Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !
Chương 26
Tuyết Băng
25/07/2019
- Không thể nào ...- Hân như chết lặng khi nhìn vào video trong chiếc điện thoại Hoàng đặt trên bàn .
- Gói đồ ,cút khỏi đây ! - Hoàng nói ngắn gọi .
- Không phải em !- Hân dưng dưng mắt nói . Bốn người kia như chết lặng .
- Không cô thì là ai ? Chẳng lẽ Hoàng tự thuê người ...
- Anh ăn nói cho cẩn thận . Tôi tin không phải Hân -Hà Anh gắt to .
- Cô không bị mù mà cũng không điếc , lời khai tất trong video này còn cãi cái gì ? - Chung hét lớn .
- Dựa vào lời khai chưa biết đến đâu mà nghe được à ? Lí do gì Hân phải làm vậy ? -Hà Anh quát .
- Em tự xem đi . - Hoàng lướt qua ảnh đưa cho cô . Là những hình ảnh Hân đứng nói chuyện với ai đó .
- Giờ cô tính sao ? - Chung nhìn Hà Anh nói .
- Các anh không thấy quá dễ dàng sao ? - Ân lên tiếng nói .
- Ân à !- Long khẽ nhìn Ân
- Lấy lời khai dễ vậy chỉ có thể là vu oan cho người khác thôi - Ân nói
- Em dựa vào đâu ? - Phong nói
- Phải rồi ! Dưới sự áp bức của cảnh sát tất nhiên phải khai thật chứ .- Chung nói .
- Người ta tất nhiên phải khôn hơn anh rồi .Khi không chịu được nữa phải nói ra và người kia chắc gì đã khai sự thật . Là một vở kịch được dàn dựng sẵn . - Hà Anh bình thản nói .
- Ý em là có người đứng sau vụ này ? Bằng chứng đây chưa đủ sao ? - Phong nhìn cô nói .
- Đây chỉ có ảnh không có đoạn video quay lại cuộc nói chuyện thì không thể nào đổ lỗi cho Hân là Hân làm được . - Hà Anh phân tích .
- Là vì ganh tị thì ai chẳng làm được . - Chung nói .
- Sao họ phải ganh tị ? Sao anh liên tục buộc tội họ vậy ? - Hà Anh quắc mắt nhìn Chung.
- Cô cùng 1 giuộc với họ sao mà cô bênh họ ghê vậy ?- Chung bật lại lời cô .
- Nói vậy khác gì mày đang 1 mực nói em tao là người xấu ? - Long bực mình quát lớn khiến Chung giật mình .
- 3 ngày điều tra . - Hoàng nhìn Hân nói lạnh lùng rồi bỏ đi .
- Làm sao đây ? -Hân òa lên khóc và ôm lấy cô .
- Trong hôm nay , trước 8h tối em sẽ cho anh câu trả lời . - Hà Anh dõng dạc tuyên bố với ánh mắt chắc nịch .
Mọi người ngạc nhiên nhìn cô gái kia . Hoàng hơi khựng lại rồi quay đầu lại nhìn cô . Đôi mày điển trai nhíu chặt , ánh mắt có chút không vừa lòng . Từ bao giờ cô lại đứng dạy phản kháng anh ? Anh không nói gì rồi đi thẳng lên trên .
- Mày điên à ?- Hân tròn mắt ướt đẫm nhìn cô .
- Tao không điên , chỉ là việc bé thôi - Cô thản nhiên nhún vai nói.
- Tự tin quá không tốt đâu .- Chung nói
- Cần gì gọi anh . - Long nói .
- Làm sao đây ? - Hân khóc lóc
- Yên tâm ! Việc gì khó để Bạch Hà Anh xuất chiêu . - Cô cười trấn an Hân và ôm cô bạn vào lòng .
...
- Sao cô làm vậy ? - Cô gái ung dung nói
- Làm gì ? - Người kia cười cợt nói .
- Là cô bày ra ?
- Nếu cô đồng ý giúp tôi sẽ có người khác nhận tội . Nhưng nếu không cô tự biết sẽ thế nào .
- Cô nghĩ đơn giản vậy ? - Hân nhớn mày mạnh bạo nhìn Ánh Tuyết .
- Tôi không ngu đến mức không trong túi cô đang có điện thoại ghi âm .- Ánh Tuyết nhếch môi nói với vẻ mặt quá đỗi am hiểu .- Cô gái à , cô còn non lắm .
- ...- Hân im lặng một cách thản nhiên
- Sao nào ? Không phủ nhận gì sao ? - Ánh Tuyết tiếp tục .
