/07/2019
- Cẩn thận !
_Hự_
- Gọi xe cấp cứu !- Hoàng hét lên .
Người đó lách nhanh và cầm con dao phi thẳng đến Hoàng và có người đã đỡ thay. Hoàng nhanh chóng bế cô ta lên.
- Lưu Ánh Tuyết !? – Hà Anh ngạc nhiên nhìn Hoàng .
Long nhanh chóng gọi taxi .
_ Bệnh viện Tư Nhã _
- Em làm xong thu tục rồi .- Hà Anh hớt hải chạy đến trước phòng phẫu thuật , trên tay đang bế Chi Chi
- Sao cô ta lại ở đấy lúc đó vậy ?- Ân nois.
- Phải ở nhà mới phải !- Lạc Lạc thắc mắc .
- Lạc Lạc , đưa Chi Chi về đi , sắp đến giờ đi ngủ của nó rồi . … - Cô dặn đủ thứ rồi để ép Lạc Lạc và Tiếu Hoa về.
- Giờ về được rồi đấy ! – Long nhìn một lượt nói .
- Mọi người về đi ,để em ở đây trông luôn . Anh Hoàng , anh về thay đồ đi , máu dính đầy người kìa .- Cô nói .
- Sao cô lại ở đây ?- Chung thắc mắc .
- Phải đấy ! Hay về đi , còn Chi Chi nữa .- Ân nói .
- Lâu rồi mới về , ở ngoài thêm chút có sao đâu – Cô cười tươi nói .
- Vậy anh ở đây với em .- Phong nói .
- Thế tao ở lại với mày cho vui .- Chung nói .
- Xíu anh qua ! – Hoàng xoa nhẹ đầu cô nói rồi dảo bước đi . Ân và Long tạm biệt ba người rồi về .
- Mày ở đây làm gì ?- Phong hỏi Chung
- Chán ở lại cho vui .- Chung nói .
_5P sau _
- Trong ba người ai có nhóm máu AB RH- hoặc quen ai thì gọi đến để truyền máu . Vì bệnh viện hết máu lưu trữ mà đây là nhóm máu hiếm nên khó tìm .- Cô y tá hớt hải chạy ra nói
- Tôi ! – Cô bật dậy nói . Cả Phong và Chung đều ngạc nhiên .
- Cô theo tôi đi xét ngiệm và lấy máu .- Y tá nói .
- Cần bao nhiêu CC ?- Phong nói .
- 500CC ạ - Y tá nói .
- Hay tìm người có cùng loại máu đi , 500cc sao cô trụ được – Chung thấy bất an nói .
- Không sao ! Tôi khỏe lắm .- Hà Anh cười cười nói rồi đi theo y tá .
- AB RH- chẳng phải chỉ có họ Lưu và Dịch có sao ?- Hà Anh và Long họ Bạch sao lại có ?- Chung thắc mắc .
- Mày cũng nghĩ giống tao à ? Có gì đó không hay thì phải! .- Phong nhíu chặt mày nói
Cả hai im lặng nghĩ về khoảng trời riêng . Phong ở lại là vì trách nhiệm vì bạn mình . Chung ở lại là vì tò mò . Vậy còn cô ? Cô ở lại vì cái gì ? Câu hỏi đó quẩn quanh trong suy nghĩ hai người .
_ 20p sau _
Cô thản nhiên và đi sau y tá . Thực sự choáng nhưng chân cô vẫn đứng vững , mặt vẫn rất tươi .
- Sao rồi ?- Phong hỏi .
- Em không sao ?
- Cô hiến nhiều vậy không sợ sao sao ?- Chung thắc mắc .
- Có sao thì đã sao rồi, không phải giờ bình thường sao ?- Cô nói
- Vậy là không sao ? – Phong nói
- À há ! Không sao ! – Cô hồn nhiên nói .
- Hoàng kìa ! – Chung nói .
- Chưa xong ?- Hoàng lạnh lùng
Cả 3 gật đầu .
- Mất nhiều máu nên phải truyền máu, Hà Anh vừa hiến .- Phong nói
- Em !?- Hoàng nhìn cô nhíu chặt đôi mày.
- Ơ !? Sao hả !?- Cô ngơ ngác.
- Em có biết máu em hiếm lắm không ? Em hiến cho người ta vậy giờ nếu em thiếu máu thì em phải làm sao ?- Hoàng nhéo mi tâm nói
- Vậy là mày cũng biết ?- Chung và Phong đồng thanh .
- Em tao !- Hoàng quát lớn .
Lần đầu tiên , Phong và Chung thấy Hoàng gắt nóng như vậy .
- Cái này ! Vậy giờ em không hiến thì gọi ai đến hiến ? Trong lúc nguy kịch không người ta vậy phải làm thế nào ? Em bỏ mặc chj ấy à ?- Cô gắt lên .
- Bạch Hà Anh , hành động em hôm nay nghĩ cho người khác là đúng . Nhưng em lại không nghĩ cho em . Sức khỏe em …
- Cháu tôi sao rồi !?
Bỗng 1 đám người già trẻ , trai gái lẫn lộn chạy hớt hải vào và cắt ngang cuộc cãi vã kia .
_Hự_
- Gọi xe cấp cứu !- Hoàng hét lên .
Người đó lách nhanh và cầm con dao phi thẳng đến Hoàng và có người đã đỡ thay. Hoàng nhanh chóng bế cô ta lên.
- Lưu Ánh Tuyết !? – Hà Anh ngạc nhiên nhìn Hoàng .
Long nhanh chóng gọi taxi .
_ Bệnh viện Tư Nhã _
- Em làm xong thu tục rồi .- Hà Anh hớt hải chạy đến trước phòng phẫu thuật , trên tay đang bế Chi Chi
- Sao cô ta lại ở đấy lúc đó vậy ?- Ân nois.
- Phải ở nhà mới phải !- Lạc Lạc thắc mắc .
- Lạc Lạc , đưa Chi Chi về đi , sắp đến giờ đi ngủ của nó rồi . … - Cô dặn đủ thứ rồi để ép Lạc Lạc và Tiếu Hoa về.
- Giờ về được rồi đấy ! – Long nhìn một lượt nói .
- Mọi người về đi ,để em ở đây trông luôn . Anh Hoàng , anh về thay đồ đi , máu dính đầy người kìa .- Cô nói .
- Sao cô lại ở đây ?- Chung thắc mắc .
- Phải đấy ! Hay về đi , còn Chi Chi nữa .- Ân nói .
- Lâu rồi mới về , ở ngoài thêm chút có sao đâu – Cô cười tươi nói .
- Vậy anh ở đây với em .- Phong nói .
- Thế tao ở lại với mày cho vui .- Chung nói .
- Xíu anh qua ! – Hoàng xoa nhẹ đầu cô nói rồi dảo bước đi . Ân và Long tạm biệt ba người rồi về .
- Mày ở đây làm gì ?- Phong hỏi Chung
- Chán ở lại cho vui .- Chung nói .
_5P sau _
- Trong ba người ai có nhóm máu AB RH- hoặc quen ai thì gọi đến để truyền máu . Vì bệnh viện hết máu lưu trữ mà đây là nhóm máu hiếm nên khó tìm .- Cô y tá hớt hải chạy ra nói
- Tôi ! – Cô bật dậy nói . Cả Phong và Chung đều ngạc nhiên .
- Cô theo tôi đi xét ngiệm và lấy máu .- Y tá nói .
- Cần bao nhiêu CC ?- Phong nói .
- 500CC ạ - Y tá nói .
- Hay tìm người có cùng loại máu đi , 500cc sao cô trụ được – Chung thấy bất an nói .
- Không sao ! Tôi khỏe lắm .- Hà Anh cười cười nói rồi đi theo y tá .
- AB RH- chẳng phải chỉ có họ Lưu và Dịch có sao ?- Hà Anh và Long họ Bạch sao lại có ?- Chung thắc mắc .
- Mày cũng nghĩ giống tao à ? Có gì đó không hay thì phải! .- Phong nhíu chặt mày nói
Cả hai im lặng nghĩ về khoảng trời riêng . Phong ở lại là vì trách nhiệm vì bạn mình . Chung ở lại là vì tò mò . Vậy còn cô ? Cô ở lại vì cái gì ? Câu hỏi đó quẩn quanh trong suy nghĩ hai người .
_ 20p sau _
Cô thản nhiên và đi sau y tá . Thực sự choáng nhưng chân cô vẫn đứng vững , mặt vẫn rất tươi .
- Sao rồi ?- Phong hỏi .
- Em không sao ?
- Cô hiến nhiều vậy không sợ sao sao ?- Chung thắc mắc .
- Có sao thì đã sao rồi, không phải giờ bình thường sao ?- Cô nói
- Vậy là không sao ? – Phong nói
- À há ! Không sao ! – Cô hồn nhiên nói .
- Hoàng kìa ! – Chung nói .
- Chưa xong ?- Hoàng lạnh lùng
Cả 3 gật đầu .
- Mất nhiều máu nên phải truyền máu, Hà Anh vừa hiến .- Phong nói
- Em !?- Hoàng nhìn cô nhíu chặt đôi mày.
- Ơ !? Sao hả !?- Cô ngơ ngác.
- Em có biết máu em hiếm lắm không ? Em hiến cho người ta vậy giờ nếu em thiếu máu thì em phải làm sao ?- Hoàng nhéo mi tâm nói
- Vậy là mày cũng biết ?- Chung và Phong đồng thanh .
- Em tao !- Hoàng quát lớn .
Lần đầu tiên , Phong và Chung thấy Hoàng gắt nóng như vậy .
- Cái này ! Vậy giờ em không hiến thì gọi ai đến hiến ? Trong lúc nguy kịch không người ta vậy phải làm thế nào ? Em bỏ mặc chj ấy à ?- Cô gắt lên .
- Bạch Hà Anh , hành động em hôm nay nghĩ cho người khác là đúng . Nhưng em lại không nghĩ cho em . Sức khỏe em …
- Cháu tôi sao rồi !?
Bỗng 1 đám người già trẻ , trai gái lẫn lộn chạy hớt hải vào và cắt ngang cuộc cãi vã kia .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com