- Vậy giờ cô muốn gì ? - Hân khẽ nhớn mày .
- Cô biết mà ! - Đôi mắt đầy ác ý .
- Vậy xin lỗi tôi không làm được - Hân nói rồi có ý bỏ đi nhưng khi mở cở lại bị người của ả chặn lại .
- Cô đành phải ngồi lại đây thôi
Hân rơi vào tình thế khó xử . Cô lao vù ra cửa sổ khiến Ánh Tuyết giật mình bật dậy .
- Hello chị gái ! - Hà Anh đứng ngay dưới nhhe nhởn .
- Còn đứng đấy ? Đuổi theo - Ánh Tuyết quay lại nhìn hai tên kia thét .
Nhưng đã muộn , họ đã phóng xe đi thẳng . Cô ta vừa lo sợ , vừa bực tức . Nếu Hoàng biết nhà cô sẽ chẳng còn gì .
- Con sao vậy ? - Ông Lưu chống gậy bước vào .
- Ông ngoại - Ả ta mếu máo đầy uất ức nhìn ông mình và chạy lại ôm ông .
- Ông đây ! Nào nào ai làm gì con ? - Ông dịu dàng vỗ về đứa cháu gái yêu quý của mình .
....
- Mạo hiểm quá Hà Anh ơi ! - Hân vẫn chưa hết sợ hãi .
- Giờ không làm vậy thì mày chỉ có thiệt thôi .- Hà Anh nói nhẹ như bông
- Nhỡ có sự cố thì sao ?- Tiếu Hoa e ngại
- Phải đó! Ở tầng bốn chứ có phải tầng 2 đâu . Nhỡ ko đỡ được thì...-Ân hơi hoang mang nói .
- Yên tâm ! Bạt đủ cho mày rơi vào - Hà Anh cười tươi rói nói . Khiến tất cả đã lo còn thêm lo
...
- Tao còn tưởng mày không dám nhảy luôn .- Hà Anh vừa lái xe vừa nói cười .
- Tao đau tim đấy con ranh ! - Hân hét um lên .
- Bé bé cái mồm lại . Người của tao đỡ được mày còn gì , không đỡ được tao lại bảo mày nhảy xuống làm gì . - Hà Anh cười ha hả nói .
Hân không có ý định nhảy đâu nhưng ai lại đi bán đứng bạn mình chứ . Hân không muốn mang tiếng xấu . Và rồi tự cảm thấy mình rất dũng cảm .
- Cô chủ , phía sau có người đuổi theo .- Tên vệ sĩ ngồi ghế sau nói .
- Bám chắc nhé ! - Hà Anh nói rồi.
_ Vèo_
Cô nhấn ga mạnh hết cỡ và phóng với tóc độ bàn thờ . Xe phía sau không chịu thua mà cũng đuổi theo . Không suy nghĩ nhiều , cô đánh xe phóng thẳng lên vỉa hè khiến mọi người đi bộ hoảng loạn và chạy xuống lòng đường . Nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng lại không gây thương tích cho ai . Chiếc xe phía sau vì thế mà phải phanh gấp lại .
....
- Gọi mọi người xuống đi ! - Hà Anh thả người xuống sofa nhìn Ân nói .
- Mày còn sống sao ? - Tiếu Hoa và Lạc Lạc ngạc nhiên nhìn Hân nói .
- Mày muốn ăn đám tang của tao sớm vậy sao ? -Hân cười không nổi nói
- Tao tưởng mày đi luôn rồi. Ông trời thật biết xót thương đó nha !- Tiếu Hoa trêu người .
- Sao vậy ? - Chung bước xuống và nói . Hắn đang chơi dở ván game thì bị lôi xuống nên chẳng vui tẹo nào .
- Thế nào rồi ? Không phải...- Long nói bỏ lửng .
- Mới có gần 3 tiếng mà cô tìm ra rồi sao ? - Chung kinh ngạc nhìn cô .
- Nhanh vậy !- Phong ngạc nhiên nhớn mày . Hoàng ngạc nhiên không kém .
Hân đặt điện thoại xuống bàn và mở lại đoạn ghi âm .
- Vậy là đã rõ đầu đuôi ha . - Hà Anh cười nói - Các anh đừng có chưa rõ gì ra gì mà làm vậy .
- Cô ta chán sống rồi sao ? - Chung gằn giọng
- Cô ta thật sự quá đáng lắm rồi đấy .- Ân bực mình nói .
-Tao phải gọi bố rút hết cổ phần - Long nói rồi rút điện thoại ra định gọi .
- Tốt nhất là đừng ai làm gì . - Hà Anh nói
- Tại sao ?- Tất cả đồng thanh trừ Hoàng , cậu nhíu mày nhìn cô
- Lấy tiền đè người là thủ đoạn vô cùng hèn hạ . Lần đầu thì chỉ cần cảnh cáo là đủ rồi . Rút cổ phần ?; Khiến nhà cô ta bại sản thì mọi người vui hơn sao ? Chỉ là một vụ do cô ta tạo dựng lên , người bị thương cũng không phải là ai trong chúng ta thì sao phải làm vậy ? - Cô giải thích đúng chất một người đã trưởng thành và khiến mọi người suy nghĩ .
- Nói cũng phải ! Tạm thời thì để Tuyết khỏi hẳn rồi tính- Phong lên tiếng .
- Xin lỗi cô vì chưa tìm hiểu rõ ràng .Tôi sẽ bù cho mọi người tối nay một bữa .- Hoàng ung dung nói . Khiến Hân hơi ngại rồi cũng nói :
- Hên là có Hà Anh .
- Mày cũng liều lắm cơ - Lạc Lạc nói .
- Tao mà lại ! Lạc Lạc , 4h30 đi đón Chi Chi giúp tao rồi về lấy quần áo tắm cho con bé hộ tao nhé ! Tao bận xíu việc tối mới về .- Hà Anh cười tươi nói rồi đi luôn .
Hoàng lại nhíu mày , Phong thấy vậy cũng hơi nghi ngờ . Cô có những hành động cực kì đáng nghi nhưng gần như ít ai có thể biết .
- Lại đi chơi lung tung !- Ân lắc đầu nói .
- Nó đi đâu vậy ? - Long nhìn Ân nói .
- Về nhà đó ! Nó đón Pig qua đây thì phải .
- Sao mấy người tìm ra nhanh vậy ? - Chung nói .
- Hà Anh thông minh mà .- Ân cười cười rồi nói
- Có gì giấu tụi anh đúng không ? - Long nói .
- Là các anh không để ý đó chứ , các anh không thấy phi lí sao ? - Ân nói . Có chứ !Bây giờ nói để mấy người làm loạn à ?
- Cũng phải .-Chung gật gật đầu tỏ vẻ am hiểu .
....
Gặp mày lúc 4h tại phố ASY( mình chém bừa phố thôi ^^)
Bất chợt có tin nhắn . Chàng trai thở dài và ném điện thoại qua 1 bên
.....
- Gói đồ ,cút khỏi đây ! - Hoàng nói ngắn gọi .
- Không phải em !- Hân dưng dưng mắt nói . Bốn người kia như chết lặng .
- Không cô thì là ai ? Chẳng lẽ Hoàng tự thuê người ...
- Anh ăn nói cho cẩn thận . Tôi tin không phải Hân -Hà Anh gắt to .
- Cô không bị mù mà cũng không điếc , lời khai tất trong video này còn cãi cái gì ? - Chung hét lớn .
- Dựa vào lời khai chưa biết đến đâu mà nghe được à ? Lí do gì Hân phải làm vậy ? -Hà Anh quát .
- Em tự xem đi . - Hoàng lướt qua ảnh đưa cho cô . Là những hình ảnh Hân đứng nói chuyện với ai đó .
- Giờ cô tính sao ? - Chung nhìn Hà Anh nói .
- Các anh không thấy quá dễ dàng sao ? - Ân lên tiếng nói .
- Ân à !- Long khẽ nhìn Ân
- Lấy lời khai dễ vậy chỉ có thể là vu oan cho người khác thôi - Ân nói
- Em dựa vào đâu ? - Phong nói
- Phải rồi ! Dưới sự áp bức của cảnh sát tất nhiên phải khai thật chứ .- Chung nói .
- Người ta tất nhiên phải khôn hơn anh rồi .Khi không chịu được nữa phải nói ra và người kia chắc gì đã khai sự thật . Là một vở kịch được dàn dựng sẵn . - Hà Anh bình thản nói .
- Ý em là có người đứng sau vụ này ? Bằng chứng đây chưa đủ sao ? - Phong nhìn cô nói .
- Đây chỉ có ảnh không có đoạn video quay lại cuộc nói chuyện thì không thể nào đổ lỗi cho Hân là Hân làm được . - Hà Anh phân tích .
- Là vì ganh tị thì ai chẳng làm được . - Chung nói .
- Sao họ phải ganh tị ? Sao anh liên tục buộc tội họ vậy ? - Hà Anh quắc mắt nhìn Chung.
- Cô cùng 1 giuộc với họ sao mà cô bênh họ ghê vậy ?- Chung bật lại lời cô .
- Nói vậy khác gì mày đang 1 mực nói em tao là người xấu ? - Long bực mình quát lớn khiến Chung giật mình .
- 3 ngày điều tra . - Hoàng nhìn Hân nói lạnh lùng rồi bỏ đi .
- Làm sao đây ? -Hân òa lên khóc và ôm lấy cô .
- Trong hôm nay , trước 8h tối em sẽ cho anh câu trả lời . - Hà Anh dõng dạc tuyên bố với ánh mắt chắc nịch .
Mọi người ngạc nhiên nhìn cô gái kia . Hoàng hơi khựng lại rồi quay đầu lại nhìn cô . Đôi mày điển trai nhíu chặt , ánh mắt có chút không vừa lòng . Từ bao giờ cô lại đứng dạy phản kháng anh ? Anh không nói gì rồi đi thẳng lên trên .
- Mày điên à ?- Hân tròn mắt ướt đẫm nhìn cô .
- Tao không điên , chỉ là việc bé thôi - Cô thản nhiên nhún vai nói.
- Tự tin quá không tốt đâu .- Chung nói
- Cần gì gọi anh . - Long nói .
- Làm sao đây ? - Hân khóc lóc
- Yên tâm ! Việc gì khó để Bạch Hà Anh xuất chiêu . - Cô cười trấn an Hân và ôm cô bạn vào lòng .
...
- Sao cô làm vậy ? - Cô gái ung dung nói
- Làm gì ? - Người kia cười cợt nói .
- Là cô bày ra ?
- Nếu cô đồng ý giúp tôi sẽ có người khác nhận tội . Nhưng nếu không cô tự biết sẽ thế nào .
- Cô nghĩ đơn giản vậy ? - Hân nhớn mày mạnh bạo nhìn Ánh Tuyết .
- Tôi không ngu đến mức không trong túi cô đang có điện thoại ghi âm .- Ánh Tuyết nhếch môi nói với vẻ mặt quá đỗi am hiểu .- Cô gái à , cô còn non lắm .
- ...- Hân im lặng một cách thản nhiên
- Sao nào ? Không phủ nhận gì sao ? - Ánh Tuyết tiếp tục .
- Vậy giờ cô muốn gì ? - Hân khẽ nhớn mày .
- Cô biết mà ! - Đôi mắt đầy ác ý .
- Vậy xin lỗi tôi không làm được - Hân nói rồi có ý bỏ đi nhưng khi mở cở lại bị người của ả chặn lại .
- Cô đành phải ngồi lại đây thôi
Hân rơi vào tình thế khó xử . Cô lao vù ra cửa sổ khiến Ánh Tuyết giật mình bật dậy .
- Hello chị gái ! - Hà Anh đứng ngay dưới nhhe nhởn .
- Còn đứng đấy ? Đuổi theo - Ánh Tuyết quay lại nhìn hai tên kia thét .
Nhưng đã muộn , họ đã phóng xe đi thẳng . Cô ta vừa lo sợ , vừa bực tức . Nếu Hoàng biết nhà cô sẽ chẳng còn gì .
- Con sao vậy ? - Ông Lưu chống gậy bước vào .
- Ông ngoại - Ả ta mếu máo đầy uất ức nhìn ông mình và chạy lại ôm ông .
- Ông đây ! Nào nào ai làm gì con ? - Ông dịu dàng vỗ về đứa cháu gái yêu quý của mình .
....
- Mạo hiểm quá Hà Anh ơi ! - Hân vẫn chưa hết sợ hãi .
- Giờ không làm vậy thì mày chỉ có thiệt thôi .- Hà Anh nói nhẹ như bông
- Nhỡ có sự cố thì sao ?- Tiếu Hoa e ngại
- Phải đó! Ở tầng bốn chứ có phải tầng 2 đâu . Nhỡ ko đỡ được thì...-Ân hơi hoang mang nói .
- Yên tâm ! Bạt đủ cho mày rơi vào - Hà Anh cười tươi rói nói . Khiến tất cả đã lo còn thêm lo
...
- Tao còn tưởng mày không dám nhảy luôn .- Hà Anh vừa lái xe vừa nói cười .
- Tao đau tim đấy con ranh ! - Hân hét um lên .
- Bé bé cái mồm lại . Người của tao đỡ được mày còn gì , không đỡ được tao lại bảo mày nhảy xuống làm gì . - Hà Anh cười ha hả nói .
Hân không có ý định nhảy đâu nhưng ai lại đi bán đứng bạn mình chứ . Hân không muốn mang tiếng xấu . Và rồi tự cảm thấy mình rất dũng cảm .
- Cô chủ , phía sau có người đuổi theo .- Tên vệ sĩ ngồi ghế sau nói .
- Bám chắc nhé ! - Hà Anh nói rồi.
_ Vèo_
Cô nhấn ga mạnh hết cỡ và phóng với tóc độ bàn thờ . Xe phía sau không chịu thua mà cũng đuổi theo . Không suy nghĩ nhiều , cô đánh xe phóng thẳng lên vỉa hè khiến mọi người đi bộ hoảng loạn và chạy xuống lòng đường . Nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng lại không gây thương tích cho ai . Chiếc xe phía sau vì thế mà phải phanh gấp lại .
....
- Gọi mọi người xuống đi ! - Hà Anh thả người xuống sofa nhìn Ân nói .
- Mày còn sống sao ? - Tiếu Hoa và Lạc Lạc ngạc nhiên nhìn Hân nói .
- Mày muốn ăn đám tang của tao sớm vậy sao ? -Hân cười không nổi nói
- Tao tưởng mày đi luôn rồi. Ông trời thật biết xót thương đó nha !- Tiếu Hoa trêu người .
- Sao vậy ? - Chung bước xuống và nói . Hắn đang chơi dở ván game thì bị lôi xuống nên chẳng vui tẹo nào .
- Thế nào rồi ? Không phải...- Long nói bỏ lửng .
- Mới có gần 3 tiếng mà cô tìm ra rồi sao ? - Chung kinh ngạc nhìn cô .
- Nhanh vậy !- Phong ngạc nhiên nhớn mày . Hoàng ngạc nhiên không kém .
Hân đặt điện thoại xuống bàn và mở lại đoạn ghi âm .
- Vậy là đã rõ đầu đuôi ha . - Hà Anh cười nói - Các anh đừng có chưa rõ gì ra gì mà làm vậy .
- Cô ta chán sống rồi sao ? - Chung gằn giọng
- Cô ta thật sự quá đáng lắm rồi đấy .- Ân bực mình nói .
-Tao phải gọi bố rút hết cổ phần - Long nói rồi rút điện thoại ra định gọi .
- Tốt nhất là đừng ai làm gì . - Hà Anh nói
- Tại sao ?- Tất cả đồng thanh trừ Hoàng , cậu nhíu mày nhìn cô
- Lấy tiền đè người là thủ đoạn vô cùng hèn hạ . Lần đầu thì chỉ cần cảnh cáo là đủ rồi . Rút cổ phần ?; Khiến nhà cô ta bại sản thì mọi người vui hơn sao ? Chỉ là một vụ do cô ta tạo dựng lên , người bị thương cũng không phải là ai trong chúng ta thì sao phải làm vậy ? - Cô giải thích đúng chất một người đã trưởng thành và khiến mọi người suy nghĩ .
- Nói cũng phải ! Tạm thời thì để Tuyết khỏi hẳn rồi tính- Phong lên tiếng .
- Xin lỗi cô vì chưa tìm hiểu rõ ràng .Tôi sẽ bù cho mọi người tối nay một bữa .- Hoàng ung dung nói . Khiến Hân hơi ngại rồi cũng nói :
- Hên là có Hà Anh .
- Mày cũng liều lắm cơ - Lạc Lạc nói .
- Tao mà lại ! Lạc Lạc , 4h30 đi đón Chi Chi giúp tao rồi về lấy quần áo tắm cho con bé hộ tao nhé ! Tao bận xíu việc tối mới về .- Hà Anh cười tươi nói rồi đi luôn .
Hoàng lại nhíu mày , Phong thấy vậy cũng hơi nghi ngờ . Cô có những hành động cực kì đáng nghi nhưng gần như ít ai có thể biết .
- Lại đi chơi lung tung !- Ân lắc đầu nói .
- Nó đi đâu vậy ? - Long nhìn Ân nói .
- Về nhà đó ! Nó đón Pig qua đây thì phải .
- Sao mấy người tìm ra nhanh vậy ? - Chung nói .
- Hà Anh thông minh mà .- Ân cười cười rồi nói
- Có gì giấu tụi anh đúng không ? - Long nói .
- Là các anh không để ý đó chứ , các anh không thấy phi lí sao ? - Ân nói . Có chứ !Bây giờ nói để mấy người làm loạn à ?
- Cũng phải .-Chung gật gật đầu tỏ vẻ am hiểu .
....
Gặp mày lúc 4h tại phố ASY( mình chém bừa phố thôi ^^)
Bất chợt có tin nhắn . Chàng trai thở dài và ném điện thoại qua 1 bên
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com